MinJin (meow)
Seokjin ngồi tựa vào lồng ngực cậu ở trên giường, cả hai đang xem Bon Voyage ở Hawaii của cả nhóm đợt này. Và rồi, đập vào mặt anh cái cảnh một mèo một người ôm ấp hun hít uchuchu các kiểu. Jimin nhận ra anh có điểm hơi lạ khi mà chân mày cứ chau lại còn môi thì nhu ra tức giận.
- Sao thế?
...
- Sao lại giận dỗi?
...
Jimin kéo anh ngồi thẳng dậy, lưng tựa sát hơn vào mình vuốt ve một chút, bẵng một lúc lâu anh mới chịu mở miệng.
- Anh không thể tin là em có thể làm như thế với một con mèo.
- Nó...có gì lạ đâu hả?
- Nhưng kì quặc chết được.
Thật sự Seokjin còn biết là trong câu nói vừa rồi chẳng có chút gì đúng cả, cưng nựng một con mèo là điều quá mức bình thường đi. Nhưng anh không thích, nên sẽ nói không được. Vì anh biết, anh nói không được Jimin cũng sẽ không bao giờ nói được.
- Em thấy nó đáng yêu, với....
- Anh không đáng yêu hả? Với với cái gì?
- Anh có giỏi thì giả mèo cho em xem
Seokjin gật đầu một cái, xoay người phùng má, mắt tròn xoe nhìn vào Jimin. Hai tay ở dưới nhấp nhấp trên vải áo ở eo, trọng lực cả người áp lên trên lồng ngực người nhỏ hơn.
Jimin bảo anh kêu tiếng mèo, anh liền meo meo hai cái. Bảo dụi dụi thì áp lại bên má dụi lên cái đầu nhỏ. Đến cuối cùng, bảo anh làm cái gì mà mèo hay làm nhất, những tưởng anh sẽ nằm lăn ra ngọ nguậy đáng yêu vô cùng. Nhưng không, anh chồm tới, mặt kề sát mặt vươn lưỡi liếm lên trên môi Jimin một vệt mềm mại. Cậu trai bừng tỉnh và mở to mắt nhìn anh, Seokjin biết mình nhầm lẫn nên quay lưng tựa trở lại vào lồng ngực, môi lại chu ra lần nữa.
- Chấp nhận là anh đáng yêu hơn đi.
Jimin không nói gì, ép anh ngửa đầu ra sau để ấn lên môi mọng một nụ hôn, trừng phạt cho cái tội ghen tuông vừa rồi. Sau đó thả ra, miệng không thôi cười lục khục và xoa lên hai vành tai đỏ đang nóng hổi của anh mèo nhỏ đáng yêu nhà mình.
=======
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro