Chap 11
Jin cảm thấy cả đầu đau như búa bổ, tửu lượng đã thấp vậy mà còn cố nhấp vài chén để giờ chật vật thế này, Jin thở dài. Anh xoay người vặn vẹo, cảm giác hôm nay độ lún của giường nó khác mọi khi, như có ai nằm cạnh anh vậy. Không sai, bên cạnh anh có người nằm, đôi bàn tay anh run rẩy. Tía má ơi, làn da nóng bừng lại còn cơ bắp này, rất có độ đàn hồi nữa. Tỉnh táo lại đi Kim SeokJin, mày đang nằm trên giường với một tên Alpha đấy. Còi báo động vang khắp tai Jin, anh giật bắn người không cẩn ngã nhào xuống đất.
Tiếng động lớn cùng lúc khiến JungKook tỉnh, cậu vò mái tóc rối. Thân trên để trần, đây là thói quen mỗi khi ngủ của cậu mà thôi. Cả đêm qua giống một bài test về sức chịu đựng dành cho cậu vậy, không nghĩ anh ấy khi say lại có dáng vẻ vậy.
"Hyung, anh lại muốn em bế lên giường như hôm qua à!? ".
"Không, JungKook sao em ở đây, phòng em... ". Jin chợt nhớ ra điều gì đấy. Cách bày trí này, không phải phòng của anh, con mẹ nó nhục nhã quá rồi. Độn thổ bây giờ có kịp không? Nhớ đêm qua...
Dòng hồi tưởng của quá khứ...
.
.
.
"Phòng anh ở đâu vậy hyung". JungKook lay anh trên vai cậu.
"Không nhớ, đau đầu quá". Jin dụi dụi mấy cái vào cổ JungKook. Khuôn mặt nhắn nhó, giờ Jin thực sự muốn dội một xô nước lạnh vào đầu.
Jin cảm thấy tư thế này quá khó chịu, theo bản năng ngọ ngậy khiến JungKook lảo đảo mấy bước. Đến khi vào trong thang máy, cậu mới thả anh xuống. Cản giác bây giờ của anh là nóng, thực sự rất nóng, nhưng người đối diện anh thì ngược lại, Jin nấc một cái, rồi cả người bám chặt vào JungKook.
Cái tiếp xúc bất ngờ từ phía trước, JungKook cứng đơ người. Da anh nóng bừng chạm vào cậu như muốn thiêu đốt cậu vậy. Đầu anh ngẩng lên, ánh mắt mơ màng, Jin kéo cổ áo theo phản xạ tự nhiên. Mùi hoa Lily thoang thoảng đâu đây, JungKook hít thở ngày một khó khắn. Nó như đang mời gọi cậu, các pheromone trong cơ thể cậu sôi sục. JungKook biết trước mặt chỉ là một Omega đang say xỉn nhưng cũng là người hyung mà cậu thầm mến.
JungKook vậy mà nổi lên ham muốn dù mới chỉ ngửi tinh tức tố của anh và bị anh ôm chầm lấy. Yêu tinh quyến rũ người thật không bằng một nửa anh ấy. Là một Alpha trưởng thành, JungKook sẽ không theo bản năng mà chiếm lấy anh. Một là anh đang say, hai JungKook muốn anh đồng ý lúc bản thân anh tỉnh táo. Với anh, tình yêu mà JungKook dành cho anh là sự tôn trọng, là sự biết ơn.
Cởi áo khoác ngoài, JungKook nhanh tay chùm lên cổ anh. Tuyến hương của mỗi Omega đều nằm ở vùng cổ, đây là tiết sinh học hồi cấp ba JungKook được học.
"Nóng quá, Jinie nóng... Nóng chết mất... Aaaaaa~". Giờ Jin đặc một đứa trẻ con mè nheo, đến khi nhớ lại anh cũng sợ bảy đời không dám nốc rượu nữa.
"Anh mà không yên lặng là em thịt anh luôn đấy". Sau tiếng quát người trong lòng có vẻ ngoan ngoãn hơn.
Ting* Thang máy dừng, vì không biết phòng của anh ở đâu nên giờ chỉ có thể mang anh về phòng mình mà thôi. Đặt anh yên ổn trên giường, nghĩ hôm nay mà cậu chuyển về kí túc xá đúng theo dự tính thì không biết Jin anh ấy xoay sở kiểu gì trong bộ dang say xỉn này nữa. Nhìn phần dưới chướng to, JungKook chỉ biết bất lực, người khơi gợi thì nằm ngủ không biết mình vừa gây ra việc gì, người có thịt ngay trước mặt mà không dám thịt. Thôi thì đi ngâm nước lạnh tự xử.
Jin ngồi khép nép như nàng dâu nhỏ ở một góc giường, không nhầm đêm qua anh còn thải một ít tinh hoa ra phòng JungKook. Thiện tai, đức phật hay độ con với, cho con quay ngược lại thời gian để vả bản thân một cái được không? Nhìn người nhỏ tuổi hơn, Jin cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Về đêm qua, Kookie, làm phiền em rồi, haha... " Kim SeokJin, mày cưới cái gì? Thật mất mặt mà.
"Anh có muốn ăn chút gì không? Bụng hôm qua nôn hết ra rồi còn gì". JungKook trêu chọc anh, thành công khiến hai tai anh đỏ bừng.
Jin chột dạ, thằng nhóc này đang cố chọt vào nỗi nhục nhã của anh đây mà. Trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sạch. Jin vội từ chối, vồ lấy áo khoác, anh chạy thẳng một mạch ra phía cửa.
Vậy mà cửa lại khóa, Jin suýt chửi tục. JungKook từ phía sau vòng qua người anh mở khóa. Hơi thở nam tính phải vào tai Jin, khoảnh cách gần tới mức anh cảm nhận từng nhịp thở mạnh mẽ của JungKook. Cửa mở ra, Jin tròn mắt nhìn, tại sao JiMin lại đứng ở đây? Tay em ấy còn làm động tác gõ cửa nữa.
JiMin tính qua gọi JungKook hỏi xem mấy giờ chuyển về kí túc. Chưa kịp làm gì cánh cửa mở ra, Jin đứng ngay trước mặt cậu, phía sau là JungKook và khoảng cách của cả hai trông rất thân thiết. Bàn tay JiMin nắm chặt lại, cậu thấy ánh mắt khiêu khích của JungKook. Đến qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
"JiMin đừng hiểu lầm. Anh và JungKook không có gì". Rối rắm đến nỗi Jin khua tay loạn xạ. Xong anh mới nhận ra, mình giải thích cái gì, tự dưng đi nói vậy không phải khiến người ta thấy mình ngớ ngẩn hơn à.
Jin thực sự có thể đào một cái hố chôn mình dưới đấy luôn rồi. Bỏ hai Alpha đứng như tượng ở đấy, Jin không còn lưu luyến chạy một mạch ra thang máy.
"Sao anh ấy lại ở phòng cậu? ". JiMin hỏi.
"Để ngủ, chứ anh nghĩ tôi như anh làm trò đồi bại với người ta à". JungKook mép mỉa mai.
"Ngươi tình ta nguyện thì không thể là trò đồi bại được. Còn hơn là người không có... Chuẩn bị về kí túc đi, bye". Xỏ tay túi quần, JiMin đáp lại lời JungKook. Tính chọc tức anh đây không dễ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro