Chương 7: Du Trịnh Nghiên - Lâm Nhã Nghiên.
#Cai Ngục: Tù Nhân Của Nữ Quản Ngục Sexy. [Nam Hoá - SM]
Vì người yêu mà bị bắt. Du Trịnh Nghiên năm đó bị bạn gái của mình phản bội mà ngu mụi không hề hay biết, cô ta gọi điện với hắn bị một gã đàn ông cố tình hại gia đình và bắt cóc cô ta để tống tiền, còn khóc nức nở qua điện thoại, hắn cấp tốc đi vay tiền đến chỗ hẹn để cứu cô ta. Nào ngờ vừa đến đã bị biến ngược thành kẻ bắt cóc tống tiền? Vừa đúng lúc đó cảnh sát đến, cái gã đàn ông kia thật ra là tình nhân của bạn gái Du Trịnh Nghiên, báo cáo với cảnh sát rằng hắn mới là người bắt cóc, gã ta nức nở ôm lấy bạn gái hắn cầu xin anh cảnh sát vô cùng thảm thương.
Con mẹ nó, cái tên cảnh sát đó lại bắt hắn tống vào tù không chừng chừ gì cả, vừa bị bắt oan vừa mất tiền vừa lãnh án chín năm tù giam? Má nó tức.
Du Trịnh Nghiên vừa nhai ngốn nghiến phần ăn tối của mình, gương mặt lãnh đạm, trong lòng không ngừng nguyền rủa ả đàn bà bạn gái khốn nạn chết tiệt kia, vừa nhai vừa phồng má. Hừ, ông đây mà ra tù sẽ trả thù các người. Du Trịnh Nghiên cũng từng là đầu gấu du côn trong trường học, nên cứ quạo quạo quọ quọ là vậy.
Ở đây Du Trịnh Nghiên là một tù nhân điển trai thư sinh nhất, nói vậy chứ làm gì có, chỉ mới hai mươi tuổi ba mà đã vào tù thì chắc chắn là chuyện thường rồi. Đây là nhà tù Quyến Đông, nghe tên đẹp vậy chứ bọn người ở đây rất hung tàn, điều khiển sai khiến tù nhân như một con búp bê không có sự sống, nhà tù Quyến Đông được điều quản dưới tay trướng của nữ nhân tiểu thư của dòng họ Lâm danh giá - Lâm Nhã Nghiên.
Hắn đang ngồi ăn nốt phần cơm tối của mình vô cùng nhanh gọn, ăn xong liền đi đánh răng súc miệng thơm tho rồi quay về phòng giam của mình. Du Trịnh Nghiên vừa đặt lưng xuống cái máng gỗ dài, phía trên lót một tấm nệm mỏng, dù gì cũng đến giờ ngủ rồi, ngủ cho khoẻ. Vừa chợp mắt chưa được mười giây, người canh gác đi đến trước cửa thanh sắt gọi to.
"Tù nhân số 25, mời theo tôi đến phòng của Quản Ngục Lâm."
Đành bất đắc dĩ ngồi dậy, bước ra ngoài đi theo cái người canh gác trước mặt. Du Trịnh Nghiên có chút run rẩy, nhắc đến Quản Ngục Lâm là hắn liền muốn chạy khuất tầm mắt rồi huống chi là gặp mặt. Cô ta tuần nào cũng gọi hắn đến căn phòng riêng tư bàn chuyện, chuyện vô cùng quan trọng.
Đi một lúc cũng đến trước căn phòng của Lâm Nhã Nghiên, người canh gác gõ cửa ba lần mới xoay nắm cửa đi vào. Cung kính cúi người hướng về phía nữa nhân đang được ba bốn nam nhân hảo soái vây quanh, cơ thể cường tráng đô con hơn Du Trịnh Nghiên, một tên đang hôn chân cô ta, một tên hôn tay, một tên thì đứng thẳng người vươn cái cây cờ kia để cô ta vuốt ve, hầu hạ nồng nhiệt.
"Thưa, tù nhân số 25 đã đến, không còn việc gì tôi ra ngoài trước."
Nói rồi xoay lưng rời đi, Du Trịnh Nghiên thống khổ cầu cứu người canh gác, nhưng anh ta lạnh lùng lướt ngang, còn vứt một câu cho hắn với âm thanh nhỏ cực:"Tôi chưa muốn bị thông cúc."
Đợi anh bị thông thì tôi lên bàn ngắm gà khoả thân rồi!
Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy hắn liền dừng ngay những động tác thân mật, cô phất tay để ba nam nhân kia đi ra ngoài. Ba nam nhân kia gật đầu theo lời cô đi ra ngoài, còn không quên khoá cửa, lúc đi còn cười khổ với Du Trịnh Nghiên, đêm nay cậu chết chắc rồi chàng trai trẻ.
Lúc này trong phòng chỉ có hai người, Du Trịnh Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, không phải chứ, hắn năm trước bị bồ đá còn chưa hết buồn, đến năm nay còn bị tiểu thư xinh đẹp này cưỡng dâm, còn chưa hết uất ức đây này. Lâm Nhã Nghiên vươn lưỡi liếm vành môi, đứng lên đi từng bước đến trước mặt hắn, mà hắn luôn dành cho cô cái nhìn lạnh lẽo ấy làm cho cô luôn cảm thấy hứng thú.
"Quản ngục, gọi tôi đến có chuyện gì sao.?"
Hắn không muốn vòng vo trái đất, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Nhã Nghiên đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của Du Trịnh Nghiên, nở nụ cười với hai chiếc răng thỏ vừa đáng yêu vừa cố tình câu dẫn. Cô không nói gì, một mực nắm tay hắn kéo đi về phía cái giường màu trắng rộng lớn, phía bên cạnh giường là một bàn gỗ mặt phẳng đang chồng chất những món đồ chơi tình dục, còn có nước uống, rượu, trái cây,. . . Du Trịnh Nghiên nuốt nước bọt một lần nữa, chết rồi, chết chắc rồi, hắn muốn lùi về sau đã bị Lâm Nhã Nghiên xô ngã xuống giường, cô như một con hồ ly tinh chín đuôi, tức tốc đã ngồi lên bụng hắn, âm thanh ngọt như kẹo mạch nha bắt đầu vang lên.
"Cục cưng, đã vào phòng rồi không cần đưa bộ mặt đó nhìn chị."
Nội tâm Du Trịnh Nghiên gào thét khi nhìn thấy cô chỉ đang mặc quần lót ren trong suốt, cái cơ thể nóng bỏng ấy hiện rõ dưới ánh đèn vàng sậm mờ ảo, hai vành tai hắn dần đỏ lên, có một chút ngại liền quay sang nơi khác nhắm hờ mắt. Lâm Nhã Nghiên thích thú nhìn nam nhân phía dưới lại đáng yêu đến lạ, cô hạ người áp hai khoả gò bông mềm mại ấp lên ngực hắn, nghiêng đầu gặm lấy vành tai hắn cắn liếm.
"Nhìn thấy mỗi ngày còn ngại hay sao? Đáng yêu quá đó."
Bàn tay kia lợi dụng Du Trịnh Nghiên không chú ý, cô cầm lên một cái còng số tám còng tay cô rồi lấy thêm một sợi dây trói lại trên đỉnh đầu giường, hắn bây giờ có muốn trốn cũng không thể trốn. Lâm Nhã Nghiên từng bước từng bước, xé toạt đi cái áo tù nhân của hắn, ánh mắt gợi tình nhìn lên thân trên loã thể để trần, chú ý đến vùng ngực phả có xăm lên một nữ nhân ngồi kiểu chữ W, mặc váy đen, trên tay cầm một dĩa bánh kem ngon lành. Hình xăm này chính là Lâm Nhã Nghiên, cô đã cho người bí mật xăm hình cô lên người hắn, để xem nữ nhân nào khi nhìn thấy cái hình xăm này còn dám yêu Du Trịnh Nghiên hay không.
Du Trịnh Nghiên khổ sở nhìn hai đầu ti của mình bị xỏ khuyên hình tròn, trên người hắn nơi nơi đều chi chít vết hôn, vết cắn, vết cấu xé đều hiện rõ còn chưa lành hẳn. Nhìn cô tiểu thư lớn hơn mình hai tuổi đang vùi vào hõm cổ mình bắt đầu hôn, hắn bất mãn lên tiếng.
"Quản ngục, không phải hôm qua vừa làm sao? Đến tận hai giờ sáng, phía dưới bị cô cắn bây giờ còn rất đau. Tha cho tôi đi mà tiểu thư à.."
Còn đau? Lâm Nhã Nghiên thôi không hôn nữa, dịch người ngồi lên đùi hắn kéo quần hắn xuống, để côn thịt lấp ló sau một lớp vải quần boxer nam tính, nó giống như một quần bơi hình chữ nhật bó sát, nên nhìn rất thoả mãn đôi mắt của cô. Vén quần lót xuống, côn thịt tựa hồ đang cương, nhưng vì đau mới cương vẫn chưa thể dịu xuống, trên phân thân còn cùng đỉnh khấc còn in dấu răng của cô, hình như còn vương chút máu tươi. Lâm Nhã Nghiên khẽ đau lòng, đêm qua uống rượu rất nhiều đã lôi nam nhân mình yêu chiều ra hành hạ để giải quyết dục vọng, cô cúi người áp má phính của lên cự vật.
"Xin lỗi đã cắn em, xem ra còn sưng. Nhưng đã cương rồi, tôi làm sao có thể tha cho em đây."
Hắn cứng họng nhìn Lâm Nhã Nghiên đang đưa cái lưỡi ướt dịch bọt kia rê từ đỉnh khấc mẫn cảm đi xuống theo đường dây điện trên phân thân côn thịt, không biết cô ta học hỏi chuyện người lớn này ở đâu mà có thể điêu luyện đến vậy. Yết hầu bất giác di chuyển lên xuống từng lúc, cái lưỡi nhỏ đó quá mức trơn dịch, theo hướng cái lỗ tiểu nhỏ đi xuống vào bên trong đào mỏ.
Lâm Nhã Nghiên hôn một cái chụt lên côn thịt trước mặt rõ một tiếng lớn, cô đưa tay lấy trên bàn bên cạnh ba bốn quả nho, tự động cởi đi cái quần lót ren màu đen vứt ra xa, sau đó chậm rãi đẩy những quả nho đó vào âm huyệt đã ẩm ướt xuân thuỷ, từng quả nho liền trượt đi vào kéo theo từng vách thịt mềm lấp đầy âm huyệt. Cô cố thít chặt âm huyệt lại, dịch chuyển lên phía trước trực tiếp ngồi lên thân trên, để âm huyệt dán chặt vào miệng hắn.
"Mau lấy mấy quả nho ra ngoài, nuốt xuống không được vứt đi nhé cục cưng."
Hai tay Lâm Nhã Nghiên trụ lên bức tường phía trước, cảm nhận cái lưỡi nóng hổi kia đang phục vụ mình, miệng nhỏ há theo rên rỉ. Du Trịnh Nghiên đưa thẳng cái lưỡi dài của mình vào bên trong âm huyệt của cô cố lôi kéo mấy quả nho chết tiệt kia ra ngoài, ngoan ngoãn ngậm chặt từng quả nhai rồi nuốt xuống cổ họng, vị ngọt của quả nho kèm theo vị ngọt của xuân thuỷ pha trộn. Như đã làm theo ý muốn của Lâm Nhã Nghiên, hắn bắt đầu khó chịu vì mất đi không khí để thở, đến khi cô rời đi mới có sự sống hít từng ngụm không khí.
"Trịnh Nghiên, há miệng ra nào ~"
Hắn cũng nghe theo lời cô mà há miệng ra, Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy hắn ngoan ngoãn liền cầm một viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng hắn bắt hắn nuốt xuống. Sau đó hài lòng khi hắn đã nuốt xuống, Lâm Nhã Nghiên nổi hứng muốn trêu chọc, cầm chìa khoá mở chiếc còng cùng tháo sợi dây kia ra, kiều diễm đi đến sô pha ngồi xuống, ra dáng nữ vương cao ngạo nhìn nam nhân đang cựa quậy kia.
Thuốc có tác dụng, đã rất nhanh trôi vào cơ thể hắn tan rã rời. Du Trịnh Nghiên đột nhiên khó chịu, phía bụng dưới trống vắng đến bức người, côn thịt như được nạp năng lượng mà cương cứng trướng phồng to, ánh mắt đã dần mờ đục, hắn gượng ngồi lên nhìn xung quanh dáo dát, nhìn thấy người mình cần tìm, hắn từng bước loạng choạng đi về phía Lâm Nhã Nghiên.
"Thật ngứa ngáy cả người, Nhã Nghiên.."
Nhận thấy người kia đã động tình, Lâm Nhã Nghiên cố tình dạng chân đặt lên hai bên thành ghế sô pha một người ngồi, để địa phương đẹp đẽ kia phô bày trước mặt Du Trịnh Nghiên, cánh hoa huyệt hồng hào bóng bảy dâm thuỷ ướt đẫm cả một một ghế sô pha, từng giọt chảy xuống đệm ghế, khiến cho Du Trịnh Nghiên ngứa mắt, nhưng đầu óc mo màng chỉ nhìn hình ảnh của địa phương xinh đẹp.
"Đến đây nào anh yêu của chị ~"
Ngón tay thon trắng noãn liên tục ngoắc ngoắc hắn đi đến, Lâm Nhã Nghiên bất ngờ nhìn hắn bạo dạng nắm lấy hai cổ chân nàng giơ lên cao, ánh mắt hiện lên hình trái tim kèm cái liếm môi dụ tình ấy càng làm cho nhục bổng của Du Trịnh Nghiên trướng to, đỉnh khấc ở trước cửa âm huyệt ẩm ướt ma sát. Lâm Nhã Nghiên khẽ nuốt nước bọt nhìn côn thịt doạ người kia, địa phương của cô so với côn thịt đi vào sẽ đau đến phát khóc mất, nhiều lần ân ái thân mật nhưng cô vẫn không giấu đi được sự hồi hộp.
Hai chân Du Trịnh Nghiên hơi hạ thấp xuống dựa vào ghế sô pha dính chặt trên mặt đất, đảm bảo an toàn sẽ không bị trượt ngã ra phía sau. Hắn ở mọi phương hướng nào đều bại phục dưới thân thể mê người, thẳng lưng một chút, liền đẩy hông để côn thịt mạnh mẽ xông thẳng vào bên trong âm huyệt. Lâm Nhã Nghiên trợn mắt, hốc mắt nổi lên một giọt lệ, cô và hắn đã làm chuyện này nhiều rồi, nhưng quả thật lần này rất đau, đau rát muốn khóc.
Nhìn thấy nữ nhân hồ ly lai thỏ kia trợn mắt, Du Trịnh Nghiên nhếch môi cười một cái. Cực kỳ tập trung cho việc chính, hắn bắt đầu động thủ ra vào không nương tay, dạo đầu không có một chút ôn nhu khiến Lâm Nhã Nghiên cong người đón nhận từng cái đưa đẩy kia, côn thịt bành trướng tiếp xúc với vách thịt non mềm bên trong đỉnh đến nhục bích mềm mại, nơi đó mẫn cảm đến nổi theo động tác mỗi lần côn thịt ra ngoài đều trào ra xuân thuỷ trắng đục. Âm huyệt như đang nuôi những cái miệng nhỏ vô danh, mút chặt lấy côn thịt nhục bổng không muốn nó rời đi chút nào. Cái miệng nhỏ yêu nghiệt chết tiệt kia rên rỉ lên từng tiếng như rót mật ngọt vào tai Du Trịnh Nghiên, hắn càng mạnh bạo chiếm lấy.
"Cục cưng của chị . . A. . phư . . thật mạnh nha . . Ha. . "
Du Trịnh Nghiên nhìn sang bên cạnh bàn còn có vài món đồ chơi thú vị, liền ôm lấy cơ thể cô lật ngược đổi tư thế, để cô quỳ trên sô pha, tay chống lên thành lưng dựa làm chỗ trụ, cái mông trắng trắng mềm mịn nhô ra. Hắn lấy trên bàn một chai gel bôi trơn đổ một lượng đầy lên hai cánh mông tròn trịa, dòng nước gel đặc sệt chậm chạp chảy xuống khe rãnh bí ẩn nhóp nhép. Lâm Nhã Nghiên rùng mình một cái, vẫn cong người chổng mông để hắn chơi đùa.
Tiếp theo, hắn lấy một sợi dây nối từng khúc quả cầu gai màu đen chạm vào cánh mông Lâm Nhã Nghiên, quả cầu gai này rất lớn, đã vậy còn nối dây từng quả, hắn tách một bên cánh mông cô để nơi huyền bí kia lần đầu được trực tiếp nhìn, tiểu huyệt nhỏ nhắn hồng nhạt khép mở liên tục,. Du Trịnh Nghiên để quả cầu gai chính sát trọng điểm, song liền đẩy quả cầu gai đầu tiên vào bên trong kéo theo sợi dây nối tiếp quả cầu gai thứ hai, rồi quả thứ ba, tất cả đều nhét đầy vào cảnh bí chật hẹp của cô.
"A. . . đau quá . . "
Việc này lần đầu tiên Lâm Nhã Nghiên phải trừng mắt há miệng thở dốc, nơi cảnh bí kia căn bản quá nhỏ, quả cầu gai nối từng quả đi vào trướng vào từng nếp thịt khá đau đớn. Hắn lấy ra một quả trứng rung không dây và băng dán, dán quả trứng rung lên phân thân côn thịt to lớn, xong tất cả hắn liền đem côn thịt lấp đầy âm huyệt, cũng như lúc nãy không ôn nhu khi bắt đầu, đều mạnh bạo dồn dập chiếm hữu âm huyệt. Du Trịnh Nghiên bật công tắt đến hết cỡ, để trứng rung ở bên trong có thể kích thích cả côn thịt cùng âm huyệt tuyệt vời của cô.
Cô khẽ nức nở rên rỉ những vẫn phối hợp theo độc tác của Du Trịnh Nghiên, âm huyệt cùng tiểu huyệt bị lấp đầy cùng một lúc, cảm giác thật trướng, thật khó chịu. Cảm nhận được côn thịt như có cái gì đó thao kèm, rung kịch liệt lợi hại, Lâm Nhã Nghiên chỉ biết trụ vào lưng sô pha làm điểm dựa, phía sau càng nhanh càng truyền đến sự sung sướng mào mãn, làm cô càng không muốn Du Trịnh Nghiên dừng lại chút nào.
"Ưm . . anh yêu thật bạo . . . Nhẹ thôi . . ha. . ư . . A. . Đến đi. . a . "
"Quản Ngục, không tưởng được cô có thể dâm đãng như vậy đấy."
"Chỉ dâm đãng . . ha . . với một mình em . . A . . trướng quá . . ưm . . "
Chát.
Nhìn hai cánh mông trước mặt liên tục nảy lên nảy xuống theo thao tác chuyển động thúc hông, Du Trịnh Nghiên liền giơ tay đánh xuống một bên cánh mông phải, đánh đến khi nó in lên bàn tay đỏ chót của mình mới dừng. Hắn nhướng người lên phía trước, tay rờ đến tiểu huyệt còn nhô ra một quả bóng nhỏ, liền nắm lấy nó kéo thật mạnh mấy quả cầu gai kia ra bên ngoài.
". . . A . . thật lớn . . ư . . "
Trong căn phòng cai ngục vang hồi những tiếng rên rỉ cầu xin ngọt ngào, phòng của Quản ngục được thiết kế cách âm, nên người bên ngoài có áp cốc vào tai cũng sẽ không nghe được gì từ bên trong. Các tù nhân ở đây ai cũng không biết, tù nhân số 25 đang làm tình với Quản Ngục còn là tiểu thư sexy Lâm Nhã Nghiên.
"Nói, có sướng hay không? "
". . Ngô . .Sướng . . bị em thao thật sướng . . A . . a . . ~"
Làm tình với tư thế này thật lạ, thật sung sướng, Lâm Nhã Nghiên rên lớn một tiếng, âm huyệt liền nuốt lấy côn thịt vào sâu đến tử cung thít chặt. Du Trịnh Nghiên đã đến khoái cực hạn, khẩn trương thao mạnh, đem côn thịt chôn vào nơi sâu nhất, côn thịt rục rịch vài cái liền bắn ra từng đợt tinh dịch đặc sệt vào hoa tâm. Lâm Nhã Nghiên mím môi, cong ngón chân đón nhận dòng sữa nóng hổi kia đi vào người, rên lên một tiếng rung động lòng người, sau đó xụi lơ để Du Trịnh Nghiên bế về giường.
Lâm Nhã Nghiên ôm cổ hắn nỉ non:"Trịnh Nghiên bắn vào bên trong thật nhiều, chân người ta mỏi nhừ rồi nè ~".
Vừa nói xong, môi đã bị người kia chặn lại không cho nói nữa. Du Trịnh Nghiên thật lười biếng nói chuyện với nữ nhân này, côn thịt được giải thoát lại một lần nữa cương cứng, Lâm Nhã Nghiên biết được liền cười ngọt, câu cổ hắn cùng trao đổi hương vị.
"Du Trịnh Nghiên, cưới chị về làm vợ, mỗi đêm chị sẽ phục vụ em đến khi em hài lòng. Nếu em đồng ý, tôi cho người xoá sạch tin đồn em bắt cóc tống tiền. Nếu không, tôi sẽ cho người truyền tin em cưỡng bức tôi đến mang thai không chịu trách nhiệm, Lâm gia sẽ không chịu để yên cho em đâu."
Nghe như vậy, Du Trịnh Nghiên thật muốn thao chết cái nữ nhân này cho rồi. Nè nè, tôi mới là bị bắt oan đấy! Hừ, nhưng mà thôi, khổ trước sướng sau. Hắn gật đầu, ôm lấy cô nằm xuống giường tiếp tục chuyện giường chiếu. Lâm Nhã Nghiên phì cười nhìn tên tử tôn này gấp gáp đi vào địa phương của cô tiếp tục làm, khẽ liếm môi đầy yêu nghiệt.
Trịnh Nghiên, sau này em chỉ có nước bị tôi chà đạp thôi. Chồng yêu à ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro