Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Du Trịnh Nghiên - Phác Chí Hiếu.

#Vợ Chồng: Ông Xã Đòi Cosplay Làm Tình! [Nam Hoá - Ngọt ngào]

Du Trịnh Nghiên là một Thị Trưởng của cả hai khu phố lớn kiêm luôn ông chủ của một tập đoàn dầu mỏ nổi tiếng ở nước ngoài, chỉ vừa chững trạc trưởng thành ở tuổi hai mươi ba, nhưng ai ai cũng nghĩ hắn chỉ lo cho sự nghiệp trước mắt nên vẫn chưa có tin tức hắn có bạn gái hay chưa, nên các cô gái chân vàng ngoài kia đều luôn ao ước muốn làm vợ anh, ai mà chẳng muốn làm vợ của một vị soái ca vừa đẹp lại vừa nhiều tiền? Nhưng không ai hề biết được, Du Trịnh Nghiên thật ra đã có vợ rồi nha.

Vợ hắn tên là Phác Chí Hiếu, là một nữ sinh học Trường Tư Ba, nhờ học bổng cô mới có thể bước chân vào ngôi trường danh giá như thế này. Cô là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, xinh đẹp, cười lên sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng, cha mẹ nàng chơi cờ bạc, đánh bài nhiều năm lại mang một số nợ khổng lồ vứt cho đứa con gái tay yếu chân mềm rồi bỏ trốn sang nước ngoài, để Phác Chí Hiếu vừa đi học vừa đi làm cố gắng kiếm tiền để trả nợ, cô chỉ mới mười chín tuổi, đã gánh trên vai việc học và khoảng nợ của bọn họ để lại. May, trong một lần Du Trịnh Nghiên đến trường Tư Ba tham quan, vô tình nhìn thấy Phác Chí Hiếu ngồi đọc sách, nên hắn đã bắt cóc cô về làm vợ luôn.

Đã kết hôn hơn một năm, Phác Chí Hiếu vẫn không cho Du Trịnh Nghiên làm chuyện xấu xa bậy bạ kia với mình với cái lý do chưa sẵn sàng. Du Trịnh Nghiên oan ức thật sự, mỗi đêm đều khoả thân trên giường chờ cô đến cưỡng dâm hay gạo nấu thành cháo cũng được, ai mà ngờ Phác Chí Hiếu chỉ lên giường nằm ôm gối và ngủ rất nhanh, để hắn kêu gào trong lòng. Nên hôm nay Du Trịnh Nghiên quyết định phải gạo nấu thành cháo càng sớm càng tốt, Phác Chí Hiếu cũng là sinh viên năm thứ hai, đã có thể đối mặt với loại chuyện 'bậy bạ' kia rồi.

Sau khi hoàn thành các công việc ở công ty, Du Trịnh Nghiên ghé qua cửa hàng mua rất nhiều thứ, nào là bánh kem, hoa quả,... Mua xong liền nhành chóng trở về nhà. Xe của hắn chạy rất nhanh, chừng mười phút đã về đến nhà mình, hắn vừa đi vừa huýt sáo, cầm bánh kem và nhiều thứ khác trên tay đi vào phòng bếp đặt lên bàn, xoay quanh tìm bảo bối nhỏ của mình. Du Trịnh Nghiên quay về phòng mình, phát hiện Phác Chí Hiếu vừa tắm xong, đang nằm sấp trên giường cặm cụi làm giáo trình thì phải. Hắn rón rén đi đến, nhẹ nhàng nằm đè lên người cô, Phác Chí Hiếu sợ hãi hét lên một tiếng: "A!" nhưng biết nam nhân đang ôm mình là Du Trịnh Nghiên, liền cúi mặt trốn vào gối, nhìn hành động này của cô, hắn liền phì cười, cố tình ghé vào tai cô thổi một hơi khí nóng lên vành tai.

"Bảo bối, đang làm bài tập sao?"

Phác Chí Hiếu nghe vậy liền ôm cuốn sách giấy trắng giơ lên cho hắn xem, phải quay lại mới xem được, bây giờ Phác Chí Hiếu nằm ở dưới thân hắn, mặt đối mặt. Du Trịnh Nghiên bây giờ mới để ý, Phác Chí Hiếu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi vải cực mỏng, có thể nhìn xuyên thấu đến làn da trắng noãn nà, khoan đã, Phác Chí Hiếu không mặc áo lót! Du Trịnh Nghiên tối sầm mặt, cái này chẳng phải thịt dâng đến miệng rồi sau, hắn liền chớp cơ hội cầm lấy cuốn bài tập của cô vứt lên bàn, vùi mặt vào hõm cổ cô ra sức ngửi lấy mùi hương thơm dịu, cánh tay kia lưu manh sờ soạng khắp người nàng.

"Buông em ra, Trịnh Nghiên!"

Cô lại liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng cung của Du Trịnh Nghiên, cô càng ra sức giãy giụa, hắn lại càng áp chế cô dưới thân không có lối thoát. Phác Chí Hiếu vẫn chưa thật sự sẵn sàng đâu mà, Du Trịnh Nghiên biết, chỉ cần hôn cô thật lâu, cô cũng sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức, hắn di dời nụ hôn lên môi Phác Chí Hiếu, nhấm nháp môi cô, đưa lưỡi ra bon chen vào khoang miệng Phác Chí Hiếu tỉ mỉ tìm cái lưỡi thơm tho rụt rè kia quấn lấy nhau.

Phác Chí Hiếu vừa nãy còn liều sức kháng cự, bây giờ đã mềm nhũn nằm im trong lòng hắn, cũng không còn sức lực giãy giụa chống đối nữa, nhịp thở nặng nề, nụ hôn mãnh liệt của Du Trịnh Nghiên cũng không làm cô sợ nữa, hai bên gò má đã phiếm hồng, đáng yêu cực kỳ.

Quần áo trên người quá vướng víu cơ thể, Du Trịnh Nghiên vừa hôn cô, vừa đưa tay nới lỏng cà vạt và cởi đi vài cúc áo, chỉ cởi bấy nhiêu đó cũng đủ làm Phác Chí Hiếu cảm thấy tim đập nhanh rồi. Du Trịnh Nghiên thật sự hợp với màu đen, quần tây đen, thắt lưng đen, áo sơ mi đen càng làm tôn lên vẻ quyến rũ ma mị của hắn, quả là một đứa con mà ông trời cưng sủng!

Hôn một lúc lâu Du Trịnh Nghiên mới buông tha cho đôi môi sưng tấy của Phác Chí Hiếu, hắn di chuyển xuống hõm cổ nàng cắn mút thật mạnh lên xương quai xanh đánh dấu cô là của hắn, chỉ của riêng mình hắn mà thôi. Du Trịnh Nghiên chỉ cần cúi xuống đã có thể nhìn thấy hai khỏi đào mềm mại phập phồng, khỏi phải che hay khen, ba vòng của Phác Chí Hiếu phải nói là cực phẩm, đầy đặn mê người. Phác Chí Hiếu được buông tha, mặc sức hít vào thở ra, cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ Du Trịnh Nghiên, để hắn hôn cắn để lại dấu vết trên người, bất mãn cũng phải mở miệng rên rỉ một vài chữ như ép mật vào tai hắn.

Du Trịnh Nghiên bất chợt nhớ ra, liền rời giường đi đến tủ đồ lấy ra một hộp dụng cụ y tế, hắn cầm lấy chiếc hộp đi đến đặt trên giường, lấy ra từ bên trong một ống tai nghe của các vị bác sĩ. Sau đó nâng Phác Chí Hiếu không còn sức ngồi dậy, hắn cầm lên một viên thuốc màu trắng ngậm vào trong miệng rồi áp môi mình lên môi cô, truyền viên thuốc ngọt ngào qua miệng cô để cô nuốt xuống. Dịu dàng vuốt tóc cô.

"Chúng ta cosplay có được không? Anh là bác sĩ, em là bệnh nhân cần anh khám, nào, chúng ta bắt đầu."

"Nhưng mà, em.."

Nói xong, Du Trịnh Nghiên quay chân đi đến sô pha ngồi xuống, phải thật ra dáng của vị bác sĩ ưu tú, Phác Chí Hiếu tuy không hiểu đôi chút nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng sức đứng lên, thuốc có vẻ đã ngấm, rất nhanh Phác Chí Hiếu cảm thấy toàn thân nóng nực, khó chịu và ngứa. Cô nhanh đi đến ngồi bên cạnh hắn, vẫn còn dáng vẻ thiếu nữ ngượng ngùng nhìn hắn. Du Trịnh Nghiên cũng bắt đầu nhập vai rất chân thật, xem nữ nhân trước mắt thật sự là bệnh nhân, dịu dàng hỏi cô.

"Tiểu Hiếu, em lại sốt sao, có nặng hay không?"

Kịch bản ở đây là thế này, bệnh nhân Phác Chí Hiếu thật ra là bạn học cùng trường cùng lớp với Du Trịnh Nghiên, đã đơn phương hắn mấy năm nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để thổ lộ. Khi biết tin Du Trịnh Nghiên đang làm một bác sĩ, nên mới nhân cơ hội mình giả bệnh đến chỗ hắn khám để quyến rũ bác sĩ đây. Phác Chí Hiếu cũng rất phối hợp, dựa theo kịch bản trên nhập vai hoàn diện.

Nhưng chẳng qua Du Trịnh Nghiên vẫn luôn thèm thường bệnh nhân Phác Chí Hiếu, muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng không chừa một cái gì. Chỉ là ngoài mặt vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng, cuối cùng vẫn đem bệnh nhân Phác ăn sạch sành sanh.

Màn khởi đầu nhanh diễn ra, Phác Chí hiếu đến chỗ của Du Trịnh Nghiên, nói là cảm thấy trong người khó chịu, muốn hắn kiểm tra xem sao.

"Tiểu Hiếu, em cảm thấy khó chịu ở đâu?" Du Trịnh Nghiên nhập tâm vào kịch bản đã nghĩ ra, bày ra dáng vẻ giỏi giang.

"Ở ngực, ở bụng, địa phương phía dưới, ở đâu cũng khó chịu.." Thuốc đã có có tác dụng, thật sự làm cho Phác Chí Hiếu khó chịu ngứa khắp cả cơ thể mình.

"Em cởi áo ra đi, để anh kiểm tra." Ống nghe rất nhanh được sử dụng, Du Trịnh Nghiên cầm ống nghe đeo vào cổ, mong chờ Phác Chí Hiếu cởi áo.

Phác Chí Hiếu có làn da rất mỏng, nghe hắn nói xong đã lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhưng không làm gián đoạn kịch bản hay ho này, cô cắn môi cởi từng cúc áo, để cổ áo thả lỏng tuột xuống đến thắt lưng. Lập tức hai khoả đầy đặn mê người kia, còn có đầu vú hồng hào nhô ra như đang mời gọi Du Trịnh Nghiên mau đến khám. Du Trịnh Nghiên áp ông tai nghe lên phía bên trên khoả bánh bao lắng nghe nhịp tim, Phác Chí Hiếu cảm thấy hắn đang trêu đùa mình, liền nỉ non than trách.

"Bác sĩ Du, dời xuống dưới mộ chút có được không?"

"Nơi này, em đau ở đây à."

Tất nhiên, Du Trịnh Nghiên mừng muốn chết đi, những vẫn vờ, dời ống nghe nhích xuống. Phác Chí Hiếu khổ sở:"Xuống một chút.. "

Cuối cùng ống nghe trực tiếp áp lên đầu vú hơi ấn xuống khoả bánh bao mềm mại, Du Trịnh Nghiên xoay xoy ống nghe để nó ma sát với đầu vú đang cứng lên của cô. Phác Chí Hiếu thoải mái ngâm nga vài tiếng, chỉ biết ưỡn ngực để Du Trịnh Nghiên khám.

"Đúng rồi, thật dễ chịu, ưm.."

Ống nghe ở đầu vú xoa nhẹ, khoả bánh bao mềm mại vì động tác của hắn cũng di chuyển nhẹ nhàng lên xuống. Du Trịnh Nghiên nuốt nước bọt, đại nhục bổng của hắn đã cương từ nãy đến bây giờ càng thêm trướng nữa, thật đau.

"Hm, hay là như vậy, mấy ngày nay anh đang nghiên cứu vài thứ, nước bọt xem ra có hữu ích, nếu để anh liếm ngực em, sẽ làm em dễ chịu hơn đó."

"Vậy, vậy bác sĩ Du mau liếm nó đi."

"Em đến ngồi lên đùi anh đi, như vậy anh mới có thể liếm được."

Du Trịnh Nghiên vỗ vỗ lên đùi mình, Phác Chí Hiếu lập tức đi đến ngồi lên đùi hắn, để vùng ngực hưng phấn đối diện với gương mặt sở khanh của hắn. Du Trịnh Nghiên há miệng, ngậm liền một bên đầu vú bên trái, thoả thích đưa nước bọt chèn ép với đầu lưỡi đá qua đá lại đầu vú đỏ thẫm ngon lành kia.

"Thật.. thật tốt.. ưm.." Phác Chí Hiếu thở hổn hển, kỹ thuật của Du Trịnh Nghiên quả thật lợi hại, biết đùa giỡn với đầu vú của cô thật hữu dụng, thật điêu luyện. Phác Chí Hiếu chỉ có thể ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa để không ngã ra phía sau, thân thể bắt đầu mềm nhũn.

Hai cánh mông mềm mại cọ sát với hạ thể phía dưới của hắn, Phác Chí Hiếu cảm nhận được dục vọng sưng phồng đang áp vào mông mình cách hai lớp vải, lại e thẹn đỏ mặt. Đầu lưỡi của Du Trịnh Nghiên mát lạnh cùng với nước bọt liếm mút đầu vú của cô thật yêu thương chăm sóc.

"Bác sĩ Du, em còn một nơi nữa.. ưm .. khó chịu, anh mau khám cho em đi.."

Du Trịnh Nghiên rời khỏi đầu vú của cô, ngước lên ôn nhu hỏi:"Em còn khó chịu ở chỗ nào? Anh liền khám cho em."

Phác Chí Hiếu không nói dối, thật sự cô cảm thấy toàn thân khó chịu muốn ngất, nhất là địa phương ngàn vàng phía dưới. Phác Chí Hiếu cầm bàn tay to lớn của hắn, để một ngón tay chạm vào quần lót của mình, khó chịu thật mà.

"Là nơi này, nơi này khó chịu lắm.. hức.. "

Nhìn cô khó chịu cựa quậy, Du Trịnh Nghiên liền đen mặt ôm lấy cô đi đến bên giường, cẩn thận đển cô nằm xuống giường. Bản thân chen vào hai chân Phác Chí Hiếu, gập hai chân cô thành chữ M táo bạo, từ tư thế này, trong ánh đèn mờ ảo Phác Chí Hiếu vẫn nhìn rõ cái thứ kia đang trướng to, khẽ nuốt nước bọt.

"Anh lúc nãy không nhìn rõ em khó chịu ở đâu, em cởi quần lót ra, nếu khó chịu quá anh dùng kim tiêm cho em."

Phác Chí Hiếu gật gật đầu, nhanh nhẹn cởi chiếc quần lót ren đen duy nhất trên người vứt xuống sàn nhà. Vùng địa phương xinh đẹp kia lập tức hiện ra trước mặt Du Trịnh Nghiên, hắn trừng mắt nhìn nơi đó không chớp mắt, Phác Chí Hiếu ngại ngùng muốn khép chân lại, liền bị Du Trịnh Nghiên tách rộng ra.

"Bác sĩ Du, là nơi này, cần tiêm vào nơi này.."

Cô cầm lấy bàn tay Du Trịnh Nghiên chạm vào nơi đó của mình, bàn tay lạnh lẽo kia tiếp xúc với âm huyệt hồng hào nóng nóng làm Phác Chí Hiếu run rẩy rên lên một tiếng. Du Trịnh Nghiên cười thầm, cầm một bình bôi trơn để lên lòng bàn tay rồi tiếp tục ở bên ngoài hai cánh hoa hồng kia ấn lên ấn xuống, rồi đi vào một ngón. Phác Chí Hiếu có chút thoải mái, càng ham muốn Du Trịnh Nghiên, cô biết tiêm là như thế nào, cô rất sợ, nhưng đã đi đến nước này còn có thể trốn tránh hay sao?

Sau khi để dịch bôi trơn lấp đầy một ít bên ngoài âm huyệt xinh đẹp mẫn cảm, Du Trịnh Nghiên cũng đã giải thoát cho nhục bổng của mình. Phác Chí Hiếu lần đầu nhìn thấy cái thứ kia liền xanh mặt đi, của hắn cư nhiên to lớn trướng phồng, đường dây điện chi chít nổi ở phân thân doạ người đi. Du Trịnh Nghiên đổ một lượng lớn lên đại côn thịt cương cứng của mình rồi vuốt loạn.

Du Trịnh Nghiên nâng chân cô gập thật cao một chút, để âm huyệt hé mở đối mặt với côn thịt hùng vĩ của:"Đã chuẩn bị xong chưa? Anh đi vào đây." Đến khi Phác Chí Hiếu gật đầu, hắn liền động hông, đẩy mạnh côn thịt vào âm huyệt hồng hào.

Âm huyệt rất nhỏ, có màu sắc hồng hào bị côn thịt nong vào liền đỏ ửng lên, Phác Chí Hiếu cắn thật mạnh vào cái gối bên cạnh, vẫn không thể kìm nén tiếng rên đau thương. Du Trịnh Nghiên bắt đầu hành động, động tác ban đầu vô cùng nhẹ nhàng, đến khi Phác Chí Hiếu thích ứng liền động hông rút ra cắm vào. Côn thịt đi sau vào tận tử cung đỉnh lên, phân thân bị hoa tâm mút chặt, dịch trắng liền theo động tác đi ra của côn thịt mà ra theo.

Tốc độ thúc động của Du Trịnh Nghiên cơ hồ quá nhanh, đến mức khiến Phác Chí Hiếu rên rỉ thống khổ, vừa sướng vừa đau đớn, cảm giác thân thể quá đê mê.

". . Ha. . A . . Nhanh quá, ưm . . Mm. . "~

"Cảm thấy thế nào? Có đau không bảo bối?"

Du Trịnh Nghiên chống tay xuống giường ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ của cô, vô thức nuốt nước vọt, bảo bối nhà hắn chính là cực cmn phẩm! Phác Chí Hiếu bám lấy cánh tay hắn, rên rỉ nỉ non không ngừng.

"Không đau. . ha. . ưm . . bên trong thật lạ. . "

Phác Chí Hiếu không thể từ chối cảm xúc khoái cảm mãnh liệt mà Du Trịnh Nghiên mang đến, căn bản không chịu nổi cái cảm giác bị thao này, hét lên một tiếng liền lên đỉnh, xuân thuỷ bóng loáng liền bám dính lên côn thịt khiến nó trơn trơn, thuận tiện ra vào bên trong âm huyệt.

Hắn cảm thấy không đủ, nghìn năm mới có cơ hội, nhất định phải làm cho Phác Chí Hiếu dục tiên dục tử, cầu xin mình thao cô. Nghĩ đến hắn có mua vài thứ ngoan lành dưới bếp, liền dừng lại động tác thúc đẩy, trực tiếp ôm cô mở cửa phòng đi xuống bếp. Nhà của Du Trịnh Nghiên hoàn toàn không có người, vì hắn đã cho toàn bộ quay về nhà nghỉ dưỡng rồi.

Đến phòng bếp, Du Trịnh Nghiên đặt cô nằm xuống bàn ăn bằng gỗ, xoay đi mở hộp bánh kem ngon lành. Hắn một tay tách chân Phác Chí Hiếu, một tay còn lại quệt một ngón tay lên bánh kem, sau đó để ngón tay đầy ấp kem tươi trực tiếp đi vào âm huyệt ẩm ướt của cô.

". . A . .Ha. ." ~

Phác Chí Hiếu rên lên một tiếng, cánh tay cố bám vào bờ vai rộng của hắn tựa đỡ, âm huyệt khép chặt lấy ngón tay hắn kéo kem tươi vào bên trong, cảm nhận được cái lạnh liền run lên. Du Trịnh Nghiên rút ngón tay ra, tiếp tục phết một ngón tay dính đầy kem lấp đầy âm huyệt của cô, tiếp đến là đẩy thêm hai quả dâu tây không quá lớn đi vào bên trong cùng kem tươi. Phác Chí Hiếu lắc lắc đầu liên tục, níu lấy tay hắn, bên trong cô thật sự bị lấp đầy rồi.

"Chồng à. . cầu xin anh . . hức. . khó chịu quá . . "

"Nào nào, cục cưng, nói em muốn cái gì thoả mãn em? "

"Em muốn xúc xích thao em. . làm em sướng đi . . Chồng yêu, A. ."

Vừa nói xong, Du Trịnh Nghiên như hổ đói thúc côn thịt của mình vào bên trong bắt đầu động hông, Côn thịt đi vào đã chạm vào kem tươi và dâu tây, thúc đẩy đến có cảm giác nó đã nát nhừ. Phác Chí Hiếu bị hắn thao đến muốn ngất đi, cô cảm thấy thật sướng, thật muốn nữa, cô rên rỉ càng lúc lớn, cao triều liên tục ập đến, Phác Chí Hiếu run rẩy bị Du Trịnh Nghiên đem lên đỉnh trời thêm lần nữa.

Nhưng mà Du Trịnh Nghiên đâu có dễ thoả mãn nhanh như vậy, tiếp tục ôm Phác Chí Hiếu đi lên, nhanh chóng tiến vào phòng tắm đóng chặt cửa, tiếp tục chuyện đại sự. Câu chuyện gạo nấu thành cơm vẫn kéo dài đến đêm khuya, cuối cùng làm ở trong phòng tắm, Phác Chí Hiếu ngất xỉu trong lòng Du Trịnh Nghiên.

Du Trịnh Nghiên cẩn thận lôi mấy thứ kem cùng dâu tây ra ngoài âm huyệt, còn có tinh dịch của hắn ở bên trong, rửa sạch sẽ rồi mới ôm Phác Chí Hiếu ra ngoài đi ngủ.

. . .

Sáng hôm sau Phác Chí Hiếu đi kiểm tra bài tập với dáng đi hết sức buồn cười. Phác Chí Hiếu tức đến đỏ mặt nhìn nam nhân gác phòng kiểm tra lớp cô, Du Trịnh Nghiên nhìn thấy cô đang trừng mình, liền cười khổ, chắc chắn khi trở về nhà sẽ bị Phác Chí Hiếu sai bảo rồi đây. Du Trịnh Nghiên muốn chăm sóc vợ mình nên trực tiếp đến trường học, đòi canh gác lớp Phác Chí Hiếu, ích ra được ngắm nhìn cô cũng đủ thoả mãn.

Sau khi về nhà.

Du Trịnh Nghiên quỳ gối trên cái vỏ sầu riêng, úp mặt vào tường, phía sau là Phác Chí Hiếu cầm cái chảo vô cùng lớn, vừa đứng vừa nhịp nhịp chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro