Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Du Trịnh Nghiên - Danh Tỉnh Nam.

#419: Oops. [Futanari - Friendzone - 21+ - Ngọt]

"Oops, cưng ơi, chị lại tỉnh trên giường của em rồi." 

Câu cửa miệng chào một ngày tươi mới của Danh Tỉnh Nam sau khi thức vào lúc sáu giờ ba mươi lăm phút và dành ra hai mươi phút để ngắm 'cục cưng dấu yêu' nằm bên cạnh mình mà không phải hét lên khi cả hai người con gái trần truồng như con sâu nằm trên giường. Nàng chớp chớp đôi mắt long lanh xinh đẹp của mình, đôi mắt cứ nhắm vào mục tiêu mà nhìn đăm đăm, thật tình thì nàng đang thèm thuồng muốn chui vào lòng người kia, đấy cũng là một ý kiến đánh thức tình yêu vào buổi sáng đấy chứ. Nghe vui tai phết.

Tình yêu to bự nằm bên cạnh cũng dần tỉnh giấc vì câu nói của nàng, dù âm thanh không quá to mà cũng không phải tai cô quá thính mà là do trực giác túm đầu dậy thôi. Du Trịnh Nghiên nhìn vào trần nhà và phát hiện Danh Tỉnh Nam đang nhìn, không biết có phải do mở mắt quá nhanh nên tầm nhìn hơi mờ mờ ảo ảo hay là Danh Tỉnh Nam đang làm cái trò con mèo gì đây?

Chu môi và chờ cô hôn chúc buổi sáng à? 

"Ohs! Chào buổi sáng, Tỉnh Nam."

Xong liền đứng dậy vào phòng tắm, cả hai còn phải đến công ty, hôm nay thư ký Lý gửi gmail qua, còn có nói rằng phó chủ tịch mở cuộc họp, yêu cầu tám giờ ba mươi phút phải có mặt. Du Trịnh Nghiên đứng trước gương nhà tắm mà nhăn mặt, nếu không phải cô biết Danh Tỉnh Nam đang đứng ở đằng sau cánh cửa vì tiếng cạch cạch đó mà lại chẳng thốt lên kêu trời đâu. 

Nhìn xem, ngay giữa lồng ngực có ghi một dòng chữ dài màu đen do bút mực đen siêu lì lợm không chịu trôi 'Em yêu cục cưng ~'. Hình như đêm qua Danh Tỉnh Nam mở party và rủ vài đứa bạn và cô trong số đó đến uống vài ly rượu đặc biệt. Bọn họ đã có một đêm xoã stress và hát karaoke nhỉ, hàng xóm còn qua mắng cho một trận vì ồn ào làm phiền những ngôi nhà xung quanh khác. Thế là cả đám lật kèo đi Bar nhưng Danh Tỉnh Nam từ chối, rốt cuộc chỉ có bọn họ đi, cô và nàng thì ở nhà. 

Sau đó...
 
Vành tai Du Trịnh Nghiên đỏ ửng cả lên và dường như cô đã nhớ đêm qua giữa cô và nàng đã xảy ra chuyện gì rồi. Một lúc lâu sau, Du Trịnh Nghiên mới ra ngoài với bộ đồ tây trên người, vừa đi ra ngoài vừa lầu bầu chuyện gì đó mà chắc chắn rằng Danh Tỉnh Nam biết. Đến lượt Danh Tỉnh Nam vào nhà tắm. 

Chà, xem cái body nóng bỏng này của nàng đi, vết hôn nồng nàn từ đêm qua vẫn còn lưu lại trên làn da trắng trẻo mềm mịn của nàng. Danh Tỉnh Nam không cảm thấy phải buồn bực hay tức giận và cũng không cần nghĩ đến việc phải làm cách nào để che đi mấy cái vết yêu thương chết tiệt này. Không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, Danh Tỉnh Nam đi đến đứng trước vòi sen, dòng nước ấm từ bên trên rơi xuống đỉnh đầu theo từng dòng nước chảy siết cứ thế chạy xuống gót chân. Rửa sạch mùi rượu còn bám lấy da thịt.

Danh Tỉnh Nam chọn lựa cho mình váy công sở ôm người, vừa tinh tế vừa không giết người nhìn, nàng là một Tổng giám đốc thực thụ, có tiền, xinh đẹp lại làm việc chức cao ở Đông Lĩnh, một tập đoàn nổi tiếng về thời trang cho hoa hậu và người nổi tiếng. Ngoài ra còn có Du Trịnh Nghiên, trưởng phòng ban thiết kế với những mẫu váy được phái nữ ưa chuộng và lại nắm chắc yếu tố thời trang của phái nam. 

Nàng đi ra bên ngoài, sau đó cùng Du Trịnh Nghiên xuống phòng bếp dùng bữa sáng, nhà không có người hầu hay người làm nên bữa ăn này cũng là cô chuẩn bị. Danh Tỉnh Nam đi đến bàn, không cẩn thận vùng eo va chạm với cạnh bàn, khiến cho nàng không đứng vững muốn ngã, may thay là Du Trịnh Nghiên đi cách vách bên cạnh đỡ lấy nàng. 

"Tỉnh Nam, không sao chứ?" 

"Em không sao, cưng à."

"Vừa nãy va vào cạnh bàn sao? Ngày mai tôi gọi người đến đặt bàn ăn khác."

"Yêu cưng quá. Chúng ta không giống như những cặp đôi khác nhỉ?" 

"Hửm?"

"Ý em là, dù chia tay nhưng làm friendzone vẫn vui cưng nhỉ?"

Du Trịnh Nghiên im lặng không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế rồi giúp Danh Tỉnh Nam về phần ăn và nàng chỉ ngồi chống cằm nhìn đắm đuối người kia. Ôi, sao người này lại có thể đẹp mã đế thế, còn giúp nàng phết pate lên bánh mì nữa. 

"Tự nhiên lại có chị bên cạnh em, thật sự em không biết công việc của mình nên làm là gì nữa."

"Vì thế em đừng có mà ỷ vào tôi, xong rồi này."

Nàng bĩu môi, mấy người đẹp đẹp như vầy đều không biết lãng mạn là gì hay sao à. Đúng là làm người ta mất hứng. Du Trịnh Nghiên không để ý đến, chỉ cầm nĩa ghim một miếng thịt hình vuông đưa đến trước miệng Danh Tỉnh Nam.

"Há miệng ra nào."

Mấy giây trước còn trề môi hờn dỗi, đến khi cô hành động nàng lại cảm thấy cảm động không thôi.

"A, baby ơi, em yêu cưng vờ lờ."

. . . 

Vào ngày mà cô và nàng chia tay, cũng hơn một tháng khi Danh Tỉnh Nam ghen khi có đồng nghiệp nữ muốn mời Du Trịnh Nghiên đi xem phim và họ đã có một trận cãi nhau rất to vì cái tính ghen tuông của Danh Tỉnh Nam bộc lộ. Hơn bốn tháng trời bọn họ vô tình gặp lại nhau, lúc đó Danh Tỉnh Nam vẫn còn tình cảm nên khá tiều tuỵ khi gặp Du Trịnh Nghiên.

"Em ổn chứ?" Là câu nói đầu tiên khi cả hai gặp nhau, do Danh Tỉnh Nam không cẩn thận vấp chân ngã vào người Du Trịnh Nghiên nên là thế. Bởi vì Danh Tỉnh Nam vẫn đổ đứ đừ cô nên chỉ biết nhập vào vai nữ chính mỏng manh yêu đuối, rơi một giọt lệ trước sự chứng kiến của người qua đường.

Danh Tỉnh Nam phải rình mò và ve vãn lấy Du Trịnh Nghiên, hệt như một cặp tình nhân mới yêu, lãng mạn và ngọt ngào. Địa chỉ nhà của cô, công việc, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Danh Tỉnh Nam. Nghe giống như một cô gái là fan cuồng đeo bám thần tượng vậy. 

Tuy lúc trước người đeo bám Du Trịnh Nghiên suốt ba năm học liền thì chắc chắn là Danh Tỉnh Nam rồi, thế nhưng bây giờ dùng cách đó thì đối với nàng nó rất chi là 'phèn'. Cơ mà dù thế nào thì Du Trịnh Nghiên vẫn chỉ thuộc về nàng, chả có ai có cơ hội tiến đến gần.

Đến bây giờ thì Danh Tỉnh Nam vẫn không thể quên được cái đêm bọn họ có tiệc ở công ty và uống say quất cần câu thì Du Trịnh Nghiên chủ động lái xe đưa nàng về, rồi muốn tự trở về nhà. Nàng nào để chuyện cô thoát khỏi lưới yêu nhện này, bày ra dáng vẻ mệt mỏi vô cùng để cô đồng ý ở lại ngủ với nàng. 

Đương nhiên thì người lộng hành lại là Danh Tỉnh Nam, mỗi lần mà nàng nhớ đến cái cách Du Trịnh Nghiên mơn trớn ngao du khắp thân thể cành ngọc nàng, thì nàng lại chẳng biết nên chờ tới khi nào mới có thể thực hiện lại như đêm đó.

Và cứ mỗi khi nàng nhớ về những cái vuốt ve dịu dàng ấy trên cơ thể hứng tình mê ly của nàng, động tác của Du Trịnh Nghiên ôn nhu khi hôn nàng, cuồng hoang cùng nàng nhún nhảy trên chiếc giường nhăn nhúm khiến Danh Tỉnh Nam không khỏi bị mê hoặc. Một sự sai lầm siêu to khổng lồ của nàng khi nàng đã bỏ lỡ cô. 

Những giờ đây thì không phải lo nữa, vì Du Trịnh Nghiên hiện tại đã ở bên cạnh nàng rồi. 

Danh Tỉnh Nam mỉm cười, Du Trịnh Nghiên chính là cục cưng phải khiến cho nàng rên rĩ suốt nguyên đêm, may mà căn phòng được cách âm rất tốt, nếu không, không chừng hàng xóm cạnh nhà sẽ mất ngủ vì mấy cái thứ tiếng không bổ não này.

Nghĩ lại cũng điên, tự nhiên chia tay chi cho khổ rồi vẫn day dưa như vậy.

Du Trịnh Nghiên vừa ăn vừa suy nghĩ, bọn họ đã có những ngày đi du lịch đây đó, quậy phá tùm lum và làm những thứ thú vị chỉ riêng họ biết. Hm, nếu lúc trước cô không nóng giận thì có vẻ sẽ không để xổng mất một bảo bối vừa tưng hửng vừa chập điện như Danh Tỉnh Nam rồi. 

Mỗi buổi sáng luôn ao ước rằng khoảng trống giường bên cạnh mình sẽ được sưởi ấm, người cùng cô thức giấc chào đón buổi sáng tinh mơ. Chỉ muốn nàng ở bên cạnh mình mà thôi, và mỗi lần Du Trịnh Nghiên nhớ đến cái cách mà Danh Tỉnh Nam mơn mởn cơ thể và quyến rũ mình bằng nụ hôn nóng bỏng kiểu pháp ấy.

Ha, có vẻ như đây là một sai lầm khi để đối phương rời đi rồi.

Hoá ra cả hai đều đang dính thính của nhau rồi. Danh Tỉnh Nam nếu có cơ hội, nàng sẽ leo lên cỗ máy thời gian nhanh chóng phi đến thời điểm mà nàng và cô chia tay. Làm 'Friendzone' chi cho nó khổ, nhanh công khai cho nó bén. Okay, nàng sẽ đếch thèm giở thói giận dỗi ghen tuông bậy bạ nữa, nàng sẽ đếch thèm chơi cái trò chia tay nữa.

Tối đến. 

Du Trịnh Nghiên lái xe đưa Danh Tỉnh Nam về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, về đến nhà cô liền muốn tắm rửa, thời tiết nắng nóng, cơ thể cô đều là mồ hôi chua, tắm rồi ra nấu cơm cũng được.

"Em sẽ tắm chung với cưng, cưng mà tắm một mình là ma bắt cóc cưng chớt ~ "

Du Trịnh Nghiên: " . . . " Có nên mời thầy cúng về không nhỉ?

Bồn tắm không quá chật chội nhưng cũng không dư chỗ cho người thứ ba bước vào, mặt nước sóng sánh cùng với những cánh hoa hồng đỏ đã khô đang dần nở, Du Trịnh Nghiên ngồi tựa lưng vào thành bồn, Danh Tỉnh Nam thì hí hửng ngồi vào lòng cô.

Đột ngột Danh Tỉnh Nam xoay người ôm cổ Du Trịnh Nghiên, làm cô có chút giật mình, gò má xuất hiện vài thanh đỏ, trong rất đáng yêu. 

Ấy chết chưa, Danh Tỉnh Nam hình như càng ngày càng rơi sâu vào lưới tình không đáy của cô rồi.

Cơ mà lỡ rồi thì.. 

"Trịnh Nghiên, chúng ta yêu nhau luôn đi ~"

Du Trịnh Nghiên muốn cười, nhưng đây không phải thời khắc đó, cô vòng tay qua eo ôm lấy nàng, Danh Tỉnh Nam nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng của cô. Nụ hôn này không gấp gáp, không vội vã, rất ngọt ngào và ôn nhu. Danh Tỉnh Nam cảm nhận được chính mình đang dần bị cô dẫn dắt vào cơn men tình. 

Nhưng, chết tiệt, nàng cũng không muốn Du Trịnh Nghiên dừng lại một chút này

Hiện giờ bọn họ hôn nhau cũng chưa được bao lâu đã không còn từ từ, trao đổi nước bọt rất tuỳ hứng, hôn đến mức vội vã, Du Trịnh Nghiên ôm lấy Danh Tỉnh Nam đứng lên, sau đó trực tiếp ôm nàng ra ngoài, cùng nàng ngã xuống trên chiếc giường rộng rãi vẫn không thể chấm dứa nụ hôn  này.

Du Trịnh Nghiên giờ đây cảm thấy bản thân có thể đường đường chính chính cùng cô là quan hệ kia, không mập mờ cũng không phải lén lút qua lại. Du Trịnh Nghiên hôn nàng giống như đang phát điên. Chỉ trong chớp mắt, thân thể cô đã khao khát nàng bởi sự dục vọng đến nổi muốn điên. Trong lòng không ngừng gào thét mau mau chiếm lấy người trong lòng mình.

"A Nghiên.. ưm.."

Hai thân thể không mảnh vải che, nhưng lại không cảm thấy ngại ngùng, da thịt tiếp xúc với nhau, bàn tay lớn với những ngón tay thon dài gân guốc bao trọn lấy một bên bầu ngực Danh Tỉnh Nam xoa nắn, nó thật vừa trọn lòng bàn tay Du Trịnh Nghiên, nhũ hoa hồng hào cương cứng lướt qua lướt lại ở mặt da lòng bàn tay, Du Trịnh Nghiên dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa tách thành chữ V, rồi kẹp lấy nhũ hoa kia mà day day. 

Danh Tỉnh Nam bị chọc nhột, cả người ví như một tấm lụa tơ mềm mại vặn vẹo dưới thân Du Trịnh Nghiên, mái tóc dài đen óng rũ rưỡi bê bết trên trán, vẫn còn ươn ướt. 

"Tiểu Nam, em nói xem, chúng ta.. đã là mối quan hệ gì rồi?"

Vừa nói vừa chăm chút rải từng nụ hôn lên làn da trắng trẻo thơm tho của nàng, vẫn còn thoang thoảng hương hoa hồng khô. Than thể tuyệt mỹ dưới thân lại không ngừng dao động, mặc cho bên dưới đang bị người kia mở rộng, thật đáng ghét làm sao khi ngón tay lại ở trước tiểu hoa hạch mẫn cảm chơi đùa.

"Là.. ưm.. là người yêu.. Chị là của em..~"

Du Trịnh Nghiên cười, thế thì bọn họ sẽ không phải lo về mối quan hệ 'Friendzone' này nữa, bởi vì thật phiền phức khi phải giải thích về nó, và nó là thứ quan hệ chết tiệt nhất trong những trái tim đang yêu nhau nhưng lại chỉ xem nhau là bạn.

Chỉ một chút mà nơi kia lại ẩm ướt, Danh Tỉnh Nam thật sự chìm vào men tình, khi cô đem hai chân nàng gác lên vai, nàng đã sớm biết bản thân nên làm gì, sẽ rất đau đớn khi không có những màn dạo đầu để thả lỏng khi làm tình như thế này. 

"Ya.. Cưng à.. "

Đồ đáng ghét này đã hứng lên cả rồi mà lại không chịu vào trong nàng, nàng sắp khó chịu chết mất rồi đây. Du Trịnh Nghiên phì cười trước sự đáng yêu nhưng lại dâm đãng không nói thành lời này. Chắc khi sinh ra một tiểu thiên thần như thế này thì hẳn sẽ rất khó khăn trên giường đẻ đây mà.

"Ngoan nào." 

"Ưm.."

Côn thịt cương trướng đến đỏ, phân thân tím đỏ hùng hồn tiến quân vào bên trong tiểu hoa huyệt kia. Đầu khác chen vào giữa hai cánh hoa mọng đỏ rồi tiến vào, có một chút khó khăn trong việc bên trong Danh Tỉnh Nam thật chật hẹp làm sao, những rồi cũng thuận lợi khi Du Trịnh Nghiên ngon ngọt dụ dỗ.

Danh Tỉnh Nam hoàn toàn chìm trong đê mê, ánh mắt dụ hoặc phủ lên một tầng sương mỏng manh, chỉ cần chớp mắt sẽ rơi xuống một giọt lệ trân quý. Thân thể vì tình mà nhiễm hồng hào ấm áp, vừa bị người bên trên nâng đẩy thúc giục.

".. A.. Nghiên.. ưm.. k-khoan đã.. nhanh quá.. ha.."

"Tiểu Nam.. "

"Em.. đ-đau mà.. chị ơi..~"

Du Trịnh Nghiên còn để ý đến những chuyện này hay sao, đem nay còn dài, còn nhiều thời gian để nới rộng nơi kia mà. Côn thịt cũng giống như chủ nhân của nó, càng ngày một trướng căng, mỗi lần động hông đều chôn sâu vào tận cùng bên trong, chèn ép tử cung đáng thương khiến nàng khóc nức nở.

"Tiểu Nam, tôi sắp.." 

"Nga.. thật sướng.. Trịnh Nghiên.. ưm.. a.."

Một cỗ tinh dịch đặc sệt trắng đục và nóng hổi mạnh mẽ phóng đến tử cung bên trong hoa huyệt, Danh Tỉnh Nam ưỡn người, cảm nhận cao triều sung sướng này.

Du Trịnh Nghiên cảm thấy trong người được nạp năng lượng, không một chút mệt mỏi nào, cô ôm lấy nàng xoay lại, để nàng nằm sấp và chổng cao mông. Tư thế nào có chút gây không ít áp lực cho Danh Tỉnh Nam vì Du Trịnh Nghiên sẽ thao đến tận cùng, sau đến phát khóc. 

Nàng không phục, cùng là nữ nhân nhưng sao nàng lại cảm thấy mệt đến thở không ra hơi còn Du Trịnh Nghiên thì vẫn chưa có dấu hiệu nào là ngừng ham muốn. Phận làm con gái yếu đuối như nàng chỉ biết nằm rên rỉ, đón nhận sự cuồng loạn điên tiết mà Du Trịnh Nghiên mang lại, nó khuấy đảo tâm trí nàng, khiến cho nàng lơ đãng phóng thích.

".. Chị à.. ha.. ngày mai còn phải.. đ-đi làm.. a.. chúng ta.."

"Suỵt, khẽ nào em yêu, tôi chỉ muốn bù đắp cho em thôi mà. Đừng nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm, tôi có nhà ba tầng, có bể bơi, có vườn hoa riêng, có năm bãi đậu xe, có xe riêng, có thẻ đen, em sau này không sợ lo chết đói đâu, giờ thì hãy tập trung nào. "

"Hức.. a.. dừng.. dừng lại đi mà.. ưm.." 

Thế nhưng một lúc lâu sau, nàng đã thật sự bị thu phục bởi Du Trịnh Nghiên, cô khiến cho nàng sướng đến phát điên, sướng đến phát khóc và nàng phải đón nhận những tình yêu nóng như lửa châm đuốc của Du Trịnh Nghiên. 

Trong một căn phòng chứa đựng hai người thân thể loã lồ quấn quýt nhau không rời, chỉ cảm thấy khổ nhọc cho nữ nhân nằm dưới, bị thao đến ngất lịm đi. 

Du Trịnh Nghiên ôm lấy nàng vào lòng sưởi ấm và trấn an, cô sẽ không rời xa nàng nữa, để nàng rời đi thật sự là sai lầm lớn, đây là cơ hội, Du Trịnh Nghiên đã sớm mua một chiếc nhẫn để đêm nay cầu hôn nhưng lại thành như vậy, không sao, mai cầu hôn rồi đi đăng ký kết hôn luôn.

Oops! Có vẻ như cô và nàng đã quên bữa tối rồi nhỉ, cơ mà thôi, mai ăn, giờ ai rảnh đâu.


#Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro