bảy
" Park Jimin đâu?"
Kim Taehyung ngồi kế giường bệnh, trầm lặng hỏi. Thật là chỉ sợ gặp chuyện gì, Jimin chẳng lẽ lại dễ dàng bị hạ như vậy?
" Anh ấy đã đi gặp Hoseok hyung từ hôm qua và giờ vẫn chưa về"
" Jung Hoseok về nước khi nào?"
" Mới hôm qua"
" Cậu không gọi điện tìm anh trai cậu à? Đi từ hôm qua đến giờ, chắc chắn có chuyện!"
Taehyung nghe tên của Jung Hoseok liền không giấu nổi sự bất an trong lời nói.
" Anh thôi đi, Jimin không phải dạng hiền lành như tính cách, anh ấy lớn, tự biết cách bảo vệ mình"
" tôi đi gọi Jimin"
Kim Taehyung nghiêng đầu chẳng thèm để tâm lấy điện thoại không ngừng gọi những cuộc gọi nhỡ vào máy Jimin.
" Thấy chưa, ảnh nói có việc là có việc thật! Anh làm sao cứ cố chấp hỏi Jimin đâu. Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"
" Đến đây thăm cậu"
Kim Taehyung nhíu mày không vui, ngón tay gõ nhịp lên bàn, hắn có thói quen gõ nhịp ngón tay khi không hài lòng chuyện gì đó.
Chẳng hạn như việc....Jimin đã phớt lờ cuộc gọi thoại của hắn.
Taehyung cười nhạt, hắn biết khi cậu khịt mũi nở nụ cười khinh khỉnh ấy là chuẩn bị làm gì. Nhanh chóng cướp lời, kéo cổ áo bệnh nhân Jeon, cuối sát lại nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Jeon Jungkook.
Bực bội giải thích :
" Tôi vốn dĩ đến thăm cậu cũng là vì Jimin. Cậu ta cứ để cậu chơi bời như thế, vài tháng lại bị tai nạn. Tính ăn chơi tới lớn hay gì?Hãy coi đây là lần cuối! Tôi không giúp Jimin giấu mẹ chuyện cậu nữa đâu"
Hắn bật cười vì cậu em út bị dọa đến im re. Taehyung từ lâu luôn bất bình với việc Jimin lẫn mẹ Min lúc nào cũng bênh Jeon Jungkook. Cậu ta ngoài việc thích chơi bời ra còn làm được gì giúp ích cho Min thị nhỉ?
Cần phải dạy bảo để sáng mắt ra.
" Đừng để mẹ biết,lúc đó lại gửi cậu sang nước ngoài quản lý chi nhánh như Jung Hoseok! Đến lúc đó thì kể cả Kim Namjoon hay Jimin đều không cứu được cậu."
" Anh...."
"Biết điều hãy lo lên trường mà học tập đó"
Lời nói thì như một người anh trai tốt bụng muốn khuyên giải đứa em ngỗ nghịch. Nhưng khuôn mặt lại trông như đang châm chọc, đe dọa cậu. Jeon Jungkook đương nhiên rất tức, không thể làm gì hơn ngoài hậm hực lườm người trước mặt.
Cậu đã gần như cắn nát môi của mình. Kim Taehyung biết nhưng hắn chỉ mỉm cười chẳng một lời an ủi nào cả. Bình thản vắt chéo chân, lướt web trong điện thoại.
" Anh cẩn thận cái miệng khốn của mình!"
___
Anh đặt tách trà xuống bàn. Người quản gia cầm khay đựng đồ ăn đi ngay qua phòng khách hấp dẫn sự chú ý của anh.
" Quản gia choi, anh đem đồ đi đâu vậy?"
" Thưa cậu. Tôi đem đồ cho cậu Jung ạ"
" Còn ai trong nhà sao?"
Nghe vậy, Kim Seokjin lục tìm lại tất cả vị khách có đến và ở nhà mình. Anh nhăn mày vì bản thân lại quên mất lời nhắc lúc nãy của Min Yoongi.
Có một cậu em của Min Yoongi ở nhà.Không phải Jimin cũng chẳng phải Taehyung. Là cái người tên Jung Hoseok gì đó.
" Thiếu gia Jung cũng là em của cậu Min. Cậu ấy hôm qua có về nhà trễ, hiện tại còn chưa dậy nên tôi đem đồ ăn lên cho cậu"
" Ừ? Min Yoongi nói cho anh biết à?"
" Vâng đúng vậy ạ"
" Anh đi đi"
__
Uể oải mở mắt, ngồi dậy nhìn tấm chăm lởm chởm trên thân. Jung Hoseok lười biếng nằm vật lại lên chiếc giường êm ái, tầm mắt rơi vào trần nhà được trang trí bức phù điêu phác họa ra khung cảnh thiên đàng, những thiên sứ cánh trắng đang vui vẻ nô đùa với nhau trên trời mây. Bên phía tây có một đài phun nước xinh đẹp, trên cành cây có đủ loài chim véo von hót.
Một khu cảnh tươi sáng và đầy ánh nắng.
Gã biết căn phòng nhiều tuổi thơ gắn bó lâu dài với mình đã bị sửa lại. Thủ phạm không ai khác chính là người mẹ nuôi của Jung Hoseok. Đương nhiên là gã không giận, chỉ có chút lạ lẫm với đồ dùng và cách trang trí của căn phòng này. Nó làm Hoseok liên tưởng tới một người khác cũng mang nét đẹp lẫn tính cách hệt thiên thần.
Park Jimin.
Jung Hoseok đã phải tự cười bản thân vì suy nghĩ đó. Lấy hết sức ngồi dậy, gã mở cửa nhìn người quản gia vô tình làm quấy nhiễu dòng suy nghĩ của mình.
" Chuyện gì? Quản gia Choi"
" Cậu Jung! Xin thứ lỗi."
Tên quản gia cung kính gật nhẹ đầu thay lời chào. Tay cầm khay đồ ăn đi vào đặt trên bàn của gã rồi vội rời đi.
" Chào ngài"
Dõi theo bóng lưng của người quản gia họ Choi đến cuối hành lang. Gã lặng lẽ đóng cửa, âm thầm dùng bữa.
_____
Kim Seokjin giật mình tỉnh giấc, nhìn người con trai cũng cầm khay đựng chén dĩa. Anh biết đó là người tên Jung Hoseok. Ngay lập tức chạy đến chào hỏi.
" Chào em, anh là Kim Seokjin."
Kim Seokjin muốn bản thân có thể hòa nhập với gia đình nhà chồng. Nên hi vọng rằng nụ cười hiện tại của anh không để lộ sự ngượng nghịu.
" Ồ, chào anh. Tên anh dễ thương thật"
Jung Hoseok lịch sự cười chào đáp lại.
" Em cần anh phụ chứ?"
" Không cần, em làm được. Anh lo nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lễ cưới của mình với Yoongi đi"
Gã gật gật từ chối, chẳng để anh trả lời mà xoay gót bỏ vào bếp,tiếng gót giày giẫm lên sàn nhà vang từng tiếng lộp cộp rõ ràng. Jin phía sau há miệng tính nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ngăn giọng nói của mình trong cổ họng.
Thôi thì kệ gã đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro