Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YoonJin


Nắng rơi, đổ trên những mảng tường xanh màu rêu cũ. Tôi ngồi bên Yoongi, cạnh chiếc đàn dương cầm trong lớp nhạc chiều muộn. Ding ding dong dong, đôi ngón tay gầy gầy thả xuống những phím đàn dịu êm.

Yoongi nói rằng em muốn có người nghe em đàn và hát cho em, thế nên tôi ở đây, nhặt những nhịp điệu vụn vỡ rót thành bản nhạc tình vang khắp nơi góc phòng yên tĩnh. Gió thổi tán cây xì xào, hoa giấy rũ mình xuống mặt đất lẫn lộn màu sắc, tôi hát, Yoongi mỉm cười..

"I remember tears streaming down your face when i said "i'll never let you go"
When all those shadow almost killed your light
I remember you said "don't leave me alone"
But all that's dead and gone and passed tonight.

Rồi bỗng, đằng đông xám xịt, ánh mưa chợt phủ đầy trên bầu trời qua ô kính mờ mịt. Tiếng đàn nhỏ dần, thưa thớt rồi tắt hẳn, Yoongi nhìn tôi.

- Sao vậy?

- Trời sắp mưa rồi, có nên về không?

- Ngày mai em về Daegu, đừng để bị ướt, em ốm rồi đi đường xa sẽ mệt lắm.

- Nhưng giờ cũng muộn rồi... Mà thôi vậy, chừng nửa giờ nữa mưa cũng ngớt thôi.

Nhưng khi ấy chúng tôi lặng im, chẳng ai nói với ai câu gì. Liếc nhìn chúng tôi trong mảnh gương lớn cuối phòng, tôi ảo não đánh một hơi thở dài. Yêu, từ ngữ quá xa xỉ đối với những người điềm tĩnh như em và tôi, chúng tôi nghĩ quá nhiều về tương lai, về việc liệu có hay không thể bên nhau lâu dài? Em chần chừ, tôi chần chừ, chúng tôi còn bận bịu với đời sống xô bồ vội vã, chúng tôi còn trẻ.

Và chưa một ai dám nói lời yêu, chỉ biết chờ đợi.

Nửa giờ trong tĩnh lặng, những tàn thuốc vụn vỡ dưới mũi giày và làn khói nghi ngút vây lấy hồn tôi, Yoongi thật đẹp. Tôi ngồi ngẩn ngơ, nhìn ngón tay em siết lấy điếu thuốc cháy dở, những đường gân xanh nặng nề nổi lên dưới sắc da trắng nhợt. Yoongi đã vất vả như thế, nhưng em không cố được nữa, em mệt nhiều rồi. Chấn thương bả vai ngày đó không thuyên giảm, em đau tôi biết, chỉ có thể động viên em cố gắng thêm nữa nhưng em không còn muốn tiếp tục. Yoongi nói em phải về Daegu, em sẽ về với bố mẹ để tiếp tục công việc của gia đình, em bỏ dở ước mơ âm nhạc cả đời em.

- Đừng...

- Ta đã nói việc này cả ngàn lần rồi anh à, em không còn lựa chọn khác.

- Em cũng nói làm nhạc là ước mơ duy nhất của em mà, em từ bỏ rồi tương lai của em làm sao sống vui vẻ được? Còn anh...

Em chẳng hỏi tôi thế nào, còn bản thân tôi thì do dự. Sao không nói ra đi, nói rằng "em ơi đừng đi, anh sẽ thế nào nếu thiếu em chứ?". Yoongi vẫn cứ như thế trầm mặc mà nhìn, ánh mắt em xoáy sâu vào tôi, đen thẫm và quánh đặc nỗi đau. Chúng tôi thương nhau, không phải thương mến mà là tình yêu, chúng tôi đều yêu và đều ngốc như nhau cả.

Mưa ngớt, nắng tàn nhẫn le lói khắp trên những tán cây cao cao màu thẫm xanh, chúng tôi phải về. Yoongi khoác lên vai chiếc áo jeans thô ráp, bỗng chốc gai góc đến lạ lùng. Bước cùng nhau trên phố đông người qua lại, mưa qua đọng lại từng vũng loang lổ như gương. Yoongi nhìn đồng hồ, hai giờ nữa thì em rời khỏi đây, bỗng ngừng lại nhìn vào tôi.

- Vài giờ nữa em về rồi, chỉ có một chuyện em muốn hỏi anh thật rõ.

- Ừ, được mà.

- Anh đã từng...rung động chưa. Ý em là với người cùng giới..

- Có lẽ, một chút. Và nó đang dần tệ đi, anh trở nên quá phận vì chẳng muốn người đó rời xa mình. Mà anh còn chẳng phải là người yêu của họ.

Yoongi nắm tay che đi khuôn miệng mình đang cười thầm, Seokjin vô cớ ngại ngùng quay mặt đi. Người ta nói đứng trước người mình thích sẽ trở nên ngốc nghếch vô cùng, và anh thì không bao giờ cãi lại điều đó cả. Anh còn nhớ khi Yoongi chụp trộm cảnh mình gói rau để đút cho cậu, lần đó Yoongi bị phát hiện nhưng chỉ nói rằng trông anh thật buồn cười, trông cậu thật ngốc nghếch với điệu cười giả ngơ và hai má cháy bừng lên. Seokjin thừa nhận, rằng Yoongi rất ngọt ngào nhưng kín kẽ và làm như thể nó chỉ vô tình, anh yêu điều đó.

Yoongi nói với anh rằng cậu phải trở về để mang hành lí ra bến xe, một chút quyến luyến hiện lên trên đáy mắt và từng lời đều mang tia hi vọng đến tuyệt vọng.

- Một lát nữa, à không, bây giờ anh có muốn nói gì với em không? Anh sẽ tiễn em chứ.

- Lát nữa anh không thể đến tiễn em được, còn chuyện anh muốn nói thì nhiều lắm.

Anh không thể tiễn Yoongi đi được, anh không bao giờ muốn mình trở về với đôi mắt sưng bụp vì một gã tồi tệ như cậu đâu. Phải, tồi tệ nhất là Yoongi, tại sao yêu thương nhiều như thế lại cứ chối, biết bao nhiêu lần anh nghĩ mình đã tự ảo tưởng ra mối tình này rồi? Chăm sóc cho anh từng chút một, vụng về nhưng bằng tất cả tình cảm cậu có được, như vậy là bạn thân thôi sao?

- Em vẫn chưa nói điều mà em đang giữ trong lòng, anh chỉ muốn biết nó để sau khi em đi anh có thể chẳng nghĩ ngợi gì về em nữa.

Cơn mưa lại bắt đầu bằng những đám mây đen kịt trên vòm trời não nề, đôi con ngươi sâu hun hút khóa chặt lấy Yoongi, anh ngồi dưới mái che của trạm chờ xe buýt thật lâu chỉ để chờ một câu nói thật lòng.

- Anh thích em rất nhiều, nhiều hơn những gì bản thân anh cho phép. Anh không thể sống một ngày nếu như không có em ở bên, anh hi vọng em có thể ở lại cùng anh, như thế có phải là quá nhiều không?..

- Yoongi....

Yoongi....

Mưa ngả nghiêng trên phố phường lợp chợp đèn mờ, đổ trên bóng lưng chàng trai đứng ngoài mái hiên, cậu ướt đẫm. Ánh mắt hai người chẳng còn giao nhau thêm một giây nào nữa, Yoongi quay đi trả lại cho anh bóng lưng rộng nhưng buồn tẻ đến đau lòng. Seokjin gục xuống, mưa tuôn nóng rát ướt khắp trên rèm mi.

Hai giờ đồng hồ vội vã chạy đi, Yoongi ngồi trên xe khách yên lặng ngắm nhìn đường phố lướt qua trên mảnh kính mờ. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những lời cuối anh nói cùng cậu.

"Anh thích em rất nhiều, nhiều hơn những gì bản thân anh cho phép..."

- Đồ dễ thương này, sao anh lại làm thế với em?

-----

Seokjin đóng cửa tủ, đứng nghiêng đầu nhìn hình ảnh xơ xác của mình qua một đêm dài mất ngủ, Yoongi đã làm gì anh thế này, bấy nhiêu đó cũng đủ gọi gã trai kia là đồ tồi tệ rồi. Chau mày nhìn chăn gối ở chiếc giường bên cạnh không còn bừa bộn như mọi ngày, anh lại bặm môi thêm lần nữa.

- MIN YOONGI CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI NHÉ, TRỜI ƠI KHỔ THÂN TÔI THẾ NÀY CƠ CHỨ!!!!

Quắc lấy chiếc cặp nằm gọn trên bàn, anh hùng hổ mở tung cửa kí túc xá để trông mình thật dữ tợn thay vì trong lòng sướt mướt ỉ ôi. Đột nhiên giật mình, anh suýt chui cả xuống đất vì quá ngượng.

- E-Em về à?

- Em về trả nợ cho anh, này cầm lấy, tình yêu của em đây.

Dúi vào tay anh một bó hoa hồng to đùng, Yoongi nhìn Seokjin cúi mặt xuống chẳng dám nhìn lên. Mấy lời vừa nãy đúng là cậu có nghe, nghe rõ là đằng khác.

- Còn cái kia, nếu anh muốn em đi thì cũng được, em ổn mà...

- Không, sao em lại thế chứ, sao em xấu tính thế, em như thế ai mà yêu cho nổi, em muốn ế à?

- Ý anh là anh đang yêu một ông già xấu tính à? Đáng suy nghĩ đấy...

---------

#M

Ciu hihi Ciuciuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro