Chương 23: Du Trịnh Nghiên - Chu Tử Du (1).
#Nữ Vương: Dark Horse. [Futanari - Chuyện tình công sở - 21+]
Phần 1.
Người ta bảo, không thứ gì thâm mưu bằng người phụ nữ dù họ nghèo hay giàu. Và vị phụ nữ trẻ trung này sau đây, chính là một ví dụ điển hình. Chu Tử Du.
Đế ngũ vương Đài Loan truyền nối từ miệng người này sang miệng người kia, Đế ngũ vương là một bậc quyền quý đáng sợ không thể chớ nhầm lẫn mà động vào được, Chu Tử Trác, vốn dĩ sinh ra đã nắm trong tay vương miện kim cương, sống trong cung điện to lớn, hào quang ngồi trên chiếc ghế 'Chủ Tịch', một tập đoàn lớn chuyên về sản xuất game điện tử có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước và một băng đảng giang hồ ngầm? Có vô số đàn em biết chế tạo độc dược, nuôi dạy những kĩ thuật giết người không dùng đến vũ khí bén nhọn.
Chu Tử Trác có một người con gái độc nhất vô nhị - Chu Tử Du, một tiểu công chúa được cha cực kỳ nuông chiều, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, nhưng không phải bởi vì chính nuông chiều mà dạy hư được. Chu Tử Du từ nhỏ đã hiểu chuyện, tài thông tài tuệ, người thân vui tính khen nể không ngớt lời, không biết còn ngõ ngách nào có thể nhét thêm mấy lời nữa.
Nhưng khi lớn lên, Chu Tử Du lại bộc lộ nhiều cảm xúc hơn, người người ở đó đồn thổi như sáo trúc sáo tre, nói rằng Chu Tử Du có cuộc sống tốt nên chảnh choẹ, hoặc là đi đây đó với đàn ông rồi qua đêm. Hầu hết mấy lời này cũng chỉ là của các cô gái không được như nàng, sống cực khổ. Mà, một thiếu nữ kiêu hãnh như nàng, làm sao có thể không giải trừ những lụa nữ này. Vì thế chỉ cần đến tai nàng một lời bế giễu phỉ báng, xem họ càng có thể nói chuyện hay không.
Chu Tử Du vì được cho phép tự do, ở trường biết bao nhiêu người không cùng nàng hẹn hò chứ, nhưng cũng chỉ là có hứng thú một thời gian, nàng xem bọn họ như một bao rác, khi bao đầy rác cũng như tình cảm mà bọn họ dành cho cô nhiều đến không chứa hết trái tim ấy, thì đó là lúc nàng lạnh lòng đem nó vứt vào sọt rác.
Đến năm nàng hai mươi ba tuổi, Chu Tử Trác bất ngờ đem đến cho báo chí một thông tin rằng, cô con gái kim cương sẽ thay ông điều hành tập đoàn Chu Lẫm, một công ty chi nhánh lớn thứ hai của Chu gia ở Hàn Quốc, đồng thời nhậm chức ' Phó Chủ Tịch ' của tập đoàn Chu Lẫm. Thông tin này còn khiến những đối tác nước ngoài phẫn nộ, vì cái gì lại để một cô gái còn chưa hiểu cơ bản về tập đoàn cũng như cách điều hành, kinh doanh, thị trường,.. lại lên nhậm chức chỉ đứng thứ hai chiếc ghế mà Chu Tử Trác đang ngồi chứ.
Bọn họ đưa ra những lý luận, muôn phần lợi ích để ông suy xét lại, Chu Tử Trác mỉm cười rồi đặt một cây súng lục lên bàn, ngắn gọn nói với bọn họ.
"Ai mở miệng ý kiến, liền nhận một viên đạn. "
Vì vậy mà cuộc tranh luận này mới kết thúc, từ đó, không ai còn phản đối chuyện Chu Tử Du nhậm chức Phó chủ tịch nữa, bọn họ chưa muốn quy tiên sớm đâu, đâu thể vì một chuyện hư không như thế này mà phải bay lên bàn thờ hít hà gà cúng uống rượu cay.
. . .
Chiếc Roll Royce Phantom dừng lăn bánh trước cổng một toà cao ốc, đây chính là tập đoàn thứ hai mà Chu Tử Trác thành lập tiếp theo sau khi Chu Thị thành công có chỗ đứng, và bây giờ, người điều hành Chu Lẫm sẽ là Chu Tử Du.
Ngoài đường nhiều người tò mò không biết trước cổng đột ngột có hai hàng người xếp hàng làm gì, hoá ra là chào đón vị cấp trên vừa nhậm chức từ Đài Loan đến đây. Từ bên trong chiếc xe đắt đỏ trong giới làng siêu xe giá cắt cổ người, mỹ nữ bước xuống nền đất đã được trải thảm đỏ, nhân viên xếp hàng đều nhìn thấy, lập tức cúi người chào đón.
"Phó Chủ Tịch!"
Mỹ nữ vừa bước xuống xe, ánh hào quang từ phía sau lưng bắt đầu tỏ sáng, hừng hực bộc phát lên như nắng gắt mùa hè, gương mặt tựa như thiên thần trời ban, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo chết người như ác quỷ. Nhân viên nam tuy cúi người, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt ấy càn quét bọn họ, mùi hương của mỹ nữ phảng phất trước mũi bọn họ, tự giác hít một ngụm không khí lành mạnh.
Không ổn, mỹ nữ này thật sự làm cho con tim bọn họ mềm nhũn rồi. Đến khi mỹ nữ bước vào bên trong, chỉ còn bóng lưng và đường cong quyến rũ ấy dần đi xa hơn. Lúc đó bọn họ liền đứng thẳng người lấy lại một chút sự sống sau khi mỹ nữ đi.
"A! Tôi cảm thấy thật chóng mặt."
"Ôi, bóng lưng của Phó chủ tịch thật đẹp.~"
"Nhưng Phó chủ tịch thật sự rất lạnh lùng.. Tôi cứ tưởng mình sắp chết vì áp lực khi cô ấy nhìn mình đấy chứ."
Chu Tử Du mệt mỏi nhìn hàng tá người xếp hàng, nàng chỉ đến công ty tham quan, cũng như là ngày đầu tiên đi làm đi, đâu cần phải xếp hàng dài như vậy, phiền phức. Nàng đi đến bàn lễ tân trước mắt, sau khi đối thoại vài câu, tiếp tân bảo nàng đi đến sô pha ngồi, trong giây lát sẽ có thư ký và trợ lý đến hướng dẫn nàng.
"Ôi, my Muse~"
*Muse: Phiên dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "Nàng Thơ".
Một nam nhân cao ráo vạm vỡ đi đến, trên người một thân đồ tây hàng hiệu cao cấp, gương mặt điển trai hiện lên nét tươi cười khi nhìn thấy mỹ nữ đang ngồi. Anh không thể nào nén giữ cái cảm giác hưng phấn như lần này, anh đã khoá nó vào cái lồng sắt và bây giờ nó đang nổi giận muốn thoát ra đây. Thật khiến người ta nhớ nhung, mỹ nữ.
"Em về từ lúc nào? Sao không gọi điện cho anh gì hết. Em.."
"Thôi đi, Trạch Kiệt."
Lời chưa nói hết đã bị mỹ nữ cắt ngang, Trạch Kiệt rũ mí mắt, chắc là do nàng mệt vì chuyến đi xa lần này. Mỹ nữ này nhiều năm không gặp, bây giờ vẫn khiến lòng anh ta xao xuyến đến nhường nào.
"Tử Du, đã lâu rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau. Hay là tối nay anh mời em đi chơi nhé? Anh thật sự rất nhớ em.."
Nhìn ánh mắt mê luyến của Trạch Kiệt, nàng cười khinh miệt, một tên phiền phức, ngày đầu tiên đi làm thì thứ rắc rối nhất của nàng chính là hắn rồi. Không phải vì anh lén lút đang ăn 'bánh' mà xui xẻo thay bị tôi bắt gặp, thì chắc chúng ta bây giờ sẽ đi chơi, anh nhỉ?.
"Đi chơi? Anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng với mấy cái câu dụ dỗ này sao?"
Trạch Kiệt đổ mồ hôi hột, khí phách của Chu Tử Du khiến anh không thở nổi! Làm sao đây, một chàng trai như ly rượu tình đổ tràn ly như anh đều khiến những cô gái khác chết mê chết mệt. Chu Tử Du lại không cảm nhận nó chứ, chết tiệt..!
"Tử Du, lúc đó anh bị cô ta.."
Gương mặt Chu Tử Du ngước lên, đôi mắt không có dư chút tình cảm nào dành cho anh ta. Thời gian của nàng, anh đáng ra không nên trêu đùa với nó. Nàng cong môi cười, nụ cười như tiên tử nhìn hạ phàm đó lại làm cho con tim Trạch Kiệt bay thẳng lên trời như mũi tên, rất nhanh, cũng rất nguy hiểm.
"Bị cô ta bỏ thuốc hay quyến rũ để làm tình sau sân trường sao? "
"Anh.."
"Phó phòng Du! Cô nghĩ hôm nay là ngày gì và đã mấy giờ rồi mà cô mới đến công ty hả?"
Một người đàn ông nào đó đã chen ngang vào lời nói của anh ta.
Ngay đó, gần trụ cột toà cao ốc, nơi một người đàn ông lớn tuổi tóc bạc đeo kính bụng phệ đang mắng một nhân viên được gọi là 'Phó phòng Du' và người đang bị mắng như tạt nước đá vào mặt kia vào mặt chỉ biết cúi đầu. Mái tóc ngắn ngang phần gáy, rũ rượi như chưa chải tóc, trên người mặc áo sơ mi và quần tây.
Đôi mắt như một con sói loé sáng như nhìn thấy con mồi của Chu Tử Du lướt lên lướt xuống khi đang quan sát cảnh quan không may mắn kia. Cao ráo, trắng trẻo, nhưng không biết gương mặt thế nào nhỉ, xấu xí hay là mặt nhiều mụn, hay nhiều nếp nhăn nhỉ? Thật tò mò.
"Nhưng thưa giám đốc Lương, chẳng phải ngày hôm qua trưởng phòng Bân bảo tôi không cần đi.."
"Trưởng phòng cái gì! Cô đang đổ thừa cho cậu ấy nên cô mới đi muộn sao?"
Du Trịnh Nghiên cắn răng, cô không nói dối, trưởng phòng Bân làm đại diện cho hai tầng nên đến sớm hơn dự đoán, còn nói với cô rằng ngày mai vào đúng giờ làm việc, không cần đến sớm làm gì. Đêm đó cô còn ngủ không được, bởi vì hôm nay chính là chào đón vị Phó Chủ Tịch ngày đầu tiên đến tập đoàn và đó cũng là ngày đầu làm việc của vị ấy. Tại sao trưởng phòng Bân lại không nói cho giám đốc Lương chứ? Đáng ghét, ông ta sẽ trừ lương cô cho xem.
"Này đồ vô dụng! Mau đi xin lỗi trưởng phòng Bân đi!"
Giám đốc Lương đúng là không có mắt nhìn, bảo cô đi xin lỗi trong khi cô bị oan ư? Ông ta cười, nhe hai hàm răng vàng ố hôi hám đó nhìn cô, gớm khiếp!.
"Giám đốc Lương, rõ ràng là trưởng phòng Bân nói như vậy, không tin ông liền đi tìm anh ta mà hỏi!"
"Cô đúng là chẳng tốt lành gì, ngay từ đầu cô vào đây làm chỉ là tìm cớ gây phiền phức cho Chu Lẫm, chẳng làm được tích sự gì! Tôi sẽ trừ hết lương tháng này của cô, đồ vô dụng!"
Mẹ nó, Du Trịnh Nghiên tức đến run người, tại sao ông ta không tin cô. Đã không có lý lẽ thích đáng còn trừ hết lương tháng này của cô. Được thôi, nhưng.. Cha cô cần tiền trị liệu, cô không thể trơ mắt nhìn công sức làm việc tháng này bỗng tan biến thành mây thành khói.
"Giám đốc Lương, tôi xin lỗi."
Du Trịnh Nghiên cúi người, sau đó ngước lên, gương mặt non nớt như một đứa trẻ yếu đuối, nhưng vô tình để mỹ nữ nhìn thấy được, gương mặt xinh đẹp thanh thuần này, nàng nhìn trúng rồi đấy.
"Được, xem như cô có lòng đi, tôi sẽ không trừ lương của cô. "
Giám đốc Lương cười, một nụ cười dối trá mà cô đã quen nhìn thấy. Một lão già dê xòm biến thái như ông ta mà cũng có thể lên được chức giám đốc ư. Cô phỉ nhổ!
"Nhưng tôi trừ nửa tháng lương của cô, đồ ngu vô dụng."
Nhả ra vài lời khiến một cô gái như Du Trịnh Nghiên dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy buồn bã, vô dụng cái gì chứ, cô đã cống hiến công sức cho cái công ty này, cũng rất chăm chỉ làm việc..
"Phó Chủ Tịch, mời đi lối này."
Mãi lo ngắm nhìn tiểu thịt tươi mà quên mất thư ký đang gọi mình, Chu Tử Du gật đầu, nàng đứng lên cầm túi xách hàng Channel, như một nữ hoàng bước đi, giày cao gót màu đen, đế gót giày như gỗ liên tục va chạm với nền sàn, tạo ra âm thanh khiến người đi ngang cũng không không dám ngước lên nhìn. Bỏ lại Trạch Kiệt ôm lòng tương tư vừa bị chà đạp ở lại đó thất thần.
Vô tình làm sao, nàng đi thang máy bên trái, còn Du Trịnh Nghiên thì đi thang máy bên phải. Du Trịnh Nghiên chẳng để ý, cô đang cảm thấy rất tồi tệ, trừ nửa tháng lương cũng vô dụng, không đủ tiền đóng tiền viện phí, cũng không đủ tiền ăn sau khi đóng tiền nhà.
Đến tầng mười hai, Du Trịnh Nghiên bước vào phòng làm việc, mọi người rõ ràng còn chưa đến, vậy mà ông ta vô cớ mắng cô như vậy. Vừa ngồi xuống ghế, bàn bên cạnh đã nhích lại gần trò chuyện.
"Ê, Trịnh Nghiên, nãy tao nghe mày bị ông già đó mắng, ôi ôi, người anh em của tao. Để tao hun miếng an ủi nào ~."
Jason, người bạn thân chí cốt, là người phương Tây, có vẻ như là anh muốn an ủi cô một chút nhưng mà chưa gì đã bị cú một cái cho vào đầu.
"Jason, ông ta trừ nửa tháng lương của tao rồi. Tháng này coi như tèo.."
Du Trịnh Nghiên ôm mặt, thở dài vô cùng mệt mỏi. Jason thôi ngưng đùa giỡn, anh biết hoàn cảnh của cô không mấy tốt đẹp. Jason vỗ vai bạn mình.
"Không sao, có tao đây cho mày mượn tiền. "
"Mày thật tốt."
"Nhớ trả!"
Mỹ nữ thong thả đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn xung quang, đây là tầng ba mươi, là tầng làm việc của Phó Chủ Tịch, sẽ không có nhân viên cấp dưới đi đi lại lại ồn ào như những tầng dưới, khi có sự cho phép mới có thể. Ở đây, hành lang chỉ có một mảng yên tĩnh không có người. Ngoại trừ thư ký và trợ lý làm việc những phòng bên cạnh. Không còn ai.
Chu Tử Du liếm cánh môi, có vẻ như nàng đã tìm được cái gì đó 'hứng thú nữa rồi'.
Tiểu thịt tươi, nhìn trúng rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro