Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Anh hai (3)

YoonGi bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, hai mắt sáng quắc như sao khiến ai nhìn qua còn tưởng mới vớ được vàng.

Từ sau lần YoonGi và HoSeok lừa anh vào nhà tắm, SeokJin tuyệt nhiên không cho bất cứ ai vào tắm cùng, kể cả đám nhỏ kia. Lần này anh chịu hạ mình ra thỏa thuận như thế này, không đồng ý thì đúng là não có vấn đề.

"Jinni- Ôi thiên địa ơi!!!"

HanChul ngó đầu ra khỏi cửa bếp, bất ngờ bị dọa sợ bởi con rắn hổ mang đang đứng thẳng như cây sào cạnh em trai mình. Tổng chiều dài đến 4m, hai bên mang còn phình ra và hai con mắt thì trừng trừng đầy dữ tợn.

"HanChul hyung, anh nhìn xem cái cây treo quần áo em mua đẹp không này..."

SeokJin vội vội vàng vàng tiến đến cởi áo khoác ngoài của y rồi quay ra treo lên đầu YoonGi. HanChul câm nín, chỉ đành nuốt nước bọt nhìn em trai cười cười méo mó, y nghĩ mình sẽ chẳng dám lấy lại cái áo khoác đó nữa đâu.

Qua được màn vừa rồi, SeokJin thở phào cảm tưởng như mình vừa tổn mất 30 năm tuổi thọ. Anh kéo HanChul đi về phòng ngủ trên tầng, dù gì đám người thú kia cũng chẳng mấy khi chịu nằm trong phòng, lúc thì ngủ với anh, lúc thì nằm ngoài vườn nên phòng ốc hầu như không có gì thay đổi lắm.

HanChul còn đang bận nhìn theo cái "cây treo quần áo" quái dị mà em trai mang về, thầm nghĩ sao dạo này sở thích của SeokJin lại thay đổi nhiều đến vậy.

Mải suy tư không để ý lắm, đến khi y ngẩng đầu lên nhìn đã trực đối diện với một đôi con ngươi màu vàng từ bao giờ.

HanChul há hốc mồm run rẩy không thốt được nên lời, cả thân người như khuỵu xuống đến nơi cố gắng bấu víu lấy vạt áo của SeokJin đang đi đằng trước như cố bám vào cái phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời.

Báo đen ngồi thẳng lưng ngay ngẩn ở đầu cầu thang, một chân trước còn đặt lên viên ngọc sáng loáng (chẳng biết kiếm được ở đâu ra) vô cùng oai nghiêm cao ngạo. Hai mắt màu vàng sáng quắc giống như đang lườm HanChul.

"L-Là tượng em mua về đấy. Chắc anh cũng biết phim "Báo đen" nổi đợt vừa rồi nhỉ? Em bị cuồng báo nên mua về. Wakanda muôn năm..."

HanChul như muốn khóc đến nơi vì mấy món đồ trang trí hoang dã em trai mua về, nhìn đã không dám nhìn nói chi đến sờ mó vào.

Nhưng y ngẫm lại, SeokJin cũng đã trưởng thành rồi, nó cũng cần phải có những sở thích cá nhân riêng của bản thân. Bố mẹ mất sớm, lại còn phải ở một mình chắc hẳn em trai anh cũng rất cô đơn nên mới cố gắng theo đuổi đam mê của mình.

Nếu đúng như vậy thì người làm anh trai như y lại càng phải ủng hộ em trai mình thay vì bài xích, nghĩ như vậy khiến HanChul thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng sự thật chứng minh là y đã nghĩ quá nhiều rồi.

HanChul lao đến ôm em trai vào lòng, còn không ngừng vừa cọ má vừa xoa đầu SeokJin khiến cho mái tóc càng thêm rối bù.

"Anh thương Jinnie của anh nhất! Chỉ cần em thích là anh trai đều sẽ chiều hết. Lại đây, anh hai thơm một cái."

SeokJin hãi hùng nhìn cặp môi đầy râu ria xồm xoàm xung quanh đang cất lực dí sát vào mình, dùng tay cố đẩy khuôn mặt khiếp đảm đó ra không thành.

"Anh hai, em lớn rồi mà!! Đừng như vậy!!"

"Ngại gì! Lại đây! Chuu..."

PHẬP

"Ui da!!!" HanChul hét lớn, cảm nhận một trận tê tái đau buốt thấm dần vào từng tế bào nơron... mông của mình.

Y vội buông SeokJin ra để kiểm tra, nhận ra một con vật màu lông bạc xám đang kịch liệt ngoạm mông mình không buông. Trên lưng nó còn có một con thỏ và một con mèo đang nhìn y với ánh mắt ngùn ngụt sát khí chỉ trực lao vào cấu xé y.

"Giỏi lắm TaeHyung!!" Đám anh lớn thầm hét trong lòng.

Vì phải đóng giả làm thú nhồi bông như lời SeokJin, không tiện ra mặt mà lao đến tợp cho cái tên chết bầm kia một cái. Từ lúc vào cửa đã ôm ôm ấp ấp Wakan người ta đã ngứa mắt lắm rồi, vậy mà giờ lại còn nhân cơ hội lao đến hôn anh nữa, bọn họ còn chưa thay phiên nhau cắn y là còn may rồi.

"Gì đây Jinnie? Thú nhồi bông điều khiển từ xa à!?"

HanChul xoa xoa cặp mông vừa bị tợp, may mà miếng thịt nó còn chưa rời ra khỏi mông. SeokJin tiến tới đỡ anh dậy, rồi quay sang xoa đầu TaeHyung đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình giới thiệu.

"Đây là TaeHyung, ờm... ch-chó em mới nhận nuôi."

TaeHyung quay ngoắt cái sang nhìn anh, đôi mày cậu cau lại cực kì khó hiểu lời anh vừa nói. Cậu dùng ánh mắt bắn ra tia lửa điện nhìn anh, ý chỉ tại sao lại đi hạ thấp bản thân từ loài sói kiêu ngạo xuống loài chó nhà.

SeokJin hoàn toàn phớt lờ, nhưng tay thì vẫn không ngừng xoa đầu cậu như thay cho lời xin lỗi tự tận đáy lòng.

"Vậy ra là chó nhà nuôi sao? Giống lạ nhỉ, anh chưa thấy bao giờ. TaeHyung à, sủa một tiếng nào!"

TaeHyung định quay đi phớt lờ y thì gặp phải ánh nhìn long lanh tha thiết cầu xin của anh, muốn lờ đi cũng không thể được. Anh còn cắn cắn môi, cố làm ra vẻ mặt thương tâm ủy khuất như sắp khóc đến nơi nhìn cậu.

"Gâu..."

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro