Chap 22: Anh hai (5)
Sáng hôm sau HanChul tiếp tục vác balo lên đường, mặc dù hôm qua tắm rửa nhưng y vẫn một mực không chịu cạo râu đi, trông chẳng khác gì một tên đi bụi đường dài.
Y tranh thủ cơ hội cọ lấy cọ để má SeokJin lần cuối, cũng chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại em trai yêu quý của mình lần nữa.
"Anh xin lỗi em nhiều lắm Jinnie à, để em phải sống một mình như vậy."
SeokJin lắc đầu. "Không sao đâu mà, em lớn rồi, anh lo gì chứ." Thật ra anh đâu có ở một mình, đến tận bảy mình lận ấy chứ, nhưng đương nhiên anh sẽ không nói ra rồi.
"Anh hai, đi cẩn thận!"
"Tạm biệt em Jinnie!!!!"
HanChul chẳng yên tâm vẫn phải dứt áo ra đi, vẫy tay kịch liệt chào tạm biệt em trai, chỉ thiếu điều thêm nước mắt nước mũi như chẳng khác nào một cuộc chia ly từ biệt không bao giờ còn được gặp lại.
Y sờ túi áo tìm chiếc đồng hồ, đó là món quà của vợ yêu mà y nhất quyết giữ rịt bên người dù cho nó đã sờn cũ đi qua bao năm tháng. Chợt nhớ ra hôm qua tắm rửa để nó ở trong nhà tắm, HanChul đành vòng lại con đường trở về nhà tìm, nhân cơ hội sẽ lại cọ má SeokJin một lần nữa.
"Jinnie à, anh để quên đồng h-"
HanChul như đông cứng lại trước bậc thềm cửa, balo trên vai cũng trượt cái "phịch" rơi trên nền đất.
Anh đứng đó suốt 10 phút đồng hồ với cái mồm ngoác rộng thừa để nhét vào 15 viên kẹo, trước khi kịp tiêu hóa cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình lúc này.
SeokJin nhà anh, đứa em trai yêu quý đáng yêu bé bỏng như thiên thần của anh, đang BỊ ĐÈ trên sàn nhà, xung quanh là sáu thằng con trai TRẦN NHƯ NHỘNG có TAI và ĐUÔI đang cố LỘT QUẦN ÁO thằng bé mặc cho SeokJin phản kháng kịch liệt.
"CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY!!??"
----
"Mọi chuyện rốt cục là sao?" HanChul khoanh tay đặt trước ngực, mặt mũi tối sầm và hai mắt thì híp lại đầy giận dữ nhìn một đám (đã mặc quần áo) đang ở sau lưng SeokJin. Y đã phải cố gắng lắm để kiềm chế cơn tức giận, y giận vì em trai giấu mình (hay y quá ngây thơ để không nhận ra), nhưng y không muốn to tiếng để SeokJin buồn bã vì y.
"Anh hai, em sợ anh sẽ không tin những gì em nói, thành ra em giấu anh..."
SeokJin nơm nớp lo sợ, hai ngón tay cái chọt chọt vào nhau vô cùng bối rối. Ai biết được đâu bất ngờ HanChul lại quay trở lại, vừa đúng lúc anh hôn cả bọn trở về hình dạng nửa người nửa thú sau một ngày phải đóng khung làm thú nhồi bông giả.
"Có chuyện gì giấu anh mau nói hết!"
SeokJin quay lại nhìn cả bọn, gật đầu một cái như để ra hiệu. Cả bọn tin anh nên cũng gật đầu hiểu ý, bắt đầu cởi quần áo.
"Ấy ấy!! Mấy cậu làm cái trò gì vậy!?"
HanChul hốt hoảng nhìn cả một lũ cùng nhau thoát y, rồi đứa nào đứa nấy đều hôn SeokJin, nhưng chưa kịp nói gì đã lập tức há hốc mồm kinh ngạc, bàng hoàng khi tất cả đều đồng loạt trở về hình dạng động vật.
"C-Cậu... tượng nhân sư..." Y chỉ NamJoon.
"Còn cậu... cây treo quần áo..." Y chỉ YoonGi.
"Còn bức tượng báo đen..." Y chỉ HoSeok.
"Thú nuôi trong nhà..." Y chỉ ba đứa nhỏ.
HanChul nhắm mắt ôm trán, ngửa đầu ra tựa vào thành ghế để tĩnh tâm trở lại. Y vừa nhìn thấy người hóa động vật, là người hóa động vật, chính là người hóa động vật.
Điều quan trọng nhấn mạnh ba lần!!
SeokJin đem toàn bộ câu chuyện từ đầu tới cuối kể lại cho HanChul nghe, từ ngày bọn họ gặp gỡ cho đến khả năng đặc biệt mà anh có thể hiểu được bọn họ nói cái gì. Không sót bất cứ một chi tiết nào, anh không muốn giấu giếm anh trai thêm một giây phút nào nữa, nói ra sẽ khiến lòng nhẹ hơn.
"Vậy có nghĩa là... em với bọn họ đều là mối quan hệ giống như vợ chồng?"
"Có thể hiểu là như vậy... xin lỗi anh, vậy nên em không thể lấy vợ được..."
SeokJin ái ngại nhìn anh, thấy HanChul dường như vẫn chẳng thể nào chấp nhận được mọi việc đang xảy ra. Ánh mắt y vẫn chưa khỏi sững sờ, chân mày thì cau lại, hai tay run rẩy, trái ngược lại hoàn toàn với hình ảnh anh trai ôn hòa (hơi biến thái) ngày hôm qua.
NamJoon bất ngờ vồ lên kéo SeokJin vào một nụ hôn vội vàng, ánh sáng lan tỏa để lộ chàng trai với mái tóc vàng đậm ngời khí chất của một người thủ lĩnh đứng đầu muôn loài.
"Anh HanChul, xin chào, tôi là NamJoon. Đây là lần chính thức chúng ta gặp mặt."
NamJoon vươn tay ra bắt tay với y, cái bắt tay mạnh mẽ và vững vàng khiến HanChul cũng bình tĩnh lại đôi chút. Hắn chẳng còn cái vẻ nghịch ngợm thường ngày, ngồi bên cạnh SeokJin trầm tĩnh như một người đàn ông thực thụ (bỏ qua việc trần như nhộng).
"Tôi biết việc anh đang lo lắng cho SeokJin khi sống cùng với chúng tôi, người không ra người mà thú không ra thú và vẫn đang trong quá trình hòa nhập với thế giới loài người. Tôi không dám cam đoan điều gì to tát với anh, nhưng chúng tôi lại chắc chắn được một điều, đó là làm cho SeokJin thật hạnh phúc."
Mặt SeokJin bất ngờ đỏ lên, lời nói của NamJoon như thay cho tiếng lòng của những người anh em còn lại, như lời hứa vĩnh hằng, một lời tuyên thề chính thức cho tương lai chắc chắn sẽ không bao giờ chia lìa.
Mọi người đều đồng loạt vây xung quanh anh, dùng đầu mình cọ vào người anh như tán thành cho lời hứa của NamJoon.
Anh mỉm cười nhẹ, hai mắt có phần rưng rưng.
HanChul nhìn em trai mình mỉm cười hạnh phúc, mà cảm thấy lòng cũng tựa nhẹ đi vài phần. Cũng từ rất lâu rồi, kể từ sau khi bố mẹ mất, SeokJin chưa một lần thực sự mỉm cười được như thế.
Những nụ cười tươi rói nhưng lại chẳng hề cảm thấy có chút sức sống, như thể chỉ để làm cho y và vợ y an tâm đi làm xa.
Có lẽ, mọi việc không quá tệ như y nghĩ.
Bọn họ cũng thực sự yêu thương em trai y, có khi còn hơn cả người anh trai tháng ngày bôn ba ở phương trời xa chẳng thể cho em mình một cuộc sống trọn vẹn đúng nghĩa.
HanChul thở dài, y quả thật là ông anh dâu có một không hai đặc biệt nhất trên đời này.
-------
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro