Chap 24: Khám bệnh
Hai tiếng lẻ loi đối với SeokJin ở bên ngoài, lại chính là hai tiếng kinh hoàng của JaeHwan ở bên trong.
Sau khi đẩy SeokJin ra khỏi phòng khám bệnh, Sandeul ngay lập tức nhận được cái lườm cháy xém từ cả sáu con thú nào đó đang vô cùng khó chịu. Cũng chẳng khác gì với anh, cả đám cực kì ghét việc bản thân bị cách quá xa so với SeokJin trong thời gian dài.
Việc Wakan của bọn họ nằm ngoài tầm bảo vệ và theo dõi của cả sáu người như là hồi chuông báo động giáng mạnh khiến họ bồn chồn và bứt rứt khôn nguôi. Đó là lí do bọn họ luôn phải có ít nhất một người ở bên cạnh anh, vừa ổn định về mặt tâm lí lại cũng vừa là để bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm cận kề.
"Tại nơi này không phận sự miễn vào mà, các cậu không thể trách tôi được." Sandeul có vẻ như cũng chẳng lấy làm sợ hãi cho lắm, chỉ biết nhún vai bất đắc dĩ với bọn họ.
Sau đó cậu ta bắt tay vào công cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bọn họ. JaeHwan ngồi một bên như ngồi trên đống lửa, liên tục cắn móng tay không ngừng. Một đằng vì cậu lo Sandeul sẽ vô tình động chạm gì đó sáu tên kia sẽ khiến bọn họ nổi khùng ngoạm cậu ta một cái, một đằng lại lo rằng nhỡ may bọn họ có mệnh hệ gì thì cậu không biết phải ăn nói làm sao với SeokJin.
Mấy người không biết đâu, SeokJin nổi giận thực sự rất đáng sợ!
Về cơ bản công cuộc khám sức khỏe sẽ khá là thuận lợi, nếu như không phải bọn họ đôi lúc không có những hành vi không được hợp tác với Sandeul cho lắm.
NamJoon đã gần như muốn ngoạm cả cái đầu của cậu ta trong miệng mình khi Sandeul cố vươn vào để khám họng, nếu không có sự nỗ lực của JaeHwan cố banh hàm của hắn ra.
HoSeok cực kì ghét ai đụng vào đuôi mình (trừ SeokJin), y đã suýt chút nữa cắn nát cái gáy của Sandeul nếu như JaeHwan không liên tục chà xát hai tay xin lỗi khuyên nhủ y nguôi giận.
YoonGi đã ghim cậu ta từ vụ tán tỉnh SeokJin lúc nãy, gã đã suýt thành công trong việc siết chặt cổ Sandeul bằng cái đuôi dài ngoằng của mình nếu như JaeHwan không kịp thời kìm giữ nó lại.
TaeHyung không ưa việc bị nắm vào mõm vì nó khiến cậu cảm thấy như mình bị coi thường và hạ bệ, JaeHwan đã hoảng hồn biết bao nhiêu với cái ánh mắt sắc bén trực lao vào táp Sandeul một miếng khi tên hấp ấy ngang nhiên nắm mõm cậu để kiểm tra răng nanh.
JiMin tưởng chừng như đã cào rách cái bản mặt hí hửng của Sandeul khi cậu ta có ý định cắt trụi đống móng vuốt sắc nhọn đáng tự hào của loài mèo rừng đi, đương nhiên nếu không nhờ có JaeHwan kìm hãm chưởng đó lại.
Và cuối cùng, Sandeul chắc cũng sẽ bị đứt lìa ngón tay trước cơn thịnh nộ của loài thỏ khi cố lăm le chiêm ngưỡng sáu múi bụng quyến rũ của ai kia, nếu như JaeHwan không nhanh chóng kéo tay cậu ta lại ngay lập tức.
Buổi khám cuối cùng cũng kết thúc.
JaeHwan như vừa tổn mất mười năm tuổi thọ của bản thân mình.
"Bản mặt gì như sắp chết vậy JaeHwan?" Sandeul dường như chẳng nhận ra mình vừa gây ra bao nhiêu tai họa, tưởng chừng như sắp mất cái mạng đến nơi nếu không nhờ có đồng nghiệp yêu quý trước mặt đây ra tay cứu giúp.
JaeHwan cũng lười mở miệng ra đôi co.
Giờ chỉ còn cần chờ bảng kết quả xét nghiệm các thứ nữa thôi là những mối hiểm họa đe dọa mạng sống ngày hôm nay sẽ rời đi và cuộc sống của cậu sẽ lại bình yên như bao ngày.
"À đúng rồi!" Sandeul bất ngờ reo lên. "Tôi cho cậu xem cái này!"
Cậu ta chạy vụt vào trong góc phòng, chỗ đặt bàn việc cá nhân nơi vốn đang bày la liệt các loại ống thí nghiệm với đủ mọi loại màu sắc, kiểm tra bảng tên trước khi lôi lên một ống nghiệm màu đỏ rượu.
"Cậu lại phát minh ra cái thứ quái quỷ gì đó à?" JaeHwan cũng chẳng ngạc nhiên lắm về hành động của Sandeul, việc cậu ta hay tạo ra mấy cái thứ thuốc lạ lùng nghe có vẻ mĩ miều nhưng thực tế lại chưa thể chứng minh được liệu nó tác dụng thực sự hay không.
"Quái quỷ gì chứ! Lọ thuốc này thần kì lắm đấy! Nhờ nó mà chúng ta có thể có chung được một giấc mơ."
JaeHwan gật đầu miễn cưỡng ra hiệu cậu ta nói tiếp.
"Bất kì ai mà uống vào dung dịch này, đều sẽ nằm mơ cùng một giấc mơ. Chẳng hạn như tôi cho nó vào chai nước suối này, cậu với tôi cùng uống, vậy là đêm nay chúng ta mơ cùng giấc mơ rồi!"
JaeHwan bỗng chốc rùng mình với cái ví dụ ớn lạnh của đồng nghiệp, cậu không hề muốn chung giấc mơ với Sandeul một chút nào! Ai biết được trong đầu cậu ta chứa mấy cái thứ kinh dị khủng khiếp nào cơ chứ.
"Tạm biết vậy hãng. Tôi với cậu ra in bảng kết quả."
Nhìn bóng lưng hai người lúi húi ở chỗ máy tính, cả sáu người bọn họ đều không hẹn cùng quay ra nhìn nhau và đồng loạt nhìn chăm chăm vào ống thuốc sóng sánh ánh lên màu đỏ đẹp đẽ mê người...
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro