Chap 12: Sáng
SeokJin chuẩn bị đi ngủ, dường như không để ý từ đâu có ba cái bóng đang rón rén bước lại gần giường của anh.
"A lê hấp! Jinnie!"
Ba đứa nhỏ nhào vào lòng anh cọ nhiệt tình, đứa cọ cổ, đứa cọ mặt, đứa đang lân la cọ bên dưới.
"..."
JungKook vẫn chẳng để ý khuôn mặt đen sì của anh, tiếp tục nâng chân anh lên tận hưởng làn da đùi trong mềm mại thơm mùi sữa tắm.
"..."
SeokJin đạp một cước vào mặt con thỏ mặt dày nào đó, thằng bé chẳng những bắt được chân anh mà còn tiện cắn thêm một nhát đánh dấu chủ quyền.
JiMin và TaeHyung ở bên trên đang bắt đầu thò tay vào trong áo anh sờ soạng, có xu hướng muốn ngắt nhéo đầu nhũ.
Anh ba cước đạp tụi nó xuống giường, nhanh chóng quấn chăn kín mít quanh mình như cái kén chỉ thò mỗi đầu ra ngoài.
"Yên lành thì anh cho tụi bây ngủ cùng, không thì ra ngoài!"
Ba đứa nhỏ nhìn nhau, rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt đáng thương, tai cũng bắt đầu rủ xuống.
"Jinnie..."
SeokJin ngay lập tức mở chăn cho tụi nó chui vào.
Anh thật muốn tát mình hai cái.
Đám nhỏ hào hứng chui vào ôm chặt lấy anh, miệng cười toe toét đáng yêu vô cùng.
"Jinnie! Tụi em yêu anh!"
Cái gì mà đề phòng tụi nhỏ chứ, SeokJin đã sớm vứt ra sau đầu rồi.
----
SeokJin dậy sớm làm bữa sáng, dường như nó đã thành thói quen anh không thể ngủ quá muộn.
Dù cho đêm qua bọn nhỏ có sờ mó anh đến tận nửa đêm mới chịu tha cho anh đi ngủ.
"Jinnie, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Joonie."
Anh mỉm cười quay lại nhìn cậu, ngạc nhiên nhận ra sự khác lạ từ vị chúa tể sơn lâm trước mặt.
"Tai của em...?"
Tai và đuôi của hắn đã biến mất, giờ trông NamJoon chẳng khác nào một con người hoàn toàn bình thường.
"À," NamJoon chạm lên đầu mình. "Luyện dần sẽ thành quen ấy mà, bọn em đều đang cố gắng để giấu nó đi. Đương nhiên thì việc này sẽ khá là khó chịu, để như cũ vẫn là thoải mái hơn."
SeokJin đối với thông tin vô cùng hào hứng, vậy là từ giờ anh sẽ không phải đánh vật với việc giúp bọn họ che giấu mỗi khi muốn ra ngoài.
NamJoon thấy anh hứng khởi, môi cũng không khỏi vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng ấm áp. Hắn ôm lấy anh, cả cơ thể to lớn bao trọn lấy tấm lưng rộng kéo anh sát vào lồng ngực mình.
Đem cằm mình gác lên hõm vai anh, NamJoon hôn từng nụ hôn ngọt ngào lên vùng gáy trắng trẻo thơm tho, làm SeokJin không khỏi cảm thấy nhột mà vặn vẹo.
"Joonie... đừng đùa nữa..."
NamJoon xoay anh lại đối diện với mình, đôi mắt hắn tình tứ nhìn anh có phần quyến rũ đến lạ làm anh lúng túng không thôi.
Hắn nâng cằm anh, khẽ vuốt ve gò má ửng đỏ vì ngượng. Một nụ hôn ngọt ngào chạm đầu môi, SeokJin nhắm chặt mắt đê mê tận hưởng sự dịu dàng hiếm có của vị chúa sơn lâm nhà mình. Hắn khẽ trườn lưỡi vào khoang miệng anh mà quấn lấy vật thể non mềm khiến SeokJin không khỏi thoát ra những tiếng rên nỉ non thuận tai.
NamJoon vói tay vào trong lớp áo phông của anh, sẵn sàng để tiến đến "món chính".
Nhưng đúng là đời chẳng như mơ.
"Một là mày dừng lại, hai là tao sẽ siết mày đến chết."
Chẳng biết YoonGi từ đâu xuất hiện trong hình hài nguyên bản, cả cơ thể rắn hồ mang dài 4m quấn quanh cổ NamJoon siết hắn đến ngạt thở.
NamJoon vỗ bồm bộp lên thân rắn muốn thoát, cả mặt tái mét nhưng nhất quyết không chịu buông tay khỏi SeokJin.
HoSeok từ đầu xuất hiện đứng bên cạnh cả bọn, khẽ liếc lên nhìn đồng hồ lầm bẩm. "3... 2... 1..." NamJoon xụi lơ trên nền đất. "Vâng, và chiến thắng đã thuộc về YoonGi hyung của chúng ta."
HoSeok cười cười vỗ tay làm màu vài ba cái, dường như chẳng ai quan tâm đến vị đầu đàn đang nằm bẹp trên đất.
"Jinnie, lại hôn một cái. Phần thưởng!" Mắt rắn sáng quắc hướng về phía SeokJin, người nãy giờ vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa hoàn hồn.
"Ừ..." Nhưng anh vẫn theo phản xạ cúi xuống hôn YoonGi một cái để hắn hóa thành người.
"Em nữa." HoSeok cũng tranh thủ hôn chóc một cái lên môi SeokJin chào buổi sáng.
"Tụi em cũng muốn hôn chào buổi sáng!!" Ba đứa nhỏ cũng đã tỉnh từ bao giờ, nhìn thấy HoSeok hôn anh liền dẫm đạp lên leader lao vào mỗi đứa hôn một nụ hôn thật kêu.
Một buổi sáng thật vui vẻ (?) và náo nhiệt.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro