Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KookJin

- Tại sao mọi thứ lại như thế này, em?

Tôi hỏi, mắt tôi trĩu nặng vì đau, vì khóc, tôi mệt mỏi vô cùng. Ngón tay tôi gầy quá, tôi nhìn chúng đan vào nhau, tôi run run chờ câu trả lời từ em. Nhưng em cứ lặng hoài, mắt em không nhìn tôi mà cứ đăm chiêu vào chiếc bàn phía trước. Bàn tay em đan vào nhau, tựa hai khuỷu tay lên đầu gối và em nhìn xuống, em đang hối lỗi hay là gì? Em liệu có còn coi trọng tôi, như một người mà em đã từng yêu. Hay tôi rõ ràng cần phải nói, chúng ta vẫn còn yêu nhau.

Yêu là tin là nhớ, tôi tin tôi nhớ vậy còn em? Khoác lên mình cái vẻ bảnh bao nhã nhặn ấy rồi thế nào đây? Tình một đêm của em biết bao nhiêu người tôi chẳng đếm hết, vậy mà em dám nói chưa hề lừa dối. Đáng khinh cái sự tin sự yêu, em chơi đùa tình yêu từ tôi như quật chết hết cái tin tưởng mong manh tôi dành hết cho em. Người ta bên nhau mười năm còn tàn nhẫn xa nhau, vài ba năm ngắn ngủi là gì to tát. Hết, có còn lại gì em ơi.

Căn nhà ôm lấy tàn tích của trận cãi vã đêm qua, trên nền đất là đống đổ vỡ lộn xộn của hàng hà xa số những chiếc ly rượu mà em yêu thích, màu đỏ thẫm đổ tràn lan ra từ chai vang đỏ em mua tặng tôi từ ngày nào đó ta còn yêu. Em mặn nồng bao nhiêu thì bấy nhiêu dối trá lọc lừa, yêu, yêu là cái gì mà em cần, chỉ có tôi tin tôi cần mà thôi. Hít thở nặng nề cái mùi máu tanh từ cổ tay tôi cứ thấm dần qua mảnh vải băng đơn bạc, thấm đẫm cả rồi tràn xuống quần áo tôi hết. Tôi tự hỏi mình vì sao yêu em trong cái đau khổ chẳng kể xiết một lần, hay bỗng nhiên tôi lại muốn hỏi em nhiều điều hơn thế - em lấy quyền gì cản tôi chết, yêu em là việc tôi thì lấy tư cách gì mà cản tôi?

Mưa buông xuống bên rèm cửa, mắt tôi cũng nhạt nhòa hơn chút nữa, đời, tin yêu ai được lâu mà cứ mù quáng em hỡi. Tôi có bao giờ hạnh phúc từ khi bắt đầu đưa bàn tay mình, trao cả con tim mình cho em nắm giữ. Những tưởng em níu hoài mảnh tình tôi gửi hết, nào ngờ em ném vỡ nó khi nào chẳng hay. Tôi buồn, buồn như cắt thấu tim gan vụn nát. Hi vọng ở em nhiều, thất vọng cũng quá nhiều, giờ tôi buông rồi em níu lại làm gì bõ công tôi hoài phí bao lâu. Tiếc rẻ thì cũng được gì đâu cái tình yêu bấy lâu em xem như cỏ rác, đến ngọn cỏ qua đời cũng chẳng bằng nói gì đến việc em mệt nhọc yêu thương.

- Anh có sao không? Sao lại dại dột như thế?

- Jungkook...lâu lắm rồi, em còn nhớ rằng em có anh không?

Tôi trách em, thế thôi, vì sao non nửa mùa thu rồi em vẫn cứ như vậy hời hợt đối xử với tôi. Tôi không nói em tàn nhẫn không muốn về nhà, nhưng những đêm dài đằng đẵng em ở đâu? Cùng ai? Và em nên biết rằng mỗi lần em vuốt ve gò má tôi vào buổi sáng hay một vài nụ hôn nhỏ nó chẳng hề đáng giá bằng hơi ấm từ em, tôi cần em, hơn bất cứ điều gì hết, tôi chỉ cần có em thôi. Vậy em có cần tôi?

- Em còn yêu anh không?

Jungkook, hãy suy nghĩ thật kĩ về tôi, về chúng ta, nghĩ kĩ cho kết thúc của mối tình tẻ nhạt này. Tôi yêu em quá nhiều, tại sao tôi dành cho em tình yêu quá lớn như vậy để rồi chẳng có gì để tôi đổi lại được từ em? Em có còn muốn cố vì chúng ta không? Em hối tiếc vì yêu tôi từ bao lâu rồi?

Tôi không thể giam cầm nổi tình yêu em ở bên mình mãi được, tôi dần dần tập buông nhưng em cứ hoài cản tôi lại. Chờ đợi câu trả lời từ em không phải điều tôi mong muốn, đáng lẽ ra em nên dứt khoát từ lâu, khi mà tình cảm trong em dần hòa loãng ngay từ khi hai ta yêu nhau chưa được một quãng đường gọi là dài.

- Seokjin, xin lỗi vì để anh một mình.

- Quá đủ rồi. Bao nhiêu lần em lừa dối anh đều biết hết, đừng như vậy nữa, anh xin em.

Jungkook nghiêng khuôn mặt về phía cửa kính, em chẳng có chút lo âu nào cả, khác hẳn với tôi bây giờ. Tôi đang run lên, vì nấc, vì đau thắt tâm can, em nào có hay, nước mắt đã rơi dài trên má tôi mỗi giọt đều bỏng rát. Em đang cười cợt cái cách tôi phụ thuộc vào tình yêu em giả dối đến thế, em không còn tiếc nuối gì nữa.

- Nếu như đã vậy, anh cũng không cần đến em nữa, chúng ta kết thúc đi là xong.

Tôi gật đầu, cái cơn đau lại bắt đầu nổi lên như vũ bão. Em không còn ngồi ở bên cạnh tôi, tiếng cửa chốt khóa kéo tôi về một sự thực tang thương vô ngàn. Em chia tay, lặng lẽ nhưng xót xa biết mấy. Hai năm, yêu thương như gió cuốn lá bay, nhanh chóng vội vã biết bao. 'Mười năm còn đứt gánh, vài ba năm thì có là gì'.

Thanh xuân tôi gói gọn là em, tình yêu tôi cũng đều dành hết cho em có còn gì để hối tiếc. Bóng em xa dần mảnh kí ức tôi khi màn đen phủ kín đôi mắt, dòng chất lỏng sóng sánh đỏ ươm nhỏ giọt từ trên ghế xuống sàn nhà lạnh cóng, mảnh thủy tinh hẵng còn trên tay. Tôi gặp được em là điều hạnh phúc nhất, cho tôi một nơi để gửi thương nhớ tin yêu, và mặc cho em có cất giữ nó gọn gàng vẹn nguyên hay không.

Tôi vẫn cứ yêu em, đôi mắt khép lại khi môi cười một ánh đẹp đến đau thương vụn nát. Chờ em có thể vạn kiếp người, hơi thở vụt tắt chỉ chờ em xuống hoàng tuyền trả lại tôi một kiếp tình si.

---------

#M

Của cô gái Jinielovelovelove
Trả cho cậu muộn làm mình thấy áy náy quá. ;;;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro