Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Du Trịnh Nghiên - Thấu Kỳ Sa Hạ (2).

#Gia Đình: Mẹ Kế. [Futanari - SM - SE.]

"Du Trịnh Nghiên!"

Sáng sớm còn chưa kịp nhìn bầu trời trong lành, Du Trịnh Nghiên liền giật mình bởi tiếng hét của Thấu Kỳ Sa Hạ. Lúc sau cửa phòng bị đẩy vào một cách thô bạo, phát ra tiếng cót két ồn tai, Thấu Kỳ Sa Hạ vận trên người chiếc áo choàng ngủ, dù cổ có cao như nào thì không thể giấu đi vết hôn tình ái ấy trên cổ.

"Mẹ, có chuyện . . "

Một cái tát đau điếng mà ả dành cho Du Trịnh Nghiên vào mỗi sáng sớm và hôm nay cũng như vậy, cái tát mạnh đến mức tiếng chát vang vọng tưởng chừng sẽ lọt qua nhà hàng xóm bên cạnh cũng nghe được, rất nhanh trên má bên phải liền in dấu bạt tay của ả, đỏ chót như sắp vỡ mặt máu cách lớp da mỏng, sưng vù lên một cách khó tin. Thân trên gầy yếu vì cái tát như sóng đánh vào người ấy mà nghiêng hẳn sang một bên, Du Trịnh Nghiên cảm thấy hàm răng và lưỡi của mình thật đau, có lẽ đã bị rách vài đường bên trong miệng rồi nhỉ.

"Mẹ, khoan đã, con đã làm gì sao . . A!"

Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn Du Trịnh Nghiên, đêm qua ả cùng Khương Vũ Xán trở về phòng, trước khi còn ở phòng khách, là chiếc vòng thạch anh tím vô cùng đắc tiền ả đặt trên bàn phòng khách, là vòng tay mà mà mẹ để lại cho Thấu Kỳ Sa Hạ, ả trân trọng nó như sinh mạng của mình, Khương Vũ Xán thì vẫn còn ngủ ở trên phòng, người làm thì chắc chắn không dám ăn cướp đồ của ả, chỉ có Du Trịnh Nghiên. Đúng! Chính là Du Trịnh Nghiên.

"Mày, có phải mày lấy cắp chiếc vòng của tao hay không?"

"Mẹ, làm ơn, con không biết gì cả, mẹ . . "

"Câm miệng! Không phải mày thì là ai? Nếu tao tìm được cái vòng đó trong phòng mày, hậu quả mày biết đấy. Con khốn."

Thấu Kỳ Sa Hạ nói rồi đi đến tủ quần áo của cô, đem tất cả quần áo mà cô đã xếp gọn gàng vứt xuống sàn, những hộp gỗ đựng những quyển sách, ảnh cô và mẹ ruột của mình cũng bị nhầu nát dưới sàn. Ả hết lục lọi trong tủ quần áo, đến phòng tắm, tiếp tục leo lên giường giường của Du Trịnh Nghiên mà tìm, đến khi ném cái gối qua một bên, chiếc vòng mà ả tìm kiếm đang nằm ở đó và nó đã bị vỡ ra làm hai, điều này làm cơn giận của ả càng bùng phát.

"Mẹ, hãy nghe con nói, con không có đánh cắp mà.. Mẹ à.."

Du Trịnh Nghiên xin thề với ông trời rằng cô không hề đánh cắp và làm vỡ chiếc vòng của ả, có cho tiền mua chuộc cũng không dám. Cô thu người trong góc giường mà cúi mặt sợ hãi, cô lại phải sắp đối mặt với cơn thịnh nộ của ả rồi. Thấu Kỳ Sa Hạ trừng mắt, ả thẳng tay nắm chặt tóc của cô kéo xuống mạnh con ngươi Du Trịnh Nghiên xuống sàn nhà, ả không những không bỏ ra còn nắm thật chặt, ả nâng đầu cô lên, lập tức đập đầu cô vào cái hồ cá nhỏ bên cạnh.

"Con chó, mày còn nói không lấy? Vậy tại sao vòng của tao lại ở trong phòng mà cơ chứ! Xem ra mày vẫn không nghe lời tao nhỉ, xem tao dạy dỗ mày thế nào!"

Phần đầu bên trái của cô đập vào cái bể kính, một bên cạnh trái liền bị nứt ra còn thủng một lỗ, ả cũng không có dừng tay, tiếp tục đập đầu cô vào cái bể kính ấy, đến khi cái bể kính vỡ vụn một cạnh. Du Trịnh Nghiên cảm thấy thật choáng váng đầu óc, đầu đau đến mức khóc thét, cô cảm thấy xương sọ của mình cũng bị vỡ ra từng mảnh nhỏ cũng nên, từng mảnh kính ghim thật sâu vào da đầu cô, không có dấu hiệu dừng lại.

Máu tươi đỏ thẳm từ vết thương lớn ấy không ngừng chảy xuống pha vào nước bể kính, dính bết vào cái áo thun trắng của cô. Số phận của mấy con cá nhỏ kia thật giống như cô, sắp phải đi đến cổng địa ngục. Du Trịnh Nghiên không khóc, chỉ có thể cầu xin ả dừng tay, cơ mà Thấu Kỳ Sa Hạ đã thoả mãn đâu? Nên ả cứ tiếp tục việc ả đang làm. Thấu Kỳ Sa Hạ lấy ra sợi dây xích nhỏ, tiếng va chạm vào nhau thật khiến Du Trịnh Nghiên trắng bệt cả thân thể.

"Mẹ, cầu xin mẹ. . Làm ơn. . "

"Im mồm, mày không có tư cách gọi tao là mẹ. Con tao không phải đứa nghiệt chủng như mày, con ngu! Cả ông già mày cũng vậy, gia đình mày đều ngu như nhau thôi."

Ả cầm sợi dây xích ấy quấn chéo vào cổ Du Trịnh Nghiên, một vòng rồi hai vòng, sau đó ả dùng lực siết chặt sợi dây xích ấy vào cổ Du Trịnh Nghiên. Cô trợn mắt vì thiếu đi không khí, mấy cái mẩu sắt cuộn ấy ấn chặt vào mạch cổ của cô làm cho nó nghẹn lại, nước bọt cũng không thể nuốt mà trào ra ngoài. Gương mặt đỏ bừng bừng thì thiếu khí thở, máu mũi cùng máu mồm, nước bọt, nước mắt cứ thế mà thay phiên nhau chảy ròng rã.

"Du Trịnh Nghiên, mày nên chết quách đi cho xong, khi ấy tao có thể đối phó với cha của mày, tài sản trong nhà này đều là của tao. Mày hiểu chưa?"

Thấu Kỳ Sa Hạ thích thú trừng mắt nhìn Du Trịnh Nghiên cố tránh né ả, ả như một con ác quỷ đội lốt con người, độc ác và mưu kế đến mức người ngoài sẽ không bao giờ nhìn ra. Thấu Kỳ Sa Hạ một chút cũng không thấy việc mình làm thật có lỗi với Du Trịnh Nghiên.

"Thấu Kỳ Sa Hạ!"

Bùi Châu Hiền cùng vệ sĩ của mình đến để đưa Du Trịnh Nghiên về Bùi gia, bọn họ từ lâu đã ở ngoài cửa, từng câu từng chữ mà Thấu Kỳ Sa Hạ nói ra liền đi sâu ghim vào đầu Bùi Châu Hiền. Nàng chịu không được lời lẽ thô thiển của ả nữa, nhanh chóng cùng đi vào phòng ngủ của cô, cảnh tượng trước mắt thật khiến nàng hãi hùng.

Du Trịnh Nghiên đang nằm ở dưới sàn nhà thoi thóp yếu ớt, xung quanh căn phòng bừa bộn khác với ngày hôm qua nàng đến, máu, máu chảy đến chân Bùi Châu Hiền rất nhiều. Thấu Kỳ Sa Hạ dừng tay, ngay lập tức ả đứng lên cười một cách giả tạo.

"Hiền Hiền, mày đến đây làm gì? Tao.."

"Sa Hạ, tao thật không ngờ mày có thể tàn nhẫn đến như vậy."

Thấu Kỳ Sa Hạ cười một cách khinh miệt người con gái trước mặt, ả biết nhà Bùi Châu Hiền rất giàu, nàng có thể dùng tiền để huỷ hoại thanh thanh của mình trong một nốt nhạc.

"Sao? Mày thương con nhỏ này à? Thế thì mày mang nó đi cho khuất mắt tao!"

"Sa Hạ, sau này mày đừng hối hận với việc mày đã gây ra."

Bùi Châu Hiền dứt câu, để vệ sĩ của mình bế Du Trịnh Nghiên ra ngoài, từ lúc vào phòng, lồng ngực của nàng liên tục đập mạnh không ngừng, lo lắng, bồn chồn, hồi hộp, sợ hãi, mọi cảm xúc đều hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đến khi vào bên trong xe, Bùi Châu Hiền mới phát hiện ra, Du Trịnh Nghiên đang khóc, khóc trong không gian tĩnh mịch, không hề phát ra tiếng. Một lúc lâu, Du Trịnh Nghiên ngước lên, gương mặt bầm tím, một vết thương từ mắt trái đi xuống sóng mũi cao, máu chảy xuống ướt cả ghế ngồi.

"Châu Hiền. . chị đến rồi. . "

Cổ họng đau đớn nhả ra từng chữ, dù không rõ nhưng Du Trịnh Nghiên vấn cố dùng sức lực còn lại, lên tiếng an ủi Bùi Châu Hiền. Đầu choáng váng đến mức phải tựa vào vai nàng chống đỡ với cơn đau, dường như xương sọ của cô đã bị nứt đi, vừa cử động một chút đã nghe tiếng rột rộp.

"Nghiên Nghiên, chúng ta đến bệnh viện. Đừng sợ, có chị ở đây bảo vệ em. "

Bảo vệ em.

Du Trịnh Nghiên nghe được câu nói này, trong lòng cảm động hơn bao giờ hết, đã bao lâu rồi, cô vẫn chưa được nghe câu nói ấm áp như vậy. Cô lại nhớ đến cái lúc cô năm tuổi, không may bị một chú chó hung dữ đè lên người, mém chút nữa là bị nó cắn rách cả mặt. Mẹ cô từ xa chạy đến, gương mặt sốt sắng và sợ hãi, mẹ giống như vị siêu anh hùng không áo choàng, một cước đem nó đá văng ra xa, chú chó to lớn đó cũng vì sợ mà bỏ chạy. Du Trịnh Nghiên núp ở trong lòng bà ấy khóc lớn, bà ấy chỉ cười và dỗ cô nín.

*_Nghiên, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con._*

"Châu Hiền, cảm ơn chị, sau này em sẽ phụng bồi chị thật tốt."

Cũng như sau này chúng ta kết hôn, em sẽ cố gắng làm một người chồng hoàn hảo khi ở bên cạnh chị, Châu Hiền.

. . .

Từ khi Du Trịnh Nghiên rời khỏi căn nhà địa ngục ấy cũng được ba tháng, mọi thứ dường như đã thay đổi, Du Trịnh Khánh sau khi kết thúc cuộc công tác cũng có thể về nhà, lúc bay về nước không may xảy ra tai nạn, chiếc máy bay rơi xuống giữa đại dương, cũng đã hai tuần qua chưa có tin tức gì về ông ta, có thể bị cá mập ăn rồi cũng nên.

Thấu Kỳ Sa Hạ trở thành bà chủ của một quán rượu, kể từ khi Du Trịnh Khánh mất, ả cũng không có một chút động tâm, biến căn biệt thự đó thành của ả và nam tình nhân kia. Tính cách cũng dần thay đổi kể từ khi Du Trịnh Nghiên cùng Bùi Châu Hiền trở về Bùi gia, tung tích cũng không điều tra ra được, đến gặp cũng không ai chào đón vào nhà, chỉ có thể đứng trước cổng và trở về mà thôi. Thấm thoát cũng đã gần tròn bốn tháng, Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn chưa có một chút thông tin gì về cô.

Buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối kể cả việc làm tình với Khương Vũ Xán, ả luôn luôn có cảm giác không có hứng thú, đến đoạn cao trào sắc mặt cũng không có thay đổi. Đêm đến, ả nhớ đến nửa đêm bản thân lại lén lút chạy vào phòng cô, quần áo không thật chỉnh tề, miệng nhâm nhi hạt đào nhỏ kia, tay không yên phận sờ soạng khắp cơ thể gầy yếu ấy. Sau đó cật lực bú mút cây gậy thịt hồng hồng đỏ đỏ, ả nhớ đến cái đầu khấc to tròn cọ cọ vào mảng thịt ở cổ họng, ả sẽ dùng cái lưỡi của mình khi dễ cây gậy lớn ấy, ả muốn cái lỗ tiểu ấy phóng tinh vào miệng ả, ả thật sự xem nó như món tráng miệng về đêm của mình, ả thèm thuồng cây gậy lớn ấy đâm chọc vào địa phương chật hẹp của mình, thô bạo cấm rút phóng đãng, ả muốn cái thứ tinh dịch ấy lấp đầy tử cung của ả.

Ả càng nhớ, ả lại càng thèm thuồng đến chết đi sống lại.

"Sa Hạ, đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Một cánh tay vòng qua hông ả khẽ siết, giọng nói trầm thấp ở vành tai mỏng đỏ ửng mà phả hơi nóng, ngón tay của người đó có chút nghịch ngợm kéo dây thắt lưng áo choàng của ả, thân thể xinh đẹp nóng bỏng ấy hiện ra trước trước ánh sáng mập mờ lôi cuốn, càng pha thêm đậm đặc màu tình mơ màng, Thấu Kỳ Sa Hạ bị hấp dẫn bởi giọng nói ấy, mặc cho người kia hôn lên cổ ả từ phía sau lưng, cái hôn thật nhẹ nhàng và trìu mến, bắt đầu dẫn đường ả đi vào con đường đầu dục vọng.

"Mẹ, có phải rất thèm xúc xích của con hay không?"

Ả không biết bản thân mình có phải do ai điều khiển hay không, cứ vô thức gật đầu lia lịa, người kia nhìn thấy ả ngoan ngoãn như vậy thầm cười man rợ trong bụng.

"Vậy bú mút nó đi, con sẽ cho mẹ tất cả tinh dịch của con."

Người kia ấn ả quỳ xuống, mặt đối ngang với cái cây gậy thịt to lớn ấy, Thấu Kỳ Sa Hạ nuốt nhiều ngụm nước bọt vẫn không kìm chế được sự ham muốn thèm khát trong cơ thể mình, ả cứ ngắm nhìn vật ấy như vàng ngọc mà quên mất đi nhiệm vụ của mình. Người kia nắm lấy tóc ả, kéo gương mặt ả ấn lên vùng bụng dưới của mình, hành động đó làm Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình, cũng rất nhanh phối hợp, cái màn lông rậm đen bên trên cứ cọ cọ vào má ả. Thấu Kỳ Sa Hạ há to miệng ngậm vào cây gậy thịt cương cứng sắp bùng nổ kia, cơ miệng động đậy nhả ra nuốt vào cây gậy ấy một cách nhiệt tình, ả vừa bú nó vừa liếm mút nó thật điên cuồng, phải nói là ả mê mẩn gậy thịt này rồi, mùi hương khai ngai ngái dục tính ấy làm ả không khó chịu, còn thích hơn nữa là.

"Chà, cái miệng của mẹ thật ấm. . Hah, đúng, mút nó mạnh vào."

Người kia một tay chống hông, một tay xoa xoa đầu ả, ngửa cổ rên rỉ thoải mái, Thấu Kỳ Sa Hạ giống như chú cún nhỏ nghe lời chủ của nó, cây gậy ấy được ả nuốt sâu vào cổ họng, cái lưỡi linh hoạt đảo quanh một vòng trên cái đầu khấc lớn ấy. Hai tay ả bấu chặt vào đùi người kia, sợ chút nữa thân thể mềm nhũn liền ngã ra sàn mất. Từ bên trên nhìn xuống, ngắm ả bú mút côn thịt của mình, gương mặt không son phấn, lại đắp lên một lớp phấn hứng tình dâm dục, đôi má phúng phính như chú sóc nhỏ ấy lúc phồng ra, lúc lại hóp vào, vô cùng đáng yêu.

"Hah . . ưm . . ~"

"Mẹ thật dâm đãng, thưởng cho mẹ này."

Thấu Kỳ Sa Hạ rên rỉ ngâm ngân trong cổ họng, ả sáng mắt khi nghe đến phần thưởng, miệng ả cũng sắp mỏi nhừ rồi. Người kia dừng hẳn mọi động tác, tay nắm tóc ả, từ sau gáy ấn đến phía trước để ả ngậm hết chiều dài của nó, không chừa một phần thịt nào, cây gậy ở tận cổ họng ả cử động, lỗ tiểu nhỏ lập tức phóng tính, đem tất cả tinh dịch chèn ép xuống cổ họng ả.

Ả bị côn thịt chặn ở cổ họng, nay lại thêm một đoàn tiểu chiến binh xông thẳng, ả lập tức nhả côn thịt ra, ho đến đỏ cả mặt.

"Khụ . . khụ . . "

"Đến đây thôi, con không có hứng."

Người kia lạnh nhạt nhả ra một câu, trái lại với câu nói ấy, cây gậy thịt kia lại không mềm xuống mà tiếp tục ngẩng cao đầu, đòi hỏi Thấu Kỳ Sa Hạ phục vụ chăm sóc nó. Tất nhiên lời nói đó xem như lời đả kích đến Thấu Kỳ Sa Hạ, ả bối rối, ả nhanh chóng nhào đến ôm lấy người kia không buông.

"Đừng đi có được không? Làm ơn, em muốn Nghiên, muốn Nghiên hành hạ em, thô bạo cắm rút nơi đó của em đến rách. Nghiên, em sẽ thoả mãn Nghiên mà. "

Du Trịnh Nghiên nhìn người kia với vẻ mặt gian xảo, môi lại không nở nụ cười, con ngươi toát lên vẻ bí hiểm và quyến rũ, đến ả còn bị cuốn vào vòng xoay ấy. Cô xoay người ả để ả nhìn vào cái gương dài và lớn trước mặt, một tay cô ôm lấy thắt lưng ả xoa xoa, một tay nâng cao chân trái ả lên.

Thấu Kỳ Sa Hạ mềm nhũn dựa dẫm vào người cô, chân trái bị nâng cao lên cũng rất dễ dàng, địa phương đẹp đẽ ẩm ướt ấy liền phản ánh lại qua tấm gương lớn ấy. Thân thể nhỏ nhắn, đường cong xinh đẹp bức người lấp lấp ló ló sau cái áo choàng dài, dưới ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm sự mão mị, cảnh tượng này giống như bức tranh tuyệt mĩ vậy.

"Mẹ hãy nhìn xem, cơ thể của mẹ thật đẹp, cả nơi này nữa, thật mẫn cảm."

Ả có thể nhìn thấy hai khoả ngực của mình đang phập phồng đung đưa thật nhẹ nhàng, đầu vú như hạt lựu đỏ ngọt nước đang cứng lên vì cái động chạm tên dại từ người phía sau, ả nhìn thấy bàn tay người kia từ bắp đùi trắng nõn của ả lướt dần xuống địa phương kia, cái ngón tay vừa dài lại to hơn ngón tay ả, đầu ngón tay ấn lên hoa hạch đỏ bắt đầu trêu đùa nó. Thân thể Thấu Kỳ Sa Hạ như bị châm ngòi, hạ người muốn tránh né lại bị ôm lên, ngón tay thon dài ấy ngừng trêu đùa hoa hạch mà trực tiếp đi vào bên trong địa phương trơn tru ấy.

"A. . ưm . .Đừng a. . "

"Bên trong mẹ thật ấm, chà, con chạm vào tử cung của mẹ rồi này."

Một ngón, hai ngón đến ba ngón cứ như vậy vừa đi ra lập tức đi vào âm đạo của ả, ba ngón tay liên tục chọc ngoáy vào điểm mẫn cảm của ả, đầu ngón tay chạm đến được tử cung cũng không có rụt lại, mà ở đó xoa dịu nó, nhưng lại kích thích mạnh đến Thấu Kỳ Sa Hạ. Tiếng nhóp nhép, dính dáp ở ngón tay cứ liên tục phát ra, dâm thuỷ trong suốt ấy từng chút từng chút rơi xuống sàn nhà.

"Nghiên. . A. .em muốn cây gậy của Nghiên, Mm. . làm ơn đi. . Hah. . ~"

Khi ả nói xong, Du Trịnh Nghiên đã từ phía sau đâm đến, khiến cho ả hốt hoảng dựa hẳn vào người cô, âm huyệt đủ dịch trơn để cây gậy thịt có thể tiến vào thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít rào cản chắn đường. Ả nghiêng đầu tựa ra sau vai cổ, khẽ nghiêng đầu hé mắt nhìn.

Âm huyệt của ả bị côn thịt nong ra hết cỡ, hai cánh hoa m đầu chỉ có màu hồng nhạt mà bây giờ đã đỏ lựng, âm hạch bên trên cũng bị nới ra một ít.

"Dâm đãng, của con và tình nhân của mẹ, ai tốt hơn?"

Du Trịnh Nghiên vừa hỏi, vừa như vũ bão tới tấp thúc đẩy, tưởng chừng như muốn đem côn thịt đâm nhồi cho đến khi tử cung chứa đầy tinh dịch của cô thì thôi. Cô không nghĩ vách thịt bên trong lại có thể mềm mại đến vậy, càng khiến cho người khác muốn khi dễ đến tận cùng mới buông tha.

"Á. . a. . Của Nghiên. . sướng quá. . Hah. . Mhm. .~"

Ả sung sướng mà rên rỉ, con ngươi vô lực tựa vào người phía sau, để cô thô thiển chà đạp, dùng côn thịt uy hiếp âm huyệt của nàng. Cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng, Thấu Kỳ Sa Hạ khó có thể theo kịp tốc độ của cô, miệng lưỡi há ra rên rỉ, vô dâm vô dục.

Thấu Kỳ Sa Hạ cực kỳ thoải mái, chỉ muốn côn thịt kia là của một mình ả, không cho ai chạm vào, cây gậy lớn ấy chỉ có thể đâm lút cán vào địa phương của ả, làm ả đến khi ngất thì thôi. Miệng rên rỉ, người cong lại đón nhận tình yêu từ Du Trịnh Nghiên, ả yêu cái giọng nói trầm ấm ấy cứ phả vào tai ả, ả yêu thích cây gậy lớn ấy khuếch trướng bên trong ả, ả muốn nhiều hơn từ cô.

"Nghiên . .thật lợi hại. . Ưm . .hah . . Người ta sướng. . A. . a. . "

Du Trịnh Nghiên ôm lấy thân thể Thấu Kỳ Sa Hạ vào lòng, hông mãnh liệt đưa đẩy, ả cũng mặc kệ cô chi phối, như một tiểu hồ ly tinh yêu nghiệt, tiểu hồ ly ấy đang chờ đợi và muốn hút cạn tinh lực của Du Trịnh Nghiên.

"A!"

Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình ngồi dậy, lồng ngực đập mạnh liên hồi, ả thở dốc tự xoa ngực trấn an. Thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ đáng ghét, nhưng lại vô cùng kích thích và sướng. Ả nhìn mở điện thoại, chỉ mới hơn ba giờ sáng, bên cạnh Khương Vũ Xán còn đang ngủ rất say, cái thân toàn mùi rượu và nồng nặc mùi thuốc lá của hắn thật khiến ả khó chịu cực, không như Du Trịnh Nghiên, ngày qua ngày, trên người chỉ lưu giữ mùi hương sữa tắm nhàn nhạt.

. . .

"Bùi Châu Hiền! Chị còn không định đến công ty hay sao?"

Du Trịnh Nghiên cực kỳ khổ não với người con gái lớn hơn mình ba tuổi và cũng là vợ của cô, đêm qua bảo rằng sẽ ngủ sớm, vậy mà lại lén lút trốn trong chăn chơi game đến ba giờ sáng mới chịu tắt đi ngủ. Bây giờ lại nằm ngủ không biết trời trăng gì trong lòng mình.

Ôi, Bùi Châu Hiền cũng thật biến thái đi, trong lúc ngủ lại có cái thói quen hay sờ soạng người khác, bây giờ cái tay lại đặt ở nơi không đúng đắn.

"Hôm nay không đi làm cũng không sao cơ mà."

"Vậy chị không muốn cùng em ăn sáng sao?"

Du Trịnh Nghiên nằm nghiêng, chống má cúi xuống nhìn nữ nhân cuộn tròn trong lòng mình, cái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy không chịu yên, còn khịt khịt mũi ngửi cái gì đó cơ. Nhưng mà cũng thật đáng yêu.

Bùi Châu Hiền ngước mặt lên, mắt nhắm mắt mở nhìn cô, âm thầm oán trách:"Nhưng mà.."

"Em vẫn chưa tính sổ với chị đêm hôm qua lén lút trốn em chơi game."

Thế là nữ nhân kia im bặt, bị nói như vậy chỉ có thể ôm lấy lão công của mình mà làm nũng, hai má cứ cọ qua cọ lại vào lồng ngực cô. Lâu lâu còn ưm, ưm vài cái, giống như đang bị trách oan vậy.

"Người ta xin lỗi mà, chồng ơi."

Du Trịnh Nghiên cảm thấy hai bên má mình nóng bừng, mỗi lần Bùi Châu Hiền gọi chồng ơi, Du Trịnh Nghiên liền lập tức đỏ mặt. Bùi Châu Hiền chính là đáng yêu quá mức tưởng tượng.

Nàng nói xong cũng tiếp tục đi vào giấc ngủ, Du Trịnh Nghiên cũng không đánh thức nàng, cẩn thận ôm lấy nàng vào lòng mà thiếp đi. Bốn tháng sống chung với Bùi Châu Hiền, cô cảm thấy đây chính là ông trời ban tặng cho cô người bạn đời hoàn hảo, Du Tịnh Nghiên đem những ký ức không mấy tốt lành trước kia vứt sang một bên.

Hiện tại và trở về sau, Bùi Châu Hiền chính là gia đình ấm áp nhất của Du Trịnh Nghiên, cũng chính là một bầu trời đầy ngôi sao sáng, đẹp đẽ của cô.

"Hai cái đứa này, mau dậy ăn sáng!"

Du Trịnh Nghiên:" . . . " A, mẹ vợ gọi dậy.

Bùi Châu Hiền:" . . . !" Mẹ, không phải chứ~! 

#Hết phần 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro