Chap 10: Siêu thị (2)
SeokJin kéo cả bọn đến quầy rau quả, anh muốn nhanh nhanh chóng chóng nhặt đồ để còn về nhà, nếu mà cứ còn ở đây chắc chắn sẽ lên trang nhất mặt báo.
SỘT SOẠT
SeokJin đang lựa cà chua bỗng nghe tiếng động ở đâu đó, nhưng anh ngó ngang ngó dọc ngoại trừ ba tên đứng đằng sau mình thì chẳng còn ai.
LOẠT XOẠT
Anh chắc chắn mình không nghe nhầm, tiếng động cảm tưởng như ở ngay bên cạnh nhưng anh lại chẳng thể tìm ra được nguồn gốc phát ra của nó.
"Mấy cậu có nghe thấy tiếng gì không?" SeokJin quay sang hỏi ba người còn lại, và HoSeok đã chỉ chỉ ngón tay ra hiệu cho anh nhìn xuống dưới.
Anh khó hiểu, nhưng cũng làm theo. SeokJin nhìn xuống khoảng trống dưới các gian rau quả và không khó để nhận ra một bóng dáng cực kì quen thuộc với cái mũ Bucket trắng.
JungKook đang cắm tai nghe nhiệt tình chơi game trên điện thoại, bên miệng còn đang bận nhai một lá rau diếp tươi ngon. Khi hết đồ ăn bên miệng, tay cậu sẽ lần mò lên trên, tóm đại một loại rau nào đó nhét vào miệng và tiếp tục công cuộc chơi game của mình.
Đối với một con thỏ mà nói thì cái quầy rau củ này đích thị là thiên đường rồi.
SeokJin thở dài, anh hất mặt với JiMin ra hiệu, cậu ngay lập tức hiểu chui vào lôi tên thỏ cơ bắp kia ra ngoài.
Bị lôi ra JungKook không ngừng kêu la oai oái, còn định quay ra đấm cho tên nào dám phá đám cuộc sống hưởng thụ của mình một nhát thì bắt gặp gương mặt cười như không cười của SeokJin.
"Sao vậy? Sao không đánh?"
"Dạ không dám..." JungKook cúi đầu nhận tội.
"Biết như vậy là ăn trộm không hả cái tên thỏ cơ bắp này!?" SeokJin đánh bốp một cái vào cổ thằng bé.
"Tại ở rừng chưa được ăn rau củ nào ngon như vậy..." jungkook buồn bã nói, ánh mắt lại như hấp lên một tầng hơi nước long lanh.
YoonGi, HoSeok và JiMin ở đằng sau còn đang cười cười vì đứa út bị SeokJin la, nhưng ngay khi nhìn thấy bản mặt lừa dối của thằng bé đang chuẩn bị lấy lòng anh thì lập tức im bặt khinh bỉ.
Bọn họ chỉ muốn gào lên với anh rằng "Jinnie! Đừng tin JungKook!!" thì SeokJin đã ngay lập tức ôm thằng bé vào lòng xoa đầu vỗ về.
"Được rồi anh thương, để anh mua nhiều hơn về cho nhóc ăn nhé."
Mặt JungKook phởn đời, cằm gác lên vai anh tận hưởng và nhếch mép cười với người anh của mình. Ánh mắt còn cực kì thiếu đòn ra vẻ ta đây làm cho ba người kia không khỏi nghiến răng cam chịu ấm ức.
Và SeokJin đã lấy gần như cả một nửa xe đẩy đủ các loại rau củ phần lớn là dành riêng cho JungKook.
HoSeok giúp anh đẩy xe, cả bọn tiến thằng đến quây đông lạnh. Anh tính mua thêm nhiều thịt vì hầu hết bọn họ đều là động vật ăn thịt cả. (Nhưng tất cả đều ăn thịt)
SeokJin ngạc nhiên khi nhìn thấy NamJoon và TaeHyung đang đứng ở gần đó, nhìn qua bọn họ không có gì khác thường cả, giống như chỉ đang đứng nói chuyện với nhau.
Anh thầm nghĩ có lẽ vẫn có hai người bọn họ là bình thường.
Nhưng anh lại nhầm lẫn nữa.
Mặc dù đã cố che giấu, SeokJin vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt đau đáu rực lửa của hai anh em nhà họ chiếu thẳng tới đống thịt bò tươi ngon chất trên quầy đông lạnh, kèm theo đó là tiếng nuốt nước miếng ừng ực chẳng hề nhỏ.
"NamJoon hyung, cái đống thịt ấy thực sự là số dách. Làm sao để lấy được bây giờ?" TaeHyung liếm môi, cảm giác chỉ trực nhào đến nhét hết đống thịt ấy vào mồm.
"Anh với chú mỗi đứa đi ngang qua giả vờ xem xét rồi mỗi đứa nhón một miệng quay về xực." NamJoon cũng hấp háy, nước miếng cũng sắp chảy ra đến nơi rồi.
"Jinnie sẽ không giận chứ? Anh ấy chả bảo cố cư xử như con người." Cậu có phần lo lắng quay sang hỏi hắn.
Quả nhiên em hư là do anh dạy, hắn hất mặt nói. "Con người cũng ăn trộm-"
BỐP BỐP
"Úi!"
"Ái!"
Bị đánh bất ngờ vào cổ, cả hai đồng loạt quay lại và bắt gặp cái lườm đáng sợ của SeokJin, chúa sơn lâm gì chứ, sói rừng gì chỉ, đều phải cúi đầu trước quyền lực của anh cả thôi.
"Lát về quỳ gối góc nhà!" SeokJin chỉ NamJoon. "Đã là anh còn dạy hư em."
NamJoon muốn phân bua nhưng bị anh lườm thì lại không dám nói gì nữa. Anh quay sang nhìn TaeHyung, cậu phản xạ có điều kiện ngay lập tức làm aegyo bắn tim cho anh hòng trốn tội của mình.
"Baby! Angel! Kim! Seok! Jin!"
"Lần này thôi đấy!" Anh kéo banh hai má cậu như thay cho hình phạt, còn NamJoon chỉ còn biết khóc ròng cho số phận làm leader hẩm hiu.
Vật lộn cả buổi cuối cùng cũng có thể an phận về đến nhà, SeokJin cảm giác như mình vừa tổn mất 10 năm tuổi thọ.
Đang dọn dẹp đôi chút, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ JaeHwan.
"Alo, mình nghe JaeHwanie?"
"Jinie, mình nhắc cậu cái này."
"Hửm? Sao vậy?" Anh có phần ngạc nhiên vì giọng cậu có chút gấp gáp.
"Cậu nhớ phải chú ý ba đứa nhỏ nhất, ừm... nhớ không nhầm là JiMin, TaeHyung và JungKook."
"... Nhưng mà tại sao chứ?"
"Ba đứa đó sắp đến tuổi trưởng thành!"
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro