-Triều đình có giặc!-
[Tên Hán Việt của mấy ảnh mình lấy trên mạng í ạ,có sai xót mong mí ní thông củm nha<3 Truyện nì Việt Hàn lẫn lộn nên mí ní không cần hoang mang vì tui còn hỏng hiểu tui viết cái gì nữa:)))]
-Phương Xán(Bangchan)
-Lý Mẫn Hạo(Leeknow)
-Từ Chương Bân(Changbin)
-Hoàng Huyễn Thần(Hyunjin)
-Hàn Trí Thành(Han)
-Lý Long Phúc(Felix)
-Kim Thắng Mẫn(Seungmin)
-Lương Tinh Dần(I.n)
...
Mới sáng nay trên con phố Seoul nhộn nhịp,một thân thể bé nhỏ nằm thoi thóp ở mặt đường với một vũng máu đỏ chói.Yang Jeongin ý thức mơ hồ thấy mình được đưa vào xe cứu thương,em nhắm nghiền mắt rồi bóng đen bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.
Khi mở mắt,em thấy mình nằm giữa một nơi vô cùng xa lạ.Em mặc một bộ hanbok dài có khắc một cái tên 'Lương Tinh Dần' và kiểu tóc ngắn của em đã biết thành một bộ tóc dài đến tận ngực.Jeongin nhìn xung quanh để cố tìm kiếm một bóng người,em thấy phía xa có 7 người đàn ông thì vội đứng lên rồi chạy lại.Phương Xán nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của em lại gần,anh đứng bật dậy hô hào mấy người lính xung quanh.
-Có kẻ xâm nhập!-Mấy người lính vội giữ chặt lấy Jeongin,em chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn mấy người ăn mặc lạ hoắc này.6 người còn lại cũng quay về phía em,vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt sắc lạnh làm em có chút nổi da gà.Lý Long Phúc chầm chậm đi về phía Yang Jeongin,anh nhẹ giọng tra hỏi.
-Ngươi tên gì?Ở đâu?Sao lại đến đây?-Yang Jeongin ngơ ngác nhìn Long Phúc,em còn chẳng biết tại sao mình ở đây thì làm sao mà nói được cơ chứ?Nghĩ lại cái tên thêu ở trên áo,em suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là nói đại cái tên đó ra.
(Đổi tên nhân vật ->Lương Tinh Dần)
-Lương Tinh Dần ạ.-Chỉ thấy nét mặt của Lý Long Phúc xị lại,một chàng trai cao ráo bước đến.Cho em một bạt tai đau điếng,em sửng sốt nhìn người trước mặt.Hoàng Huyễn Thần tức giận chỉ thẳng mặt em.
-Ai cho ngươi nói chuyện như vậy với Bệ hạ hả?-Tinh Dần cứ nhìn chằm chằm mà không nói được lời nào,có lẽ vì cảm giác oan ức mà sớm đã rơi nước mắt.Từ bé đến giờ em trả lời người ta luôn lễ phép như vậy,sao mấy người quái dị này lại nói em như vậy chứ.Cơ thể bé nhỏ khẽ run,em cúi gằm mặt để tránh ánh mắt của Huyễn Thần.Kim Thắng Mẫn đi lại gần,anh đánh vào vai Hoàng Huyễn Thần trách móc.
-Cậu làm gì vậy hả?Người ta là con gái mà còn động tay động chân như thế sao?-Tinh Dần có chút sửng sốt,em cũng cao to khỏe mạnh mà lại bị nhận nhầm thành còn gái là ý gì chứ?Thắng Mẫn nâng gương mặt đẫm nước của em lên,nhịp tim đập lỡ một nhịp mất rồi.Lương Tinh Dần phồng má rồi hít thở sâu,em cố ngăn mấy giọt nước mắt vô dụng nhưng bộ dạng này cũng đáng yêu chết người rồi.7 vị vua cứ thế nhìn chằm chằm vào em,so em với những cô gái trước đây mẫu thân cho họ xem mắt thì em là người xinh đẹp nhất.
Vài phút sau chỉ thấy em đang ở trong một căn phòng to lớn,có lẽ nó là phòng ngủ.7 người lúc nãy bỏ em ở đây một mình,Tinh Dần ngồi khép nép quan sát mọi thứ xung quanh.Thực sự em đang vô cùng sợ hãi,không lẽ nào em đã xuyên không đên thời cổ đại rồi chăng?Ngồi nghĩ một hồi thì mấy người kia cũng trở lại,em vội vàng lùi lại vào góc tường rồi ngồi co ro trong đó.Từ Chương Bân tiến lại gần,anh đưa cho em một bộ đồ hanbok mới.Nhưng cái em không ngờ nó lại là đồ của con gái,còn chưa kịp nói gì đã bị Lý Mẫn Hạo kéo đi vào phòng thay đồ.
-Ngươi thay đồ rồi quay trở lại phòng,đừng hòng trốn thoát.-Lương Tinh Dần khẽ rùng mình,giọng nói của anh đáng sợ vô cùng.Em gật đầu lia lịa,nhanh chóng cầm bộ hanbok rồi chạy vọt vào phòng thay đồ.Mẫn Hạo quay trở lại căn phòng nghỉ ngơi của 7 người,anh kéo cửa đi vào rồi lên tiếng.
-Mỹ nhân xứ nào mà lại xinh đẹp như vậy nhỉ?-Anh cười nhếch mép,ngồi xuống rồi uống một ngụm trà.Hàn Trí Thành nằm xuống chiếc giường êm ái của mình,nở một nụ cười ranh mãnh.Coi bộ ai cũng vô cùng thích thú với Tinh Dần.
Lương Tinh Dần khẽ nhìn mình qua gương,em xấu hổ chết mất.Đường đường là một nam nhân tại sao em phải mặc hanbok nữ chứ?Em rụt rè mở cửa bước ra ngoài,vội vã chạy vào căn phòng lúc nãy.Tinh Dần mở cửa rồi đứng chôn chân tại chỗ,mấy cái ánh mắt của mấy ảnh nhìn em làm em ngượng đến mặt mày đỏ ửng.Lý Long Phúc dắt tay em vào trong,em chỉ biết lặng lẳng mà làm đi theo vì em biết mình đang trong tình cảnh nào.Theo kinh nghệm xem phim cổ trang của em thì nếu làm sai lệnh của vua sẽ bị xử tử không phải sao?Nghĩ thôi đã thấy rợn người rồi.Long Phúc đặt em ngồi cạnh mình,rót cho Tinh Dần một tách trà rồi đặt vào tay em.Hoàng Huyễn Thần bên cạnh định chạm vào chiếc má mềm của em,Lương Tinh Dần nhanh chóng né bàn tay của anh rồi núp sau lưng Lý Long Phúc.
-Ngươi không cần lo lắng đâu,lúc nãy hắn vì tức giận mới vậy thôi.Cái này là tạ lỗi.-Từ Chương Bân ngồi từ xa nói lại,anh mỉm cười thật tươi rồi phẩy tay.Lương Tinh Dần có chút đa nghi nhưng em không muốn lịm sớm đâu,em lò mò ngồi lại chỗ cũ.Bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Huyễn Thần,khẽ đưa lên má của mình.Anh có chút bất giờ trước hành động này của Tinh Dần,nhưng sau đó vẫn là nhéo má em vài cái.Mấy người kia cũng muốn nhéo má của em lắm,nhưng sợ em sẽ hoảng loạn mà chạy mất thì họ sẽ tiếc đến chết mất.
-Cầm lấy cái này,ngươi chắc hẳn chưa ăn gì nhỉ?-Phương Xán cầm trên tay một bát súp xương bò,anh đặt nhẹ xuống bàn.Lương Tinh Dần từ sáng đến giờ chưa bỏ gì vào bụng,đương nhiên là em vô cùng đói.Em vội gật đầu rồi cầm bát súp lên,em nếm thử một chút rồi mới bắt đầu ăn.Nhưng Tinh Dần nuốt không thể trôi nổi,7 ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào em thì sao em ăn nổi đây?Nhưng mà em cũng không mở lời than được,em vẫn không biết nên xưng hô thế nào cho phải.Bới lại đống kiến thức lúc xem phim cổ trang,có lẽ em nên tìm kiểu xưng hô lễ phép một chút.Nhưng có tìm đến đâu cũng không thể nhớ nổi.
-Đừng...đừng nhìn Tinh Dần nữa.-Giọng nói của em dịu nhẹ vô cùng,phiến má phủ một màu hồng đỏ ửng.Lý Mẫn Hạo thật muốn nuốt trọn em vào bụng,đáng yêu quá mức cho phép rồi.Thế mà không ai thèm để ý đến cách xưng hô của Lương Tinh Dần,em khựng lại suy nghĩ rồi lấy luôn kiểu xưng hô này nói với mấy ảnh.Lý Long Phúc xoa nhẹ đầu của em,Tinh Dần theo phản xạ mà rụt đầu xuống.Không phải em cố ý né Long Phúc đâu,do trước đây em thường tránh mấy hành động thân mật của người khác nên đã hình thành thói quen này rồi.
-Chiều ngươi muốn đến cung điện Gyeongbokgung với bọn ta không?-Kim Thắng Mẫn chầm chậm hỏi,chiều nay có một yến tiệc ở cung điện nên muốn dẫn Lương Tinh Dần theo.Em ngơ ngác nhìn mấy người xung quanh,trên đầu em đặt một dấu hỏi chấm to đùng.
-Cung điện Gyeongbokgung là gì?Tinh Dần chưa nghe qua.-Em ngoan ngoãn đặt tô súp đã ăn hết lên bàn,ánh mắt có chút mong chờ.Hoàng Huyễn Thần cười khì,anh xoa đầu Lương Tinh Dần rồi lấy từ chỗ kệ sách ra một tấm bản đồ nhỏ của cung điện.Mắt em sáng như sao,đầu gật lia lịa.Tinh Dần luôn muốn đi đến những yến tiệc như vậy,trên phim nơi này trông sang trọng và sôi nổi lắm.
-Vậy Dần Dần đi nghỉ ngơi đi,chiều bọn ta dẫn người đi.-Mẫn Hạo nhẹ nhàng nói,khác hẳn với chất giọng đáng sợ thường ngày.Tinh Dần xị mặt,em làm gì có chỗ nào mà nghỉ ngơi cơ chứ.Mới đến đây còn chưa được một tiếng đồng hồ,em bĩu môi cúi mặt xuống.Phương Xán đưa bàn tay to lớn ra trước mặt em,Dần Dần nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi đứng dậy.Anh đưa cậu sang căn phòng bên cạnh,một căn phòng nghỉ ngơi rộng lớn với một chiếc giường lớn ở giữa.Em tò mò đi lại rồi mở cửa tủ quần áo,bên trong là những bộ hanbok xinh xắn được sắp xếp gọn gàng và tỉ mỉ.Nhưng em liếc mắt đến đâu cũng toàn là hanbok nữ,phụ kiện cũng toàn là của nữ?
-Sao thế?Dần Dần không thích sự chuẩn bị này của ta?-Lương Tinh Dần giật thót tim,Phương Xán từ lúc nào đã đứng ngay phía sau của em.Em lắc đầu rồi cười vui vẻ,khẽ đẩy người lớn hơn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.Em thà bị nhìn nhầm thành con gái còn hơn là chọc mấy ảnh giận,chịu khó một chút đến khi nào trở về thời hiện đại là được rồi.
Lương Tinh Dần đứng ngắm bản thân trước gương,coi bộ em giống con gái thật.Em sớm đã thay trang phục,buộc tóc và đeo phụ kiện dành cho nữ nhân.Bây giờ em còn nghĩ em là con gái thì sao người khác nhìn ra em là con trai được chứ.Tiếng 'cạch' từ ngoài vọng vào,mấy người kia không đợi được mà mở của ra,ban đầu đã bàn bạc là chỉ nhìn lén nhưng sao lại bị Tinh Dần phát hiện rồi.
-Dần...Dần đã xong chưa?Chúng ta đi thôi.-Trí Thành cười ngốc,anh mở hẳn cửa phòng ra.Lương Tinh Dần bước ra với bộ hanbok nữ,em có trang điểm một chút nên vô cùng xinh xắn.7 người kia nhìn em đến đần,Tinh Dần ngại ngùng đánh vào vai của Huyễn Thần.Anh giật mình rồi cười nhẹ,nắm tay đưa Dần Dần xinh đẹp rời đi trước ánh mắt khinh bỉ của mấy người còn lại.
-Bệ hạ ơi,Tinh Dần muốn ăn cái bánh đằng kia.-Em chọc nhẹ vào người Chương Bân,bàn tay nhỏ chỉ về đĩa bánh gạo viên đằng xa.Chỉ thấy đĩa thức ăn của em có tận 7 chiếc bánh,Lương Tinh Dần vui vẻ thưởng thức món bánh ngọt của cung điện.Em đã thử hết mấy món ăn ở trên bàn,món nào cũng vừa ngon vừa lạ,nói chung là em thích hết.Nên mấy ảnh đã mang phần về cho Tinh Dần,rất nhiều là đằng khác.Lương Tinh Dần tung tăng đi lên phía trước,em khựng lại suy nghĩ rồi quay đầu lại hỏi mấy anh.
-Sao lại đối xử tối với Dần Dần như thế?-Em khẽ hỏi,đầu nghiêng sang một bên.Hàn Trí Thành bước đến nhéo má em,Tinh Dần khẽ ngượng mà quay mặt đi.Hành động nhỏ này với người khác là không có gì,nhưng đối với em lại vô cùng khó xử.Vốn dĩ em và họ không cùng một thế giới,hà cớ gì họ phải đối xử tốt với em?
-Vì Dần Dần đáng yêu.-Hoàng Huyễn Thần khẽ đẩy Trí Thành qua một bên,anh cười mỉm rồi nắm tay Lương Tinh Dần nhanh chóng chạy lên phía trước.Cả thẩy 6 người đằng sau đuổi em với Huyễn Thần muốn đứt hơi,còn Tinh Dần đã si mê cái vẻ đẹp trời ban của Hoàng Huyền Trấn mất rồi.Em cứ nhìn chằm chằm anh mà không khép nổi miệng,phải đến khi anh nhìn lại mới ngại ngùng quay đi.Đuổi một hồi cũng về đến triều đình,Lý Mẫn Hạo tức giận đi đến cốc đầu Huyễn thần một cái đau điếng.
-Em làm gì vậy hả?Có xe mà không đi sao lại chạy bộ thế kia?-Mẫn Hạo phải cằn nhằn một lúc lâu mới chịu thôi,trong lúc đó thì Lý Long Phúc đã dẫn em đi thăm quan một vòng triều định luôn rồi.Lương Tinh Dần háo hứng kéo mấy anh đi đến hồ hoa sen,em lấy một bông lên rồi cho lên mũi ngửi.Dần Dần lấy thêm 7 bông sen nữa,em đặt vào tay mỗi người một bông rồi cười khì.Đáng yêu chết mất thôi!
.
.
.
Đây là ngày thứ 5 em ở thời cổ đại rồi,em thực sự muốn về nhà nhưng cũng rất luyến tiếc vẻ đẹp thơ mộng nơi đây.Lương Tinh Dần chán nản ngồi uống trà,cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm em thiếp đi lúc nào không hay.Kim Thắng Mẫn đi tìm em từ sáng vội chạy lại,anh khẽ chạm vào gương mặt mơ ngủ của Tinh Dần.Bỗng hai tay nhỏ của em ôm chầm lấy bàn tay của Thắng Mẫn,chiếc má trắng nõn của em khẽ dụi vào bàn tay của anh.Đôi môi anh đào khẽ kéo thành một nụ cười,Dần Dần khi ngủ trông không khác gì em bé,phiến má hồng và hơi thở nhẹ nhàng làm em đáng yêu vô cùng.Kim Thắng Mẫn khẽ cười,anh bế cả người Tinh Dần lên rồi chầm chậm đưa em về phòng.
Lương Tinh Dần trong lòng Thắng Mẫn khẽ rên mấy tiếng,em úp mặt mình vào ngực anh rồi ngủ ngon lành.Kim Thắng Mẫn ngượng ngùng nhìn gương mặt nhỏ của Dần Dần,anh không tự chủ được mà hôn nhẹ lên má em một cái.Tình cờ cảnh tượng lãnh mạng này bị mấy vị vua cao quý từ xa nhìn thấy,7 người chạy như bay về phía Thắng Mẫn.Anh giật mình tí thì làm Lương Tinh Dần rơi xuống đất,Kim Thắng Mẫn liếc mấy người kia một cái.
-Không thấy Dần Dần đang ngủ sao?Mấy con người kỳ cục!-Anh từ từ đặt Tinh Dần xuống giường rồi cùng với mấy người kia ra ngoài.Phương Xán ném cho đứa em một ánh mắt khinh bỉ rồi cùng mấy người còn lại đi làm việc sổ sách,Thắng Mẫn tuy có chút bực mình nhưng cũng nhường nhịn rồi đi đến khu vực luyện kiếm.
Tầm chiều chiều,Lương Tinh Dần cùng các anh đi dạo xung quanh chợ.Em lễ phép và đáng yêu nên rất được lòng người dân,còn là tâm điểm thu hút mấy nam nhân xung quanh.7 vị vua đi bên cạnh lúc nào cũng phải rè chừng,lơ là một tý là Tinh Dần xinh đẹp sẽ bị bắt đi ngay.Em mua được rất nhiều đồ ăn lành mạnh,em tính sẽ nấu cho mấy ảnh ăn một bữa.Cả buổi chiều tối em loay hoay trong bếp phải mấy tiếng đồng hồ,bàn ăn toàn là những món ăn em yêu thích.Lương Tinh Dần vui vẻ chạy ra ngoài sân,chỉ còn cách chỗ mấy ảnh uống trà một đoạn ngắn.Em không để ý mà sẩy chân vào cục đá,cả người em dần dần rơi xuống.Đầu của em vì đập trúng hòn đá mà bắt đầu chảy máu,ý thức của em dần trở nên mơ hồ.Dần Dần chỉ kịp nhìn thấy Lý Long Phúc lo lắng ngồi bên cạnh,ngay sau đó là mấy người kia và rồi em ngất lịm đi.
Khi em mở mắt ra,ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn làm em khẽ nheo mắt.Khung cảnh xung quanh làm em có chút sửng sốt,chẳng phải đây là bệnh viện sao?Lương Tinh Dần đảo mắt xung quanh,em liên tục tát vào mặt mình để xác định có đang mơ không.Cái cảm giác đau đớn ở má đã kéo em về thực tại,chính xác là em đã quay trở lại thời hiện đại rồi.Nhưng còn mấy ảnh thì sao?Em ở thế giới kia sẽ chết đi để biến thành Yang Jeongin ở hiện tại?
-Innie à con tỉnh rồi.-Dáng hình của một người phụ nữ có tuổi đứng trước cửa phòng,bà chạy lại ôm chầm lấy Jeongin.Em cười một cách ngốc ngếch,phải mất một lúc lâu sau mới có thể nói được một cách bình thường.
-Đây không phải là mơ sao?-Yang Jeongin nhìn chằm chằm vào mẹ em,khóe mắt đã sớm đọng nước.Mẹ em xoa đầu em,nhẹ nhàng lắc đầu.Jeongin bất lực chỉ biết khóc thật lớn,không phải em khóc vì được sống lại ở thế giới em vốn thuộc về.Có lẽ em đã trao chọn trái tim cho 7 vị hoàng đế kia mất rồi,em ôm chầm lấy mẹ của mình.Cơ thể không ngừng run rẩy,làm cách nào để em có thể quay lại thời cổ đại đây?Cách duy nhất em có thể nghĩ bây giờ là tự sát,nhưng việc này thật bất hiếu mà.Bà Yang còn rất thương em nữa,vì em mà mặc kệ căn bệnh ung thư của mình.Nếu giờ em bỏ đi,có lẽ bà sẽ không thể nhắm mắt một cách an tâm được.Trước tiên,thứ em cần là dành 1 tháng cuối cùng ở bên người mẹ em yêu quý nhất.
Sau một tuần trở lại thế giới thực tại,Yang Jeongin tiếp tục điều hành công ty cha em để lại.Thời gian rảnh còn lại em dành hết cho mẹ của mình,hầu như những giây phút tốt đẹp không bao giờ ở cạnh em mãi mãi.Mới sáng nay mẹ em đã phải nhập viện,bà lên cơn co giật dữ dội.Yang Jeongin ôm mặt khóc nức nở,em ngồi chờ ở ngoài phòng khám một hồi lâu.Bác sĩ bước đến,cái lắc đầu nhẹ nhàng làm em không kìm nổi mà lại khóc một trận lớn.Jeongin chạy vào phòng bệnh,em ôm lấy cơ thể của mẹ mình.Níu kéo những giây phút ở bên người mẹ thân yêu.
Sau đám tang của mẹ,em trở nên suy sụp và lạnh lùng hẳn.Lúc nào đi làm nhân viên cũng thấy hốc mắt em đỏ ửng,quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.Tính em vốn dễ gần và thân thiện nên nhân viên công ty ai cũng quý và thương em hết.Từng người từ bảo vệ đến giám đốc đều cố làm em vui nhưng đều bất thành,em ngày càng tiền tụy thiếu sức sống làm mọi người lo phát ngất.
Yang Jeongin vùi bản thân vào đống tài liệu chồng chất,em mệt mỏi gục xuống bàn.Thư ký riêng của em vội vã chạy vào phòng,nàng cúi chào Jeongin rồi nhanh chóng thông báo.
-Thưa chủ tịch,có 7 người đàn ông lạ mặt đang làm loạn ở dưới sảnh.Chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng bất thành,xin cậu hãy xem xét ạ.-Cô đứng chờ câu trả lời của Yang Jeongin,chỉ thấy em gượng dậy rồi đi xuống sảnh.Quả nhiên là có người làm loạn,nhưng những gương mặt quen thuộc đó lập tức làm em đứng hình vì sửng sốt.Từ Chương Bân mạnh mẽ đẩy người bảo vệ sang một bên,anh đi đến rồi ôm chặt Jeongin vào lòng.Em chẳng còn sức để khóc nữa,chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của Chương Bân.6 người kia nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của bảo vệ rồi chạy về phía em.Yang Jeongin vội vàng kéo tay mấy anh về phòng làm việc của mình,em lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế đơn trong phòng.Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng của em sao lại trở nên thiếu sức sống vô cùng.
-Tại sao mấy anh đến được đây?-Em cười nhẹ,một nụ cười chua xót và đắng cay muôn phần.Lý Long Phúc khẽ cau mày,anh nhìn vào gương mặt của em.Trước đây chẳng phải nó từng rất vui vẻ và hạnh phúc sao?Bõng dưng lại trở nên tiền tụy và đáng thương đến lạ.
-Có chuyện gì xảy ra với Dần Dần rồi?Sao lại cắt tóc?-Yang Jeongin cười hắt ra,em vẫn chưa hiểu tại sao mấy ảnh còn nghĩ em là con gái nữa cơ đấy.Em bất lực đẩy nhẹ đầu của Long Phúc,dường như em sắp ngất đến nơi.
-Em không phải con gái,vốn dĩ là người xuyên không đến chỗ mấy anh.-Sau câu giải thích của em,cả cơ thể em nhẹ tênh.Mắt cáo nhắm nghiền,môi anh đào mím chặt.Mấy người kia cứ thế im lặng suy nghĩ mà không để ý em ngất lịm từ khi nào,phải đến lúc Kim Thắng Mẫn tò mò gọi tên của em thì mọi người mới phát hiện.Nhưng đối với 7 con người thời cổ đại với cái thế giới công nghệ hiện đại này thì đường nhiên là mù tịt.Phương Xán thông minh quyết định nhờ mấy người đi qua hành lang vào giúp,Yang Jeongin được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.
-Dần Dần sẽ không sao chứ?-Lý Mẫn Hạo từ trước đến nay lạnh lùng chưa từng quan tâm lo lắng cho người khác ấy vậy là lại thốt lên được câu nói này làm anh em cùng nhà có chút kinh ngạc.Nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng thường,lo lắng cho người mình yêu thì có gì sai đâu nhỉ?Bác sĩ đi từ phòng bệnh ra,cái lắc đầu y hệt lần em ngồi chờ trước phòng bệnh của mẹ mình.Giọng nói lãnh đạm của bác sĩ cất lên trong không gian tĩnh lặng.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức...bệnh nhân không có gì đặc biệt chỉ ngất đi do ăn uống không đủ bữa thôi.-Hoàng Huyễn Thần đực mặt,câu trước với câu sau của bác sĩ là vừa đấm vừa xoa đó hả?Làm anh tí nữa thì dùng lửa đốt bệnh viện rồi,anh vội chạy vào phòng bệnh.Yang Jeongin vừa hay cũng tỉnh lại,em chóng mặt từ từ ngồi dậy.Mấy người kia cũng dần đi vào bên trong,ánh mắt hiện rõ tia lo lắng.
-Dần Dần là đồ tệ bạc!Sẩy chân đập đầu vào đá không tỉnh lại thì ra là bỏ bọn anh rồi đi mất,bây giờ lại hành hạ bản thân đến tiền tụy như vậy...-Lý Long Phúc khẽ trách móc,anh sụt sịt rồi lao đến ôm Jeongin như một đứa trẻ to xác.Mấy người kia cũng không kìm nổi nước mắt,cứ sụt sịt mãi làm Yang Jeongin không biết nên nói gì.Em cười ngốc,ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào từng người.Từ Chương Bân chua xót nhìn vào cơ thể nhỏ bé của em,dường như em đã sụt cân rất nhiều,cảm giác không còn một chút thịt mỡ nào cả.Anh bước đến rồi xoa mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt,anh đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn.Jeongin đánh nhẹ vào vòm ngực săn chắc của anh,em quay mặt đi vì ngượng.
-Trước tiên mấy anh phải thay tên đổi họ cho phù hợp với thời đại này rồi muốn làm gì thì làm.-Yang Jeongin vui vẻ cười,ánh mắt đã trở nên lấp lánh như bình thường.Mấy vị kia vì sốc quá mà đứng chôn chân tại chỗ,cả đám vui vẻ cười trong căn phòng bệnh bé nhỏ.Mấy chị y tá đi ngang qua còn tưởng 8 người là bệnh nhân có vấn đề về tâm lý,cụ thể là tâm thần.
.
.
.
Từ khi có mấy ảnh em tươi tắn lên hẳn,bây giờ có khi mấy ảnh còn giỏi công nghệ hơn em rồi cơ.Bọn em cũng trở thành một cặp,có em và có cả 7 người các anh ở bên cạnh.Em biết không?Hạnh phúc luôn ở cạnh em nên đừng tự dằn vặt bản thân em nhé?
---------------->
Nhiều khi cũng thấy chuyện của mình cũng nhàm chán vì không có nhiều thay đổi:<
Dạo này tui viết cứ bị gặp cái nì,mọi ngừi giải thích cho tui với ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro