Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Jin chống tay thở hổn hển, đứng dưới tán cây, anh không biết mình chạy ra đây bằng cách nào nữa. Anh vậy mà bị tên nhóc kia cưỡng hôn ngay trong phòng hiệu trưởng.

Mười phút trước.

"Có đại biểu đến dự nên ta đi trước". Hiệu trưởng nói rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại anh và TaeHyung, Jin cảm thấy mình nên đi tham quan trường để bớt cảm giác lạ lẫm. Với lại anh cảm thấy ở riêng với cháu trai của hiệu trưởng nó cứ kì kì, bớt lời ra tiếng vào thì anh không nên ở lại đây lâu. Nghĩ là làm, chân trước chân sau Jin chuẩn bị bước về phía cửa. Anh không ngờ cả cơ thể bị kéo về phía sau, TaeHyung nhấc cả người anh đặt lên bàn. Trước mặt Jin tối sầm, một gương mặt phóng đại ngày càng gần khiến Jin cứng đơ không một chút phản kháng. Đến khi môi chạm môi, người đối diện gì lấy cổ anh đẩy về phía trước, nụ hôn ngày càng sâu.

Chính bản thân TaeHyung cũng không hiểu tại sao lại làm vậy với anh. Nhưng chính mùi hương đấy đã thôi thúc cậu, dù nó chỉ tỏa thoáng qua mà thôi. Kể từ lúc đôi môi mọng kia áp lên môi cậu, một dòng điện chạy qua khiến cậu tê dại. Cái chạm giữa cả hai cũng chả đủ với TaeHyung lúc này cậu muốn hơn nữa, chiếm lấy anh để anh chỉ thuộc về mình cậu.

"Ay shittt... ". Mép môi TaeHyung rớm máu, cái đau khiến cậu tỉnh táo hơn phần nào. Suýt chút nữa cậu đã phát pheromone Alpha, TaeHyung không muốn tổn thương anh một chút nào nhưng đấy là bản năng, làm sao cậu có thể thắng lại bản năng trước mùi hương hấp dẫn như vậy chứ. Nhìn người đối diện tức giận, một tay anh nâng lên. TaeHyung nhắm mắt chấp nhận cái tát nhưng có lẽ mọi chuyện không xảy ra như cậu nghĩ. Không còn bóng dáng anh ở đây nữa.

Trở về hiện tại, miệng Jin dần cảm nhận được vị máu. Anh chưa bao giờ ghét bản thân như bây giờ. Là một Omega, anh không giỏi kiềm chế mùi hương của mình. Nó bộc phát ra ngoài một cách vô thức cho nên Jin gặp khá nhiều rắc rối bởi mùi hương của bản thân. Anh thuộc loài mùi hiếm, chất dẫn dụ dễ khiến Alpha mất kiểm soát, nên rủi ro cao sẽ bị Alpha hãm hiếp và không có bản năng để đáp trả lại nếu Alpha phát một lượng lớn pheromone. Sau sự việc kia, anh luôn cẩn trọng trong việc kiểm soát mùi hương của bản thân.

Dòng điện nào đó vẫn chạy khắp người anh. Jin cố gắng trấn an bản thân trong khi đầu anh chỉ toàn gương mặt của TaeHyung, đến hơi thở của cậu vẫn ở đâu đó xung quanh đây. Jin nghĩ mình điên thật rồi. Đấy là học trò của anh, đi quá giới hạn là việc không có lợi cho cả hai.

"Jinie sao cậu lại ở đây? ". JaeHwan ngạc nhiên khi thấy bạn thân thời đại học. Khác Jin, anh không học cao lên thạc sĩ mà về nước đi dạy luôn.

"JaeHwan... ". Jin ngẩng đầu sau bao lâu mặt đối mặt với đất. Anh không ngờ JaeHwan cũng ở trường này, Jin cũng chưa từng hỏi bạn mình dạy ở đâu vì mỗi lần nhắn tin chủ đề cả hai hướng tới chính là đồ ăn. Có thể làm bạn với nhau thì đồ ăn là thứ kết nối bền chặt nhất.

Gặp được bạn thân, nói chuyện trên trời dưới bể từ sân trường đến lúc khai giảng, Jin gần như quên đi tình huống ngại ngùng giữa anh và TaeHyung. Quá vội vàng để trở về Hàn Quốc, anh quên không mang theo thuốc ức chế múi hương mà gia đình nhờ một bác sĩ nổi tiếng điều phối nên mới dẫn đến việc ngày hôm nay. Một lần ở sân bay anh có thể thoát, lần hai ở phòng hiệu trưởng đã kịp ngắn cản sự việc đi quá giới hạn, nhưng nếu để lần ba lần bốn anh không dám tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra với bản thân nữa.

__________________________________
Ngồi phía dưới, TaeHyung chưa một lần rời mắt khỏi anh. Từng nụ cười, từng cái nhướn mày, cậu không bỏ sót bất kể một chi tiết nào. Một bên miệng vẫn còn sót nhờ cú cắn vừa nãy của Jin, quả thật độc ác, cắn cũng không nương tay như lúc đá cậu.

"TaeHyung, mày sao vậy? ". JiMin từ phía sau đi lên vỗ vai. Thấy một vết đỏ nổi bật bên mép thằng bạn, đây là bị em nào ngoạm một cái rồi. JiMin không nghĩ bạn mình lại có máu M đến vậy đấy.

TaeHyung như đọc được suy nghĩ của JiMin. Cậu thể hiện thái độ no comment trước ánh mắt tò mò từ  JiMin. Cậu có đuổi theo ngay sau đấy nhưng lại thấy anh miệng cười nói với người khác dù mới nãy cả hai môi chạm môi. Rõ là anh có hưởng thụ nụ hôn của cậu, vậy là giờ lại động chạm thân thiết với giảng viên khoa âm nhạc. Bên mũi TaeHyung vương vấn hương vị ngọt ngào của anh khiến cậu càng thêm ngứa ngáy.

JiMin vẫy tay về hướng TaeHyung đang nhìn nãy giờ. Cậu vậy tay để gây sự chú ý của Jin, vậy mà anh là giảng viên mới của trường, sau này có thể thường xuyên gặp nhau rồi.

Jin có chút ý đến JiMin và đáp lại một nụ cười, nhưng nhìn sang bên cạnh cậu là TaeHyung, anh vội quay mặt đi khi cả hai ánh mắt giao nhau. Giờ Jin lại có cảm giác tội lỗi vì vừa nãy anh có cắn người ta chảy cả máu miệng, liệu anh bị trả thù không đây? Anh lau lau mồ hôi trên chán.

"Sao tự nhiên cậu ngồi cứng người vậy Jin? ". JaeHwan hỏi.

"Haha... Không có gì! ". Jin chột dạ trả lời.

TaeHyung thất vọng, mấy giây trước anh cười nhìn về phía cậu nhưng cậu biết, nụ cười đó không phải dành cho mình. Anh lạnh lùng quay đi, anh ghét cậu đến như vậy sao. JiMin có quen anh ấy hay sao? Nếu không nhầm, vừa nãy anh nhìn về phía JiMin sau cái vẫy của thằng bạn cậu. Điều đó khiến TaeHyung không vui tí nào, cậu cũng không nghe thấy JiMin kể gì về anh cả. Cả hai luôn chia sẻ bí mật cho nhau nhưng cậu nghĩ lần này sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro