MinJin
- Em đi rồi về nhé!
- Hứa với anh đi, em đừng về trễ.
- Anh không muốn em đi đâu cả, nhưng mà sao em cứ cứng đầu thế nhỉ?
- Jimin...nói anh nghe...
Jimin không trả lời, lặng lẽ đóng lại cánh cửa lạnh như băng rồi rời đi. Đi thật xa khỏi ngôi nhà còn sáng đèn ở dãy nhà cũ kĩ sắp giải tỏa hết một nửa. Phố phường lợp chợp ánh sáng, gió lùa qua những căn nhà bỏ hoang lạnh run, nơi này quá tồi rồi. Tránh đi con đường còn đông người qua lại, cậu nép vào góc khuất của một con hẻm tối om. Cởi áo khoác, ném bừa lên cạnh thùng gỗ bên dưới chân, cậu đau đớn thở ra một hơi dài. Vén lên chiếc áo thun sờn màu, run run tách mở những chiếc ghim kim loại của miếng gạc quấn ghì lấy cẳng tay sưng tấy, cơn đau khiến cậu rùng mình gầm lên một tiếng dữ tợn. Cơn đau xé da xé thịt khi gỡ từng mối cuốn của miếng gạc ra khỏi vùng da bị nhiễm trùng, đến khi hoàn toàn lấy ra khỏi, chỉ còn lại một mảng thịt nát bươm chẳng ra hình dạng, bốc mùi và gớm ghiếc.
Jimin lục túi áo lấy chai sát trùng, ngửa đầu hít một hơi mạnh trấn tĩnh bản thân, đôi mắt nhắm nghiền vì run sợ. Cắn chặt răng bóp siết lấy nó, thuốc sát trùng không ngừng đổ xuống miệng vết thương sủi bọt ầm ầm, tiếng gầm gừ ngày một mạnh hơn khi thuốc ngấm vào da thịt và tẩy hết vi khuẩn. Lấy bông gòn thấm hết nước bẩn, lau chùi thật sạch rồi lấy băng gạc quấn lại một lần nữa, Jimin run rẩy ngồi thừ người vì đau đớn quá độ.
Rút trong túi áo một mảnh giấy, cậu chỉ biết câm lặng nhìn.
Bệnh nhân: Park Jimin
Chẩn đoán: Nhiễm trùng máu cấp độ 2 (nguy hiểm)
- Ha! Nhưng tôi làm gì có tiền chứ, các người đùa sao?
Vò nát nó ném đi nơi khác, cậu gục xuống vò đầu bất lực. Cậu không có tiền, không có tương lai, không cha mẹ, không có gì...chỉ còn Seokjin. Nhiễm trùng máu là cái gì, cho dù có bán nhà hay bán cái mạng rẻ mạt này đi cũng chẳng thể chữa nổi, cậu không có một chút tiền nào cả. Vậy còn Seokjin, anh không thể cứ thế mà chia tay cậu đi hay sao, anh còn chẳng có được một món quà tử tế từ khi yêu cậu, vì sao chứ?
Vò đầu khổ sở, chẳng thể nào ngăn sống mũi mình cay xè thêm nữa. Cậu biết nếu để vết nhiễm trùng này tệ hơn thì cậu cũng chẳng thể sống, nhưng Seokjin chưa rời khỏi đời cậu, cậu mắc nợ anh bao nhiêu tình yêu anh cho cậu vay mượn, vốn dĩ cố gắng cũng không thể trả đủ cho anh. Vung tay xô đổ hết chồng thùng gỗ bên cạnh, cậu ở đó gào lên giận dữ...
- Con mẹ nó đời mày là thứ chó đẻ gì vậy hả Park Jimin?!!
Bật dậy nắm lấy áo, vết thương bị động nhói lên khiến cậu càng nổi giận thêm, hậm hực đá vào vỏ thuốc sát trùng lăn lóc dưới chân rồi bỏ đi.
Nhà vẫn còn sáng đèn, giờ thì đã gần nửa đêm mà hình như Seokjin vẫn chưa rời đi. Anh chưa từng ở lại nhà cậu lâu như vậy từ khi cả hai yêu nhau, hoặc là anh không thích việc cả hai ngủ cùng nhau cho lắm. Dù gì đi nữa, sẽ không còn có cơ hội cho việc ấy nữa đâu.
Jimin biết anh vẫn ở trong đó, nhưng cậu không gõ cửa mà trực tiếp đẩy vào làm anh giật mình bò dậy từ trên bàn. Ném chìa khóa một cách thô lỗ ngay trước mặt anh, ngồi xuống ghế và gác chân ngay bên cạnh ly nước đặt yên vị trên bàn. Cậu hất cằm, nằm ngửa ra sau với thái độ xấc xược nhất có thể.
- Sao anh còn chưa về nhà đi, em cần phải ngủ đấy.
- Anh đã ngủ quên à, mấy giờ rồi?
- Gần mười hai giờ rồi, mau đi đi.
- Em nghỉ ngơi đi, anh về đây, cũng đừng thức khuya quá.
- Ừ.
Trống rỗng, tim Seokjin nấc lên một tiếng nghẹn ngào, Jimin gần đây thay đổi quá nhiều và anh không thể nào tin được rằng cậu bé ngày xưa từng yêu thương anh nhiều như vậy đã đi đâu. Chậm chạp nhặt lấy áo khoác, ngay cả một ánh nhìn hay một lời quan tâm "anh về cẩn thận" cũng chẳng nghe được, Jimin đã thay đổi rồi. Lau vội nước mắt, cố không để cậu nhìn thấy rồi bước nhanh ra khỏi đó, anh đã cố nhưng không tìm thấy lí do nào có thể bào chữa được cho sự vô tâm đó thêm nữa.
- Đồ ngốc, sao anh lại khóc vì một thằng tồi tệ như em chứ? Em chỉ ước mình chưa bao giờ gặp được anh, để bây giờ anh phải khổ thế này...
Chạy về trên phố giữa đêm, gió lùa vào khiến anh lạnh buốt, vẫn cố sức chạy thật nhanh để gió tiện thể làm khô nước mắt trên gò má. Jimin đồ tồi tệ, vì sao yêu người khác rồi mà không thèm nói cho anh một tiếng, anh nhất định trả tự do cho cậu, anh không phải người cứ khư khư giữ lấy cậu chỉ vì lợi ích bản thân.
- JIMIN ĐỒ NGỐC, EM NGHĨ EM LÀ AI MÀ THƯƠNG HẠI TÔI CHỨ, BIẾN ĐI ĐỒ XẤU XA NÀY!
Đá vào cái vỏ chai lăn lóc trước mặt, anh chùi lung tung nước mắt một lần nữa rồi mới chạy về nhà.
-----
- Chúng ta chia tay đi, em không muốn tiếp tục nữa.
- Đáng lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn nếu em có người khác rồi, vậy thì em đâu cần phải vướng mắc, hai chúng mình cũng chẳng phải lẩn quẩn như thế.
- Tránh đường!
- Em...em định đi đâu Jimin, tìm được nơi ở mới rồi à? Anh biết có một chỗ, có thể....
- Anh có thấy mình rất phiền không hả? Tránh ra!
Jimin túi lớn túi nhỏ trên tay rời khỏi, nhưng điều nhất khiến cậu vướng mắc lại chính là anh, cái con người đơn thuần ấy thì biết cái gì chứ, biết cậu phải cả đêm nghĩ kịch bản cho việc ngu ngốc này không? Cậu đã rất mệt mỏi với việc giấu anh tất cả mọi chuyện, cậu chẳng biết mình sẽ đi đâu nữa, nhưng chỉ là rời khỏi nơi này thôi.
- Taehyung, cậu cho tớ ở nhờ vài ngày được không?
/Ừ được, có chuyện gì sao?/
- Chẳng gì cả, chỉ vài hôm thôi.
Cậu ghét phải xin xỏ, nhưng cậu cần một nơi để đi đi về về và tất nhiên nó không phải ở đây, cậu đã bán nó cho nhà thầu, rồi sau khi họ mua được cả dãy phố mục ruỗng này nó sẽ bị phá hủy thôi.
Cầm trên tay một số tiền không nhỏ, Jimin bật cười chua xót bước ra khỏi bệnh viện.
Bệnh nhân: Park Jimin
Chẩn đoán: Nhiễm trùng máu giai đoạn cuối.
---
Seokjin sau một ngày suy nghĩ về cậu cũng đã đứng dậy, và chẳng gì khác ngoài việc đi tìm cậu khắp phố phường Seoul rộng lớn. Anh đang tự hỏi bản thân bị làm sao vậy, câu trả lời là sau tất cả anh vẫn chưa nói lời đồng ý chia tay.
Đã mười ngày, đã vài tuần, đã vài tháng, anh vẫn chưa ngừng lại. Không một cuộc gọi nào được đáp trả, nếu phiền cậu có thể mắng anh mà, đến điều đó cũng không được sao? Anh bỏ công việc, anh gầy ốm như một bông hoa héo mòn vì cậu. Tưởng như chẳng còn có thể sống tiếp được nữa, rốt cuộc Park Jimin là gì mà có thể quan trọng đến vậy chứ?
- Anh!
- Ừ, chuyện gì?
- Park Jimin chết rồi, đừng tìm nữa, cậu ta đã chết cách đây hai tuần rồi, em xin anh đừng như vậy nữa có được không?
- Cậu ấy muốn cắt đứt nói là được mà, dối người như vậy có gì hay chứ.
Anh mệt mỏi cầm áo khoác, đã ngồi lì ở giữa công viên hơn hai tiếng rồi, lưng anh mỏi nhừ và sức lực còn không thể đủ để anh đứng lên. Taehyung là bạn học của Jimin, và cũng là em trai của anh.
- Cậu ấy bị nhiễm trùng máu, không có đủ tiền chữa trị nên đã giấu anh, và ngay cả em cũng không biết gì cả nên là anh thôi ngay việc tìm kiếm đi, thằng khốn đấy chết rồi và nhìn anh như thể muốn chết theo nó vậy, anh trai ơi em xin anh tỉnh táo lại có được không!?
- Anh cũng chẳng muốn sống chút nào nữa đâu, đang chơi trò nói dối à?
Taehyung nhìn một bộ dáng héo hắt, chân tay chỉ còn lại da bọc xương yếu ớt, máu giận trong người nổi cồn cào mất kiềm chế. Nắm lấy anh kéo đi, thành công ném vào trong xe rồi đạp ga đi thẳng đến nơi Jimin an nghỉ. Là bảo tàng hỏa táng cách đó không xa.
Seokjin đứng tần ngần, nhìn ngắm nụ cười ngây dại của cậu qua tấm ảnh đen trắng mờ nhạt. Mắt nhòe đi, cơ thể suy nhược bủn rủn không đứng vững rồi anh ngã xuống trong lòng Taehyung. Anh khóc, nấc, nghẹn ngào và rồi cơ thể anh mất sức chịu đựng. Anh cầu xin Taehyung hãy mang Jimin về cho anh, anh không thể nói trọn vẹn câu nói vì anh không thể ngừng khóc được. Seokjin cảm thấy mình như chết đi lúc này, anh mất hết tiềm thức vì qua bấy nhiêu đau khổ chưa vơi đã phải tiếp nhận một cú sốc tinh thần lớn như vậy.
Tỉnh lại với mùi thuốc sát trùng vẩn quanh sống mũi, anh ôm đầu ngồi dậy. Dây truyền nước gắn loạn trên tay, phòng chẳng có lấy một bóng người, chắc Taehyung đã ra ngoài rồi. Ngoài trời tối đen như mực, đốm sáng xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi thưa dần đi, đêm muộn rồi. Anh ngồi yên lặng, nhìn tủ đầu giường là một chiếc hộp gỗ đề tên Park Jimin bằng mực đen. Taehyung đã quên giấu nó và tưởng rằng anh sẽ ngủ lâu hơn nữa, nhưng giờ thì anh cũng đã thấy rồi.
Seokjin ôm lấy chiếc hộp, chịu đựng cơn đau ở cổ tay mà dứt khoát giật kim truyền nước ra khỏi. Máu rỉ đầy trên cổ tay trắng bệch chẳng còn chút máu. Một thân còn nguyên đồ bệnh nhân, anh run rẩy bước từng bước một đến thang máy, chuẩn bị ra khỏi bệnh viện. Bắt một chiếc taxi, hướng dãy nhà cũ kĩ đó chạy đến. Anh vuốt ve chiếc hộp trong lòng, chùi đi vệt nước mắt mình lã chã rơi đầy.
Cho đến khi đã đứng trước căn nhà đó, anh vẫn chưa thể tin được chuyện này sẽ xảy ra, không tin được rằng Jimin đã giấu anh một chuyện lớn như vậy.
- Chúng mình về rồi này em...
Seokjin ngồi xuống giữa gian phòng lạnh lẽo, mở hộp lấy ra lọ tro màu trắng sứ. Anh không sợ, anh chẳng cảm thấy gì ngoài tiếc nuối, anh đã không ở bêm cậu khi cậu khó khăn và ngu ngốc làm sao khi mọi chuyện vỡ ra đã là quá muộn. Anh ôm lấy Jimin vào lòng, ánh mắt vô hồn nhìn những mảnh thủy tinh rơi vỡ khắp trên sàn nhà bụi bẩn. Chợt, anh nghĩ.
Anh ước mình sẽ ở bên em thật lâu, cả một đời.
Yên vị trên tay anh đã là một mảnh kính dài bằng lưỡi dao, bén ngọt như được mài thật kĩ lưỡng. Seokjin ngắm nghía nó từ tốn, anh bật cười trong nước mắt, chạm nó lên cổ tay mình. Lát cắt sâu hoắm rẽ đôi mảnh da non nơi cổ tay về hai phía, máu trào ra, tuôn rơi trên lọ tro khiến nó bị nhuốm đỏ khắp nơi. Cảnh tượng rùng rợn hơn cả những gì có thể tưởng tượng, anh ngồi ôm lì lấy một lọ tro cốt ướt đẫm máu và chỉ biết khóc trong không gian tĩnh lặng. Tiếng nức nở vọng lại giữa bốn bức tường, chỉ có anh, và cậu.
- Anh xin lỗi Jimin, anh đã không thể ở bên em mà còn trách móc em nhiều như thế...tha lỗi cho anh nhé, rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau thôi mà, chờ anh có được không?
Tiếp tục rạch những đường chồng chất trên cánh tay, máu đã không còn có thể chảy được nữa, cạn kiệt và anh đổ gục xuống bên cạnh lọ tro đã bung nắp đổ tung tóe trên sàn nhà. Seokjin bất tỉnh, đêm gió lạnh thổi ào ạt ở bên ngoài chứng kiến tất cả trong vô lực.
------
TIN MỚI NHẤT
Thi thể một chàng trai được tìm thấy ở khu nhà hoang Sedong, danh tính được xác nhận là Kim Seokjin, 27 tuổi. Bên cạnh xác nạn nhân là một lọ tro cốt có tên Park JM, trên cổ tay nạn nhân có rất nhiều vết rạch khác nhau, nguyên nhân ban đầu được xác nhận là do tự tử, công an đang tiếp tục điều tra và xác minh.
--------
Mọi người đã đọc lyrics bài "Way back home" của Shaun chưa?
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro