Chương 26: Du Trịnh Nghiên - Chu Tử Du (4).
Phần 4: Dark Horse.
Bình minh lên, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hướng vào bên trong chiếu vào những tia le lẻ, như đánh thức hai người đang ôm nhau trên thảm lông thú vẫn say sưa ngủ, nhưng đối với một người có thói quen thức sớm như Du Trịnh Nghiên, loáng thoáng vài tiếng chim sẻ hót, vài giây chợp chợp mắt là tỉnh, con người buổi sáng ngủ luôn đem thần trí cao bay chạy xa, đến khi định thần lại được.
Du Trịnh Nghiên liền hiện ra gương mặt đen như than, thậm chí còn cảm nhận được một cái nồi đập xuống đầu mình một cái, làm cho đầu cô quay tròn như cánh quạt được gió thổi đưa đẩy. Du Trịnh Nghiên ôm mặt suy nghĩ, sau đó lại nhìn đến bản thân tàn ma dại của mình, lại nhìn sang người bên cạnh.
Cái what mother fucker !? Không xong, không xong, mỹ nữ cấp trên siêu siêu quyền lực đang nằm bên cạnh mình. Có khi nào tỉnh dậy liền một cước đập chết mình không?? Hàng nghìn câu hỏi gà bay chó đuổi trong đầu Du Trịnh Nghiên chạy đua như một cuộc thi, không biết cái nào đúng, cái nào sai.
Mỹ nữ bên cạnh cũng dần bị liên luỵ tỉnh mộng, không như con người kia, vừa ngồi liền đem dáng vẻ gợi cảm phô bày ra bên ngoài, gương mặt tuy là còn chút buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, nhưng đem con mắt chó của Du Trịnh Nghiên nhìn đến nhìn đến, chỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, vạn phần đều đem hình mẫu Lý Du Nhã xoá bỏ khỏi tâm trí.
"A, Phó chủ tịch.."
Gọi một tiếng 'Phó Chủ Tịch' liền bị mỹ nữ lườm ngang một cái, con tim mỏng manh chợt bị sét đánh của Du Trịnh Nghiên liền biết đây là không nên gọi.
"C-chủ nhân.." Mỹ nữ thật không dễ dàng hài lòng.
"Nói."
Chu Tử Du đem áo choàng trên bàn khoác tạm lên người, đứng lên đi đến cửa phòng, hình như là muốn đi vào nhà tắm. Du Trịnh Nghiên be bé cái mồm, bây giờ cũng không kịp trở về nhà thay đồ đánh răng này kia nọ lọ chai. Áo sơ mi vừa dính máu của chính mình, quần thì nhèm nhẹp nước, khô lại đều để lại vết tròn khắp nơi, tuy không rõ ràng, nhưng sẽ khiến người khác tò mò.
"Quần áo của tôi.."
Nhìn cô ấp úng, nàng chợt nhớ ra, quần áo trên người người kia đều bị chính mình là thủ phạm gây ra "abc", nhìn lại không khác gì những mảnh vải bị vứt ngoài thùng rác. Chu Tử Du dùng điện thoại đang gác trên bàn, nhìn trong rất tiện lợi, mỹ nữ nhấn nút chuyển cuộc gọi xuống phòng quản gia.
Du Trịnh Nghiên không rõ nàng là nói gì, nhưng mà mỹ nữ đêm qua cuồng nhiệt quá mức, cô vẫn phát hiện ra tướng đi đứng có bất thường, một khắc liền đứng dậy đi đến phía mỹ nữ bế lên. Sức trâu sức bò của cô không khó để có thể bế một người lên, huống chi mỹ nữ có da thịt, nhưng vẫn nhẹ tênh trong lòng cô.
"Mỹ nữ, tôi phục vụ ngài tắm rửa nhé."
Dùng cái chất giọng đó dám bỡn cợt mỹ nữ, e rằng cô chán sống rồi. Chu Tử Du hai vành tai xuất hiện những vệt đo đỏ, vẫn để mặc cho Du Trịnh Nghiên bế đi. Sủng vật ngoan ngoãn biết điều hầu hạ, chủ nhân cũng không nên làm khó làm dễ.
"Được."
Từ phòng trà đến nhà tắm chỉ cách có một căn phòng trống, nó so với cái ổ chuột mà Du Trịnh Nghiên đang ở còn rộng hơn một chút. Du Trịnh Nghiên giúp nàng pha nước bồn tắm, bên cạnh còn trưng bày một rửa hoa hồng đã phơi khô, cô vươn tay lấy một nắm rải xuống bồn tắm. Du Trịnh Nghiên ôm mỹ nữ trong lòng bước vào bồn tắm, từ từ ngồi xuống, cùng mỹ nữ thư giãn ngâm mình trong nước ấm.
Bây giờ chỉ mới sáu giờ ba mươi hơn, cũng chưa đến giờ đi làm, cho nên tắm một lúc lâu sau mới ra ngoài, mỹ nữ đi ra trước, chỉ khoác lên áo choàng mỏng rồi đi vào phòng trang phục thay đồ. Còn Du Trịnh Nghiên loay hoay đáng răng xong, vừa vặn quản gia gõ cửa.
"Thiếu gia, đây là quần áo cô chủ gọi tôi mang tới cho cậu."
Ặc, bác quản gia, cháu là nữ nhân cơ mà..
"Cảm ơn bác, quản gia."
Du Trịnh Nghiên cười méo cười mó, sau đó đóng cửa lại. Cô đặt bộ đồ lên kệ gỗ, rồi đứng trước gương suy ngẫm một hồi lâu, cô thật sự không muốn nhìn gương mặt của mình chút nào, da thịt đều hằn lên vết thương dài ngắn, không còn nơi nào là nhìn vừa mắt được. Càng trở nên xấu xí thậm tệ. Du Trịnh Nghiên càng nghĩ càng tự trách bản thân mình không ngừng cố gắng, rốt cuộc vẫn bị cuộc sống này đeo bám, cô thôi nghĩ xằng bậy, bắt đầu cởi áo choàng thay đồ, không thể để mỹ nữ đợi lâu.
Cái thứ xích nối kẹp ti này thật khó lắm mới có thể nhẹ nhàng gỡ ra, còn tiểu anh em bên dưới còn bị nhét đầy lỗ tiểu, đi tiểu xong, rửa sạch mới đẩy ngược vào trong, cảm giác thốn tận rốn khiến Du Trịnh Nghiên thở liên tục. Cái này vạn nhất đều để nguyên cũ, để khi không đột ngột mỹ nữ muốn kiểm tra, lúc đó chạy cũng không còn kịp nữa.
Đếm chừng mười lăm phút sau, Du Trịnh Nghiên nghiêm chỉnh quần áo bước ra ngoài, cô có chút không quen với việc mặc trên người một bộ tây phục rực rỡ như thế này, áo sơ mi màu trắng, bên ngoài vận thêm áo vest đen, cà vạt thắt chỉnh chu, quần tây đen thẳng như ống trúc. Du Trịnh Nghiên sờ sờ, cũng biết đây đều là đồ hàng hiệu!
Mà bác quản gia trạc tuổi kia vẫn chưa hề rời khỏi, bác ấy dịch người lùi ra sau, hướng tay chỉ thẳng.
"Cô chủ đang đợi dưới phòng ăn, mời cậu đi lối này."
"Vâng, làm phiền bác rồi ạ."
Dù bản thân chẳng phải là xuất thân từ cao xa quyền quý, bề trên đối diện là người có tuổi, vẫn kính trọng lễ phép, Du Trịnh Nghiên từ nhỏ chưa bao giờ phạm lỗi lầm nào, là đích thực một đứa trẻ ngoan. Du Trịnh Nghiên đi theo bác quản gia xuống phòng ăn, vài phút là đến.
Chu Tử Du ngồi đó, trên bàn nhiều bát dĩa thức ăn, mà bát đũa của mỹ nữa vẫn còn sạch sẽ, nói lên một điều là đang đợi Du Trịnh Nghiên cùng dùng.
"Chủ nhân, cô là đang chờ tôi đó sao?"
Mỹ nữ đưa mắt nhìn, cái tên này, thật muốn tặng cho một bạt tay! Nàng không tức giận ra mặt, tay cầm đùa bắt đầu gắp thức ăn vào bát.
"Mau ăn đi."
"Mỹ nữ, chị ăn nhiều một chút. À, một lát nữa ở trên xe, tôi giúp chị xoa bóp chân nhé."
Du Trịnh Nghiên bình thản cầm đũa, lại thốt ra một câu, mà cô lại không biết, câu nói này có bấy nhiều phần quan tâm, có mấy phần ấm áp. Khiến cho lồng ngực mỹ nữ như có bắn pháo hoa, đập thình thịch liên tục, Chu Tử Du cảm thấy cô thật không giống với người có dục vọng như Trạch Kiệt, sau khi làm chuyện này xong, cũng chỉ là hỏi nàng ổn không, mà nàng lúc đó yêu Trạch Kiệt như thế nào, một câu nói đó cũng giả vờ ấm áp cho được, tự chửi bản thân mình đúng là ngu muội.
"..Ừ."
Mà xú đầu tiểu tử bên cạnh lại có hoàn cảnh như vậy, một tên chết tiệt này cũng có thể khiến cô xúc động. Du Trịnh Nghiên hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ của Chu Tử Du, chăm chú ăn uống, năm phút liền xong xuôi.
Lúc trên xe, Du Trịnh Nghiên đem cái gối tựa như chất lỏng mềm mại đặt phía dưới lưng ghế, để lúc mỹ nữ ngồi sẽ không cảm thấy khó chịu, trong thời gian đến tập đoàn, Du Trịnh Nghiên giúp Chu Tử Du xoa bóp bắt chân bắp đùi một chút, lúc nãy mỹ nữ đi run rẩy hơn cô nghĩ, thiếu điều đi một bước nữa liền chịu không nổi mà ngã nhào.
"Phó Chủ Tịch, sau này cần gì cứ gọi tôi, tôi tuyệt đối trung thành, chỉ cần cha tôi qua khỏi căn bệnh này. Có nộp mạng cũng vì chị mà nộp."
Chu Tử Du đang tận hưởng sự hầu hạ của Du Trịnh Nghiên, đột nhiên bên tai truyền đến mấy lời nói này, nhất thời không biết nên phản ứng sao cho đúng. Lúc nãy nàng đã căn dặn cho người đến trả viện phí, gánh bớt nỗi lo cho Du Trịnh Nghiên rồi, mấy lời này, nghe sao rạo rực trong người quá.
"Nói lời giữ lấy lời, cô dám trái mấy lời tự mình nói ra, tôi tự tay cắt lưỡi cô cho chó nhai."
"Mỹ nữ, chị dùng gương mặt xinh đẹp này nói mấy lời như thế với tôi, cũng thật nhẫn tâm quá đi."
Du Trịnh Nghiên ra vẻ uỷ khuất vô cùng, trong lúc cảm xúc dâng trào, cấp trên một nửa cảm động một nửa đe doạ. Có điều cô không biết, Chu Tử Du là con gái của một lão đại vương đầu, chỉ cần làm nàng rơi một giọt lệ, dù là ai, ông liều mạng đòi công bằng thay con gái. Huống hồ một tên sống không ai để ý, chết không ai quan tâm như Du Trịnh Nghiên thì ông càng dễ dàng đối phó.
"Hừ, nhiều lời."
Chu Tử Du đem túi xách đặt lên đùi, lúc Du Trịnh Nghiên còn đang lắm chuyện với mình, bàn tay bên trong túi xách cầm một cái điều khiểu cảm ứng, lén lút đem ngón tay nhấn vào trượt lên đến đại cực hạn. Khiến cho đối phương hăn say nói chuyện cũng bỗng dưng giật mình.
"Ách, Phó Chủ Tịch, đừng trêu ghẹo tôi nữa a.."
Đột ngột tiểu anh em bị độ rung này chọc một phát liền một khắc cương lên, đũng quần liền nhô lên rất lớn, như hận không thể chọc thủng đũng quần cô đang vận. Mà độ rung này như cực hạn chống cự, giống như bị súng điện bắn trúng ở độ cấp 0.5, một chút thôi cũng đến mức khó kìm hãm được lâu, sơ xuất một giây liền đem đũng quần ướt như tè dầm.
Mỹ nữ xem như rộng lượng, cầm cái điều khiểu cảm ứng kia tắt đi, độ rung cũng vì vậy mà không còn, Du Trịnh Nghiên khổ cực đến tận xương tuỷ, trên xe còn có người, mỹ nữ còn tuỳ tiện ghẹo đùa cô.
"Phó Chủ Tịch, đã đến công ty rồi."
Chiếc xe sang chầm chậm dừng bánh trước cổng tập đoàn, tài xế từ ghế lái bước xuống xe, anh ta đi vòng sang bên cạnh xe mở cửa cho Chu Tử Du, nàng kiêu hãnh bước xuống xe, ánh nắng giống như là vật trưng diện mà Chu Tử Du không cần nhưng cũng phải có bên cạnh, tôn lên khí chất cao cao tại thượng, kiêu sa như đoá hoa hồng Juliet, Du Trịnh Nghiên có chút xấu hổ, mỹ nữ hiện tại trước mặt là cấp trên siêu siêu cấp có quyền thế, mà bản thân cũng chỉ mà sủng vật vừa được thu nhận đêm qua, lại đi cùng xe với mỹ nữ, nếu để người trong công ty phát hiện, chắc chắn sẽ tụm hai tụm ba bàn luận.
"Còn không xuống xe? Hay là muốn tôi.."
Ý tứ nháy mắt nói với Du Trịnh Nghiên, cô liền ngoan ngoãn nhanh chân bước xuống xe, còn chẳng phải bản thân đang bị đe doạ sao. Du Trịnh Nghiên vừa bước xuống xe, vừa ngay lúc đó, xe của Trạch Kiệt cũng đang đỗ phía sau xe của Chu Tử Du. Du Trịnh Nghiên nhìn thấy Trạch Kiệt bước ra trước, đi vòng sang bên xe mở cửa phụ lái, hành động rất ga lăng hộ tống nữ nhân kia xuống xe.
"Chào Phó chủ tịch, không ngờ lại gặp cô ở đây."
Lý Du Nhã sắc mặt không mấy vui vẻ, ngược lại vừa gặp một chuyện thất vọng khiến bản thân mất tin tưởng vậy. Du Trịnh Nghiên cúi người chào Trạch Kiệt và Lý Du Nhã một tiếng, sau đó không nói gì thêm nữa. Chu Tử Du là người không có thói quen thích đùa giỡn người khác, nên không nên làm khó gì cô, tránh để con chim quý xổng lồng bay đi mất, lúc đó thật uổng phí.
"Ừ, thật là không ngờ."
Ngữ khí lạnh lẽo vừa nói ra, cùng ánh mắt không chút gần gũi thân thiện, đã khiến cho đôi nam nữ kia cứng đờ cả nụ cười. Chu Tử Du như một nữ vương, ngang nhiên đi vào đại sảnh trước, làm Du Trịnh Nghiên rít rít đi phía sau hầu tống.
"Phó chủ tịch, chờ một chút, túi xách của cô."
Không hổ danh là mỹ nữ chân dài mà các cánh mày râu mê mẩn như cần sa, trong chốc lát đã bỏ xa Du Trịnh Nghiên phía sau. Đúng lúc đó đến thang máy, mỹ nữ liền rẽ vào, Du Trịnh Nghiên đứng ở cửa thang máy thở hồng hộc, chưa được hai giây đã bị mỹ nữ nắm chặt góc áo kéo vào trong.
Chụt.
"Lúc nãy nhìn thấy ánh mắt của cô đối với Lý Du Nhã kia, hình như rất luyến tiếc nhỉ? "
Mỹ nữ như ỷ vào mình được quan tâm cưng nựng, hai tay vòng qua ôm eo Du Trịnh Nghiên, gương mặt lạnh như đồng xu ấy không còn, thế nào nhìn cũng có hình dáng của một thiếu nữ nũng nịu đang ghen. Du Trịnh Nghiên khịt mũi, không biết có bị chảy suối cam hay không, cảm thấy các mạch máu trong người đều lưu thông thật nhanh, thật tốt.
Đầu mỹ nữ tựa lên vai Du Trịnh Nghiên thấp giọng nói, khiến cho cô bối rối, đúng thật là lúc nãy có luyến tiếc nhìn Lý Du Nhã, nhưng nhìn nàng cùng với Trạch Kiệt thật xứng đôi, vui vẻ cười nói, nên không bày tỏ gì ra mặt. Hay rồi, bị mỹ nữ bắt thóp, không biết giải thích thế nào.
"Phó chủ tịch, cô biết đó, tuy tôi thật sự mến mộ Lý tổng cũng đã lâu, nhưng cô ấy duy trì tình cảm với Trạch Kiệt, tôi là bạn bè thân thiết cũng trở thành kẻ dư thừa. Bây giờ có cô rồi, tôi sẽ một mực trung thành mà hầu hạ cô. Mỹ nữ, chẳng lẽ cô ghen?"
Nữ nhân kì thực rất dễ bị phát hiện cảm xúc, bị Du Trịnh Nghiên nói trúng phóc, vành tai mẫn cảm của mỹ nữ đột nhiên chuyển sắc vệt đỏ đỏ hồng hồng, trông thật đáng yêu. Du Trịnh Nghiên muốn cười, càng không thể cười, nhỡ mỹ nữ thẹn quá, lại đem cô chà đạp như mấy bộ phim JAV thì khổ lắm.
"Cô muốn ăn đạn hay bị ném cho cá ăn?"
"Mỹ nữ, tôi biết sai rồi."
Chu Tử Du ôm hơn mấy phút vẫn chưa hề buông cô ra, còn hôn lên cổ áo sơ mi Du Trịnh Nghiên, để lại một dấu son môi đỏ đậm sắc. Cảnh tình day dưa này đáng lẽ còn diễn ra thêm lâu nữa, đột ngột cửa thang máy mở ra ngay sau đó. May mắn đây là tầng làm việc của Phó Chủ Tịch, nhân viên cấp dưới cũng chưa chắc là có thể lên được tầng này, hành lang bên ngoài không có lấy một bóng người đi ngang, nếu có người nhìn thấy cảnh cấp trên ôm ấp một nhân viên tầm thường như Du Trịnh Nghiên, chắc cô nhục nhã chết mất.
"Mỹ nữ làm việc tốt, tôi về tầng làm việc của mình đây. "
Du Trịnh Nghiên nhìn dáng diễm lệ của Chu Tử Du đi qua cô, cô thuận tay đưa lên vẫy vẫy tạm biệt. Cửa thang máy đóng lại, Du Trịnh Nghiên từ tầng cao nhất đi xuống tầng làm việc của nhân viên. Du Trịnh Nghiên thay đổi ánh mắt, hẳn là bản thân nên cố gắng tìm cách thoát cả mối tình đầu đơn phương này, Lý Du Nhã thật sự đối với cô như chị em mà thôi.
Đến tầng, Du Trịnh Nghiên tiêu sái dõng dạc đi ra bên ngoài, cô đi đến bàn làm việc của mình, vừa ngồi xuống, Jason bên cạnh liền câu cổ cô đưa đây.
"Haha, Trịnh Nghiên, bạn tốt, bạn tốt!"
"Jason, có chuyện gì, mau bỏ tao ra. Ặc!"
Jason vui vẻ thả cô ra, cậu ta xem ra còn vui hơn cả cô, giống như một tên hề vậy:" Mày không biết sao, giám đốc Lương và cái ông trưởng phòng tầng mình bị đá đít ra khỏi công ty rồi. Haha, nhìn ông ta cầu xin thư ký của Phó chủ tịch mà tao không nhịn được cười."
"Từ lúc nào cơ? "
"Hôm qua, do mày tan làm sớm quá đó. Ơ, mặt mày sao thế Trịnh Nghiên?"
"Bị giang hồ rạch chứ còn gì nữa."
"Huhuhu, ôi bạn tao, ôi gương mặt tiểu nhân tử của tao.. "
Jason mải mê nói chuyện, giờ mới để ý Du Trịnh Nghiên hôm nay có nhiều điểm thật bất thường, gương mặt khí chất mà cậu ta ngưỡng mộ bây giờ bị giang hộ chém thành ra cái thể dạng này, dù không phải mất miếng thịt nào trên da cậu ta nhưng mà chính cậu ta còn đau lòng thay.
Du Trịnh Nghiên phẩy tay, Jason thì vẫn chưa qua khỏi cú sốc này, giang hồ nào mà ghê thế, mà cũng đâu nhất thiết phải như thế này. Du Trịnh Nghiên cảm giác tuy có chút đâu, chút rát tê tê da mặt.
"Phó phòng Du."
Chợt tiếng gọi của một người làm Du Trịnh Nghiên cứng đờ cả nụ cười, Lý Du Nhã từ bên ngoài bước vào, khí thế vẫn rạng ngời như ngày nào, Du Trịnh Nghiên đứng lên, còn chưa kịp chào hỏi, đã bị cô ấy kéo đi. Để lại Jason đang buồn lại càng thêm buồn, cục tức này cậu ta nuốt chưa trôi, đã bị dồn thêm thao cơm chó, thật tình sắp chết vì nghẹn rồi!
"Lý tổng, cô kéo tôi ra đây làm gì?"
Lý Du Nhã chính xác là kéo Du Trịnh Nghiên đến phòng pha cà phê, Du Trịnh Nghiên không thích bầu không khí chỉ có hai người này, nếu là lúc trước hẳn là cô sẽ rất ngại ngùng, nhưng mà, bây giờ thì khác rồi. Lý Du Nhã một lời, hai lời đều không nói nửa câu, chỉ im lặng ôm lấy Du Trịnh Nghiên.
"Hức.. A Nghiên, tên Trạch Kiệt chết tiệt đó, chị thật là sai lầm nhìn người rồi.."
A, lại là Trạch Kiệt, một tên đàn ông đào hoa, Du Trịnh Nghiên mệt mỏi thở ra một hơi khá dài, cô ấy vì chuyện này đến tìm cô thì cũng vô ích. Có điều, Du Trịnh Nghiên thật không nhẫn tâm để Lý Du Nhã khóc lóc nức nở trong lòng mình chửi mắng Trạch Kiệt, đem nàng đẩy ra. Khóc đến không thể dừng lại được, cô cũng ngầm hiểu ra được chuyện gì.
"Lý tổng, thật ngại quá, bây giờ là giờ làm việc, phiền cô có chuyện gì thì nói sau đi. Tôi không rành tư vấn tình cảm, Trạch Kiệt là người ham sắc ham dục, cô nhìn mà không nhận ra sao? Chị về phòng làm việc đi, tôi đi trước."
"A Nghiên, em đang tránh mặt chị vì Trạch Kiệt? Sao lại.."
"Lý tổng xin tự trọng, để Trạch tổng phát hiện tôi và cô ở cùng một chỗ, chắc sẽ không bỏ qua cho tôi đâu."
Nói rồi, Du Trịnh Nghiên càng không để ý đến sắc mặt biến xanh biến trắng của Lý Du Nhã mà bước thẳng ra ngoài, trở về phòng làm việc. Mà nếu Du Trịnh Nghiên để ý, cũng chẳng thể giúp được gì cho Lý Du Nhã. Cô ấy để thân thể của mình ngồi thụp xuống, bất lực khóc thương tâm.
Đi được vài bước, Du Trịnh Nghiên nhìn thấy trợ lý của Chu Tử Du đang đứng gần đó, cô vừa đi đến, người đó liền gọi cô một tiếng.
"Làm phiền phó phòng Du một lát, Phó chủ tịch căn dặn tôi đi tìm cô, ngài ấy có chuyện muốn nói với cô."
"Được, vậy làm phiền cô."
Lại bày trò gì nữa đây.
. . .
Cốc.. cốc..
"Phó chủ tịch, người đã đến."
Trọ lý bên ngoài vừa đi đến trước cửa, đưa tay gõ hai lần, tiếp theo là chờ hồi âm của người bên trong. Du Trịnh Nghiên có chút hồi hộp, nhìn vẻ mặt trợ lý căng thẳng như gặp nạn, chỉ sợ mình cũng bị liên luỵ chút gì gì đó.
"Vào đi."
"Phó phòng Du, mời vào. "
Người trợ lý đó vặn tay nắm cửa đẩy vào, cung kính cẩn trọng với Du Trịnh Nghiên. Cô gật gật đầu, sau đó bước vào văn phòng của mỹ nữ. Trợ lý nhìn người đi vào, rồi lặng lẽ đóng cửa, anh căng thẳng như vậy là bởi vì vừa bị nữ tổng hù doạ muốn rớt cả lòng gan ruột phèo phổi ra ngoài, thầm cầu ông trời, một tiểu thịt tươi đáng thương Du Trịnh Nghiên đừng xảy ra chuyện gì.
Phó phòng Du, mong cô bình an.
Du Trịnh Nghiên thật sự là bị căn phòng làm việc của Chu Tử Du làm cho mù mờ cả mắt, thật sự là quá rộng đi, căn phòng không quá tối tâm, tường kính bên ngoài trong suốt, nên rất dễ dàng thu nhận ánh nắng vào bên trong căn phòng làm việc. Mùi hương trong căn phòng hoàn toàn là từ trên người mỹ nữ toát ra, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Ôm mỹ nữ có thấy sướng không?"
Chu Tử Du ngồi trên ghế xoay, từ lúc cô bước vào đều không có đối diện nói chuyện với cô. Du Trịnh Nghiên ngốc nghếch nghiêng đầu, ôm mỹ nữ? Mỹ nữ nào cơ?
Ayda, trong phòng pha cà phê có cameras, mọi thứ đều quay rất rõ còn rất chi tiết nữa là. Du Trịnh Nghiên cười méo mó, cái đó có phải là cô chủ động ôm đâu chứ? Bỗng dưng kéo cô đi rồi nhào vào lòng cô khóc lóc kể lể, có ông trời mắt minh chứng giám, sao mà giống bắt gian ngoại tình vậy chứ.
"A? Mỹ nữ, cô có nhầm không vậy, tôi không có ôm tiểu nữ nhân nào nha!"
Mỹ nữ xoay ghế, đã bắt đầu đố diện với cô mà nói chuyện, khí chất u ám này thật sự làm cho cô khó thở muốn chết. Hèn gì lúc nãy mặt của trợ lý lại đổ nhiều mồ hôi đến thế, hoá ra là bị doạ sợ. Mà, cô cũng đang sợ đây..
" Mỹ nữ, cái này cũng không thể trách tôi, là Lý tổng tự dưng kéo tôi đi rồi nhào vào ôm tôi, nói là Trạch Kiệt là tệ bạc, tôi rõ ràng là từ chối đó. Thật sự là không có nói dối."
"Lại đây."
Chu Tử Du ngoắc ngoắc ngón tay, ra ám chỉ cho Du Trịnh Nghiên đến gần mình, nàng không khiển trách, nàng đây nữ nhân không nhu nhược vì tình cảm chết dẫm chết bầm này đâu. Cái tên này thật sự làm cho lồng ngực nàng như mở hội rộn ràng, nàng ghét nó.
Du Trịnh Nghiên ngoan ngoãn tiến lại gần, bước từng bước nhanh nhẹn đến bên bàn làm việc của mỹ nữ, chỉ còn vài xăng-ti-mét, mỹ nữ đã kích động đến nổi đứng bật dậy ra khỏi ghế. Nàng một tay nắm lấy sườn áo vest kéo cô về phía mình, sao đó biến thành thế chủ động, ít ỏi bạo bạo hôn lên môi đối phương.
"Ưm..?"
Hành động đánh úp quá bất ngờ, khiến cho cô hụt một bước chân, hướng tới phía trước mà ngã nhào, cũng may là có thể kịp chống tay lên bàn làm việc của nàng, tạo ra một lực gió, những cũng đủ khiến cho mấy tờ giấy mỏng manh trên bàn bay tán loạn dưới sàn. Du Trịnh Nghiên mở to mắt, mỹ nữ đây là chủ động, mà nụ hôn không phải dịu dàng, mà cực kỳ mang theo sự đánh dấu thô bạo.
Nụ hôn kéo dài thêm vài giây đã muốn nhiễu nước bọt, linh vật không xương mềm mại của mỹ nữ đang tiến vào bên trong khoang miệng cô mà xào xạn lục lọi, không dừng lại việc cùng lưỡi Du Trịnh Nghiên vây vờn một phen, bên khoé miệng cũng đã thành dòng thành dòng nước bọt trong suốt. Lưỡi mỹ nữ mềm mềm thật dễ chịu, Du Trịnh Nghiên càng vị nước bọt nhạt nhẽo cũng trở nên ngọt ngào, mà mỹ nữ lại tiếp tục dùng lưỡi, liếm liếm nước bọt phía dưỡi lưỡi cô, dường như muốn nuốt hết nó.
Ách, cô ấy đang cắn môi mình.
"Không phải đã cảnh cáo cô rồi sao? Lý Du Nhã, cô ta thì có cái gì gọi là tốt đẹp, ngoại trừ cô ta đẹp, cô ta có chức cao, có tiền, nhưng tôi đây còn hơn cô ta gấp trăm, gấp ngàn lần."
Chu Tử Du nói thêm:"Du Trịnh Nghiên, cô hãy chọn cho kỹ càng, bởi vì không có gì mà tôi không làm được."
Mỹ nữ vừa đem nụ hôn bốc khói này kết thúc, đôi mắt xinh đẹp không kém phần sắc bén, giống như một mũi tên nhọn hoắc đang nhắm vào trọng tâm bìa cứng, chỉ chờ đến giây phút buông tay nhả cung. Như thế cũng đủ doạ đối phương sợ chạy mất dép. Lý Du Nhã đối với cô chính là tri kỷ trên mức tình bạn, nhưng cũng không thể vượt qua mức hạn tình bạn này, dừng lại một chặn đường tình cảm đơn phương, Lý Du Nhã là thật lòng yêu Trạch Kiệt, cô không muốn hèn hạ chen chân vào con đường đạt mục đích của cô ấy.
"Không có, Phó chủ tịch, tôi thề có trời chứng giám, một mực trung thành với cô, không hề bỏ rơi cô, Lý Du Nhã đã là người của Trạch Kiệt, tôi cũng đã là người của cô rồi..."
Nói đến đây, Du Trịnh Nghiên ghé vào tai Chu Tử Du, không biết từ lúc nào đã học cái thói hư hỏng, phả một hơi khí vào vành tai nàng, nhả ra vài câu:" Món hàng này.. tuỳ ý cô sử dụng."
Da mặt của Chu Tử Du không phải loại da mặt dày mười lớp, cho nên cũng bởi vì cái động lời nói này làm cho ngượng ngùng, gò má ưng ửng đỏ, Du Trịnh Nghiên rời khỏi cái ôm của nàng, đi vòng qua cái bàn, đến chỗ nàng liền chui xuống gầm bàn làm việc mà quỳ, trong thật khiêu khích.
"Chủ nhân, ngồi xuống đi, tôi giúp ngài giải stress nhé?"
Chu Tử Du đối với chuyện này, thật sự là đã khơi dậy dâm dục bên trong mình, như một ngọn đuốc đã được châm lửa, phừng phực từ tia nho nhỏ thành đám lửa lớn. Tất nhiên nàng vẫn nghe theo Du Trịnh Nghiên, ngồi xuống ghế xoay, có hơi dang chân.
Bắt đầu, cô giúp nàng cởi giày cao gót để sang một góc.
Thẳng tấp lưng quỳ gối dưới sàn, bàn tay Du Trịnh Nghiên nâng đôi chân ngọc ngà nàng lên, để chân trái gác lên vai cô, chân phải hơi co lại một chút, để bàn chân mỹ nữ trước mặt Du Trịnh Nghiên. Cô chậm rãi hôn lên chân nàng, mang lại sự bị chọc nhột, liền nghe tiếng cười khúc khích của nàng. Cô há miệng đưa lưỡi hẳn ra ngoài, tiến hành cuộc hành trình ngao du lên từng ngón chân Chu Tử Du.
Cái lưỡi len lỏi vào từng khe khoảng cách các ngón chân, ngậm mút rồi lại nhả ra rồi ngậm mút, tuy lo ngại sẽ gặp chướng ngại vật gì đó trong miệng, nhưng qua cái nhìn của cô, từng kẽ khoé móng chân, đều được cắt móng tỉa khoé sạch sẽ. Dần dần hôn lên đến mắt cá chân, vẫn khồng hề dừng lại hôn lên trên.
"..Ha..ưm.."
Chu Tử Du bị chọc nhột, có chút vì sự hồi hộp này làm cho nhịp thở bắt đầu không thẳng, đứt quãng không thành tiếng. Du Trịnh Nghiên dừng nụ hôn trước bắp đùi trong, cánh môi lành lành áp lên làn da âm ấm của nàng, Chu Tử Du bị cái lạnh làm cho run run, nuốt một ngụm nước bọt. Du Trịnh Nghiên hôn qua mỗi nơi trên làn da mịn màng, riêng biệt đểu lại một dấu hôn nhàn nhạt, không quá đậm, tránh việc máu lưu không thông
"Mỹ nữ, nâng chân lên một chút đi."
Mỹ nữ nghe theo lời cô, nâng chân lên một chút, Du Trịnh Nghiên liền theo đó rướn người, chôn mặt vào nơi địa phương kín đáo kia. Cô hôn lên lớp vải quần lót mỏng te, vật cản trở duy nhất bất khả xâm phạm, cái lưỡi trơn tru nước bọt của Du Trịnh Nghiên tiếp tục liếm lên nó một cái, giở trò dùng phần đầu đỉnh lưỡi ấn ấn lên phía bên trên, chuẩn xác là nơi hoa hạch đang bị kích động mà cứng lên.
"A!..ngô.. Nghiên.."
Hai tay Du Trịnh Nghiên ôm bắp đùi nàng nâng lên, để thuận tiện hầu hạ nàng, cái lưỡi như là có ma thuật, len lỏi qua khe hở kia, một cái liền dễ dàng vạch lớp quần lót sang, hoa huyệt xinh đẹp ẩm ướt dần xuất hiện trước đôi mắt nhục dục Du Trịnh Nghiên. Lưỡi trơn vì có nước bọt xung quanh bám víu, nó cứ rê từ âm hạch, vừa đảo lưỡi để mang lại khoái cảm, sau đó lại di chuyển xuống phía xuống hai cánh hoa đang tách mở dưới sự trêu chọc từ cái lưỡi yêu tinh của cô.
"..Ngô..mhn..~..Đừng hút.. a.."
Du Trịnh Nghiên lấy chính mình là đang làm chủ, cho nên không ngoan ngoãn nghe lời, dùng lực hút một cái, làm cho mỹ nữ ưỡn người, giật nảy mình một cái.
Chu Tử Du không chịu nổi khoái cảm này, tiếng nhóp nhép cùng tiếng ngâm ngâm của nàng trà trộn lại, càng như tăng thêm lượng lực cho Du Trịnh Nghiên, mà chính bản thân nàng cũng không ngăn cản, không thể nào dừng lại được, vì vậy mà đón nhận cơn cao triều đầu tiên này..
"Mỹ nữ, tôi đỡ chị."
Nguỵ biện, một lời nguỵ biện tốt bụng! Nói là đỡ, là thành ra đỡ Chu Tử Du nằm hẳn lên bàn làm việc, không nhanh không chậm đã cởi đi toàn bộ quần áo trên người nàng. Vai, lưng, eo bị mặt bàn lạnh lẽo cùng dính lấy một chỗ, tạm thời là như vậy, Chu Tử Du khó chịu nhíu nhíu mày, chính mình bị cởi như con tôm luột đã bị lột vỏ, mà Du Trịnh Nghiên lại chưa hề cởi đi quần áo trên người, không công bằng a.
"Nghiên.. tôi.. ưm.. thật sự không chịu được rồi.. A.. giúp người ta đi.."
Chu Tử Du như là bị tiểu yêu nghiệt hồ ly tinh nào đó nhập vào, hoàn toàn biến thành đích thực mỹ nữ khiêu gợi nhất trên trần đời này trong đôi đồng tử Du Trịnh Nghiên. Cô nuốt xuống ngụm nước bọt, cô không có yết hầu như nam nhân, bằng không một ngụm nuốt nước bọt này, sau đó lại biến thành một con sói xám tình dục.
"Chủ nhân, xem ra chỉ dạo đầu mà chị đã không chịu nổi nữa rồi ư?"
"Ngậm miệng.. ư..ưm.."
Tên hỗn đản này lại dám cắn lên ngực nàng, Chu Tử Du nghiên người muốn né tránh, cũng không dễ dàng, thắt lưng đều bị giữ chặt. Du Trịnh Nghiên hảo hảo chăm sóc hai tiểu anh đào trên ngực Chu Tử Du, ngậm mút như muốn tìm kiếm dòng sữa mẹ, nhưng tiểu nữ nhân như nàng, làm sao có thể có sữa mẹ được chứ.
Phục vụ hầu hạ chủ nhân, chính bản thân mình cũng bị kích động liên luỵ không ít, trong người rạo rực nóng nảy, phía thân dưới lại không ngừng bị tiểu anh em đòi hỏi, cương cứng trào túng. Nữ nhân phía dưới một nửa muốn né tránh, một nửa lại tận hưởng sự chăm sóc này, đúng thật là một nữ nhân khó chiều.
Du Trịnh Nghiên cũng đã mua một loại áo mưa phù hợp với kích cỡ của tiểu anh em, khi cô cởi quần, để côn thịt cương cứng vùng ra bên ngoài, khoảnh khoắc xé bao bên ngoài, muốn đeo áo mưa vào. Chu Tử Du liền lên tiếng.
"Tôi không muốn dùng biện pháp này, không thoải mái.."
"Được, được, không dùng vậy thì tôi vứt đi vậy."
Ngay từ đầu, lúc Chu Tử Du không để ý, Du Trịnh Nghiên đã đem sức rặn đem trứng rung đẩy ra ngoài, nói thốn muốn hộc máu chết đi được.
Du Trịnh Nghiên ôm lấy Chu Tử Du, côn thịt ở trước mép thịt hai cánh hoa mở rộng ma sát một chút, để côn thịt dính dáp dâm thuỷ từ nàng, bao quy đầu hướng tới một chút đỉnh tới, đem hai cánh hoa phía ngoài mở rộng, Chu Tử Du ưỡn người, tuy đã thả lỏng, vẫn không giấu được căng thẳng, nàng vẫn chưa quen với việc cây hàng khủng của Du Trịnh Nghiên chăm sóc cô bé của mình.
"..Nga.. đến.. quá nhanh.. a..Mhn..!"
Liều mạng đẩy hông, Du Trịnh Nghiên để côn thịt đi sâu vào bên trong, phát hiện tiểu hoa huyệt so với ngày hôm qua còn khít hơn nữa, vừa nóng ấm ẩm ướt phía bên trong, vừa chật hẹp hút chặt lấy toàn bộ côn thịt Du Trịnh Nghiên. Càng chật hẹp, côn thịt càng cảm nhận rõ ràng từng thang tấc thịt mềm mại mút lấy từ đỉnh bao quy đầu đến phân thân lớn, hưng phấn thân thể vì động tình, da dẻ cũng trở nên hồng hào mẫn cảm, bất quá mỹ nữ là người ngoài lạnh trong nóng, không thể hiện sự ham muốn triệt để này..
Côn thịt nhuyệt huyết tích tụ dường như đã rất lâu mà kìm hãm đến tận gờ phút này, phân thân càng lúc càng hiện rõ những đường dây điện nối tiếp với nhau đến đỉnh bao quy đầu tím đỏ, thậm chí nó còn tăng thêm khoái cảm cho Chu Tử Du hơn nữa.
"Ngô.. chậm một chút.. â-ân.. tôi đau.."
"Ha..mỹ nữ, thả lỏng, chị kẹp chặt tôi quá."
Cực nhọc lắm mới có thể tìm chỗ thoải mái, thả lỏng cơ thể, tuỳ ý để Du Trịnh Nghiên giao phối, chính bản thân mình so với người đang có nhục dục mạnh mẽ như cô, hẳn là không thể ngăn cản thành công, huống hồ, nàng còn bận rên rỉ vì sự sung sướng mà Du Trịnh Nghiên mang lại nữa.
"Cầm thú.. a.. chó chết.. Đau.. ưm..ngô.. Ha.." ~
Côn thịt càng lúc phồng trướng to hơn lúc ban đầu, bởi vì khoái cảm mà đối phương mang đến đều một thước kích thích khiến nó càng có lợi thế hơn. Chủ nhân nó cuồng loạn thúc đẩy, nó phục tùng như một mệnh lệnh như vốn được dạy qua, như thú như giặc mà đâm đến tận cùng địa điểm bên trong hoa huyệt, hoa huyệt dâm nhục càng tiết thêm dâm thuỷ, thì vô cùng thuận lợi tiến công.
Điểm mẫn cảm nhất bên trong hoa huyệt đột ngột bị đỉnh, Chu Tử Du rên rỉ, không có thời gian phục hồi nhịp thở ổn định, loạn xạ cùng người bên trên đưa đẩy thân thể, sướng đến mức không thể nói được lời gì nữa, hồ ngôn loạn ngữ, dâm dục day dưa.
"Ô..ưm.. Thật choáng voáng..ha.."
"Chủ nhân, tôi muốn đến rồi.."
Chu Tử Du bây giờ lại bám trên người, ôm Du Trịnh Nghiên không buông, nàng chính là muốn nhiều hơn nữa, ngón tay cong lại, mấy ngón tay đều cào cấu, ghim vào da thịt Du Trịnh Nghiên. Nàng rốt cuộc rơi mà trạng thái mất nhận thức, để Du Trịnh Nghiên một bên ức hiếp, hung hăng đẩy hông. Cơ hồ đã bị cái gọi là dục tiên dục tử, nó đã khuấy đảo tâm trí nàng, để nàng thần trí mờ hồ, dâm đãng phóng thích đón nhận cao triều.
"..A..Ha..mhn..!"
Bỗng dưng Du Trịnh Nghiên liền dừng lại, bao quy đầu có chút chèn ép lấy tử cung đẩy sâu, sau đó liền bắn một cỗ tinh dịch nóng bỏng, chứa đựng bao nhiêu là tình yêu của Du Trịnh Nghiên dành cho nàng.
Chu Tử Du thở hồng hộc, bị bạo cuồng loạn điên tiết Du Trịnh Nghiên làm đến cơ hồ chẳng còn một chút sức lực nào, mệt mỏi vô cùng, còn cảm thất bắp đùi và chân đều tê rần, thật muốn nhảy vồ vào đánh cô một trận!
Mình đã làm nó vào đêm đó, nhưng thật sự vẫn đau chết đi được..
"Mỹ nữ, vẫn chưa xong đâu nhé?"
Du Trịnh Nghiên ôm lấy nàng lôi kéo đến tưởng kính trong suốt, có điều từ bên trong có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài, nhưng mà bên ngoài tất nhiên sẽ không thể nhìn thấy cảnh vật bên trong. Du Trịnh Nghiên để nàng đứng phía trước áp lên mặt kính, hai khoả ngực căng tròn cùng tiểu hạt anh đào bị chèn ép, tạo thành một vòng tròn dính dáp trên mặt kính.
Điều này là cho Chu Tử Du kinh hoàng muốn dừng lại việc này, nhưng lời chưa nói ra, đã bị cái miệng biến thái kia ngăn chặn kịp thời.
"Suỵt, chủ nhân biết đó, tất cả những người phía dưới hoặc từ những phía chung cư, toà ốc cao tầng kia sẽ chẳng thể thấy việc mà chúng ta đang làm đâu. Nên yên tâm, tôi sẽ tận tình, hầu hạ ngài chu đáo."
Vừa hay, bên ngoài đang có nhân viên vệ sinh tường kính từ lầu đầu tiên, vậy mà bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên, con người làm một công việc cực kỳ mạo hiểm kia vẫn chẳng hề hay phía sau một bức tưởng kính mình đang nhẫn nại lau lau chùi chùi, là một cảnh sắc tình siêu sắc nét cận cảnh. Vĩnh viễn cũng không hề hay biết.
"Nghiên, t-tôi ngại lắm.. Hay chúng ta vào phòng riêng của tôi nhé..?"
Lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân băng lãnh kiêu ngạo như Chu Tử Du cũng biết ngại cơ đấy, thật sự là quá mức phấn khích rồi.
"Không, chủ nhân, nhìn xem gương mặt anh ta chẳng hề biến sắc, chứng minh rằng kính này rất an toàn, anh ta sẽ chẳng hề nhìn thấy chúng ta đâu."
Hiển nhiên việc này vô cùng làm cho Du Trịnh Nghiên thích thú liếm môi, mà Chu Tử Du lại có chút run rẩy, nhân viên bên ngoài không trung kia đang đối diện với nàng, mà nàng càng bị dán chặt lên bức tưởng kính trong suốt này. Du Trịnh Nghiên phía sau tiếp tục, ôm lấy cơ thể nhẫn nhụi mẫn cảm của nàng, thân mật ma sát.
Từ phía sau đỉnh tới, trong tư thế này đối với Chu Tử Du thật sự đã đi vào rất sau, cảm giác bụng mình thật muốn trướng phồng lên như một người tăng cân hay đại loại là người phụ nữ mang thai hơn ba tháng. Nàng cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn bị Du Trịnh Nghiên dẫn dắt, đi vào lối mê cung đầy rẫy ham muốn dâm dục.
Sau đó, cuộc vui tiếp tục bắt đầu...
. . .
Ngày ** tháng ** năm ****.
"Công chúa bé nhỏ của ba, theo như ba đã kể cho con nghe đó, thì mẹ con chính là một người phụ nữ vô cùng, vô cùng ngạo mạn, một người khó chiều!"
Một người phụ nữ ngồi bên cạnh giường ngủ lớn, nơi có một cô bé nhỏ tuổi đang nằm lắng nghe câu chuyện mà người kia kể.
"Con thắc mắc, mẹ sao lúc đó có thể gặp ba chứ! Mẹ còn nói, ba là một người nghèo rớt mồng tơi."
Nghe con gái nói, người kia cười đến mức gượng gạo:" Thật ra, lúc đó ba bị giang hồ bắt nạt, cũng là mẹ để ý đến ta trước nha, cố tình nhét một tờ giấy vào túi ba, tìm cách dụ dỗ ba vào tròng! Mẹ con đích thực là vô cùng xấu xa độc ác, mưu kế đầy mình, còn doạ cắt lỗ tai của ba!"
"Mẹ sẽ không nghe thấy chứ? "
"Tất nhiên là không rồi, mẹ con rất sợ ta nha.."
Bên ngoài liền truyền đến tiếng vỡ ly, còn có giọng nói thất thanh gọi cô:" Du Trịnh Nghiên! Khôn hồn thì mau lết ra đây cho tôi!"
... Một mảng im lặng trong căn phòng bao trùm lấy, Du Trịnh Nghiên có chút run rẩy.
Tiểu công chúa nghe xong, liền kéo chăn lên ngủ:"Ông nội có nói, có làm thì phải có chịu, ba làm thì ba tự chịu, con đi ngủ."
Du Trịnh Nghiên:" ... "
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro