Chap 2: Ngạc nhiên
SeokJin xuống khỏi xe buýt tại trạm cuối cùng của thành phố, ngay đối diện chính là Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã BH.
Hôm nay người bạn thân của anh, JaeHwan, vừa mới trở về sau khi đi thám hiểm tại khu rừng rậm nằm ở phía Nam, nghe nói nó là khu rừng khá là đặc biệt gần như còn giữ được sự hoang sơ vốn có do quanh năm bị sương mù che phủ.
Chuyến đi này phải nói là một sự mạo hiểm và SeokJin vô cùng lo lắng cho tên bạn thân liều lĩnh sống chết đòi tham gia, lần này cậu ta trở về an toàn vậy là may mắn lắm rồi.
Anh tay xách nách mang mấy hộp đồ ăn tự làm, bởi vì tên họ Lee nào đó cứ gào miệng réo qua điện thoại nói là nhớ đồ ăn anh nấu để nịnh nọt này nọ. Đương nhiên là anh lại mủi lòng, cất công nấu nướng vác đến cho JaeHwan.
SeokJin đưa nhân viên trực tại cổng an ninh tấm thẻ đặc cách mà JaeHwan đưa, có nó cũng coi như người có phận sự trong Trung tâm.
Như thường lệ, anh đi thẳng một mạch đến phòng làm việc của cậu ta và chờ tại đó nếu JaeHwan còn đang bận việc. Nhưng hôm nay dường như Trung tâm ồn ào hơn hẳn, anh nhìn mọi người đều không ngừng ngược xuôi hối hả chạy đến tòa nhà bên đối diện.
SeokJin đập vai một thực tập sinh đang chạy vội. "Có chuyện gì mà mọi người vội vàng vậy?"
Cậu thanh niên nhìn tấm thẻ đặc cách của anh rồi mới nói. "Anh là người nhà của anh JaeHwan sao? Anh ấy vừa mới đem về một con sư tử rất lớn, là thuần chủng hoang dã. Giờ mọi người đang kiểm tra sức khỏe cho nó, thấy bảo nó rất hung dữ dù đã bị tiêm thuốc mê. Mọi người đều tò mò nên mới chạy đến xem."
Cậu bạn đi cùng thanh niên đó cũng vội lên tiếng. "Nếu anh thích cũng có thể đến xem, nhanh lên!"
SeokJin cùng hai người đó chạy đến tòa nhà đối diện. Tất cả mọi người đều lên tầng hai nhìn xuống một căn phòng rộng lớn bên dưới qua lớp kính dày trong suốt. Tòa nhà này chuyên phục vụ chăm sóc sức khỏe động vật nên đặc biệt đầy đủ khắp căn phòng chính là những trang thiết bị y tế rất tối tân.
Anh nhìn thấy JaeHwan đang đứng giữa phòng, khoác trên mình chiếc áo blouse cùng với cộng sự đang cố gắng kìm hãm con sư tử to lớn trong lồng.
SeokJin nhìn vào lồng mà thoáng ngạc nhiên, nhất thời ngẩn người vì vẻ đẹp của con sư tử. Nó dài 2m, cao hơn 1m và gần như chiếm trọn hết diện tích lồng sắt. Đẹp nhất chính là bộ bờm ngạo nghễ kia, nó rậm rạp và ánh sắc vàng, SeokJin dường như có thể mường tượng cảm nhận được sự mềm mại của bộ bờm ấy như đang lướt trong lòng bàn tay mình thật nhẹ nhàng.
"Gầm! Lũ con người chết tiệt! Mau thả ta ra!!" SeokJin mở to mắt, dường như không tin vào những gì mình nghe được.
"Quào, nó gầm lên sợ quá đi mất!" Cậu thanh niên ban nãy bất chợt co rúm lại vì sợ. "Chả biết nó bị làm sao mà cứ điên cuồng mãi như vậy."
Sư tử nhe nanh sắc nhọn, thái độ thù địch trong mắt vô cùng rõ ràng hừng hực lửa giận. Móng vuốt chỉ trực chờ vồ lấy bất kì nhân viên nào lãng vảng qua gần với lồng sắt.
"Anh em của ta đang gặp nguy hiểm!! Mau thả ta ra!!!!" SeokJin bối rối, anh chắc chắn mình không hề nghe lầm, những tiếng nói vừa rồi đúng là xuất phát từ con sư tử đằng kia.
Anh đập vai cậu thanh niên ban nãy, lúng túng với chính câu hỏi của mình. "C-Cậu có hiểu nó đang gầm cái gì... không?"
Cậu ta cũng chỉ gãi đầu cười cười, câu trả lời rõ ràng không hề hiểu ý câu hỏi của anh. "Đúng là em là thực tập sinh của Trung tâm đấy, nhưng thế cũng đâu có nghĩa là em hiểu tiếng động vật chứ."
SeokJin đờ người, một lần nữa lắng nghe để chắc chắn mình không nhầm.
"Con người chết tiết! Mau thả ta ra!" Sư tử càng ngày càng điên cuồng, gần như lồng sắt đã không thể giam cầm được nó nữa rồi.
Quả nhiên chỉ có mình anh là hiểu được tiếng sư tử.
Anh xoay người chạy như bay xuống dưới tầng một, dừng lại trước cánh cửa đi vào phòng chăm sóc đang giữ con sư tử, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
"Xin lỗi, người không phận sự không được vào." Người nọ lịch sự nói với anh.
"Tấm thẻ này không được sao? Tôi cần được gặp JaeHwan gấp!"
"Xin lỗi, tấm thẻ chỉ có hiệu dụng ở ngoài cổng. Đây là khu đặc biệt, chỉ có người trong ngành mới được vào."
SeokJin rối rắm, anh vẫn có thể nghe được tiếng gào rít của vị Chúa tể trong kia, rằng anh em của hắn đang gặp nguy hiểm.
Anh hít một hơi rồi hét lên. "JaeHwan!! Cậu mau ra đây cho tôi! Lee JaeHwan!!!!"
Âm vực cao vút trong phút chốc làm cho đám đông háo hức bên trên im lặng, cả những người trong phòng cũng không phải ngoại lệ ngạc nhiên hướng ra cánh cửa đóng im lìm.
"Lee JaeHwan!!"
"Này cậu kia, không được làm ồn!" Bảo vệ bị một phen hoảng hồn, nhanh chóng kéo anh đi ra ngoài.
JaeHwan nhận ra giọng SeokJin. Anh chưa từng bao giờ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu, phòng trừ trường hợp quá khẩn cấp, nhưng điều đó dường như chưa bao giờ xảy ra cả.
Cậu ra hiệu mọi người dừng lại kiểm tra và đi ra ngoài, bắt gặp một SeokJin lúc nào cũng nho nhã, dịu dàng lại đang vô cùng mất bình tĩnh bị bảo vệ lôi đi.
"Các chú buông cậu ấy ra đi ạ! Cháu sẽ nói chuyện với cậu ấy."
SeokJin được thả liền lao đến, hai tay ghim chặt lấy vai cậu, giọng nói có chút run lên. "JaeHwanie... cậu... nhất định phải tin những gì mình nói. Được chứ?"
"Được, được! Cứ bình tĩnh hít thở sâu nào." JaeHwan cũng sốt ruột, đây là lần thứ hai cậu thấy SeokJin mất bĩnh tĩnh như vậy, lần đầu tiên cũng từ rất lâu khi ba mẹ của anh qua đời.
"Hãy để mình vào trong, mình muốn gặp... con sư tử trong đó."
"Cái này..." Cậu ngạc nhiên, thoáng có chút do dự.
"Hãy tin mình, mình thực sự hiểu nó đang nói gì!"
"GÀO!!"
RẦM
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro