Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Ốm

Thực sự SeokJin chưa từng nghĩ đến điều này bao giờ, chính là việc sau buổi bơi lội ngày hôm đó, tất cả đều đồng loạt lăn ra ốm, trừ anh.

Anh cũng tự hỏi, liệu phải chăng là do cả bọn lội nước mà cảm lạnh, hay là do chơi quá lâu dưới cái nắng gay gắt, hoặc có thể là do phải tồng ngồng lúc nói chuyện với anh HanChul...

Nói chung không biết là vì lí do, SeokJin đã phải chở cả bọn đến Trung tâm để JaeHwan thăm khám và tiện thể kiểm tra sức khỏe cả bọn luôn.

NamJoon có nói khi cơ thể cả bọn không khỏe, việc ở hình dáng con người là điều vô cùng khó chịu và tương đối mệt mỏi, hình dáng thú là thoải mái nhất. Đó là lí do mà anh đã phải thuê một chiếc xe tải cỡ trung để có thể chứa hết cả bọn, nhất là khi trong sáu đứa đã có đến ba tên có thể hình vĩ đại rồi.

"Vậy để mình giới thiệu, đây là Sandeul, đồng nghiệp của mình." JaeHwan ra hiệu cho SeokJin. "Còn đây là SeokJin, bạn thân của tôi đấy."

Sandeul cười tươi rói bắt lấy tay anh làm quen, nhưng SeokJin thấy làm lạ vì cậu ta cứ nắm tay anh mãi chẳng buông, lại còn nhìn anh với ánh mắt vô cùng đắm đuối.

"Anh đẹp thật đấy SeokJin!"

"..."

JaeHwan đột nhiên cảm thấy một trận rùng mình chạy dọc sống lưng, quay ra đằng sau đã thấy sáu con thú nào đó đang lườm nguýt mình chằm chặp, ý ra điều "Nhà ngươi mà còn không ngăn cản cái tên dở hơi kia động chạm Jinnie là bọn ta nhai đầu nhà mi!"

Cậu không còn cách nào khác, bắt buộc phải cố dứt Sandeul ra khỏi Wakan yêu quý của cái đám kia, nếu không đời cậu chắc chắn sẽ đứt đoạn sớm.

JaeHwan đi trước, rồi vẫy SeokJin đi theo mình. Ngay tặp lự đám thú dù đang vô cùng mệt mỏi, thấy anh di chuyển cũng nhanh chóng di chuyển theo anh.

"Hwanie, cậu Sandeul đó cũng biết bí mật này sao?"

JaeHwan nhìn gương mặt lo âu của bạn thân, cậu cũng đoán ngay được rằng anh đang lo lắng cho đám thú nhà mình, vội vội vàng vàng lên tiếng trấn an.

"Không sao đâu Jinnie! Hôm đó cậu ấy cũng có mặt ở Khu chăm sóc... nên cũng đã chứng kiến mọi chuyện. Nhưng mà đừng lo, tớ làm việc với Sandeul lâu rồi, biết tính cậu ta mà!"

SeokJin thở phào nhẹ nhõm, dường như cũng an tâm phần nào. Đối với anh bây giờ sáu người bọn họ là quan trọng nhất, nhỡ chẳng may có vấn đề gì xảy ra anh cũng không biết phải làm sao nữa.

"Anh SeokJin hãy chờ ở ngoài nhé!"

Sandeul bất ngờ lên tiếng, kèm theo đó là động tác dứt khoát đẩy anh ra khỏi phòng. Anh còn chẳng kịp nói lời nào an ủi mấy đứa nhỏ thì cánh cửa đã đóng cái "rầm" trước mặt anh.

SeokJin cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Dù rằng chỉ mất có hai tiếng để hai người kia có thể kiểm tra tổng quan được toàn bộ thể trạng của sáu đứa một cách kĩ lưỡng nhất, nhưng tâm trạng anh vẫn bồn chồn không yên.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, kể từ khi anh sống chung với sáu người bọn họ, mà anh phải tách xa bọn họ lâu đến như vậy. Gần như cuộc sống của anh với cả bọn suốt mấy tháng nay cứ xoay tròn bên nhau không rời, ít nhất anh luôn ở cùng với một người và chẳng rời xa cả đám quá nửa tiếng.

SeokJin có cảm giác khá trống trải, anh nhận ra từ khi nào mà bản thân không thể tách rời khỏi bọn họ. Cái cảm giác bồn chồn, lo âu khi cả đám bị ốm, hay cái cảm giác cô đơn, lẻ loi mỗi khi chỉ có một mình, đã từ rất lâu rồi không còn ẩn hiện trong anh.

Có lẽ là từ sau khi bố mẹ mất.

Anh đã trải qua một quãng thời gian khổ sở và buồn tủi đến nhường nào, một cảm giác trống vắng và cô đơn đến lạ, khi cả hai người anh yêu thương nhất đều đồng loạt qua đời.

Chỉ để cho HanChul hyung không phải lo lắng, anh đã tự gây dựng nên cho mình cái vỏ bọc "ổn" hoàn hảo che mắt, để anh ấy có thể yên tâm đi làm ăn bên nước ngoài và tạo dựng gia đình.

SeokJin nghĩ mình đã quen với cô đơn, nhưng anh đã nhầm. Mặc dù đã tự huyễn hoặc bản thân rằng mình ổn, dù cho có cả JaeHwan bên cạnh đi chăng nữa, nhưng thực ra anh lại chẳng hề vui vẻ một chút nào.

Cho đến khi anh gặp được bọn họ, cuộc sống của SeokJin đã thực sự thay đổi.

Lúc đầu anh cảm thấy có chút không được thoải mái vì cuộc sống của mình giờ đây lại bị xáo trộn bởi đến tận sáu con người, mà cũng không hẳn là người. Ngày ngày lo âu chăm sóc cho bọn họ, cố gắng để che giấu với con mắt thiên hạ và đặc biệt phải tự bảo vệ bản thân trước sự táy máy mò mẫm của mấy cái tay không an phận trên người anh bất cứ lúc nào.

Nhưng ít ra mỗi khi anh đi đâu trở về, căn nhà luôn vốn luôn hiu quạnh lạnh lẽo, giờ đây lại tràn ngập ánh sáng và đầy ắp hơi ấm con người. Lúc đó, anh thấy bản thân thật ngỡ ngàng biết bao nhiêu khi nghe được câu nói.

"Mừng anh về nhà!"

SeokJin ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chờ đối diện với phòng khám bệnh, dường như tâm tư đã bay bổng đi đâu xa xăm khiến cho đôi mắt cũng bắt đầu cay cay rơi lệ.

"Anh sao vậy Jinnie?"

Anh hơi ngỡ ngàng một chút khi cánh cửa căn phòng đã mở ra từ bao giờ. Bọn họ đang đứng vây quanh anh, dùng chiếc đầu với bộ lông mềm mượt dụi vào người anh như hỏi han, an ủi.

"Bọn em không sao đâu mà, anh đừng lo lắng quá!"

"Đúng rồi, chỉ là cảm nhẹ thôi."

"Khóc xấu lắm."

"Anh khóc bọn em đau lòng lắm."

"Chúng ta về nhà đi anh!"

SeokJin khẽ rưng rưng đôi mắt xoa đầu từng người một. Anh ôm tất cả vào lòng, cười hạnh phúc nói.

"Ừ, chúng ta về nhà thôi!" 

----

Sr mn vì sự chậm chạp ;_; đừng bỏ fic t nha.

#Yui   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro