Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Du Trịnh Nghiên x ..? (3)

Tầm 5 giờ chiều, Du Trịnh Nghiên đột nhiên muốn đi ăn tối ở một nhà hàng nào nó mới lạ một chút. Cô đã lên mạng đặt một bàn ở nhà hàng Á - Âu, thông tin đi kèm với những tấm ảnh chụp xung quanh nhà hàng, rộng rãi, nhìn cũng khá thoáng, cô muốn tận hưởng một mình vì hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ ngơi.

Về phía Danh Tỉnh Nam, cô đã gọi điện, miệng lưỡi ngọt như đường mạch nha cất lên qua điện thoại, quan tâm hỏi hang nàng, cục cưng đầu dây bên kia rất ngoan, sau khi được cô tận tình dạy học phụ đạo, liền trở thành một cô bạn gái đầy sự "Good Girl". Cô đã hỏi:" Em yêu, em ổn không?"

Trải qua một buổi học phụ đạo do chính cô là chủ viên, nhiệt tình và điên loạn như vậy cũng đủ khiến nàng không thể quên bản thân đã mất lần đầu tiên cùng cô ở nhà thể thao ở trường. Ôi, một kỷ niệm nồng nàn khó quên.

Cô ấy nói rằng bản thân muốn nghỉ ngơi thêm, cho nên cô đã cúp máy và lên kế hoạch xem đêm nay đi ăn tối ở đâu. Du Trịnh Nghiên chọn cho mình một bộ Âu phục mang thương hiệu nổi tiếng Gucci, với sự thiết kế theo lối đơn giản, ở hai ống cổ tay với kích thước tầm 5cm được thay thế bằng vải trắng mềm mại, in lên dòng chữ thương hiệu chính nó, đeo trên cổ tay đồng hồ Gucci dây kim loại, đôi giày Mocassins Gucci, một thân thương hiệu Gucci và đầy mùi tiền.

Cô lái chiếc Ford Mustang màu đen xế cưng của mình, cắm chìa khoá vào và khởi động xe lăn bánh. Du Trịnh Nghiên một tay cầm điếu thuốc nghi ngút khói, khuỷu tay gác lên cửa sổ, một tay còn lại thì điều khiển vô lăng. Tuy cô chưa đủ tuổi để lái xe cho lắm, nhưng dù sao thì cô cũng đã có bằng lái xe sớm rồi.

Nhà hàng cô đặt nằm ở ngoại thành và gần với sông Hàn, hôm nay là chủ nhật, trên tuyến đường lớn hiện tại đang có rất nhiều xe, phía bên tay trái chạy ngược chiều với bên cô thậm chí còn kẹt xe, tiếng bóp còi liên tiếp vang lên, cô ngoáy ngoáy tay vì quá nhức đầu bởi những tiếng ồn này.

Tầm ba mươi phút sau, có vẻ màn hình cảm ứng trên xe hiển thị đã đến nơi, ngay lúc đó, liền có một người bảo vệ chủ động giơ tay và thỏi kèn, sau đó dùng ký hiệu tay chỉ sang bên lề đường bên kia, một bãi sân trống và có rất nhiều xe đang đỗ ở đó. Cô nhìn xung quanh, đánh vô lăng lái qua bãi đỗ xe đó. Tìm được một chỗ trống và đỗ xe được rồi, Du Trịnh Nghiên vuốt vuốt lại mái tóc của mình, sau đó mở cửa xuống xe.

Du Trịnh Nghiên từ nhỏ đến lớn luôn luôn tự tin và gương mặt của mình, từ tiểu học đến trung học cô chính là một học sinh ngoan ngoãn, luôn luôn được điểm cao trong các kỳ kiểm tra, nhưng lên cao trung đã bắt đầu biết hút thuốc, biết tình yêu nam nữ, nam và nam, nữ và nữ. Cô không tự tin và xấu hổ khi bản thân lại có bộ phận sinh dục của đàn ông, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ những việc liên quan đến tình dục.

Thôi, bắt đầu bữa ăn tối ngon miệng nào.

Bảo vệ đã mở cửa chờ đợi cô, cô rút trong ví một tờ tiền với mệnh giá lớn nhét vào túi áo anh ta, gật đầu xem như là lời cảm ơn và là một sự đón tiếp chu đáo của bảo vệ. Cô đi vào đại sảnh, điều khiến cô ngạc nhiên là tất cả bàn ở đại sảnh đều đông đúc người, các tiếp tân và phục vụ đi tới đi lui, giống như một đàn cá đang láo nháo.

Một tiếp tân đi đến khi nhìn thấy cô đang đứng chờ ở cửa sảnh, anh ta đi đến niềm nở chào cô, xong liền hỏi cô tên gì, sau khi đã xác nhận cô đã đặt một bàn một người, anh chàng phục vụ đó liền chỉ dẫn đưa cô đến bàn của mình. Ở đây cực kỳ đông người, thậm chí còn có thể bị lạc nếu mang theo trẻ em. Phục vụ dừng trước bàn trống, Du Trịnh Nghiên theo đó cũng dừng bước, rồi tiến lên phía trước ngồi xuống.

"Vilan!"

Anh chàng phục vụ chưa kịp đem quyển menu đặt lên bàn, có vẻ giọng nói này là từ phòng bếp truyền ra ngoài, Vilan có vẻ là gọi tên của anh chàng phục vụ này, cô nhìn thấy sự gấp gáp của anh ta, bởi vì thế, cô mới mỉm cười.

"Được rồi, có người gọi anh thì phải nhỉ? Hãy gọi một người khác thay thế anh tiếp tôi, còn anh thì quay về làm việc còn dang dở đi."

Vilan gật đầu cảm ơn cô và nhanh chóng rời đi, cô nhìn thấy Vilan đi đến một cô nhóc phục vụ đang bưng bê đồ ăn gần đó và nói vào tai cô ấy. Hình như là bảo đến tiếp cô chăng? Nhưng khi Vilan rời đi thì cô phục vụ đó vẫn chưa dời tầm mắt đến bàn của cô, Du Trịnh Nghiên cảm thông vì sự bận rộn này, vì lúc cô từ ngoài cửa bước đến bàn, khoảng tầm 10m, có rất nhiều bàn vẫn chưa được lên món chính hay kể cả là món khai vị, trông bọn họ có vẻ rất nôn nóng và cứ liên tục nhìn vào phòng bếp.

"Mau, mau lên. Đang có rất nhiều khách đang chờ ở ngoài đấy!"

Trong phòng bếp liên tục vang vọng giọng nói của bếp trưởng hay quản lí đang cố gắng thúc giục các đầu bếp của mình. Du Trịnh Nghiên nhìn xung quanh, nhà hàng này thiết kế chỉ duy nhất tầng trệt, nhưng với diện tích gần như là nửa cái sân của sân bóng đá vậy, ôi chao.

Năm phút. . . Mười bảy phút. . . Hai mươi bốn phút. . Ba mươi phút. .

Cô phục vụ được anh chàng Vilan chỉ dẫn vẫn chưa đến tiếp bàn cô mặc dù những bàn khác đều đã lên món đầy đủ. Và bây giờ thì bụng cô bắt đầu réo vì chưa đón được món gì vào dạ dày và nó cứ đang làm phiền cô từng giây trôi qua. Du Trịnh Nghiên trong lúc chờ đợi, còn toan tính đứng dậy tìm Vilan thì cô phục vụ lúc nãy được Vilan chỉ đến để tiếp bàn cô đã đến. Cô ta đem menu đặt lên bàn, cô cũng quên đi chuyện đó vì cô đã đói bụng rồi.

"Quý khách xin hãy xem menu và gọi món ạ."

"Được."

Cô lật menu ra xem, sau đó ưng ý gọi một phần súp bí đỏ, một phần bít tết sốt rượu vang táo, và một chai rượu vang Cosecha và trả lời menu cho phục vụ, lúc cô ta còn đang chăm chú ghi chép và quyển sổ nhỏ về những món và cô đã gọi. Nhìn cô ta trông giống với một sinh viên, với gương mặt non choẹt và hồng hào, đôi môi đỏ mọng bôi son đỏ anh đào, và có một nốt ruồi dưới miệng bên trái. Bên ngực áo sơ mi còn đính một bảng tên - Tôn Thái Anh.

"Tôn Thái Anh.?"

Du Trịnh Nghiên tuỳ hứng cười, đột nhiên lại gọi tên người ta khiến cô phục vụ đó phải dừng lại việc ghi ghi viết viết lại.

"Quý khách có muốn gọi thêm gì không ạ?"

"Không, không. À mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn thoạt vẫn còn rất trẻ."

"Tôi vừa đón sinh nhật 21 tuổi vào tuần trước."

Du Trịnh Nghiên gật đầu, sau đó cầm ly nước lọc lên uống một ngụm, ra là mới bước sang hai mươi mốt tuổi thôi, Tôn Thái Anh vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, cô ta còn tưởng Du Trịnh Nghiên là người tâm thần vậy. Gọi tên người khác rồi còn bày vẻ mặt suy ngẫm cái gì, đồ điên khùng!

Sau khi Tôn Thái Anh rời đi, bóng dáng bé nhỏ với bộ đồ phục vụ áo sơ mi và váy ôm đến ngang đùi màu đen, giày cao gót cất những bước đi uyển chuyển, thật khó để có một cô sinh viên nào có thể đi giày cao gót cao chừng 5cm hoặc hơn như kia, tuy nó không khó để tập những bài đầu tiên, nhưng nó có thể gây trật khớp và sưng mắt cá chân nếu người đi chỉ cần mất tập trung.

Du Trịnh Nghiên vạch cổ tay áo để xem đồng hồ, trong túi quần đột ngột rung lên và đổ chuông lớn, Du Trịnh Nghiên lấy điện thoại ra và nhấn nghe. Trên màn hình hiện lên tên của thằng Choo, nó rất ít khi gọi điện thoại cho cô ngoại trừ việc gì đó khẩn cấp. Và giờ thì nó thở như chó đực đang rượt một đứa ất ơ nào đó.

"Alo?"

"Ấy, đại tỷ, hộc.. hộc.."

"Tao đang đợi đồ ăn nhưng nghe mày thở như chó dại thì dạ dày tao trào ngược lên rồi."

"Đại tỷ, không phải. Em có chuyện này muốn nói cho chị, lúc nãy không biết là ai gửi tin nhắn cho em, số điện thoại nước ngoài, nhưng khi em gọi thì thuê bao mãi."

"Ừ, thế nó gửi cái gì?"

" Vỏn vẹn 'Chúng ta sắp gặp nhau rồi, thằng khốn.' Không phải là trùng hợp hay chỉ là vô tình, ngày hôm nay tin nhắn gửi đến trùng với ngày này ba năm trước chị em họ của chị sang nước ngoài gì đấy sao? Đại tỷ, ngoại trừ cái suy nghĩ này ra, em chẳng còn giải đáp nào nữa."

"À."

À, ra là một người chị gái họ xinh đẹp của cô sắp về nước, một bà chị xinh đẹp kiêu ngạo và chảnh choẹ, lúc trước cô và chị ta còn đi học chung với nhau, nhưng trời sinh ra là đã ghét nhau, từ khi chị ta có bạn trai là trùm trường, lúc đó còn ở trung cấp, cô chẳng hề có bạn bè hay đàn em đàn đúm gì cả, là một gái ngoan chăm học giỏi giang, nhưng từ khi con mụ chị họ đó là đi cặp kè với mấy thằng trùm trường và bắt cá nhiều tay mách với mấy thằng bồ mập địt hay là ốm như con cò, à, có một thằng còn coi được chút.

Chị họ xinh đẹp của cô đã mách với mấy thằng bồ của mình rằng là bị em họ - Du Trịnh Nghiên là cô đây sàm sỡ và có ý định cưỡng dâm cô ta. Làm hại buổi sáng, trưa, chiều, ba buổi ba thằng thay phiên nhau đến tặng cho cô những cái bạt tay xã giao. Chị ta thì đứng trên hành lang tầng ba cười khinh miệt vì hài lòng với những gì mà mấy thằng bồ của mình đã làm với cô.

Chị ta luôn xem cô là một đứa thất bại và là nghiệt chủng, nhiều lần tìm cách đánh hội đồng và bắt nạt cô, cô là gái ngoan nhưng đau có khùng mà nằm yên cho bị hội đồng, lúc đó cô đã đánh trống lãng ở trong phòng hiệu trưởng đến giờ ra về, sau đó gọi vệ sĩ hộ tống rước từ cửa phòng hiệu trưởng đến xe.

Lên cao trung thì chị ta đã được tống sang Nhật Bản du học và cô cảm thấy cuộc đời mình như vừa bước khỏi cái bẫy nhện kỳ quái của chị ta. Ngày nào cũng phải bị mấy thằng bồ khốn nạn kia làm phiền, nào là hỏi chị ta đi du học nước nào, bao lâu thì chị ta về, làm cách nào để liên lạc với chị ta.

Thật vãi cức, là bồ mà chẳng biết bạn gái đi du học nước nào, và thậm chí là giữ liên lạc với bạn gái mình. Du Trịnh Nghiên nhớ lại khoảnh khắc mấy thằng bồ của chị ta tay cặp kè với những cô gái chân dài khác, ôi trời, sướng cái mông chưa. Ai mà ngờ là sẽ có ngày này, nhưng mà chắc chị ta sẽ chẳng đau lòng gì đâu nhỉ?

Và giờ thì chị ta thông báo là sắp về nước, hơn nữa là chỉ nhắn tin cho thằng Choo, không biết khi về nước chị ta sẽ làm gì cho kế hoạch tiếp theo đây nhỉ? Tiếp tục xem cô là một kẻ thất bại? Một kẻ mọt sách ngu ngốc? Ha, con điếm ngu ngốc và lăng loàng.

"Được rồi, tao biết mình phải chuẩn bị gì rồi. Cúp máy đi."

"Vâng, vậy chúc chị ăn tối ngon miệng."

"Sướng nhất mày rồi."

Cô thừa biết nó đang làm gì vì cái hơi thở như chó cái kia của nó.

Cúp máy, Du Trịnh Nghiên tiếp tục chờ đợi, cô sẽ kiên nhẫn vì nơi này đang có rất nhiều người, nhưng cô phát hiện đã có nhiều bàn dùng xong buổi tối và rời đi, và sau đó lại tiếp tục những người khách khác. Nhưng mà..

Thời gian trôi qua, chờ đợi càng lúc càng lâu, và gương mặt của cô đã xuất hiện những sự mất kiên nhẫn, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại. Cô đang tốn thời gian chỉ vì cái bụng đói của mình, trong khi đó các bàn khách khác đã đều dùng xong rồi rời đi hết, chỉ còn cô ngồi một mình và, cô nhìn đồng hồ. Cô rời đi lúc tầm năm giờ hơn, giờ thì cũng đã gần bảy giờ tối con mẹ nó rồi nhưng đồ ăn vẫn chưa thấy đâu?

Du Trịnh Nghiên uống hết cốc nước, cùng lúc đó thì Tôn Thái Anh đã bưng đồ ăn đến, cô mừng vì dạ dày của cô nó sắp thắt bính luôn rồi. Tạ ơn trời.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Du Trịnh Nghiên rất thích soup, cho nên mới thử một muỗng, thế nhưng loại nước dùng đặc sệt với sự nguội lạnh tanh khiến cô dừng muỗng. Cô tạm dừng việc ăn soup, nĩa và dao cắt một miếng thịt và ăn thử một miếng. Tất nhiên là nó cũng giống như soup vậy, giống như thịt nướng xong và để vào tủ lạnh vậy. Cô cảm thấy dạ dày của mình như đã no vì mấy món ăn này rồi, dù chỉ nếm một muỗng soup và một miếng thịt nhỏ, hoàn toàn vì sự nguội lạnh của món ăn này mà làm cho mất hứng, chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Cô đặt nĩa và dao xuống bàn, sau đó gọi phục vụ thanh toán.

"Phục vụ."

Cô vừa nói vừa giơ cao tay. Tôn Thái Anh đứng gần nó nghe có người gọi và cô ta cũng đang rảnh trong khi đó các nhân viên phục vụ khác như một đàn vịt chạy lanh quanh dọn dẹp chén dĩa. Cô ta cầm hoá đơn đi về phía bàn của cô, rồi đưa hoá đơn cho cô.

"Đây là hoá đơn, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay bằng thẻ?"

"Tiền mặt."

Du Trịnh Nghiên lấy ví ra rồi lấy vài tờ tiền đặt vào hoá đơn, nhưng một lúc vẫn không thấy Tôn Thái Anh cầm bảng hoá đơn lên, cô ngước mặt lên, nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô ta. Song, cô mới biết là cô chỉ tính đúng số tiền như trong hoá đơn mà thôi, cô ta đang chờ tiền boa?

"Cô không quay lại làm việc của mình sao? Còn đứng đây làm gì?"

"Quý khách không muốn thêm tiền boa cho chúng tôi?"

Tiền boa? Chờ cô ta tiếp khách mất gần nửa giờ đồng hồ, sau đó thì gần một giờ đồng hồ thì cô ta mới phục vụ đồ ăn lên. Và giờ thì nó hỏi tiền boa của nó đâu. Boa cái đéo gì cơ chứ. Du Trịnh Nghiên cắn môi, kìm nén sự nén giận hoá tục tĩu trong người, cô đứng dậy, không nói một lời nào rời bàn ăn và kéo theo cả Tôn Thái Anh với sự chứng kiến của các vị khách và nhân viên ở đây.

Tôn Thái Anh bất ngờ bị kéo đi, trong cô ta bây giờ rất hoảng loạn như một nữ thần tượng bị fan cuồng sàm sỡ. Cô ta sợ hãi vùng tay muốn thoát khỏi cái lôi kéo này của Du Trịnh Nghiên.

"Q-quý khách, này! Làm ơn, buông tôi ra!"

"Cô muốn tiền boa mà, ví tôi không có nhiều tiền mặt, chúng ta ra xe lấy."

Du Trịnh Nghiền cười đểu, vừa bước ra ngoài đã gặp ngay bảo vệ, cô liền ôm eo Tôn Thái Anh và nói nhỏ vào tai cô ta. Trước khi để anh ta phát hiện cô đang có hiện tượng quấy rối phụ nữ.

"Nếu cô dám la lên, tôi chắc chắn sẽ đập nát ngôi nhà nhỏ của cô. "

Bảo vệ nhìn thấy bọn họ, cô nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt anh ta liền cười tươi và nói. Anh ta chỉ nhìn Du Trịnh Nhiên và phớt lờ Tôn Thái Anh khi trong khi cô ta dùng ký hiệu bằng đôi mắt ngây thơ xinh đẹp của mình, nhưng ngược lại thì bảo vệ chẳng thèm quan tâm lắm.

"Xin lỗi vì làm phiền, tôi chỉ đến ủng hộ nhà hàng của bạn gái mình và đón cô ấy về."

"À, vậy chúc quý cô và tiểu thư một buổi tối tốt lành."

Tốt, qua được tên bảo vệ này, cô và Tôn Thái Anh đã đi vào bãi đỗ xe, cô bấm chìa khoá xe, chiếc xe liền kêu lên và sáng đèn. Du Trịnh Nghiên vẫn không quên hộ tống cô ta vào ghế lái phụ, và nhìn vào đôi mắt còn đang hoảng hốt của cô ta.

"Câm miệng của mày vào, được chứ?"

Sau đó cô quay về ghế lái của mình, khởi động xe và bắt đầu lái đi. Tôn Thái Anh đang vô cùng chìm trong sự sợ sệt và lo lắng, căn cứ vào việc ngay bên cạnh Du Trịnh Nghiên có cây súng lục màu đen, cô ta sợ đến nỗi oà lên khóc. Điều này làm cho Du Trịnh Nghiên ngạc nhiên, cô đã làm cái quái gì đâu mà khóc nhỉ?

"Này, khóc cái gì?"

"H-hức.. đột nhiên bắt tôi lên xe, còn doạ đập nát nhà tôi.. hức.. ai mà không sợ, hức.. không khóc chứ.."

"Nhưng cô bảo muốn tiền boa mà? Giờ thì tôi nhận ra trong xe cũng không có tiền, vậy tôi đưa cô về nhà tôi lấy!"

Du Trịnh Nghiên nhìn vào gương xe, nở nụ cười vô cùng biến thái, vô tình làm cho Tôn Thái Anh nhìn thấy được, càng ngày càng khóc đến lợi hại hơn, vì đâu mà sợ hãi như vậy là căn cứ vào việc cả tháng nay cứ xuất hiện những tin báo nóng hổi những cô gái trẻ đẹp tuổi vị thành niên, hay còn là những đứa học trung học bị cưỡng hiếp, ấu dâm và bạo hành rất khủng khiếp.

Chiếc siêu xe màu đen chạy băng băng trên con đường, để các chiếc xe khác nhường đường, cô liên tục bấm còi, tiếng còi xe liên tục vang lên inh ỏi, ngay lập tức đó các xe khác liền nhường đường. Du Trịnh Nghiên tăng tốc độ, để nhanh nhất có thể trở về nhà của cô.

"T-tôi không cần tiền boa, làm ơn.. hức.. tôi có bạn trai rồi.. H-hức.. anh ấy đang đợi tôi ở nhà.."

Ơ, nói chuyện có lạc đề không chứ, thằng chó đó liên quan gì đến chuyện này?

Khi cô ta vừa nức nở từng tiếng nói nghẹn ngào, các câu cuối cùng khiến cô chợt khựng người, nhưng ngay lúc này càng khiến cô hưng phấn hơn với việc mình đang làm, ngọn lửa dục vọng trong người cô đang dần dần hừng hực lên ngọn lửa, Du Trịnh Nghiên đánh vô lăng, lái xe vào con đường với hai bên toàn cỏ cây, bắt đầu đi vào cổng lớn của căn biệt thự nhà mình. Bố mẹ của Du Trịnh Nghiên hiện tại đang ở Pháp và đi hưởng thụ kỷ niệm ngày cưới, vì thế cô phải ở một mình cả mấy tuần liền.

"Xin cô, tôi không cần tiền boa, làm ơn thả tôi ra!"

"Đừng phớt lờ tấm chân thành của tôi chứ."

"Đ-đừng.. mau buông tôi ra..!"

Đõ bừa chiếc xe đắt tiền yêu thích của mình trước cửa căn biệt biệt toả sáng trước mặt, cô mở cửa xe và đóng mạnh một cái rầm, sau đó đi vòng qua bên kia ghế lái phụ, mở cửa và nắm tay Tôn Thái Anh xuống xe, và lôi kéo cô ta đi vào nhà, không quan tâm đến quản gia hay người giúp việc đang chào mừng cô về nhà. Cô và cô ta bước lên cầu thang của tầng hai, Du Trịnh Nghiên mở cửa phòng, cả hai đi vào căn phòng ngủ của cô và Du Trịnh Nghiên áp cô te lên tường sau khi khoá trái cửa.

Hai tay Du Trịnh Nghiên siết chặt thắt Tôn Thái Anh, trao cho cô ta một nụ hôn Pháp đầy ướt át và lãng mạn, mặc kệ những cái đấm đánh vào vai và lưng cô, tuy hơi đau chút nhưng cô chẳng có quan tâm về những cái đánh yêu này.

"Môi em thật ngọt, tôi đã chú ý vào nó khi em chăm chú vào cuốn sổ nhỏ kia."

Vừa hôn lên đôi môi ngọt ngào như quả dâu tây, vừa nói ra những lời ngọt ngào đến mê ly dụ dỗ. Tôn Thái Anh không ngừng đánh và đẩy cô ra, nhưng dường như vô hiệu quả, vì thế chỉ có thể lắc đầu tránh nụ hôn của Du Trịnh Nghiên. Tất nhiên là Du Trịnh Nghiên chẳng hài lòng chút nào khi bị từ chối, cô trừng mắt, trong chốc lát đã cắn một cái thật mạnh lên cánh môi dưới của cô ta, khiến nó bị xây xước rách một đường và chảy máu.

"Ah..!"

Đến khi cô ta hét lên vì đau, cô mới có cơ hội vươn lưỡi của mình đi vào khoang miệng cô ta, tìm kiếm người bạn mềm mại không xương và di chuyển trốn tránh kia. Khác với những người cô từng hôn miệng, đáng lẽ ra Tôn Thái Anh có bạn trai phải biết hôn môi chứ, cô đánh giá là cô ta hôn quá tệ, cứ há miệng như vậy chỉ để cho cô chủ động thôi à? Nhìn cô ra quá rụt rè khi cô quấn lấy chiếc lưỡi ấy và tạo ra những âm thanh nhóp nhép tởm lợm, nhưng là đối với Tôn Thái Anh thôi.

"Bu-buông ra!.. Đồ đồng tính biến thái.. tôi kinh tởm cô.. ưm..!"

Càng chống cự cô, chỉ càng tăng lên sự phấn khích của dục vọng trong cô, ngay sau khi cô ta vừa hoàn thành câu nói, Du Trịnh Nghiên đã nhanh chóng cởi bỏ từng mảnh vải cô ta đang mặc trên người, nó quá vướng víu cản trở công việc của cô.

"Ôi bé cưng, em nghĩ sao nếu làm mẹ quá sớm? Em khiến tôi không thể nghĩ được gì khi cơ thể của em cứ đi lanh quanh khi chúng ta còn ở nhà hàng."

Từ áo sơ mi đến cái váy đen ngắn qua đầu gối một chút, bây giờ trên người Tôn Thái Anh chỉ còn lại áo ngực và quần lót màu đỏ, ha, các người đều thật biết cách khiến người ta nóng mắt là luôn luôn chọn cho mình những bộ quần áo nho nhỏ xinh xắn này với các màu sắc nổi bật, và gợi cảm không kém cạnh. Du Trịnh Nghiên vùi mặt vào hõm cổ cô ta, hít ngửi mùi hương thơm từ làn da trắng trẻo.

"Không..! Xin cô đấy, tôi đã có bạn trai..! Làm ơn hãy thả tôi đi.."

Tôn Thái Anh có vùng vằng thế nào cũng không thể khiến Du Trịnh Nghiên phân tâm, cô ta đúng là một cô gái trẻ tuyệt phẩm mà cô vô tình nhìn trúng, đúng với đôi mắt tinh tuý của mình, bên ngoài dáng người đẹp, sau khi thoát phục, bên trong càng xinh đẹp và hấp dẫn hơn cô nghĩ. Nó đầy đặn, ba vòng có đủ. Cô phải làm gì khi vòng một căng tròn và phập phồng theo từng nhịp thở của cả hai.

"Em nghĩ tôi quan tâm đến việc em có bạn trai hay không ư? Không, điều tôi nghĩ bây giờ là, làm sao để hầu hạ và chăm sóc em một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng tôi đã quá hứng rồi, bây giờ chỉ muốn đối xử thật mạnh bạo với em, bé cưng."

Từng câu từng chữ lọt vào tai cô ta, như thể là một liều thuốc kích động khiến cô ta không ngừng gào thét và khóc lóc. Và bây giờ thì cô ta đã biết, mấy tin đồn trên mạng, là một sự thật đang diễn ra với chính cô ta. Du Trịnh Nghiên thôi để người đẹp cứ tựa lưng vào bức tưởng lạnh lẽo mãi được, vì vậy bế hẳn cô ta lên và ném lên giường.

"..A.. này.. !"

"Thay thế cho món soup bí đỏ và bít tết của mình, em chính là món ăn tiếp theo của tôi. "

Với đôi mắt cẩu chó khốn nạn nhìn con mồi của mình, khiến nó sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệt, cô có thể tưởng tượng rằng Tôn Thái Anh nghĩ cô sẽ giết và ăn thịt cô ta. Du Trịnh Nghiên cởi áo vest, lần lượt các trang phục trên người.

Du Trịnh Nghiên nhìn cô ta nằm bất động như một thi thể, khiến cô phải bật cười thành tiếng, chà, nhìn cô nàng này đáng yêu quá. Nhưng một lát nữa sẽ phải thay bộ mặt khác nhé. Cô bắt đầu hôn lên xương quai xanh cô ta, dần dần xuống là khe rãnh ngực là đưa lưỡi chọc vào rãnh sâu ấy, bàn tay cô vòng ra sau cởi móc khoá áo ngực Tôn Thái Anh, ngay lập tức áo ngực được nới lỏng và rơi xuống. Hai khoả tròn trịa trắng trẻo cùng đầu vú đỏ hồng ngon miệng.

Du Trịnh Nghiên nhìn cô ta, trong đầu liền nảy ra vài ý định xấu xa, cô vươn người lấy trong hộc tủ nhỏ bên cạnh giường một cái còng số tám còng hai tay Tôn Thái Anh lại, sau đó lấy lần lượt những món đồ chơi tình dục, cô đem hai quả trứng rung ép lên hai đầu vú cương cứng, rồi lấy keo dán nhỏ dán lại, cô cầm cái công tắc, xoay đến mức độ vừa phải để cô ta từ từ cảm nhận.

Cơ thể Tôn Thái Anh run rẩy, cơ thể cô ta rất mẫn cảm, chỉ cần động vào một cái liền không chịu được dấy lên sự bị động tình. Cũng phải, Du Trịnh Nghiên có thể nhìn thấy được sự vụng về và cứ kìm nén tiếng rên rĩ của mình, ở độ tuổi này da dẻ mẫn cảm, sự tình dục hoá cứ càng ngày tăng cao nếu không có người thoả mãn.

"A.. k-không thể, xin cô.. hức.. Tôi muốn về nhà..."

"Về nhà? Bé cưng, chúng ta đang ở nhà mà."

Du Trịnh Nghiên cười đùa, vừa cởi thắt lưng quần ra, đũng quần đã sớm dựng lên thành một túp lều, có lẽ Tôn Thái Anh nhìn thấy nó, trong nháy máy liền trợn mắt nhìn cô.

"Cái.. cô.. cô có cái..."

"Phải, bé cưng, nó sẽ phục vụ em đêm nay."

Du Trịnh Nghiên cởi luôn quần lót duy nhất trên người cô ta và vứt xuống sàn nhà, cô tách rộng hai chân cô ta ra, âm huyệt hồng hào phô bày trước đôi mắt thèm thuồng của cô, hai cánh hoa theo từng nhịp thở mà mở ra rồi khép lại, trông thật xinh xắn và nhỏ khít. Du Trịnh Nghiên nghĩ là mình sắp chảy nước dãi thành xô rồi.

"Bé cưng, nơi này của em thật đẹp, nó khiến tôi muốn dùng lưỡi chao du và liếm láp nó."

"..Hức..k-không muốn.. hức.. hức.."

Tôn Thái Anh thật sự bị hoàng cảnh hiện tại làm cho sợ đến nhịp độ tim đập cũng nhanh gấp mười lần bình thường, còn không kiểm soát được cảm xúc của mình, khóc bù lu bù loa. Cô ta có bạn trai, cô ta không thể chấp nhận được những việc đang xảy ra, cô ta liên tục lắc đầu, khóc đến đau lòng thấu tim gan.

Du Trịnh Nghiên chưa từng mũi lòng trước ai, nhưng gương mặt xinh xắn đẫm nước mắt của Tôn Thái Anh, cô lại động lòng. Du Trịnh Nghiên tiếp xúc cả hai thân thể gần với nhau, cô ghé vào tai cô ta thủ thỉ vài câu.

"Ngoan nào bé cưng, ngay sau khi chúng ta xong xuôi, sẽ có một thoả thuận thích đáng dành cho em."

"Hức..Xin cô đấy... làm ơn thả tôi ra.. hức hức.."

Du Trịnh Nghiên ôm cô ta nằm thành tư thế nghiêng, một tay ôm lấy cô ta, tay còn lại ve vãn xuống phía dưới, bàn tay lớn đặt ở chính giữa hai bắp đùi cô ta, hai ngón tay khẽ miết lên xuống âm hạch nhô cương, vừa miết vừa ấn vừa xoay tròn ngón tay, đủ đường để tạo sự kích thích cho Tôn Thái Anh.

Càng chống cự, tầng suất động dục càng tăng lên khi Du Trịnh Nghiên cứ trêu ghẹo phía dưới âm huyệt của cô ta. Nơi đó của nữ nhân đều rất mẫn cảm, ai mà ngờ lại bị đối phương dùng hai ngón tay đem mình lên cao triều đầu tiên.

"Ah..D.. dừng lại đi... Tôi không muốn mà.. ưm..."

Âm hạch tiết ra dâm thuỷ trong suốt sau cao triều vừa nãy, mơn mởn trơn tru, Du Trịnh Nghiên không thể chờ đến giây phút đem công thịt dồn dập vào cái lỗ nhỏ ướt át này, muốn xem xem bên trong có gì lại khiến cô nứng chết đi được.

Tôn Thái Anh vừa không thể điều chỉnh được cái hơi thở đứt quãng chết tiệt vùng với những tiếng khóc nức khốn nạn của mình, cô ta cảm thấy lồng ngực như có ai ấn mạnh chút, tầm vài phút sau mới có thể trở về trạng thái bình thường. Nhưng nó không diễn ra nhanh vậy đâu.

Du Trịnh Nghiên cởi cúc quần và chen người vào chính giữa hai chân cô ta, côn thịt được che giấu sau lớp vải quần lót cuối cùng cũng được giải thoát mà nhảy bật ra ngoài, nó thô dài và cương cứng mạnh mẽ trước Tôn Thái Anh, cô ta đang trừng mắt hết cỡ, muốn hết lên kêu cứu nhưng cô ta đã rất bất lực với những gì đang xảy ra, cứ như vậy mà nhìn Du Trịnh Nghiên.

"Bé cưng, trước khi bắt đầu, tôi nghĩ em cần thả lỏng cơ thể."

Cô sẽ không có vấn đề gì nhưng cơ thể cô ta đang run rẩy liên tục, cô liền hạ giọng xem xem có thể dụ dỗ được không. Nhưng Tôn Thái Anh lại rất ngoan, trong chốc lát đã thả lỏng cơ thể và ngừng run rẩy. Du Trịnh Nghiên mỉm cười, đáng yêu quá.

Cô đem chân tách hai chân Tôn Thái Anh thành chữ M, để âm huyệt xuất hiện rõ ràng trước côn thịt cương cứng, đầu khấc tím đỏ như quả trứng gà đặt trước âm huyệt, khi hai bắp đùi bị tách rộng quá mức, đem hai cánh hoa âm huyệt mở ra, hai tay cô đều giữ lấy chân Tôn Thái Anh, chỉ có thể dùng hông thúc đến, đem đầu khấc lớn đi vào trước bên trong, ngay lập tức cái lỗ nhỏ bên trong bị nong ra một chút.

"Ah..K-không thể.. tôi.. tôi .. "

"Bé cưng, thả lỏng đi, chắc chắn có thể."

Du Trịnh Nghiên đợi một lúc, sau đó một cái thúc hông mạnh mẽ đem côn thịt đâm vào bên trong, côn thịt quá mức lớn so với tiểu huyệt chật khít, Tôn Thái Anh cắn môi đến trắng một bệt, hai tay bấu chặt vào gối, khóc lóc đã dừng vừa nãy, ngay lúc này đây lại bật khóc.

Còn Du Trịnh Nghiên khá ngạc nhiên với những gì đang diễn ra, âm huyệt của Tôn Thái Anh đang tiết ra vài dòng máu nhỏ cùng với dâm thuỷ. Vậy, ban đầu cô còn không chắc chắn, nhưng bây giờ thì đúng như dự đoán, Tôn Thái Anh còn trinh tiết. Du Trịnh Nghiên không nhịn được, cô lần thứ hai làm tình với một người con gái còn trinh, bởi vì thế để an ủi, cô rướn người, tặng cho cô ta một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngoan, xem em khóc xấu chưa này. Một lát nữa sẽ kết thúc thôi, nên em đừng khóc nữa nhé?"

"..Hức..h-hức.. đau quá.. Đồ khốn nạn.. biến thái.. hức.."

Du Trịnh Nghiên bắt đầu đẩy hông, hoàn toàn đem mọi cảm xúc của Tôn Thái Anh vứt sang một bên, khiến cô ta không kịp thích ứng. Đột ngột phải chịu đựng sự đau đớn đến thấu tim gan, âm huyệt bây giờ lại bị côn thịt dồn dập nong mạnh, đem âm huyệt xinh xắn đỏ như đang tích tụ máu. Tôn Thái Anh không thể khiến cái thắt lưng như máy móc kia của cô, nó quá thừa năng lượng, chỉ có thể vừa rên rĩ và tay siết chặt lấy cái chăn bên cạnh.

"..Ha.. làm ơn.. ah..a.. N-nó.. đau lắm.. ư..Hah.."

"Bên trong em khiến tôi điên mất, bé cưng."

Hai khoả ngực phập phồng lên xuống, nó mềm mại và cực kỳ đàn hồi, dường như cô ấy còn đang trong tuổi vị thành niên và phát triển, từ trên xuống dưới, cô cũng chẳng thể phát hiện khuyết điểm nào của cô ta. Côn thịt bành trướng với phân thân chi chít sợi dây điện, từng đợt đều đặn đâm lút cán sâu vào bên trong.

Bên trong cực kỳ ẩm ướt và ấm nóng, với các tầng lớp thịt mềm mại, không gian chật hẹp bao bọc lấy côn thịt của cô. Cô chưa từng có cảm giác này, nó khiến cô chìm đắm vào sự đê mê, con ngươi tình dục trong cô đang bùng nổ và hừng hực ngọn lửa. Cô không thể ngừng hoạt động thúc đẩy như một cỗ máy.

"..A.. nhanh quá..ưm.. D-darling..~"

Ôi chúa tôi ơi, con điếm khiến cô hưng phấn vừa gọi cô là "Darling" ư? Con mẹ nó, sao cái giọng nói này vừa đáng yêu vừa mê hoặc đến thế, nó như một nguồn cổ vũ qua tiếng gọi dù chỉ có một từ. Du Trịnh Nghiên nuốt nước bọt, cổ họng khô khan phát ra những âm thanh than nhẹ, mái tóc bê bết bởi vì mồ hôi từ vầng trán chảy xuống gò má, sau đó tiếp tục xuống cằm và nhiễu xuống. Cô liếm môi nhìn cô gái nằm dưới thân, mồ hôi tuôn càng khiến đường nét trên cơ thể càng hiện rõ ràng hơn, và nó trông thật gợi cảm.

"Em sướng chứ bé cưng? Tôi sắp phát điên lên mất."

Tôn Thái Anh choáng váng đầu óc, tâm trí mụ mị không thể nghĩ được gì trong đầu, áp lực mà cô ta phải chịu đựng hiện tại càng đang một gia tăng, cô ta không thể ngừng quằn quại và uốn éo người khi Du Trịnh Nghiên đâm côn thịt đỉnh lên điểm G, sau đó mỗi lần đâm rút đều hướng đến tử cung mà chèn ép.

"..S-sướng chết.. ha.. ưm.."

"Bạn trai em không từng thoả mãn em sao? Ha.."

Tôn Thái Anh lắc đầu, vừa thở đứt quãng, còn phải trả lời cô.

"Không có.. hah.. mhmm.. Em chưa từng.. a.. cùng bạn trai quan hệ.."

Du Trịnh Nghiên khinh bỉ khi nghĩ đến tên bạn trai xấu số kia, bị cô nhìn trúng bạn gái của mình. Cô rất nhanh tận dụng năng lượng dồn vào thắt lưng, cô nghĩ mình sắp ra khi sử dụng thuốc phiện mới mẻ này, cô tận hưởng, nhưng không thiệt thòi cho Tôn Thái Anh. Du Trịnh Nghiên vịn thắt lưng cô ta, như điên loạn vì sốc thuốc. Côn thịt rút ra hoàn toàn, rồi đâm trực tiếp vào bên trong, so với ban đầu còn dịu dàng được một chút, hiện tại ra vào càng lợi hại, giống như muốn giã nát mọi thứ bên trong âm huyệt Tôn Thái Anh.

"Bé cưng, tôi sắp ra rồi.. Ha.. chết tiệt, em khiến tôi nổi điên mất."

"Ô..không muốn.. hah.. em còn quá trẻ..ah..mhm.."

Muộn rồi, Du Trịnh Nghiên đem côn thịt nong sâu vào bên trong, đầu khấc hướng đến cỗ tử cung mà phóng tiết từng đợt tinh dịch đặc sệt và nóng hổi. Tôn Thái Anh cắn môi, phải chịu đựng sự mạnh bạo này, hơn nữa còn phải đón nhận tất cả tinh tuý của Du Trịnh Nghiên, nó đã lấp đầy cả âm huyệt của cô.

Cao triều lần thứ hai trong đời Tôn Thái Anh, cô ta chưa từng tự chơi mình hay quan hệ, ngay khi kể cả cô ta có bạn trai. Bạn trai của cô ta không phải thuộc dạng có tiền, nhưng lại thích ăn chơi và uống rượu. Dần dần biến thành cô nuôi anh ta, trong căn hộ nhỏ mà cả hai đang thuê, khiến cô ta bị stress mấy tháng nay.

"Hah...ha.. ~.."

Du Trịnh Nghiên nhìn người đẹp nằm xụi lơ trên giường như một con mèo nhỏ, lại không thể áp xuống sự phấn khích nhiệt tình trong người, nhưng lần đầu tiên của một cô gái như Tôn Thái Anh, không thể tiếp tục một hiệp ván thứ hai. Đành nhịn xuống sự bức bối trong người, cô nằm xuống và ôm cô ta vào lòng.

Chết tiệt, mình không thể trốn khỏi đây để mua thuốc tránh thai. Ah, mình phải làm mẹ sao? Bạn trai mình sẽ không chấp nhận nó trong khi cả hai chưa từng quan hệ tình dục, mình chết mất.

Làm sao khi một người vui vẻ, người còn lại phải đắm chìm trong mớ hỗn độn về việc mang thai, nó quá áp lực nếu khi bạn trai cô ta điên lên và bảo cô phá thai..

Đêm nay sẽ kết thúc, nhưng nó sẽ tiếp tục vào sáng mai, bé cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro