Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Ngồi xuống

RẦM

"Jinnie! Anh đâu rồi!?? Jinie!!!!" NamJoon vội vàng đập bung cánh cửa nhà khiến nó văng khỏi bản lề đổ sầm xuống mặt đất.

Cả bọn lao vào như tên bắn, lùng sục khắp cả nhà nhưng không thấy bóng dáng con sói chết dẫm nào đó và SeokJin yêu quý của bọn họ đâu.

"Lên lầu!" YoonGi hiếm bao giờ nổi giận, mà hôm nay hai mắt đằng đằng sát khí ra lệnh cho cả bọn chạy lên.

Nói xong gã quay ngoắt lại JaeHwan đang đứng run rẩy ở đằng sau, buông lời đe dọa.

"Ở yên đây! Jinnie mà có vấn đề gì thì nhà ngươi không xong đâu!"

JaeHwan gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cảm thấy đau thương cho số phận của bản thân mình như một tấm bia chống đạn.

Đầu cậu còn đang căng như dây đàn, còn đang muốn đi nằm một chút cho đỡ căng thẳng thì bọn họ từ đâu đồng loạt xông thẳng vào đe dọa phải chở cả bọn về nhà ngay lập tức.

Nếu không là ngoéo một cái đứt cổ liền.

"Jinnie à, lạy trời cậu đừng có sao! Nếu không số phận JaeHwan này đi tong đấy!"

RẦM

"Jinnie!" Cánh cửa phòng ngủ của SeokJin bị hạ đo ván nằm sõng soài trên mặt đất, toàn bộ nhờ uy lực của vị leader uy mãnh.

Cả bọn nhìn cảnh tượng trước mặt mà sững sờ vài giây, SeokJin đang vô cùng ung dung nằm sấp trên giường vừa đọc truyện tranh, vừa ăn bánh.

Anh cũng ngạc nhiên không kém, một phần vì nhìn thấy cả bọn, một phần vì cánh cửa đang nằm trên mặt đất.

"Joonie!! Cánh cửa thứ 5 trong tuần rồi!!"

JiMin chẳng quan tâm điều đó lắm mà lao vào anh đầu tiên, đem áo của anh kéo lên quá đầu kiểm tra toàn bộ cơ thể.

"Cái qu-"

Cả bọn cũng đồng loạt theo sau, đứa ghì anh, đứa kéo quần anh xuống để kiểm tra dấu tích. Nhưng chỉ có ở cổ và ngực là có dấu hôn, những chỗ khác hoàn toàn không có.

"Mấy đứa bây làm cái trò gì vậy hả??"

SeokJin đỏ mặt đạp hết cả bọn xuống giường chỉnh trang lại quần áo.

Cả đám giờ mới lia mắt tìm thủ phạm, nhận ra TaeHyung nãy giờ đang quỳ gối như tượng ở một góc, hai chân run lẩy bẩy rõ ràng là đã quỳ từ rất lâu.

Rồi lại quay ngoắt lại nhìn anh đầy khó hiểu.

"Tên kia đã làm gì anh rồi!?"

SeokJin ho khan hai tiếng ngại ngùng.

"Ưm... Tae... Mau dừng! Ư..."

SeokJin mềm nhũn người vì TaeHyung không ngừng công kích vùng nhạy cảm của mình. Cảm nhận được bàn tay của cậu đang lân la xuống dưới trực kéo quần xuống, anh mới hốt hoảng hét lên.

"Dừng lại Tae!! Anh không muốn!!"

Nhưng cậu đâu có quan tâm, chỉ một mực chuyên tâm vừa ngậm đầu ngực, vừa cởi quần anh. SeokJin đẩy cậu ra không thành, quần đã bị kéo xuống tận đầu gối. Trong vô thức, anh không biết rằng lí do vì sao mình lại hét lên.

"TaeHyung! Ngồi xuống!"

TaeHyung ngay tắp lự quỳ xuống trước mặt anh, ngay ngắn chỉnh tề. Anh ngạc nhiên và cậu cũng ngạc nhiên không kém. Bốn mắt mở to nhìn nhau chằm chằm cả nửa ngày không thốt được nên lời.

"Và nó đã quỳ từ đó tới giờ...?" HoSeok ngước nhìn đồng hồ. "Cũng được gần một tiếng rồi."

SeokJin gãi gãi má một lúc, thấy cũng đã đủ liền tha cho TaeHyung. Cậu mừng như vớ được vàng, cả người nằm nhoài ra đất duỗi tay duỗi chân.

"Tại sao chứ?? Tại sao cơ thể em lại phản xạ ngay lập tức mệnh lệnh của anh chứ??"

TaeHyung khóc ròng trong đau đớn, chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể xơi trọn được Wakan yêu dấu của mình. Nhưng làm gì có ai quan tâm, tất cả chỉ đều thở phào vì anh chưa bị con sói đói mưu mô xảo quyết xơi trọn.

"TaeHyung thường hay xem TV đúng không?" JaeHwan lên tiếng kéo dồn ánh mắt cả bọn về mình.

Cậu đứng ngoài nãy giờ cũng mừng phát khóc lên vì SeokJin còn nguyên vẹn, nếu không cổ cậu sẽ bị nhai rau ráu trong miệng đám động vật ăn thịt kia.

JaeHwan còn suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống vì sung sướng nếu không nhờ bám víu lấy cái bản lề còn sót lại trên tường.

SeokJin gật đầu xác nhận, cậu lại hỏi tiếp.

"Hay xem chương trình gì?"

"Ừm... nhiều lắm." TaeHyung lẩm bẩm đếm. "Liên khúc thiếu nhi, Thế giới động vật, Huấn luyện thú cư-..." Và im bặt.

Cả bọn "À" lên một tiếng rồi nhanh chóng phá lên cười, quây thành một vòng tròn quanh TaeHyung mà trêu chọc.

"Nhục chưa bây? Xem cho lắm vào! Riết thành chó nhà luôn." JiMin không kiêng dè cười khinh bỉ.

"Cho chừa cái tội thích nhăm nhe ăn mảnh trước." JungKook cười nghiêng ngả đến đau cả bụng, chẳng màng đến việc dùng kính ngữ.

TaeHyung liếc nhìn đám anh em của mình, chẳng hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn đắc chí nhếch mép.

"Mọi người biết sao không? Đầu ngực của Jinnie rất đáng yêu, và còn rất ngon nữa~"

Cả bọn không hẹn mà đồng loạt trùng mặt xuống trước cú phản dame ngoạn mục của TaeHyung. Tất cả quay sang SeokJin đang nói chuyện với JaeHwan nãy giờ, làm anh đột ngột nổi da gà một trận.

"Jinnie!!"

"Tránh xa anh mày ra!!!!"

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro