Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YoonJin

Seokjin ngồi thẫn thờ nhìn chiếc áo bomber trắng ở trên giường, đây là chiếc mà Yoongi thích nhất và khốn khổ làm sao anh lại làm dây tương cà lên nó. Ừ giờ thì hay rồi, anh mất cả buổi sáng để chùi chùi tẩy tẩy, sau đó kết quả là vết bẩn chẳng những không mất mà chất vải còn bị sờn đi nữa. Nói tóm lại, là đồ bỏ rồi.

Trong vòng hai tiếng nữa, tức là lúc chín giờ đêm sau khi Yoongi về đến nhà, anh phải chọn lựa giữa việc giấu nó đi hay là nhận tội. Tất nhiên là cái thứ hai nguy hiểm hơn, nhưng mà nếu anh giấu đi và cậu phát hiện ra nó, anh sẽ chết....

Phải tìm cách nào đó cứu bản thân chứ, thần người ra mãi như thế này chẳng ăn thua đâu. Yoongi sẽ phát cáu lên, mắng nhiều nhất hai câu và từ đó về sau thì anh cũng đừng nghĩ đến việc động vào cậu nữa chứ đừng nghĩ đến việc cậu làm ngược lại. Urghhh, lạy Chúa, hãy cứu lấy Seokjin tôi đi mà...

Tuyệt vãi, còn mười phút nữa thì người kia sẽ về đến nhà, và anh vẫn ngồi như thế.

- Hyung, anh làm sao vậy? Ngồi ở đây cả tiếng rồi..

- Jeongguk, cứu....

- Cái gì..à ồ ồ...ấn tượng đấy ạ. Chúc anh may mắn, em không dám lăn tăn với anh Yoongi đâu..

Thằng bé phóng vụt đi và tất nhiên chỉ còn cách nhận tội mà thôi, có lẽ là nên nói với Yoongi sau khi cậu tắm xong, khi ấy tâm tình sẽ dịu dàng hơn. Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, cửa phòng mở ra và mái đầu bù xù của cậu xuất hiện ngay trước mặt anh.

Yoongi nhẹ giọng chào anh, có vẻ hơi mệt một chút. Cậu nhanh chóng lấy quần áo đi tắm, trong khi đó Seokjin cũng bắt đầu cảm thấy tim mình càng ngày càng dồn dập. Không có gì là đáng sợ đến vậy nhưng thực sự, anh muốn Yoongi nổi cáu hơn là im lặng tức giận với vài việc anh làm hư đồ của cậu.

- Yoongi, anh nói cái này, hứa là đừng giận anh đi.

- Gì thế?

Cậu tiến lại gần, một tay cầm khăn sượt trên mái tóc, tay còn lại xoa lên vài lọn tóc mai của anh. Seokjin mím môi, và cậu khẽ cười nhìn anh. Cho đến khi anh đưa bàn tay đang giấu sau lưng, run run mở ra mảng áo còn loang lổ vết màu và vải áo thì nhàu nhĩ, Yoongi lập tức hạ nhiệt độ nụ cười ấy xuống hàng âm độ ngay lập tức.

- Yoongi? Anh xin lỗi, anh không cố ý. Em đã hứa không giận anh, em hãy mắng anh nếu em muốn, anh biết em thích cái áo này nhưng anh không hề muốn nó bị như vậy mà...Yoongi..?

- Em...không phải thích cái áo này, nhưng nó là món quà đầu tiên mà anh trai của em mua tặng. Em rất quý nó, và anh....đi ngủ đi, em mệt lắm.

Yoongi quay lưng, bỏ anh lại đó và leo lên giường một cách nhanh nhất có thể, cậu đang buồn bực thay vì nổi cáu. Seokjin đứng nửa buổi trời cũng không biết làm sao, đành mặt dày leo lên cùng cậu. Bàn tay anh lần mò eo Yoongi và ôm lấy, mái đầu vùi vào lưng cậu im lặng một hồi.

- Nhích ra xa một chút, em không ngủ được

Anh ngoan ngoãn vô cùng, lùi lùi và buông hẳn cậu ra, nhưng anh vẫn không rời khỏi giường. Seokjin ngồi thẳng lên trên nệm, ôm lấy cái áo rồi bắt đầu phải nói thầm với nó vì anh đang cảm thấy vô cùng hối lỗi. Cứ rủ rỉ trong miệng một xin lỗi, hai hậu đậu, lặp đi lặp lại mãi.

- Em nói anh im lặng đi một chút được không, em mệt đến mức sắp ngất đến nơi rồi.

- Anh xin lỗi...

Và Yoongi im lặng, anh cũng thế. Chỉ có điều, rằng anh ngồi yên như vậy không hề động đậy một chút nào. Và sau hơn một giờ đồng hồ, giữa giấc ngủ chập chờn cậu giật mình chợt tỉnh. Dáng người nhỏ nhắn ấy ngồi im lặng, đôi viền mắt đỏ hoe, nhưng  lại không phải vì khóc, đôi môi anh bị cắn đến mức gần như bật máu.

Cậu xoay người về hướng anh, mở mắt lớn hơn một chút, nhận ra rằng anh đã ngồi đây từ khi nào. Đầu tóc rối tung và đôi môi đỏ hỏn.

- Anh không về giường ngủ sao?

- Yoongi...

Giương đôi mắt cún ấy lên và Yoongi hoàn toàn bị đánh gục, cậu trong một giây đã quên việc gì vừa xảy ra. Yoongi chịu thua, vì chưa bao giờ giận anh được quá lâu đâu.

- Lại đây nào.

- Yoongi không giận anh, cảm ơn em nhiều. Anh hứa sau này sẽ không phá phách đồ của em nữa đâu, hứa đấy...

- Em biết rồi, mau ngủ đi.

Cậu chạm môi lên trán người lớn hơn, vuốt ve anh trong tay khi mắt dần sụp xuống. May mắn cho anh rằng cậu mệt đến sắp ngất, còn nếu không thì tính đến tận sổ rồi.

===========

Nhạttttttt  ;;;-;;;

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro