Chap 18: Anh hai (1)
Thấy cũng đã gần đến lúc nắng lên tới đỉnh, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, SeokJin liền lớn tiếng gọi cả bọn vào.
"Hôm nay chơi vậy thôi, đi vào nhà nào!!"
NamJoon và TaeHyung còn mải chơi không nghe thấy, lấy đà từ xa chạy hùng hục nhảy cái "Ùm" vào trong bể bơi phao khiến nước một lần nữa bắn tung tóe hết ra ngoài.
RÀO
Người ăn đủ không ai khác chính là SeokJin.
Cả không gian im lặng như tờ.
Anh cười như không cười, đầu mày nhíu chặt xuống cố sao nói bằng giọng bình thường nhất có thể dù cho nó méo mó đến không tưởng.
"Còn.không.mau.đi.vào!??"
"Yes, sir!"
----
SeokJin tắm xong liền tranh thủ lau khô lông cho NamJoon, TaeHyung và HoSeok. NamJoon được lau xong liền nằm bẹt xuống đằng sau anh, để anh tựa vào thân mình thật thoải mái mà lau lông cho TaeHyung.
HoSeok ngồi bên cạnh không khỏi cưng chiều, liếm nhẹ lên mặt SeokJin khiến anh cười khúc khích vì nhột.
JiMin đang nằm phe phẩy đuôi ở ghế sofa, bên cạnh là JungKook cực kì chăm chú vào trận đấu game trên màn hình điện thoại.
YoonGi có lẽ vẫn đang treo mình ngoài vườn, gã cảm thấy quá lười để trườn xuống và bò vào trong nhà.
Một ngày chủ nhật của SeokJin có lẽ sẽ bình yên như thế trôi qua nếu như không vì cuộc gọi tới bất ngờ từ một vị khách đặc biệt phá vỡ.
Anh nhìn tên danh bạ mà không khỏi ngạc nhiên, trượt nút xanh sang phải nhận cuộc gọi.
"Alo?"
"Jinnie!!! Dạo này em có khỏe không vậy??" Giọng nam cao vút ập vào tai khiến anh phải lôi điện thoại ra xa một chút, thậm chí cả đám nhóc xung quanh anh cũng bắt đầu chú ý vểnh tai lên nghe ngóng.
"E-Em vẫn khỏe lắm. Mọi thứ đều tốt cả." Một trận lo âu bất ngờ ập đến, mắt anh nháy liên tục nãy giờ và tim thì không ngừng đánh trống.
"Vậy là tốt rồi. Em đã sẵn sàng để đón nhận điều bất ngờ chưa??"
"D-Dạ? Bất ngờ ấy ạ?"
"Chính xác!! Anh hai đang đứng trước cửa nhà đây!!!"
BÙM
Đầu SeokJin chính thức phát nổ, mang theo nỗi khiếp đảm mà hét lên.
"DẠ!!??"
----
RẦM
"Em trai yêu quý, anh hai đã về rồi đây!!" Anh trai SeokJin phấn khích đạp mở cửa nhà, đương nhiên là bởi vì sắp được gặp em trai yêu quý của y nên y đặc biệt hưng phấn.
SeokJin méo miệng gượng cười thương tiếc nhìn cái cửa một chút, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể để chào đón người anh trai đột ngột từ nước ngoài trở về.
"HanChul hyung, mừng về nhà!"
HanChul ngay lập tức bổ nhào vào ôm chầm lấy SeokJin, đem mặt mình cọ lấy cọ để vào hai má mịn màng trắng trẻo của em trai. Y có gương mặt nhang nhác SeokJin nhưng không sắc nét bằng, thế nhưng cơ thể lại to lớn và cao hơn anh đến tận 5cm.
HanChul để tóc khá dài, có phần hơi xoăn được buộc vội ở đằng sau. Râu quai nón còn chưa kịp cạo nên hơi lún phún, cọ mặt SeokJin lại càng đặc biệt rát.
SeokJin dùng hết sức bình sinh đẩy ông anh trai nhếch nhác nhưng không thành. HanChul đúng chuẩn cao (hơn anh tận 5cm), to (do cấp 3 từng chơi bóng rổ), đen (do phơi nắng quá nhiều), hôi (do đi máy báy đường dài còn chưa kịp tắm) thành ra anh phải chấp nhận hai má bị cọ tới rát đỏ.
Cọ tới cọ lui một hồi HanChul mới buông ra, đột ngột nắm cằm SeokJin ngó tới ngó lui một hồi, liền không hài lòng nhíu mày.
"Tại sao lại gầy đi rồi?"
SeokJin hơi xanh mặt vì ông anh quá tinh ý, đúng là dạo này bận chăm lo cho đám người kia khiến anh có sụt đi một ít cân. Anh nghĩ cũng không đáng lo ngại lắm, nhưng HanChul sẽ không nghĩ như vậy.
Anh mà sụt đi một thì y sẽ nhồi anh ăn lại mười!!
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro