Chap 13: Ánh mắt
Đêm trăng tròn
Ánh trăng mang thứ ánh sáng huyền ảo đến quỷ dị phản chiếu bóng hình thân sói đang lao vút đi trên con đường mòn tới đỉnh núi phía bắc Seoul.
TaeHyung đáp vững vàng tại nơi cao nhất, những đường cong tuyệt đẹp của cơ thể loài sói càng thêm điểm tô dưới ánh trăng, bộ lông xám bạc niềm tự hào của giống loài tung bay ngạo nghễ trong gió.
Một giống loài kiêu ngạo.
Đôi mắt sói sáng quắc, cậu nhìn một lượt quang cảnh cả thành phố Seoul tĩnh lặng về đêm, chỉ còn lại cậu và ánh trăng.
TaeHyung ngửa cổ lên trời tru một tiếng dài, từng đợt từng đợt vang vọng trong đêm.
----
SeokJin lơ mơ tỉnh dậy, đồng hồ sinh lý của anh vẫn luôn đúng như vậy vào sáu giờ sáng.
Anh thoải mái tựa vào lồng ngực vững chãi của TaeHyung, còn dụi dụi vài cái. Mất một lúc định hình, anh chớp chớp mắt vài cái có đôi phần khá ngạc nhiên.
Từ bao giờ lồng ngực TaeHyung lại rộng lớn đến như vậy?
Anh nhớ không nhầm lúc mới về nhà, cậu cùng với hai đứa nhỏ kia giống như những thiên thần nhỏ bé đáng yêu hồn nhiên ngây thơ mà lúc nào mình cũng muốn giang tay che chở (và đừng để ý đến đống abs).
SeokJin liếc nhìn quai hàm góc cạnh của cậu, tự dưng lại thấy nam tính lạ thường. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngây ngô như con cún nhỏ vẫy đuôi mỗi khi gặm nát cái điều khiển của anh.
Anh đỏ mặt, liền nhanh chóng lẩn đi làm bữa sáng hòng che giấu ngại ngùng của bản thân.
SeokJin vừa ngân nga vừa rán trứng, chẳng hề hay biết ai đó cũng đã dậy từ bao giờ đang đứng gãi bụng ở cửa bếp.
"Jinnie..."
"Ah, em dậy rồi sao? Chắc là anh làm em thức giấc hả?" Anh nhận ra TaeHyung đứng ở đó, mỉm cười chào buổi sáng với cậu.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ và đôi tai vẫn đang rủ rủ xuống chẳng có lấy một chút sức sống.
SeokJin ngó lên chạn bếp tìm kiếm chai dầu vừng, loay hoay một hồi mãi mà chẳng thấy. TaeHyung tinh ý, từ sau tiến đến vươn tay lấy cho anh. Bóng cậu bất ngờ phủ lên gần như che khuất cả cơ thể SeokJin khiến anh không khỏi bàng hoàng.
Trong thoáng chốc anh cảm giác TaeHyung dường như lớn hơn anh gấp nhiều lần.
Ôi mẹ ơi, cảm giác áp bức gì thế này?
SeokJin lúng túng nhận lấy cái chai dầu và quay lại nấu ăn tiếp, nhưng chẳng hiểu sao gai ốc cả cơ thể cứ nổi lên từng đợt. Như có một đôi mắt sắc bén đang chăm chăm nhìn vào lưng anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Anh khiếp đảm quay lại, chỉ thấy TaeHyung đang thò tay vào trong áo đứng gãi bụng.
"..."
"Sao vậy anh?" Cậu nhướn mày.
"... Không có gì." SeokJin lắc lắc đầu, có lẽ là anh tưởng tượng ra.
Sau bữa sáng, SeokJin tiếp tục quay ra làm vài việc lặt vặt trong nhà. Nhưng điều đáng nói cái ánh mắt kia vẫn một mực theo anh không một lúc nào phai nhạt.
Anh đi quét nhà, cảm thấy có ai đang nhìn mình liền ngay lập tức quay lại, nhưng chỉ thấy TaeHyung đang nhảy múa theo chương trình thiếu nhi trên ti vi.
"I'm new generation, Anpanman!! I'm new superhero, Anpanman!!"
"..."
SeokJin đi giặt đồ, đang lúi húi phân loại đồ thì bỗng toàn thân nổi một trận gai ốc. Quay ra thì chỉ thấy nguyên con sói nào đó chẳng giữ hình tượng nằm ngửa phơi nắng ngoài sân.
"..."
Anh đi tưới nước cho cây trong vườn, vẫn như thường có cặp mắt chòng chọc nhìn mình không rời, quay sang lại bắt gặp TaeHyung đang cào đất giấu quần của mình.
"..."
Hèn gì anh không tìm thấy mấy cái quần yêu thích đâu!!
Cho đến tận khi SeokJin lên giường đắp chăn đi ngủ, anh vẫn chưa thể tìm ra được nguồn gốc ánh mắt kì quái theo đuôi anh cả ngày phát ra từ đâu.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro