Chương 18: Du Trịnh Nghiên - Thấu Kỳ Sa Hạ (1).
#Gia Đình: Mẹ Kế. [Futanari - SM - SE - Có nội dung bạo lực, hành hung con chồng của mẹ kế.]
*Dựa trên nhiều câu chuyện mẹ kế hành hung con chồng và cưỡng bức con chồng bị bệnh tật hay này nọ, có thể nói những bài viết này đã được xoá và không còn. Cả cha ruột cũng có thể đánh đập con cái như con vật.
*Và có sự xuất hiện của chị cả nhà Nhung Lụa. Và liêm sỉ của chị ấy cũng vứt hết vì họ Du.
Cuộc đời của một đứa trẻ bị liệt nửa thân dưới như Du Trịnh Nghiên sẽ tươi đẹp biết bao nếu như Du Trịnh Khánh không rước bồ nhí về ngôi nhà nhỏ ấm áp này. Năm Du Trịnh Nghiên mười sáu tuổi không may đi qua đường bị một chiếc xe hơi quẹt vào cánh tay khiến cô ngã xuống bên đường, xui xẻo thay lúc đó cũng có chiếc xe máy đang gấp gáp chạy đến không thắng kịp, cứ thế mà cán gãy chân Du Trịnh Nghiên, người mẹ thân yêu vì không chịu nổi áp lực gia đình, nay thêm đứa con bị liệt nửa người khiến bà rơi vào cơn khủng hoảng, Du Trịnh Khánh lúc đó không quan tâm đến hai mẹ con bà vì bà sinh con gái. Không những bị trầm cảm nặng, bà đã giải quyết bằng cách treo cổ tự vẫn.
Lúc đó Du Trịnh Khánh chỉ là một phó giám đốc bình thường, sau đó được thăng chức lên Tổng giám đốc của một công ty tầm cao trung, căn nhà nhỏ khốn đốn được thay thế bằng ngôi biệt thự xa ngoa. Thời điểm ấy vợ ông hạ sinh đứa con gái, Du Trịnh Khánh cho rằng sinh con gái kém may mắn, trở về sau ngày ngày sáng đi làm lúc mặt trời chưa lên, trở về nhà cũng là hai ba giờ sáng. Năm đứa con gái bị tai nạn giao thông đến nổi bị liệt nửa người, vợ thì không chịu được những điều xảy ra với mẹ con bà cho nên treo cổ tự vẫn. Ông ta đợi sau khi Du Trịnh Nghiên mười tám tuổi, bác sĩ chẩn đoán hoàn toàn bị liệt nửa người, không còn cách cứu chữa. Ông ta liền đưa cô bồ nhí của mình về chung sống.
Thanh xuân đau đớn vì mất mẹ, cha không để mắt đến tưởng chừng sẽ được người mẹ kế kia chăm chút yêu thương như con ruột. Nào ngờ không như tưởng tuợng, cô ta chính là người mẹ kế trong truyền thuyết đi, trước mặt Du Trịnh Khánh luôn đặc biệt quan tâm Du Trịnh Nghiên, đợi khi ông ta đi làm, cái thân ngồi xe lăn đã yếu như cọng bún thiu, vậy mà cô ta còn có thể mắng chửi đáng đập cô, vui thì cho ăn cơm, buồn thì cho nhịn đói, tức giận sẽ đem cô ra mắng chửi đánh đập.
Mẹ kế của Du Trịnh Nghiên tên là Thấu Kỳ Sa Hạ, một người con gái ở tuổi hai mươi mốt đã trở thành mẹ kế của cô. Ả vốn dĩ chỉ là một người con gái bình thường, trước khi gặp Du Trịnh Khánh chỉ là một con người không nhà không cửa, không bạn bè thân thiết, mỗi đêm ả đến những câu lạc bộ đen nổi tiếng rót rượu bồi bàn, một lần Du Trịnh Khánh vào quán rượu Đài Thất, vô tình được ả phục vụ, giọng nói trong trẻo thanh mảnh, cơ thể xinh đẹp vừa nhìn vào phải chảy cả nước bọt, gương mặt có nét đáng yêu, có nét dâm đãng, có nét quyến rũ và cả sự độc ác.
Du Trịnh Khánh đem lòng say mê ả, dùng lời mê mụi ngọt ngào đem tiền dỗ ngọt ả, và ông ta đã thành công rước ả về làm vợ. Với chức Tổng giám đốc của công ty cao trung thì lương cao ngất ngưỡng, có thể nuôi ả cả đời. Ông ta còn mua cho ả một chiếc xe mui trần có giới hạn, nào là những trang sức, túi xách, đầm váy hàng hiệu. Người hầu trong nhà cũng rất sợ ả, sợ ả tức giận sẽ mách Du Trịnh Khánh đuổi việc bọn họ, sợ ả cho nhịn đói, và sợ ả lại hành hạ cô chủ đáng thương của bọn họ. Bọn họ rất thương cô chủ, hàng ngày không có Du Trịnh Khánh, ả sẽ đem cô chủ ra mà sai vặt dù bọn họ luôn sẵn lòng phục vụ ả. Thấu Kỳ Sa Hạ chính là con người thâm mưu nhiều kế, trong mắt bọn họ, chỉ cảm thấy cô chủ và bà chủ trước kia tốt hơn gấp bội phần.
Du Trịnh Nghiên sau khi bị tai nạn không được đi học nữa, một phần là Du Trịnh Khánh không muốn cô học nhiều, sau này tốt nghiệp thì cái thân tàn tật này có làm được gì. Thấu Kỳ Sa Hạ ở trong biệt thự như một nữ vương, sáng sớm trước khi đi làm, Du Trịnh Khánh sẽ đưa cho ả một xấp tiền dày cộm để ả muốn làm gì thì làm.
Buổi tối ngọt ngào hôm ấy, Du Trịnh Khánh từ Tây Ban Nha trở về nhà sau khi có chuyến công tác, vì thương vợ ở nhà chờ ông ta hai tháng, ông ta liền cho các người hậu nghỉ ngơi sớm, sau đó cho đầu bếp nấu nhiều món ngon bổ dưỡng, biến căn phòng bếp thành căn phòng tình nhân lãng mạn nhất. Nào có để ý đến Du Trịnh Nghiên ở trong phòng giúp ả vá lại cái áo sơ mi của Du Trịnh Khánh mà ả vô ý làm nó rách, Thấu Kỳ Sa Hạ nói rằng vá nó một cách như mới thì sẽ cho cô ăn cơm, bây giờ thì xong rồi, cô cũng có thể ăn cơm.
Cô đã không ăn gì một ngày trời, cho nên đã rất đói, Du Trịnh Nghiên đẩy bánh xe lăn mở cửa, cẩn thận đi ra ngoài, cô biết hôm nay Du Trịnh Khánh trở về từ Tây Ban Nha, sợ làm phiền không gian riêng tư của hai người bọn họ, cho nên đẩy bánh xe ra phòng khách, cái cạnh xe lăn lại đụng trúng cái tách trên góc bàn khiến nó ngã xuống sàn gỗ, vỡ từng mảnh một cách mạnh mẽ.
"Du Trịnh Nghiên!"
Trong phòng ăn liền phát ra tiếng rống giận dữ của người đàn ông lớn tuổi, Du Trịnh Khánh đang đắm chìm trong cuộc hẹn hò lãng mạn riên gtư cư nhiên bị phá vỡ không gian riêng tư, vô cùng tức giận. Một lát sau ông ta đi ra phòng cách với cái dây thắt lưng trên tay, gương mặt già nua nhăn lại vô cùng xấu xí, đôi mắt hằn lên tia căm ghét và tức giận hướng về phía Du Trịnh Nghiên.
"Cha, cha, con xin lỗi, cha . . A!"
Du Trịnh Nghiên sợ hãi đẩy bánh xe lăn về phía góc phòng, gương mặt tái nhợt phải lãnh trọn cú tát trời giáng ngay gò má từ ông ta, lòng bàn tay chai sần sùi đeo lên hai ba chiếc nhẫn vàng to nhỏ vô tình quẹt vào gò má của cô, trầy một đường không sâu nhưng miệng vết thương lại dài bằng một ngón tay giữa. Du Trịnh Khánh tức giận lên trông như như con sư tử bị bỏ đói, gầm rống vào mặt cô.
"Tao dặn mày như thế nào? Khi tao lại cho mày đi học, cô giáo không dạy mày cách hoạt động cẩn thận à? Con ngu!"
"Cha, con không cố ý . . A! Xin cha đừng đánh . . !"
Du Trịnh Nghiên càng khóc, càng cố né đòn đánh của ông ta thì ông ta cứ tiếp tục vung roi, không có một chút đau lòng gì cả. Lực đánh càng lúc càng gia tăng thì phải, cái thắt lưng mới toanh đánh xuống cơ thể gầy gầy của cô đến mức muốn ứa máu bầm tím.
Cơ mà Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ đứng tựa lưng vào cửa nhìn cảnh tượng trước mặt, vô cùng thích thú.
"Thật sai lầm khi tao lại sinh ra một đứa tạp chủng như mày, sao mày không đi theo con mụ già ti tiện kia hả? Súc sinh, mày là một đứa súc sinh!"
"Xin cha . . Con đau quá, cha . . "
Âm thanh nức nở thành khấn người đàn ông kia dừng tay đều vô dụng, Du Trịnh Nghiên ngồi trên xe lăn chỉ biết đón nhận sự phẫn nộ của ông, đến khi Thấu Kỳ Sa Hạ đi đến kéo ông ta ra, ngọt ngào ôm hôn mới khiến ông ta nguôi ngoai đi một ít. Ả ta lại bắt đầu giả vờ khóc lóc nhìn cô, trong đôi mắt xinh đẹp ấy, nơi nơi đều là sự khinh bỉ.
"A Nghiên, con không sao chứ? "
Cái miệng của Du Trịnh Nghiên rách ra rất đau, khá khó khăn cho việc trả lời ả ta một cách rõ ràng và thế là Du Trịnh Khánh lại đi đến tát cô một bạt tay vì tội hỗn láo với mẹ mình.
"Mày bị câm à con chó? Mau trả lời mẹ mình đi!"
Du Trịnh Nghiên muốn khóc, càng không muốn khóc trước mặt hai con ngươi trước mặt, cắn môi trả lời:" Mẹ, con không sao, xin lỗi vì đã làm vỡ tách trà." Mùi hương từ con người Thấu Kỳ Sa Hạ khiến cho cô thật kinh tởm.
Nói xong liền đẩy bánh xe trở về phòng của mình,may mà phòng của cô ở tầng trệt, nếu ở tầng lầu chắc chắn sẽ rất khó khăn lên xuống. Du Trịnh Khánh nhìn theo mà lắc đầu tỏ vẻ chán nản, tại sao ông lại sinh ra một đứa hư hỏng như thế này.?
"Đúng là y như con đàn bà ấy."
"Anh à, đừng giận nữa, con chỉ là vô tình làm vỡ tách thôi mà."
Thấu Kỳ Sa Hạ ôm lấy cổ ông ta, mỉm cười đáng yêu với chất giọng ngọt như đường ấy, dù sao thì Du Trịnh Nghiên cũng chỉ là con gái, ả ta sợ cô chết rồi, sẽ không có người hầu hạ mình. Xem ra lời này của ả khiến cho Du Trịnh Khánh bớt phiền não đi một chút, ông ta ôm lấy người vợ trẻ đẹp của mình, bàn tay không có chút lịch sự đi vào váy ngủ, lòng bàn tay lớn bao phủ lấy một bên cánh mông của ả xoa nắn làm ả rên khẽ.
"Bà xã xinh đẹp của anh, anh rất nhớ em."
Ả cũng ngầm hiểu thứ ông ta muốn, vội vàng cùng ông ta trở về phòng ủ ấp hâm nóng tình cảm, sợ ông ta nghi ngờ lại bắt đầu tra hỏi nàng trong hai tháng nay làm gì, đi đâu. Chỉ cần lên giường dã chiến một chút, lúc đó Du Trịnh Khánh sẽ quên mất câu mình cần hỏi mà thôi.
12 giờ đêm.
Chính xác là nửa đêm, Thấu Kỳ Sa Hạ nằm quay lưng với Du Trịnh Khánh sau khi cả vừa mới làm chuyện giường chiếu, ả ngồi dựa vào lưng giường nhìn người đàn ông già dặn kia đã ngủ say thầm khinh miệt một cái.
Có thể cho là ông ta ở tuổi già cho nên sức lực cũng không còn tốt, như vậy còn ham hố, nhấp được vài cái liền ra, Thấu Kỳ Sa Hạ hoàn toàn không có cảm giác, chỉ rên rỉ một chút xem như động lực cổ vũ cho ông ta vui mà thôi.
Ả đột nhiên nhớ đến đứa nhỏ kia chưa ăn gì cả ngày nay, Thấu Kỳ Sa Hạ mặc áo choàng ngủ rộng rãi rời phòng mặc cho người đàn ông kia vẫn ngủ như chết, ả nhẹ nhàng đi xuống tầng dưới, nhẹ nhàng mở cửa phòng của Du Trịnh Nghiên, đóng cửa rồi đi đến giường ngủ, chậm rãi ngồi xuống nhìn gương mặt gầy đi nhiều của cô.
Gương mặt xinh đẹp này sẽ khiến biết bao nhiêu cô gái xao xuyến, mái tóc ngắn ngang vành tai cũn cỡn, nhưng lại rất phù hợp với cô. Thấu Kỳ Sa Hạ động mi tâm, nhẹ nhàng thả mình nằm xuống bên cạnh, ngắm chán chê, ả bắt đầu có những suy nghĩ dần đi xa. Bàn tay Thấu Kỳ Sa Hạ đặt lên bụng nhỏ của cô, dần luồn vào bên trong cái áo thun rộng thùng thình, ả cảm nhận được ngón tay chạm đến phần xương sường nhô ra, hoàn toàn không có tí thịt mỡ nào cả.
Thấu Kỳ Sa Hạ thay đổi tư thế, chui vào trong chăn ngồi hẳn lên bụng cô, cái chăn vì lên mà phồng lên do tư thế ngồi. Ả cúi xuống bắt đầu hôn hít cái ngần cổ trắng kia, còn có hai ba vết sẹo ở đó. Ả vươn ra linh vật không xương hồng hào của mình liếm lên làn da ấy, có vẻ lúc nãy Du Trịnh Khánh đánh trúng bên cổ phải của cô, nơi này đã trầy đi mấy vết rồi, đầu lưỡi tê rần cảm nhận được vị mặn mặn, tanh tanh của máu.
Bàn tay xoa vào hai điểm trước ngực Du Trịnh Nghiên, ả cứ nghĩ có phải là đi cắt ngực hay không, sao có thể phẳng như bức tường. Hai ngón tay kẹp lấy điểm hồng trước ngực cô day day, hai điểm hồng bị chơi đùa liền cứng lên nhanh chóng. Thấu Kỳ Sa Hạ kéo cái áo thun kia lên, hai điểm hồng cưng cứng lập tức xuất hiện, ả liền há miệng ngậm một bên điểm hồng đó vào miệng mà mút chùn chụt.
Thấu Kỳ Sa Hạ mút đến chán liền nhả ra, thân thể như con rắn trườn lên trườn xuống, ả có phần biến thái đáp cả gương mặt vào vùng bụng dưới của cô ngửi ngửi cái mùi hương thơm tho kia, cái chóp mũi ấn ấn lên tiểu thịt tươi, Thấu Kỳ Sa Hạ ngửi đi ngửi lại, cảm thấy Du Trịnh Nghiên dù bị liệt nửa người, rất khó khăn trong việc đi lại, nhưng sao có thể luôn lưu giữ mùi hương thơm ngát như vậy, cả nơi mềm mại này cũng thơm. Ả hôn nhẹ lên nơi đó vài cái cách hai lớp vải mỏng dày, ả cứ như thèm khát thứ này của Du Trịnh Nghiên vậy.
Ả ngước lên nhìn Du Trịnh Nghiên vẫn đang ngủ, không có phản ứng gì, lồng ngực vẫn lên xuống đều đặn, thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt. Tay Thấu Kỳ Sa Hạ kéo cái quần thể thao dày kia xuống đến bắp đùi, ả say mê nhìn cái quần lót dạng đùi bó sát kia đang bao bao lấy vật nhỏ kia rất chặt, vật nhỏ kia lại nằm nghiêng qua bên trái, nhìn xem, nó đang ngủ rất ngon, bộ dáng không có sức sống làm ả càng muốn trêu ghẹo nó.
Ả lại cúi người xuống tiếp tục hôn lên khúc thịt mềm kia, nhấm nháp nó một cách ngon miệng cách chỉ có lớp vải mỏng. Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức đem cái quần lót kia kéo xuống, khúc thịt có dấu hiệu thức tỉnh phô bày trước đôi mắt thèm thuồng của ả. Ả chạm nhẹ từ hai quả tinh quang phía dưới, vuốt ve dần đến đầu khấc hồng hào kia, không lâu mấy khúc thịt trở nên cứng như khúc gỗ, cái móng tay nhọn hoắc của ả liên tục gảy gảy lên cái lỗ nhỏ khúc thịt, càng lúc càng trở nên hấp dẫn ả.
Thấu Kỳ Sa Hạ trực tiếp ngậm nó vào miệng, đầu khấc hồng hào nhanh chóng được bao phủ, ả cảm thấy khúc thịt của Du Trịnh Nghiên thật to, vừa thơm vừa to, xem ra khi làm tình, sức lực cũng sẽ rất mạnh đi. Ngậm hết chiều dài của khúc thịt cũng phải khiến hai bên má hóp lại, gương mặt dâm đãng vô cùng cật lực bú mút khúc thịt to lớn đang giam giữ trong khoang miệng, cái lưỡi nhỏ hồng hào chọc đi chọc lại cái lỗ tiểu, đem nước bọt của mình nhồi nó vào lỗ tiểu nhỏ đó.
Thân thể ả cũng có một chút lay chuyển, ả bên trên dùng miệng bú mút côn thịt lớn trong miệng, tay trái bấu vào bắp đùi cô xem như chỗ trụ, tay phải ả đưa xuống len lỏi vào vạt áo choàng, tự động chạm đến nơi nữ tính sớm ướt nhẹp kia, ngón tay sờ vào hoa hạch cương cứng mà xoa loạn xạ, ả cũng không khống chế được bản thân dâm dục này, chỉ biết bú mút côn thịt thoả thích như que kem mát lạnh và rên rỉ đến khi tự thoả mãn chính mình.
Thấu Kỳ Sa Hạ suýt chút nữa là rơi nước mắt, côn thịt trú ngự tận sâu ở cổ họng làm ả khó khăn hít thở, sau khi lấy lại chút không khí nhỏ nhoi vào phổi của mình, ả lại làm tiếp công việc dang dở của mình, ả nâng đầu lên rồi tự hạ xuống, cứ như vậy nhả ra rồi ngậm vào côn thịt căng trướng, hai cánh môi mọng ma sát với côn thịt nhả ra ngậm vào, có thể cảm nhận rõ rệt từng đường dây điện.
"A. . ưm . . hah. . ~"
Ả rên rỉ và bú mút côn thịt của Du Trịnh Nghiên như một con điếm thuần phục đã làm lâu trong ngành nghề. Nhận biết được phân thân giật giật liên hồi, ả biết là cô sắp bắn, dành chút sức lực ngậm hết côn thịt đến tận gốc, phần lông rậm cọ cọ vào chóng mũi ả làm ả ngứa ngáy. Mút cái đầu khấc một cách nhiệt tình chu đáo. Đầu khấc bóng loãng chôn sâu trong cuốn họng nhỏ của ả lập tức bắn ra từng đợt tinh dịch đặc đặc nóng hổi, nhiều đến mức ả không kịp nuốt xuống, nhả ra côn thịt mà ho sặc sụa.
"Đúng là hư hỏng, bắn nhiều như vậy."
Thấu Kỳ Sa Hạ búng nhẹ lên đầu khấc đỏ ửng kia, làm cho ả phải dốc sức bú liếm, đến xương quai hàm, miệng lưỡi đều mỏi nhừ. Ả liếm hết tịch dịch trên bụng cô, sau đó kéo lại quận áo nghiêm chỉnh lại giúp cô. Tiếp đến ả nằm hẳn lên người cô, ả vẫn không thể dừng lại cái thứ ma lực hút người này, hai cánh tay liên tục sờ soạng thân thể người nằm dưới. Du Trịnh Nghiên bị đánh cũng rất mệt, hoàn toàn không có điểm thức giấc.
Ả để hộp dụng cụ y tế bên cạnh bàn ngủ, phòng khi Du Trịnh Khánh đi vào phòng phá trong tình cảnh này. Thấu Kỳ Sa Hạ kéo cao chăn, ôm lấy Du Trịnh Nghiên ngủ một giấc dài.
Mỗi đêm Thấu Kỳ Sa Hạ đều mò mẫn vào phòng của con chồng mình, tham lam bú liếm chăm sóc côn thịt to lớn của con chồng, ả rất thích việc này, mọi nơi trên cơ thể Du Trịnh Nghiên đều kích thích ả, khiến ả phải nổi lên cơn dục vọng mất kiểm soát như thế. Ả yêu cái thứ tinh dịch ngọt ngào của Du Trịnh Nghiên, ả yêu mùi hương của cô.
Du Trịnh Nghiên đang nằm trong một không gian tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, cô không nhìn rõ người phụ nữ ấy là ai. Cô ta chỉ biết nhấm nháp từng tấc thịt trên cơ thể cô, cật lực chăm sóc người anh em của cô một cách tận tình. Du Trịnh Nghiên đoán đay chính là mộng xuân.
Sáng hôm sau, Du Trịnh Khánh thức rất sớm để tiếp tục chuyến công tác của mình ở Pháp, ông ta chuẩn bị tất cả, nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy cô vợ trẻ đẹp của mình đâu. Du Trịnh Khánh lại đi xuống phòng Du Trịnh Nghiên, nhìn thấy Thấu Kỳ Sa Hạ ôm Du Trịnh Nghiên thật nhẹ nhàng như đang che chở, bên cạnh bàn đèn ngủ còn có hộp y tế. Làm cho ông ta không có chút nghi ngờ, nghĩ ả chỉ là đang thương cô cho nên mới sang ngủ cùng cô.
Du Trịnh Khánh viết một tờ giấy đặt lên bàn phòng, chuyển tiền vào thẻ của ả rồi mới an tâm rời đi.
Đến khi Du Trịnh Nghiên thức giấc vì đói, vừa mở mắt đã nhìn thấy người mẹ kế đang ôm cô ngủ, gương mặt cũng rất thoả mãn. Sợ đánh thức người bên cạnh, Du Trịnh Nghiên kéo cái xe lăn bên phải mình sát vào giường, sau đó nhích người ngồi lên xe lăn, cô đẩy bánh xe lăn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, buồn tiểu mà đứng lên tiểu cũng khó khăn, Du Trịnh Nghiên phải dùng đến lọ kính cho việc tiểu tiện.
Sau khi xong tất cả, Du Trịnh Nghiên đi ra ngoài, tránh đánh thức Thấu Kỳ Sa Hạ, kéo chăn đắp lên cao cho ả sau đó mới ra ngoài.
"Chị Kim, hôm nay chúng ta ăn sáng món gì vậy?"
Du Trịnh Nghiên nhìn thấy chị Kim và dì hai đang loay hoay trong bếp, cẩn thận đón nhận cốc nước cam người hầu đưa cho.
"Ôi, ôi, cô chủ mau về phòng ngủ đi. Để tôi xem nào, hôm qua ông chủ thật quá đáng, đánh cô mạnh tay như vậy."
Dì hai có chút đau lòng, xoa xoa gò má sưng vù của cô, trên trán cũng bị bàm tím một mảng lớn, môi miệng gì cũng đều bị rách. Người hầu xung quanh cũng rất đau lòng, xoa xoa đầu Du Trịnh Nghiên, tại sao cô có thể chịu đựng được người cha như Du Trịnh Khánh chứ, bọn họ thật chua xót nhớ lại năm tháng trước kia.
"Dì hai, con không sao. Mẹ cháu có vẻ đang mệt, nhờ dì nấu một bát cháo đậu đỏ nhé."
Hôm qua cô vô tình nghe thấy phòng trên có tiếng động lạ, cũng biết cha và ả đang làm cái gì. Du Trịnh Ngiên là có bụng dạ tốt tính, nhờ dì hai nấu cháo đậu đỏ để ả tẩm bổ.
Bản thân chỉ ăn hai cánh bánh bao, cảm thấy no mới đi ra ngoài vườn sau nhà tắm nắng sáng sớm, rồi lại cụp mắt suy nghĩ. Du Trịnh Nghiên thở ra một hơi dài,đầu tựa vào thân cây bên cạnh, vào những buổi sáng như thế này, mẹ cô sẽ luôn luôn dẫn cô ra ngoài đây tắm nắng sáng sớm, cô cảm thấy chóp mũi cay cay, vội vàng cầm khăn tay lau đi khoé mắt, không để bản thân mình khóc được. Du Trịnh Nghiên không phải loại người yếu đuối, cũng không phải loại người mạnh mẽ.
. . .
Tại biệt thự, sáu giờ tối.
Căn nhà vốn chỉ có sự tĩnh mịch, thường thì Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ luôn đi chơi ở những câu lạc bộ hộp đen với đám bạn quen biết ở đó. Nhưng hôm nay thì không, ả mời các bạn của ả đến mở tiệc tại nhà, cũng nhiều người, một nam và bốn nữ. Du Trịnh Khánh đi công tác ở Pháp tận ba tháng, cho nên Thấu Kỳ Sa Hạ mới mời đám bạn nhiều tiền của mình về biệt thự mở tiệc.
Du Trịnh Nghiên từ nhỏ đã mắc chứng sợ nơi đông người và người lạ, biết Thấu Kỳ Sa Hạ dẫn bạn về tiệc tùng cho nên không dám ra ngoài, chỉ có thể khoá chặt cửa và đọc sách trong phòng. Bên ngoài ồn ào truyền vào phòng cô, làm cho cô càng có chút sợ hãi thêm nữa.
Bạn của Thấu Kỳ Sa Hạ đa số đều là nữ, còn nam nhân kia chính là tình nhân bí mật của ả, Du Trịnh Nghiên biết nhưng cô không dám nói với ai, đặc biệt là Du Trịnh Khánh. Cô biết cha mình sẽ không bao giờ tin những gì cô nói, vì sao? Thấu Kỳ Sa Hạ chỉ cần cùng ông ta này nọ một chút, sẽ cưng sủng ả ta như nữ vương. Nếu như cô nói ra, bản thân cũng sẽ sống không yên ổn.
Bên ngoài rất nhanh dồn đến những tiếng cười nói, ả bắt đầu mở những bản nhạc khó hiểu, mềm mại của tiếng đàn vĩ cầm, dần đến là tiếng trống mạnh mẽ như đập vào lồng ngực bọn họ. Phòng của Du Trịnh Nghiên chỉ cách phòng khách sảnh trước chỉ có mười bước, tiếng nhạc xập xình ấy không tránh khỏi làm phiền cô.
"Ê, ông chồng già của mày đi Pháp tận ba tháng, như vậy mày có thể cùng bọn tao đi tụ tập rồi."
Phác Chí Hiếu cầm ly rượu, lắc lắc vài cái rồi đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi trong lòng nam tình nhân kia nói chuyện. Khẽ lên tiếng đánh trống lãng câu chuyện hài hước của hai người kia. Thấu Kỳ Sa Hạ cong môi cười, dựa vào lồng ngực nam nhân phía sau, để nam nhân ấy ưu ái chăm sóc.
"Ổng đi lâu lắm, còn để lại cho tao rất nhiều tiền, đủ để tiêu sài cả năm."
"Sa Hạ, tao nghe nói ổng còn có một đứa con gái phải không?"
Bùi Châu Hiền miết nhẹ miệng ly rượu, hướng nữ nhân kia hỏi, bọn họ đều biết chồng già của Thấu Kỳ Sa Hạ có đứa con ruột, nói cũng không hẳn, Du Trịnh Khánh luôn luôn hành hung cô, làm cho nàng cũng không có chút ấn tượng nào với ông ta. Bùi Châu Hiền là con của ông chủ tập đoàn đá quý ở Nhật Bản, rất nổi tiếng và nhiều tiền, nên chỉ cần ra lệnh là có thông tin của Du Trịnh Khánh, nhưng lại hoàn toàn không có tung tích gì của đứa con kia.
"Vậy à? Sao tao không biết nhỉ, tao tưởng ổng bị vô sinh chứ."
Nữ nhân mái tóc xanh rêu kia ngừng bóc trái cây ăn, An Hỷ Duyên có chút bất ngờ, không nghĩ đến chồng của Thấu Kỳ Sa Hạ đã có con một, cô cứ tưởng Du Trịnh Khánh bỏ người vợ trước là do một số chuyện gia đình mà thôi.
"Ừ, ổng có đứa con gái, năm nay mười tám tuổi. Nhưng mà mấy năm trước bị tai nạn, bây giờ bị liệt nửa người rồi, cái gì cũng không làm được, đúng là đứa con vô tích sự."
"Thôi nào, dù gì mày cũng là mẹ nó đấy Sa Hạ."
Tôn Thái Anh cười lớn, người như Thấu Kỳ Sa Hạ đây cũng có lúc phải dằn xé đứa con của chồng hay sao. Nhưng em cũng khá tò mò về thân thế người kia, muốn xem xem gương mặt ấy như thế nào.
"Tụi mày đừng hỏi cô ấy nữa, Sa Hạ chỉ là bị ép buộc mới phải lấy ông ta mà thôi."
Khương Vũ Xán ôm mỹ nhân nóng bỏng trong lòng mình, anh ta thật ghen tỵ khi mình không nhìn trúng ả trước người đàn ông bằng tuổi bố mình kia, Khương Vũ Xán làm ông chủ cửa hàng ứng dụng, tiền của hắn có thể nuôi Thấu Kỳ Sa Hạ cả đời này, không để nàng chịu thiệt, sủng ái nàng như nữ vương, cưng chiều vô bờ vô bến.
"Vũ Xán, nếu như vậy sao mày không cướp Sa Hạ khỏi ông ta đi? Chỉ được có cái mồm."
An Hỷ Duyên khinh bỉ nhìn hắn, đàn ông dụng tâm chỉ chú ý đến nữ nhân có nhan sắc, có thân hình đẹp và nóng bỏng, điển hình như Thấu Kỳ Sa Hạ đã làm hắn mê say đắm, làm hắn không để ý mới là lạ.
"Ừ thì. . ."
Nói gì thì nói, Du Trịnh Khánh làm Tổng giám đốc của công ty cổ phiếu như Đài Trung, tiền lương nhiều hơn hắn gấp ba lần, quen biết cũng rất rộng rãi, hắn chỉ sợ việc hắn cướp vợ của Du Trịnh Khánh sẽ liên luỵ đến thanh danh của mình, bọn họ kết hôn hợp pháp, hắn là tình nhân, bọn nhà báo sẽ không để yên, nếu việc này đến tai cha của hắn, nhất nhất sẽ bị đánh què tay chân.
"Được rồi, đừng nói nữa, bọn mày đến đây là muốn làm cái gì?"
Thấu Kỳ Sa Hạ không muốn nhắc về vấn đề này, nhanh miệng vội chuyển sang chủ đề mới, ả cầm ly rượu, thanh thuần đưa lên, hai cánh môi mỏng dán lên miệng ly, để lại dấu son môi đẹp đẽ. Ả không thích có người bàn tán về việc ả lấy chồng đáng tuổi bố mình, một sự khinh bỉ bí mật.
"Nào, mày đừng nóng giận, tao vừa nhập vài lô hàng không tệ, muốn đem đến cho mày thử này, không rẻ đâu."
Bùi Châu Hiền cầm cái vali đen đặt lên bàn, mở cái còng khoá ra, bên trong chứa ba lọ thuỷ tinh màu pha, bên trong lọ thuỷ tinh là những viên thuốc khác màu. Đây là tình dược, một viên thôi cũng đủ sống đủ chết, nàng sáng nay mới nhập được lô hàng này, khá tốn vài vali tiền để đem đến đây cho Thấu Kỳ Sa Hạ.
"Chà, mày thì lúc nào cũng nhập toàn tình dược thôi. "
Phác Chí Hiếu cau mày, nàng không có hứng thú với mấy cái thứ thuốc kích thích này, uống vào sợ lầm tưởng con chó là con mèo luôn ấy chứ.
"Mà này, Sa Hạ, tao với mày trao đổi một chút đi? Tao cho mày lô hàng này, đổi lại mày cho tao gặp con chồng mày."
Bùi Châu Hiền xem ra cũng rất tò mò về thân thế người con chồng của Thấu Kỳ Sa Hạ, lồng ngực đương nhiên đập mạnh hồi hộp không ngừng. Về vấn đề Du Trịnh Khánh luôn đem đứa con này ra đánh đập sớm đã đến tai Bùi gia, nhưng vẫn chưa bàn tán rộng rãi lan truyền ra ngoài. Bùi Châu Hiền là con của ông chủ chủ tập đoàn lớn, phất tay một cái liền biến danh tiếng của Du Trịnh Khánh thành tờ giấy vứt đi.
Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không có chút nghi ngờ gì, dù gì chỉ là một lần gặp mặt cũng không có gì to tát, ả biết số hàng này cũng trên bảy con số, vô cùng đắc tiền, vậy ả đêm nay có thể cùng tiểu tình nhân của mình một đêm nồng mặn rồi. Ả ôm lấy cổ Khương Vũ Xán, trao cho hắn một nụ hôn yêu ngọt, ả cũng bắt đầu mơ màng vì rượu rồi.
"Được, phòng của nó nằm bên cạnh phòng khách đấy. Mày mang nó đến nơi nào thì đem, ông già nó cũng muốn đem nó vứt đi từ lâu. "
Ả máu lạnh tuyệt tình là thế.
Phác Chí Hiếu, An Hỷ Duyên, Tôn Thái Anh uống nhiều rượu, có chút choáng váng đầu óc cho nên không đi theo Bùi Châu Hiền. Theo sự chỉ dẫn của bác quản gia ở đây, Bùi Châu Hiền sớm tìm được phòng của Du Trịnh Nghiên, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, có lẽ cái chốt của đã hư, nghe một tiếng cạch thật lớn, nàng biết người bên trong cố tình khoá, nhưng người bên ngoài chỉ cần vặn nắm cửa liền mở ra được.
Bùi Châu Hiền cảm thấy căn phòng này thật nhỏ, chỉ to hơn cái phòng tắm ở Bùi gia một chút tẹo, nhưng nhìn qua cũng rất gọn gàng và sạch sẽ, không gian ấm áp này làm gương mặt Bùi Châu Hiền nóng lên.
"Chị, chị vào đây làm gì?"
Giọng nói lạc đi, có phần sợ hãi và lo lắng nhanh chóng được Bùi Châu Hiền chú ý, nàng nhìn đến con người ngồi dựa vào lưng giường, gương mặt xinh đẹp nhưng lại phủ lên những vết bầm tím và sẹo, sự sợ hãi cũng không tránh khỏi đôi mắt tinh tế của nàng. Mái tóc ngắn màu đen được chải rất gọn gàng, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyện màu bạc, Bùi Châu Hiền có thể nhìn thấy, tấm chăn bị cô bấu đến nhăn thành một nhúm.
Bùi Châu Hiền dong thả đi đến, ngồi bên cạnh giường, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn Du Trịnh Nghiên. Cư nhiên Du Trịnh Nghiên sợ đến mức, bật khóc thút thít một cách ngon lành, đến Bùi Châu Hiền còn không xoay sở kịp.
"Này, sao lại khóc? Chị chưa làm gì em mà."
Bàn tay Bùi Châu Hiền mò mẫn vào bên trong chăn vuốt ve đôi chân tàn phế của cô, dần dần vuốt ve vùng bụng phẳng, nàng có chút bất ngờ, cô sao lại ốm như vậy, xương sườn đều có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Du Trịnh Nghiên một tay chặn bàn tay kia của Bùi Châu Hiền muốn đi vào bên trong áo mình, đáng thương tránh né cái động chạm của nàng.
"Đừng, em rất sợ. Làm ơn tha cho em. ."
Thiếu chút nữa Du Trịnh Nghiên thật sự bị người này doạ cho ngất đi, đến giọng nói cũng bị lạc đi. Cô là đứa con ngoan, nếu cha biết được chuyện long trời lở đất này, chắc chắc không chỉ bị tần phế chân, thậm chí thân trên cũng bị tương tự. Bùi Châu Hiền cũng không có làm gì quá đáng, ôm lấy cổ Du Trịnh Nghiên, một tia lạnh lẽo thoáng ở trong mắt nàng.
"Du Trịnh Nghiên, tôi nghe đồn, em thường xuyên bị cha mình đánh đập. Bọn họ không cho em ăn gì hay sao? Để em ốm gầy xanh xao thế này."
Cô không nói gì chỉ cúi gầm mặt im lặng, ngược lại nước mắt rơi lã chã lên tấm chăn càng ngày càng nhiều. Bùi Châu Hiền đau lòng nhìn cô khóc, nhìn sang đồng hồ bên cạnh, đã hơn mười một giờ, chắc chắn Thấu Kỳ Sa Hạ đã cùng Khương Vũ Xán về phòng của mình, thầm có suy nghĩ xấu xa. Nàng kéo cổ tay áo lau nước mắt đọng thành đường dài trên gò má mềm mại trầy xước của cô, ôn nhu dịu dàng như Bùi Châu Hiền bây giờ chưa bao giờ có.
"Ừm, thật ra Bùi gia muốn tìm chồng cho chị, nói tôi nhìn trúng ai liền đồng ý cho rước về. Nhưng chị lại nhìn trúng em rồi, Du Trịnh Nghiên, Bùi gia có thế lực, nếu em về chung sống với chị sẽ không có phiền phức gì. Du Trịnh Khánh chỉ là một người đàn ông bình thường, nếu em muốn ông ta còn có chỗ ngủ, công việc thì ngoan ngoãn làm chồng chị, về sau chị nuôi em."
Du Trịnh Nghiên nghe được lời này, chỉ thấy nó vô cùng dịu dàng và ấm áp dễ nghe, Du Trịnh Nghiên xúc động đến mức, môi lập tức mỉm cười. Cô đột nhiên nhớ đến người mẹ không cùng chung máu mủ với mình, có chút e dè. Bùi Châu Hiền biết cô đang nghĩ cái gì, khẽ hôn lên má cô một cái phóc.
"Ngoan, ngày mai thu dọn đồ đặc, cùng chị trở về Bùi gia, em muốn cái gì thì lập tức phải có cái đó."
Bùi Châu Hiền lấy điện thoại, lập tức gọi cho Bùi lão gia.
"Cha, con tìm được chồng rồi, trưa mai cha bảo người làm nấu nhiều món ngon một chút, mua thêm nhiều quần áo mát mẻ. Trải thảm đón rể!"
Bùi lão gia bên kia chưa kịp trả lời cũng chưa kịp hỏi con rể của mình là ai, con gái bảo bối đã cúp máy cái roẹt, làm ông uỷ khuất ôm vợ mình bù lu bù loa một trận. Mà Bùi phu nhân đang ăn trái cây, bị làm phiền liền một cước đạp Bùi lão gia ra một xó.
Ở đây, Bùi Châu Hiền cũng không muốn về nhà, bên tai truyền đến những tiếng va chạm da thịt cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân ở tầng trên, nàng cũng không có phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn Du Trịnh Nghiên mà thôi.
Du Trịnh Nghiên bị nữ thần nhìn hơn hơn hai mươi phút, cảm thấy thật sự rất ngột ngạt, Bùi Châu Hiền cảm thấy cô thật đáng yêu, liền nhanh chóng đè cô nằm xuống giường, bản thân ngồi trên bụng cô, nói là ngồi những vẫn là quỳ gối, nàng sợ ngồi thật thì Du Trịnh Nghiên sẽ bị ngộp chết a.
"Chị, làm gì vậy?"
Cô có chút kích động, ngước mắt nhìn nữ nhân có phần. . đang nhìn cô bằng đôi mắt chết người, lập tức quay mặt sang chỗ khác. Đừng nói cái nữ nhân này bị động dục nhé? Nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sông cô vậy.
Bùi Châu Hiền liếm cánh môi mỏng, từ phía trên nhìn xuống thì Du Trịnh Nghiên đúng là con mồi ngon của nàng.
"Trịnh Nghiên, hay chúng ta gạo nấu thành cơm trước rồi kết hôn đi?"
". . . !"
#Hết Phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro