Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Hai người

SeokJin tay xách nách mang mấy túi đồ nặng trịch để vào trước cửa, lúi húi cúi xuống cởi đôi giầy đặt vào tủ. Anh nhận thấy giầy trong tủ đều không còn, tự hỏi cả bọn đã đi đâu mất.

"Để em xách đồ giúp anh, Jinie!"

TaeHyung một bên miệng nhai bánh quy hình xương (nhấn mạnh không phải thức ăn cho chó), lon ton chạy ra xách đồ vào giúp anh.

"Mọi người đi đâu hết rồi?" SeokJin nhìn quanh một lượt, tự dưng căn nhà trống vắng làm anh không khỏi thấy lạ lẫm.

"JaeHwan hyung đã gọi mọi người đi rồi, tại em dậy trễ nên không đi được." Vì cậu phăm phăm đi vào bếp, nên dường như anh không nhận ra vẻ mặt thay đổi khác thường của TaeHyung.

SeokJin gãi gãi má, rút điện thoại ra gọi điện cho bạn thân. Dù gì trước giờ mỗi khi có chuyện là cậu ấy đều gọi cho anh trước, lần này không nói không rằng kéo cả bọn đi làm anh thấy nghi ngờ.

"Alo, JaeHwanie?"

"Ừ, tớ nghe."

"Cậu gọi tất cả đi hết làm gì vậy?"

"Cái này..." JaeHwan ấp úng. "Mình muốn cho cả bọn làm thử vài test để nghiên cứu về nhân thú ấy mà..."

"Thật chứ? Vậy sao không nói gì với mình? Cậu không giấu mình cái gì chứ?" SeokJin nhíu mày, dường như có phần nghi ngờ.

"Không hề! Mình nào đâu có dám chứ... Mình là bạn cậu mà, phải tin mình chứ?"

"Được rồi, mình tin cậu mà."

"Mình nghĩ làm test rất tốn thời gian, đêm nay để họ ở lại nhé."

"Vậy à... Được rồi, nhớ cho cả bọn ăn đúng giờ nhé, đảm bảo đủ thịt và đặc biệt nhiều rau củ cho JungKook."

"Được rồi, mình nhớ rồi mà."

SeokJin vẫn cảm thấy chưa yên tâm lắm muốn dặn dò thêm nhưng JaeHwan đã cúp máy mất. TaeHyung bên cạnh vẫn đang nhởn nhơ gặm bánh hình xương (nhấn mạnh lại là không phải cho chó), hai mắt sáng ngời nhìn anh.

"Có vẻ hôm nay chỉ có hai chúng ta rồi TaeTae à."

Tai cậu giật giật cái đuôi thì kịch liệt vẫy. Đây có lẽ là câu nói mà TaeHyung mong chờ nhất trong ngày hôm nay, một ngày chỉ có anh và cậu.

JaeHwan sau khi tắt máy, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang nhảy loạn. Bất chợt cậu nhớ lại sự việc xảy ra vào đêm hôm đó, đêm trăng tròn một tháng trước.

JaeHwan tỉnh giấc vì cảm giác có gió đêm lùa vào phòng, mắt nhắm mắt mở mới phát hiện ra cửa sổ phòng mình đã mở tung từ bao giờ.

Cậu hoài nghi, nhớ rằng buổi tối chính mình đã đóng rồi. Xỏ chân vào đôi dép đi ra định đóng cửa, JaeHwan bỗng giật mình nhận ra có ánh mắt đang đau đáu nhìn mình từ đằng sau.

Cậu ngay lập tức quay người lại, đối diện trước mặt không sai khác chính là TaeHyung, đang dựa người vào tường quét tới ánh mắt sắc bén.

"T-TaeHyung..." JaeHwan mấp máy môi, run lên bần bật.

TaeHyung chẳng mảy may quan tâm dáng vẻ sợ sệt của JaeHwan, ngay lập gằn giọng đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi cho anh một tháng, đến kì trăng tròn tiếp theo anh phải kéo tất cả những người kia rời khỏi nhà trong một ngày. Nếu không thì đừng có trách!"

Jinie à, cậu còn bảo tớ lo xa đi. Tên nhóc đầu tiên bắt đầu thể hiện ra rồi kia kìa!

"Anh có đang nghe không đấy!?" TaeHyung thấy JaeHwan xao nhãng liền lớn tiếng đe dọa, thành công làm cho ai kia tái mét.

"Được! Được mà! Tôi sẽ làm mà!" JaeHwan không khỏi khóc ròng, ôm đầu hét lớn.

"Tôi tin ở anh." Nói rồi nhanh chóng hóa thành sói, nhảy vút qua đầu JaeHwan lao xuống đường cái, phi nhanh dưới ánh trăng về phía ngọn núi phía bắc.

JaeHwan xụi lơ trên đất, ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn bất dậy.

Đây là tầng hai mà!?

Còn cả đống quần áo rách bươm này nữa...

JaeHwan nhìn trân trân vào điện thoại hồi lâu, hai tay cầm vẫn còn đang run lẩy bẩy. Cậu đã phải suy nghĩ mãi mới tìm ra được lí do để kéo hết tất cả ra ngoài vào đêm nay, một tháng ăn không ngon ngủ không yên.

"Jinie à, mình xin lỗivì đã bán đứng cậu. Nhưng mình vẫn còn quý cái mạng này lắm! TT"

----

Thấy tội JaeHwan quá man =)))

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro