Chap 11: Theo dõi
"Trưởng thành? Tớ tưởng tụi nó trưởng thành hết rồi chứ? Ý tớ là cậu có thể nhìn thấy đống cơ bụng đó..." SeokJin đỏ mặt tía tai, nhưng cũng không thể phủ nhận được sức quyến rũ kì lạ từ đống abs đó.
"Cậu đang so sánh sự trưởng thành của con người với động vật sao, nhất là với một tên người thú sao? Tớ vẫn còn chưa tin được người thú thực sự tồn tại đây."
"..."
"Nói chung là cứ đề phòng nhé. Tớ chỉ sợ khổ cậu thôi."
----
Mấy ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với JaeHwan, SeokJin nghe lời vẫn không ngừng theo dõi động tĩnh của ba đứa nhỏ nhà mình.
Anh để ý JiMin tầm chiều rất hay trốn đi đâu đó, vốn dĩ bình thường anh cũng không có quản cậu đi đâu. Nhưng mà hôm nay anh buộc phải lén theo dõi rồi.
JiMin tung tẩy đi ra khu vườn đằng sau, cũng chẳng để ý đằng sau có người đang bám theo mình. Cậu thoăn thoắt trèo lên cây cao, nằm sấp trên cành cây và buông thõng cả tay chân xuống dưới. Cái đuôi vẫy vẫy thoải mái, khuôn mặt cực kì thỏa mãn liu diu làm một giấc ngủ ngon.
Nằm một lúc chẳng hiểu sao cậu lại trở mình, cả người ngã cái oạch xuống thảm cỏ bên dưới. Cậu cũng chẳng buồn mở mắt, lăn lộn trên đống cỏ tươi thơm ngát tiếp tục đi vào giấc ngủ chiều ngon lành.
SeokJin: "..."
Đối tượng đầu tiên: Loại!
Anh chuyển qua theo dõi TaeHyung, người lúc nào cũng cắm mặt vào màn hình TV và đã không còn gặm nát cái điều khiển nữa.
Tính ra anh đã phải thay 7 cái điều khiển rồi.
SeokJin đau đầu nhìn cái dáng ngồi của đứa nhỏ áp út, dù rằng nhiều lần anh đã sửa cho cậu nhưng TaeHyung vẫn bất chấp với cái dáng ngồi (tự cho là) oai vệ của mình.
Để dễ hình dung hãy liên tưởng đến chó khi ngồi.
TaeHyung là chó sói, cứ coi như là một con cún bự đi.
Mỗi khi chương trình động vật hoang dã chiếu đến hình ảnh bầy sói hú trong đêm, cậu ta sẽ cực kì hưng phấn vẫy đuôi liên hồi hú theo.
"À hú..."
Trông rõ là ngốc nghếch!
Đối tượng thứ hai: Loại!!
Còn một người cuối cùng, con thỏ cơ bắp JungKook, em út của cả đám.
SeokJin khá là quan ngại với thằng bé, mặc dù sở hữu gương mặt cực kì ngây thơ đáng yêu, khi cười rộ lên sẽ để lộ ra cặp răng thỏ trông rõ ngộ nghĩnh.
Thế nhưng mà bên dưới của cậu ta đúng là không đùa được đâu.
Từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn, cơ ngực nở rộng, hai chân thon dài, còn có... cái đống cơ bụng quyến rũ chết tiệt kia nữa.
JungKook thường hay cởi trần khi ở trong nhà, bởi vì con thỏ nào đó nói quần áo là vật thể vô cùng vướng víu, anh đã phải đe sẽ không mua rau củ cho cậu ta thì JungKook mới chịu chấp nhận mặc mỗi cái quần trong nhà.
SeokJin ngó nghiêng tìm JungKook, liền phát hiện thằng bé đang lấm lét lén lút nhìn quanh nhìn dọc rồi chui vào phòng.
Đó là phòng anh mà?
SeokJin ngó đầu vào nhìn, thằng bé đang đứng chăm chăm nhìn vào giường ngủ của anh, miệng bỗng nhếch lên cười xấu xa.
"JungKook đang âm mưu cái gì đây?"Anh nuốt nước bọt chờ đợi.
JungKook lấy đà nhảy lên, cả người cong như con tôm đáp cái "BỊCH" xuống chiếc giường êm ái của anh, cả cơ thể vì phấn khích không ngừng lăn qua lăn lại, mũi thì hít lấy hít để cái gối anh nằm trong sung sướng.
SeokJin mặt đầy hắc tuyến.
Đối tượng thứ ba: Loại!!!
Theo dõi ba đứa nhỏ một thời gian, ngoại trừ những khoảng thời gian ngốc nghếch (và biến thái) ra thì tụi nó đều không có bất cứ một hành vi đáng ngờ nào.
SeokJin tự hỏi liệu có phải JaeHwan đã quá lo xa rồi không...?
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro