Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Du Trịnh Nghiên x ..? (1).

#XHDD: SA - MY - D! (Fu ta - 21+ - NP - 1x8 - Nữ Công Nam Thụ - Tục và dâm dục ).

Xin Chú Ý: Ý tưởng mặn, không dành cho thiếu niên dưới 18, và xin cân nhắc, đọc được thì đọc, không thì mời đi cho, đừng có mà đọc xong rồi lên cơn ngáo đá nhé. Có che vài chỗ, nhưng đến H+ thì không che. Nhớ VOTE nhé, không thì tối nằm mơ bị đjt đấy.

"Mother-mother-mother-mother-motherfucking D..!"

"Mother-mother-mother-mother-motherfucking D.."

Trong lớp vang vọng những câu chửi tục tĩu liên tục lập đi lập lại, cơ mà các bạn học sinh và giảng viên đang đứng trên bục giảng đều không dám mở miệng nói tiếng nào, chỉ xì xầm trao đổi học tập mà thôi. Bởi vì?

"Đại ca, sao chị cứ lẩm bẩm mấy câu đó mãi vậy?"

Du Trịnh Nghiên - Con gái cưng độc nhất của nhà họ Du, có cha là tỷ phú, có mẹ là siêu mẫu đại gia, có tập đoàn Du Thịnh và Du Trịnh Nghiên cô chính là người thừa kế thay cha bổ nhiệm chức 'Chủ Tịch' danh giá sau này, nhưng Du Trịnh Nghiên đ*o muốn.

Thực tế tất cả người trên thị trấn thành phố đều biết đến gia tộc của nhà họ Du, tất nhiên đó cũng vì một phần tai tiếng của Du Trịnh Nghiên mà nhà nào có con gái đang dậy thì đều phải suốt ngày lên cơn nhồi máu cơ tim, tại sao? Tại nghe tin Du Trịnh Nghiên đang ở đây thì máu lưu thông rất nhanh đấy . Lý do ở đây là vì Du Trịnh Nghiên có thể 'chén' tất con gái nhà họ, nói toẹt ra là hại đời con gái nhà người ta thôi, chứ không có gì to tát. À thì Du Trịnh Nghiên cũng ăn mặn, thật ra thì trai đẹp cũng có thể... Ừm hửm?

Du Trịnh Nghiên cay cú, bản thân cô đã học ở cái trường ch* m* này bao nhiêu năm rồi, mẹ nó cái bọn hẹn kèo đánh tay đôi với cô, lúc cô đang máu chảy máu rơi máu nhiễu giọt thì đàn em của thằng củ l*n đấy lại gọi cho hiệu trưởng, giờ thì hay rồi, các anh đẹp trai chạy siêu xe sắp mang những cái còng số tám đến chơi với cô rồi. Đàn em của cô ngồi phía sau cứ xì xì hỏi cô mãi, mẹ cái thằng cắt đầu moi.

"Sao mày cứ hỏi tao mãi câu đó thế?"

Đàn em ngu ngơ nhìn cô, các bàn kế bên hầu như muốn căn phòng này có thể rộng hơn chút nữa đi, bọn họ muốn kéo bàn ra góc ngồi, mùi thuốc lá cứ tấn công bọn họ chẳng thể tập trung cho việc học. Có lẽ bà cô giảng viên chẳng thể tiếp tục việc giảng bài của mình, bà ta quay xuống, gương mặt nhăn nhó với cái nốt ruồi ngay gò má, đàn em của cô có vẻ không hề hớn gì với gương mặt bà ta, căn bản là sáng nay cậu ta chưa ăn uống gì.

"Trò Du, đề nghị em hãy dẹp thói quen hút thuốc lá trong lớp đi, nếu không tôi sẽ lập biên bản."

"Người đẹp, cứ tự nhiên."

Một fuck girl như Du Trịnh Nghiên, nói mấy câu như thế này làm sao mà không dâm tục khiến đối phương tức giận đến nổi đầu bốc khói cho được. Nhìn xem gương mặt bà cô đó xấu xí đến mức nào khi nhăn nhó cáu giận thế chứ, thằng đàn em bên cạnh cười hí hởn, thế mà nó lại tưởng cô có gian tình gì với bà cô này chứ.

"Người đẹp? Bộ đại ca, chị chuyển gu à? Nếu vậy thì mời nàng đi ăn đi chứ."

M*, cái thằng ôn dịch này.

"Chị mày đây đéo rảnh làm chuyện vớ vẩn."

Tiếng âm thanh kéo dài của những chiếc loa gắn trên xe quen thuộc, cô đã nghe được âm thanh nhỏ từ xa, Du Trịnh Nghiên không có sợ hãi mấy, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy âm thanh này, ngược lại thằng đàn em bên cạnh lại cảm thấy sợ hãi, c*t, theo cô lên đồn uống trà nhiều lần rồi mà vẫn nhát cấy thế.

"Đại ca, cảnh sát đến rồi kìa."

Nó thì thầm bên tai cô, nó tưởng cô không nhận ra còn kéo cổ áo cô chỉ ra cửa sổ, thằng này đang thật hay giả vờ ngu vậy? Du Trịnh Nghiên tán một cái vào đầu nó, tỉnh đi con trai. Phía dưới sân trường, bao gồm có hơn ba chiếc xe cảnh sát mang thương hiệu Audi và BMW, đương nhiên là Du Trịnh Nghiên nhận ra hai bảng số xe này, còn chiếc còn lại thì đ*o.

Nếu họ mà là đối tác buôn bán thì cô chính là mối ruột mối đặc biệt của bọn họ luôn rồi. Từ trên xe Audi bước xuống là hai chàng trai, đ*t, sao da hai thằng này có thể trắng thế nhỉ? Không biết sau lớp áo thì có trắng hồng đều không nhỉ? Chiếc xe BMW thì lại là hai cô gái, ôi trời con mẹ nó ơi, hôm nay cô đâu có ăn cháo đậu đâu, sao mà số đỏ thế này. Trai xinh gái đẹp, trời phù hộ cô.

Bọn họ bắt đầu di chuyển bước lên lầu, hướng lên lớp cô. Du Trịnh Nghiên cảm thấy có chút khô khan ngứa ngáy cổ họng như là mắc xương cá. Đúng lúc đó là giờ nghỉ giải lao, chuông reng lên rất lớn như muốn vả vào mặt các ạn học sinh đáng yêu, Du Trịnh Nghiên và đám đàn em cứ ngồi như đít dính keo trên ghế ở đó, dù sao cũng bị còng đi, thôi ngời chờ người đẹp đến hộ tống.

"Đại ca, nãy em thấy chiếc xe thứ ba có nhiều gái xinh lắm, cái này trông cậy vào chị đấy."

"Thằng chó này."

Du Trịnh Nghiên ngồi trong lớp, chẳng có ai ngoài đám hỗn đảng tụi cô, các người đẹp mặc áo xanh dương đậm đã đến đến rồi. Bọn họ, ừm, tổng cộng là bảy người nhỉ? Okay, nhóm của Du Trịnh Nghiên không phải chỉ riêng ở trong lớp, chúng ôn đấy đều học khác lớp với nhau, nhưng hiện tại trong lớp cô cũng có hơn mười người, chết chưa.

"Cô có phải là Du Trịnh Nghiên không?"

Một nam nhân da trắng đi đến trước bàn học của cô, gương mặt nhìn cũng khá thư sinh bởi vì đôi môi anh đào căng mộng đỏ đỏ kia, nghiêm túc đến từng xăng-ti-mét, còn nữa, các đồng nghiệp đứng đằng sau cũng nghiêm túc, nhưng chỉ là gương mặt mà thôi, cảnh sát mà cũng có thể đầy đủ số đo ba vòng đầy đủ nhỉ, à quên, còn hai anh đẹp trai này thì hai vòng thôi.

Ở cửa lớp ra vào và cửa sổ, mấy bọn nhiều chuyện tụm năm tụm bảy ngóng mỏ son đỏ choét lên nhìn vào. Đàn em phía sau cô thì cười tươi, chẳng phải chuyện này đã quá quen với bọn họ rồi sao. Với lại bọn họ cũng không sợ, vì hơn 98% các học trò ở đây đều là con nhà tài phiệt, không phải tỷ phú thì cũng là đại gia, nên cái trường rách nát này chẳng thể làm gì được ngoài việc chỉ lấy tiền học phí cao là giỏi.

"Phải."

"Mời cô và tất cả ở đây theo chúng tôi về đồn cảnh sát để điều tra rõ vụ việc."

Tưởng cái m* gì, à, hôm nay không còng tay nữa à? Cũng được, đỡ phải tốn thời gian hơn cho cái cái còng dởm nhảm nhí này. Du Trịnh Nghiên gật đầu, sau đó đứng lên, máy thằng đàn em cũng đứng lên, đi theo phía sau Du Trịnh Nghiên.

Lúc đi xuống sân trường để lên xe, nhiều tiếng hú hét của các học sinh nữ hoặc mấy thằng ỏng a ỏng ẽo kia. Tiếng chụp ảnh và đèn flash nổi lên, chắc chắn là chúng chó đó sẽ đang lên mạng xã hội, cũng tốt, để khỏi phụ huynh nào cho con em vào trường củ l*n này học, tốn thời gian. Cũng tốt, nhờ mấy đứa biết ID của cô chia sẻ chia bè giùm, đỡ tốn nước bọt trả lời khi có người hỏi.

Du Trịnh Nghiên thì ngồi cạnh thằng thằng Choo cắt moi lúc nãy, vinh hạnh ngồi trên xe Audi, xe cái m* gì mà hôi rình mùi máy móc. Một người thì ngồi ghế lái, một người thì ngồi chung với cô và thằng Choo. Xe của bọn họ chạy đi trước, thằng Choo ngồi bên cạnh thì thầm.

"Đại ca, hôm nay mấy anh trai không còng tay chúng ta như trước nhỉ, thoải mái ghê."

Vậy mà anh đẹp trai bên cạnh tưởng bàn chuyện kế hoạch nhảy khỏi xe, từ đâu loi ra hai cái còng, còng tay cô và thằng Choo lại, m* nó cái thằng cắt moi miệng thối. Mẹ nó chứ cái thằng cảnh sát này.

Thằng Choo biết mình lỡ cái mồm thối, ai bảo lúc nãy anh đẹp trai nhồi đại ca vào trước làm gì, để nó ngồi chính giữa, nói kiểu gì cũng có thể nghe rõ mồn một. Nó nhìn sang anh cảnh sát đang nghiêm túc.

"Đại ca, làm sao giờ?"

"Kêu nó 'Bú c*c tao nè'."

Thằng Choo ngồi chính giữa, vẻ mặt mờ ám của nó khi nghe xong liền ghé vào anh cảnh sát đẹp trai bên cạnh, đ*o biết thằng cắt moi này nói cái gì, mà gương mặt nghiêm túc của anh đẹp trai da trắng kia liền chuyển sang đỏ chót. Khá lắm em.

"Đề nghị hai cô cậu trật tự một chút."

Ah! Quên mất còn một anh đẹp trai đang nghiêm túc lái xe, Du Trịnh Nghiên và thằng Choo liền im lặng, không phải là sợ hãi, mà là đang tính toán âm mưu gì đấy. Cô nghĩ, bọn họ tống băng nhóm của cô lên xe rồi, chắc tầm hơn mười người, nhưng mà bọn họ chỉ có bảy người, cộng thêm tại đồn cảnh sát có ba cái nhà giam tạm thời, còn có ổng chú bảo vệ canh gác ngoài cổng, thì chẳng có ai nữa. Du Trịnh Nghiên nhiều lần bị còng lên đồn, sao mà không rành mấy vụ này cho được.

Thằng Choo nhìn vẻ mặt Du Trịnh Nghiên thoải mái như vậy, chắc hẳn trong đầu đã lập sẵn kế hoạch, vì thế nó chẳng thèm nghĩ gì thêm nữa, mặt phè phởn. Đồn cảnh sát cách trường cũng hơn mười lắm phút, Du Trịnh Nghiên nhìn cái toàn nhà rộng rãi giữa nằm giữa những cái cây xanh, đặc biệt là xung quanh chẳng có lấy một căn nhà nào, nếu đây không phải lần thứ N+ cô được đến đây thì cũng ngờ ngợ nhầm lẫn đây là nhà hoang nuôi chó ấy chứ.

"Ui, đến rồi."

Du Trịnh Nghiên thốt lên một câu khi anh cảnh sát lái xe đột ngột dừng xe, m* n*, cô chẳng có thắt dây an toàn, xém nữa là lộn nhào trên xe rồi. Thằng Choo hí hởn cứ huých vai cô mãi, cô không biết nó có đi rít thuốc phiện gì vào sáng nay trước khi đi học hay không, nhìn cứ như thằng nghiện đần độn.

"Đến rồi, hai cô cậu đừng đùa giỡn nữa và xuống xe giùm."

Hoàng Trí Hữu, Du Trịnh Nghiên quên mất là mình nãy giờ không thèm nhìn cái bảng tên bên ngực áo trái của anh cảnh sát, hoá ra là người đẹp, tên đẹp nhưng lúc nào cũng đanh đá cả. Du Trịnh Nghiên và thằng Choo đi xuống xe, cái đồn cảnh sát chà bá thế này mà chỉ có bảy người trực, cũng tốt, à mà cô nhớ không lầm thì năm phút nữa ông chú bảo vệ sẽ đi ăn cơm và nghỉ ngơi bốn mươi phút.

Du Trịnh Nghiên huých vai thằng Choo, cả hai đều đang bị còng tay, chắc chắn mấy đưa kia sẽ bị tạm giam, bởi vì cô chính là đứa đầu đàn, nên người bị tra hỏi đương nhiên là cô rồi. Đi vào trong đồn, nơi này chẳng có chút không khí ấm áp nào, nhưng bọn họ thích, lát nữa nó sẽ ấm ngay lên thôi, sau khi cô bị tra hỏi bla bla bla gì đó xong.

"Du Trịnh Nghiên, đây là lần thứ mười một cô đã bị đưa lên đồn với chúng ta, và cô có muốn nói gì không?"

An Huệ Nguyên, cảnh sát đã lái đưa bọn họ trên chiếc Audi lúc nãy giờ đang ngồi trước mặt cô, đưa cái gương mặt nghiêm chỉnh như tượng điêu khắc. Du Trịnh Nghiên ngồi dựa vào ghế, đối diện chỉ cách các bàn với An Huệ Nguyên, có phải lỗi của cô đâu chứ, muốn biết nguyên nhân thì đi tìm cái thằng óc c*t ch* kia mà hỏi.

"Anh hai à, thật ra thì em cũng đâu có muốn lên đây đâu, do thằng chó kia hẹn kèo đánh tay đôi với em, em chỉ là chấp nhận cuộc hẹn này thôi, ai mà ngờ nó có kế hoạch, cho đàn em gọi hiệu trưởng, rồi ông già đấy lại đi mách với anh."

Du Trịnh Nghiên nửa nghiêm túc, nửa không nghiêm túc trả lời, An Huệ Nguyên đen mặt, cô ta không rút ra được bài học nào sau khi đã lên đồn cảnh sát mười một lần sao? Không phải hai hay ba đâu, là mười một đấy! Cơ mà, ai là anh hai của cô chứ!

Nhìn gương mặt nhăn nhó của An Huệ Nguyên, cô liền muốn lập tức phá lên một trận cười. Cơ mà, như vậy đối phương sẽ nhục lắm, đành nhị xuống.

"Anh hai, làm ơn mở còng cho em đi, đau quá."

"Hừ."

Bọn họ đang ở phòng riêng, phòng này tạm xem là cách âm cũng tốt, còn mấy người còn lại chắc đang ở cùng đàn em của cô rồi. An Huệ Nguyên đứng dậy cầm cái chìa khoá, đi vòng ra sau mở khoá còng tay cho cô. Dường như anh ta đã quá thờ ơ với việc, Du Trịnh Nghiên có đi tập gym vào những buổi tối, nên là biết đấy. Anh ta đã ngồi gọn trên đùi cô.

"An Huệ Nguyên, anh chưng cái bộ mặt này làm em nổi hứng rồi đấy."

Giờ thì nhìn xem gương mặt vừa nãy nghiêm túc như muốn cầm súng bắn vài viên vào đầu cô, còn bây giờ thì lại vô cùng bối rối. An Huệ Nguyên đối với động tác này của cô mà ngay người? Cái quỷ quái gì thế này? Một nam nhân như anh ta lại ngồi trên đùi một nữ nhân như Du Trịnh Nghiên, không được, không được ngã vào sự đê tiện của cô ta.

"Đề nghị cô mau buông ra, nếu không tôi sẽ gọi người đến! "

Có lẽ An Huệ Nguyên không biết, lúc nãy cô đi theo sau đã bí mật khoá trái cả cửa ra vào, à còn nữa, cửa sổ không mở, cho dù An Huệ Nguyên có hét to đến cỡ nào, thậm chí là rách cả cổ họng thì chẳng ai vào đâu.

"Huệ Nguyên, anh tưởng có thể rời đi một cách dễ dàng sao? À, bây giờ thì đồng nghiệp của anh đang bị đàn em tôi.."

Nói đến đây, Du Trịnh Nghiên ghé sát vào tai anh ta:" ..Bị đàn em tôi đụ phê hết cả lỗ lồn rồi."

Bàn tay Du Trịnh Nghiên từ vòng eo An Huệ Nguyên trượt xuống đến cặp mông căng tròn ấy, bảo cô ăn mặn ăn ngọt gì cũng được, nhưng cô có c*c, okay? Miễn sao là bản thân cảm thấy sướng và đối phương lên đỉnh là khỏi bàn cãi.

An Huệ Nguyên dùng chân đạp mạnh lên mu bàn chân của Du Trịnh Nghiên, cô bất ngờ bị tấn công liền đẩy anh ta ra, An Huệ Nguyên thừa cơ hội này muốn chạy trốn, vậy mà bị cảm giác lúc nãy làm cho tay chân run rẩy, vừa đứng dậy đã bị vấp chân mà ngã.

Tư thế ngã của An Huệ Nguyên rất dễ gây ra hiểu lầm rằng anh đang thật sự mời gọi Du Trịnh Nghiên đến xơi mình một cách chân thành nhất. Du Trịnh Nghiên đi đến phía anh quỳ gối xuống, trên tay cầm theo một con dao rạch giấy, cô kề con dao ngay ngần cổ của anh ta, và hâm he.

"Nếu anh la lên, thì cẩn thận cái giọng nói trong trẻo này của mình khi còn phát ra được."

An Huệ Nguyên đương nhiên biết sợ hãi, anh chưa từng bị tội phạm nào uy hiếp một cách quá đáng và dâm dục thế này. Tội phạm là nữ nhân, anh là nam nhân lại bị đè áp như thế này, anh không can tâm mà..

Lạch cạch... xẹt.. xẹt...

Âm thanh của dây thắt lưng và quần áo bị xé rách vang ồn cả căn phòng, còn có tiếng khóc lóc của An Huệ Nguyên, cả cuộc đời này anh chưa từng khóc bởi thứ đáng sợ như thế này, giống như cô biết việc này, nên cho anh nếm thử cảm giác khóc lóc trộn với sợ hãi bất lực là như thế nào.

Fap..   Fap..   Fap..

Mẹ nó cái thằng xinh đẹp này, khóc lóc vậy mà cũng hợp tác phết. An Huệ Nguyên đau khổ, chính mình lại nằm thành cái tư thế quỷ dị gớm ghiếc, anh không thể tin được anh và Du Trịnh Nghiên đang trong tư thế "Doggy."

Chúa ơi hãy cứu lấy con, xin người đừng làm ngơ...

Từ mắt cá chân đến bắp đùi đều là sự trắng trẻo mềm mại, cũng bởi vì bị cảm xúc không nghiêm túc này làm cho nó có chút hồng hồng và nóng lên. Đầu gối ngang với sườn ngực, bị tách ra thành dáng nằm con ếch, thắt lưng đến vòng ba phải nâng lên cao một chút, hai cánh theo là sự tác động đi theo bắp đùi, khi anh ta càng mở chân và nằm tư thế như vậy, thì mức độ hai cánh mông tách ra càng rõ rệt, lỗ đít hồng hào, đấy cũng là lý do tại sao cô ăn tạp.

Côn thịt của cô đã cực kỳ cương cứng lên, đầu khấc tím đỏ cùng phân thân chằng chịt dây điện, có lẽ lần này vội vàng quá, Du Trịnh Nghiên quên mang theo bao cao su rồi. Cái lỗ đít hồng hào, xung quanh đều sạch sẽ, trông nó thật hấp dẫn và vì thế, Du Trịnh Nghiên sẽ không bỏ qua sự hấp dẫn này.

"Ah.. xin cô.. làm ơn.. ha.. hức.. hức.. không muốn.. Trịnh Nghiên!"

An Huệ Nguyên không chịu nổi, anh ta là trai thẳng! Giờ thì một thằng trai thẳng như anh lại phải chổng mông như một con phò để một tội phạm bạo dâm, quá mất mặt cho mấy năm làm nghề này của anh. Một sự tội lỗi và một sự đầy tủi nhục. Nhưng.. anh lại cảm thấy có gì đó phấn khích trong mình khi cô đang ma sát côn thịt với khe giữa hai cái mông căng của mình.

Bây giờ thì anh đang phải khóc đến rát cổ họng khi nó đang đâm sâu vào anh. Lỗ đít đương nhiên sẽ không có màng trinh, nhưng khi có một thứ gì đó quá lớn để đi vào, sự cực hạn sẽ xuất hiện là rách lỗ hậu.

"Nếu muốn tôi dừng thì nói theo tôi nhé, tôi sẽ dừng."

Du Trịnh Nghiên muốn chơi một trò chơi trước khi việc này kết thúc, và cô sẽ chẳng đá động gì đến An Huệ Nguyên, miễn là anh ta chấp nhận trò chơi này. Cô lấy cái còng số tám bên cạnh, còng hai tay An Huệ Nguyên phía sau lưng.

"Được.. á..ah.."

Chó đẻ, sao của cô ta lại có thể to dài thế này cơ chứ. An Huệ Nguyên mũi miệng mắt đều chảy nước, côn thịt của cô ta cứ từng đợt tiến quân như thế này, núm vú của anh ta trở nên vô cùng ngứa ngáy và sưng cứng cả lên. An Huệ Nguyên phải chấp nhận, mong là chuyện này nhanh chóng kết thúc.

"Nói " Lắp đầy cái lỗ đít này bằng tinh dịch của Du Trịnh Nghiên." đi?"

An Huệ Nguyên dù có bị sự dâm dục này lôi kéo nhưng lý trí vẫn còn đó, anh ta muốn mở miệng từ chối, thế nhưng cô ta vẫn cầm con dao rạch giấy và anh thì bị còng tay, bần cùng là thế, An Huệ Nguyên mở miệng, kèm theo những tiếng rên rỉ nói ra.

"L-lắp đầy.. a.. cái lỗ đít này.. ah.. bằng tinh d-dịch của.. hah.. cô.."

Ngoan lắm, thằng phò. Du Trịnh Nghiên nhếch môi cười, không phải An Huệ Nguyên không thích, chẳng qua là lần đầu bị đụ rách lỗ đít thế này nên có chút không thích ứng cũng đúng thôi.

" Nói" Lỗ đít của tôi là bồn chứa tinh dịch" đi nào."

An Huệ Nguyên cắn môi, anh dường như là thích nghi với việc này rồi, còn có cảm giác sướng lỗ đít nữa, một chút đưa đẩy theo Du Trịnh Nghiên, anh vừa rên rỉ vừa lập lại câu nói vừa nãy của cô.

"Lỗ.. lỗ đít của tôi.. Á.. hức.. là bồn chứa t-tinh dịch... ha.. hức.."

Du Trịnh Nghiên tương đối thích mấy việc này, cho nên điên loạn trong khoái cực đã bắt đầu, cái lỗ đít rươm rướm máu và vài dòng nước tinh dịch trong suốt đang theo mỗi khe hở khi Du Trịnh Nghiên đâm lút cán thế này chảy ra ngoài, nhìn rất dâm. Bên trong chật hẹp như vậy lại sạch sẽ, Du Trịnh Nghiên tự hỏi có phải An Huệ Nguyên đã chuẩn bị trước đó rồi không? Nếp thịt từng đoạn khi thít chặt lại, côn thịt của cô đâm sâu vào lại tạo nên sự sung sướng cho cả hai.


Trong khi đó, An Huệ Nguyên hoàn toàn bị kéo vào sự dâm dục chết tiệt này mà Du Trịnh Nghiên đã tạo ra, anh ta không thể ngừng rên rỉ, bởi vì lỗ đít của anh ta đang bị đâm, anh ta cảm thấy sung sướng mỗi khi Du Trịnh Nghiên đâm mạnh lại thúc nhanh như thế, An Huệ Nguyên chợt nảy lên cảm giác... Anh ta muốn Du Trịnh Nghiên chơi nát cái lỗ đít non nớt của mình, và bắn vào trong nó thật nhiều tinh trùng trắng đục.

Lỗ đít của mình... mình cảm thấy sướng quá, mình muốn nhiều hơn nữa, làm ơn hãy đâm sâu vào... Làm ơn hãy đụ tôi thật mạnh..

Fap.. Fap.. Fap...


An Huệ Nguyên chìm đắm trong sung sướng, không phải chỉ được đâm là sướng, hoá ra bị đâm như thế này còn sướng hơn gấp nghìn lần. Không chỉ riêng anh, mà còn những người đồng nghiệp đang bị đàn em của cô xử lý ngoài kia.


Phò.. An Huệ Nguyên tôi chính là thằng phò.. vì thế hãy đụ tôi đến chết đi.. tôi muốn nhiều hơn thế nữa... tiểu vào cái bồn chứa tinh dịch này đi..

----

Làm ơn đọc xong thì hãy vote cho tớ nhé, tớ sẽ xem như đó là ngôi sao động lực của mình mà tiếp tục ra chương, vì vậy nên các cậu đừng quên nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro