HopeJin
'ngoàmm'
Jung Hoseok buông điện thoại xuống và trừng mắt với anh người yêu, đồ con sóc thích quậy phá đang ngoạm lấy đùi mình. Trong những trường hợp như thế này thì cứng rắn không phải là cách, vì nếu như anh đáng yêu một cách nghiêm túc thì nó sẽ làm chính cậu nhũn ra thành nước mất thôi. Hoseok gãi gãi cằm người kia, gợi lại vài tiếng ư ử dễ thương và cậu tách hàm răng của anh ra khỏi đùi mình. Với vết tích sâu hoắm hằn cả kẽ răng, bạn trai bé bỏng của Hoseok - Kim Seokjin đã thực sự cắn cậu ấy chứ không phải 'cạp' yêu như cách thông thường.
- Đau đấy.
- Seok! Seok! Cho anh cắn một miếng đi, đói quá....
Hai mắt cậu kéo thành hai nét ngang, chẳng biết nói thêm điều gì. Anh đang diễn theo kiểu dễ thương từ đống phim hay là từ đâu vậy chẳng biết, chỉ tóm lại là nó khó hiểu chết đi được. Anh chờ cậu trong khi cậu suy nghĩ vớ vẩn và thành công gặm vào đùi một phát nữa, nhay nhay nó ngon lành như một miếng thịt. Thiếu chút nữa thì Hoseok hét ầm lên vì đau, cậu vẫn đủ bình tĩnh để không làm thế nhưng chẳng đủ để mặc anh làm loạn như thế này thêm giây nào nữa.
- Ngồi dậy, em nói là đau đấy.
- Ơ anh...anh..
Seokjin giật bắn mình sau khi cậu gắt lên và anh thành thực thấy sợ điều đó, hai chân anh nhũn cả ra để lòng bàn tay đỡ lấy. Ứa cả nước mắt, Hoseok tức giận là thứ đáng sợ nhất trên cuộc đời, còn anh thì lại cứ chọc giận cậu. Người nhỏ hơn kéo anh ngồi vào trong lòng, thành công gói gọn vào trong tay rồi lại cầm điện thoại tiếp tục chơi. Anh ư ử bất mãn, nhưng lại không thể quậy phá khi mà cậu dùng tay mình bọc chặt lấy. Chán chường, anh tựa lên lồng ngực ấy ngủ say mất, bàn tay vô thức lại ôm lấy cánh tay người kia áp má vào ngoan ngoãn như mèo nhỏ.
Anh run người tỉnh lại, cảm thấy cả vùng ngực mình ấm nóng và áo thì gồ lên một đống lớn. Mơ mơ màng màng anh vỗ mạnh vào chỗ gồ lên, nghe tiếng thở hắt đầy đau đớn mới biết là Hoseok đang giở trò. Giác quan trở lại sau một hồi lơ đễnh, cả người anh bỗng ngứa ngáy như kiến bò, vết nước ẩm ướt trên vùng bụng vẫn còn lấm lem đầy áo.
- Hoseok, ngứa, ra đi..
....
- Seokie, mọi người sẽ về sớm đó, thôi nào...
Hoseok kéo dãn chiếc áo, chui đầu qua cổ áo như mặc vào rồi kề mặt sát mặt với anh. Mỗi câu nói đều có thể dễ dàng hôn anh, cắn đôi môi đó đến mức sưng đỏ. Hơi ấm từ Hoseok đang phả lên mặt anh vô cùng nhanh chóng. Đầu tóc cậu rối bời vì mới chui ra khỏi chiếc áo len kia, mà thực ra chẳng có chỗ trống ngu ngốc nào giữa hai người cả
- Hoseok, thôi đi mà.
- Anh đang đói phải không?
- Ừ...Ừ..
- Daddy cũng đói, đến đây nào bé yêu.
-----------------
Các bạn đã đọc "Vài lần đón đưa" chưa?
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro