Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Du Trịnh Nghiên - Chu Tử Du.

#Vợ Chồng: Bạo Dâm Vợ Nhỏ. [Nam Hoá  - 21+]

Du Trịnh Nghiên đường đường là một vị Tổng tài cao lãnh tại thường nổi tiếng lãnh khốc, ấy mà lại bị trúng sét ái tình với con gái của địch thủ trên thương trường, sau khi cưới được tiểu bánh bao nhỏ về nhà, hắn lại trở thành một tên cuồng dâm cầm thú không có thuốc chữa.

Là thế này, buổi trưa hắn có đến bệnh viện thăm cái lão già chết tiệt Chu Tử Duẫn, ông ta là từng là đối tác làm ăn của hắn, vậy mà hắn đi công tác ở Đài Loan giúp ông ta vài việc, vừa về nước đã nghe tin ông ta chơi các cược thua lỗ, còn mượn tiền ở tài ngân của Du Thị đi đánh bài. Du Trịnh Nghiên vì thế mà tức giận, lập tức lôi ông ta ra đánh gãy hai cái chân quèn, Du Thị làm ăn cổ phiếu và tài chính, ông ta là đối tác ký hợp đồng lại đi vay mượn vốn đầu tư để đi cược bạc, hắn không một phút dùng súng bắn chết ông ta là may lắm rồi.

Chu Tử Duẫn bị cược bạc thua vốn với các đại ca giang hồ trong giới ngầm, bọn họ đều quen biết Du Trịnh Nghiên nên mới nhượng ông ta một ít tiền trả nợ cho bọn họ. Chu Tử Duẫn còn không biết điều đều lấy cái danh tiếng của Du Trịnh Nghiên ra doạ bọn họ, thế là Chu Tử Duẫn lại bị hắn cho người chặt đi chân phải của ông ta. Chu Tử Duẫn là bí vào thế cùng, đánh cái miệng nói ra bán đứa con gái duy nhất cho Du Trịnh Nghiên.

Sau cái hôm vỡ mồm ấy của Chu Tử Duẫn, ông ta phải đành đưa đứa con gái của mình đến biệt thự của Du gia dâng hiến con gái duy nhất của chính mình. Bảo bối mà ông nâng niu trong vòng vay hơn mười bảy năm nay, vì lời nói ngu xuẩn của mình mà phải rời ra con gái, ông đúng là một người cha tồi tệ. Du Trịnh Nghiên vốn không thích tiếp xúc với nữ nhân, nhưng ông trời thật có mắt, ngay lần đầu gặp Chu Tử Du, hắn chính thức bị sét ái tình đánh trúng, còn có mũi tên tình yêu cắm xuyên tim nữa chứ.

Chu Tử Du là tiểu thư cành vàng lá ngọc, cuộc sống nhung lụa, nàng là con gái duy nhất của Chu Tử Duẫn, cử chỉ chú ý đều thục nhã điền từ, giọng nói ngọt ngào mềm mại như nước đường mạch nha tan chảy. Nàng vốn là người vô tội lại bị dính vào cái chuyện nợ nần không đâu, rốt cuộc vẫn vì cha mình ngoan ngoãn đi đến Du gia gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Du Trịnh Nghiên chính là hoàn hảo không chỗ phỉ báng, thế nhưng ai mà ngờ, nàng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi vô tình gặp phải tên cầm thú đê tiện Du Trịnh Nghiên!

Chuỗi ngày đi học về, điểm đến tối là hắn sẽ từ công ty trở về, mỗi đêm Chu Tử Du đang làm bài tập đều bị hắn không thương tiếc ôm lên giường làm loại chuyện cầm thú xấu hổ. Đã là vợ chồng hơn hai tháng nay, Chu Tử Du vốn nghĩ hai tháng ngày nào làm tình hắn sẽ bị kiệt sức mà không làm nữa, nhưng rốt cuộc chính mình mới là người kiệt sức mà ngất đi trên giường tình.

Bây giờ đã là chín giờ tối, giờ tan làm của hắn là bảy giờ bốn mươi, có nghĩa là hắn đã về nhà từ lâu. Trong căn phòng dưới ánh đèn nến hương hoa hồng thơm nhẹ, hai thân ảnh nằm trên giường quấn lấy nhau, à, phải nói là Du Trịnh Nghiên đang ôm chặt Chu tử Du vào lòng để nàng không có cơ hội trốn thoát.

"Ưm. . "

Chu Tử Du khó khăn lên tiếng cổ họng, nhắm mắt cố gắng bắt theo động tác quấn lưỡi hôn hít của hắn, Du Trịnh Nghiên hôn rất giỏi, mọi thứ trên giường đều giỏi, mỗi lần hôn đều đem mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng càn quét từng nơi một, tham lam cùng nàng day dưa môi lưỡi cùng nhau. Ngày nào cũng hôn nhau, Chu Tử Du vẫn chưa thuần phục chuyện xấu hổ cùng hắn, mọi thứ đều để mặc cho hắn làm loạn trên thân thể.

Quần áo ngủ trên người Chu Tử Du đều bị hắn cởi bỏ đi hết, thân thể không một mảnh vải che đậy, da thịt ửng hồng dưới cái ánh sáng từ nến nhỏ càng thêm kích thích nhiều phần. Hai cái lưỡi quấn quít nhau xoay xoay tròn, nước bọt trong suốt theo khoé miệng Chu Tử Du chảy xuống đến cổ, nàng cực nhọc đẩy hắn ra.

"Trịnh Nghiên. . ưm . . "

Hắn đương nhiên nghe thấy, luyến tiếc cắn lên môi dưới của nàng một cái mới rời khỏi, Chu Tử Du được buông tha, nàng cảm thấy không khí quý giá làm sao, vừa nắm vạt chăn vừa thở không ngừng. Hành động đáng yêu như vậy không thể tránh khỏi tầm nhìn của Du Trịnh Nghiên, hắn đột nhiên nghĩ ra nhiều chuyện xấu, lập tức đứng trên sàn nhà bế Chu Tử Du lên, vô cùng tươi như nắng ban mai bước ra khỏi phòng. Chu Tử Du đang khoả thân, nàng vì sợ mọi người nhìn thấy nhất định sẽ cười chê, cho nên lập tức rơi nước mắt trốn mặt vào lồng ngực hắn.

Du Trịnh Nghiên thấy tiểu bánh bao nhỏ rúc vào lòng mình rồi rơi lệ, có chút mềm lòng, ôn nhu vỗ về.

"Tiểu Du, vì cái gì lại khóc rồi?"

"Hức . . mọi người sẽ nhìn thấy. . buông em ra. . "

Nghe đến đây hắn liền phì cười, tất cả cameras được gắn phòng vệ khắp khu biệt thự đều được hắn tắt, chỉ có những nơi trống vắng mới không tắt mà thôi. Người làm đều thì đều được hắn cho đi làm móng, làm đẹp hết rồi, không lẽ hắn chưa từng nói qua với nàng về chuyện này? Ý xấu trong lòng vụt dậy, hắn cười hết sức là biến thái nhìn mèo nhỏ trong lòng.

"Em còn khóc nữa, tôi sẽ gọi mọi người thức dậy nhìn chúng ta làm tình đó."

Quả nhiên trong tích tắc, Chu Tử Du đã nín khóc, chỉ có tiếng thút thít nhỏ nhoi, Du Trịnh Nghiên bế nàng ra bể bơi phía sau căn biệt thự, xung quanh đều được xây tường cao, còn có mái chắn kính trong suốt, đương nhiên sẽ không bị những người đi đường nhìn thấy. Khu vực bể bơi thật lớn, xung quanh đều được thắp đuốc thắp sáng bốn phí, nước bể bơi trong veo, ở trên sàn thềm bể bơi còn có một khay rượu bằng gỗ, bên đó còn hai cái ghế nằm và cây dù khá lớn. Nhìn thôi đã thấy thích vô cùng, cảnh sắc cứ như chỉ có trong phim ngôn tình lãng mạn mà thôi.

Du Trịnh Nghiên mặc áo choàng ngủ mỏng, không khó khăn gì khi bước xuống bể tắm, hắn vì sợ nàng sẽ bị cảm lạnh cho nên đã để bể bơi chuyển sang nước ấm. Chu Tử Du không biết bơi, cơ hồ hắn vừa đi xuống bể, nàng liền như có keo dán bám dính trên người Du Trịnh Nghiên. Hắn rất thích điểm này ở Chu Tử Du, vì khi nàng bám chặt lấy hắn ở dưới nước, có khoái động lạc cực mạnh bạo thế nào, nàng chắc chắn sẽ không buông hắn ra.

"Anh, anh muốn làm ở đây? Sẽ có người nhìn thấy chúng ta."

Nàng uỷ khuất vô cùng, cũng may nước trong bể tắm vừa ấm như bể tắm nước nóng, nếu không nàng nhất định lạnh cóng ở đây rồi. Nước cũng dần nóng lên vừa đủ, da thịt của Chu Tử Du càng thêm mềm mịn hồng hào, Du Trịnh Nghiên thì ngược lại, khó chịu khắp người vô cùng.

"Xung quanh đều được thiết kế kín như vậy, chắc chắn sẽ không có người nhìn thấy."

Mặc dù nói như vậy nhưng nàng vẫn còn sợ, người đi dường nếu tò mò đèn còn sáng, ắc sẽ leo tường dò xét, lúc ấy bị phát hiện làm chuyện này, nàng làm sao còn dám cùng hắn tiếp tục làm. Chu Tử Du không biết bơi, chỉ có thể để hắn ôm vào lòng, hai tay hai chân đều quấn lấy hắn như tiểu bạch tuộc, biết bao nhiêu nơi hắn lại không làm, đêm đến còn làm ở bể bơi, xung quanh rộng rãi dưới bầu trời thật khiến nàng đỏ mặt không thôi.

Chu Tử Du sợ hắn sẽ đi ra nước sâu, cho nên liều mạng không buông hắn ra:"Đằng trước rất sâu!"

"Được rồi, không phải anh đang ôm em sao. Ở đây không có sâu, em có thể ngồi lên thềm gỗ này được mà."

Khu vực ở đây là vùng nước cạn, còn phía xa đằng trước chính là khu vực nước sâu, Du Trịnh Nghiên không có ý định tiếng ra ngoài đó, đứng ở đó chỉ có thể thả mình mà bơi, làm ăn gì được. Ở trên nước cạn còn có một thềm gỗ lớn phía dưới chân là ở cầu thang đi xuống, Chu Tử Du từ từ buông hắn ra, khi đứng trên thềm gỗ cứng mới an tâm.

Ở đây không sâu, nước chỉ đến đùi hắn mà thôi, nhưng Chu Tử Du là thấp hơn hắn, phần nước cao hơn thắt lưng. Du Trịnh Nghiên bế hẳn Chu Tử Du ngồi lên thềm bờ, bắt đầu ra lệnh.

"Bánh bao, em xoay người lại đi, ngồi tư thế mà em hay ngồi trên giường ấy."

Chu Tử Du đương nhiên nghe lời, xoay người ngồi gập chân thành chữ W:"Như, như vậy?" Du Trịnh Nghiên hơi lùi ra phía sau nhìn kỹ tiểu bảo bối phía trước, tấm lưng trắng khồng tỳ vết đối diện với hắn, Du Trịnh Nghiên thật muốn dành cả thời gian đánh dấu trên tấm lưng này cả ngày. Cho nên hắn đi đến, đứng ở phía sau lưng nàng.

"Đúng rồi, em như vậy lùi ra phía sau một chút, tự mở phía sau để anh đi vào."

Phía dưới dường như đang dần bị lửa thiêu từng chút một, ngọn lửa dục trong người lại bị châm, mang đến sự ngứa ngáy không được lấp đầy. Chu Tử Du ham muốn cho nên cái gì đều nghe theo lời nói của hắn, cái mông nhỏ lùi ra phía sau chạm vào nước tắm nóng đi sâu vào kẽ mông chạm đến hoa huyệt cùng mật huyệt, làm nàng vô thức run lên.

Bàn tay thon nhỏ đưa ra phía sau đưa xuống mặt nước đang ồ ạt xông đến như đánh vào hai cánh mông nàng, bàn tay chạm vào mông mình tự động mở ra một bên. Du Trịnh Nghiên thấy lập tức đỏ cả hai mắt, tơ dục vọng đã hằn lên nhiều, đột nhiên cảm thấy quần lót thật cản trở mình, biết vậy lúc nãy chỉ cần mặc áo choàng tắm là được.

"Nghiên. . Ưm, vào đi. . "

Toàn bộ thân dưới đều bị nước tắm thấm nước, hai cánh mông vểnh lên cao, Chu Tử Du một tay chống xuống thềm gỗ phía dưới, một tay tự tách một bên cánh mông ra, mật huyệt nhỏ khép mở là để lộ trong mặt nước, hoa huyệt thì đối với nước tắm châm chích.

Du Trịnh Nghiên lập tức vén quần lót của mình xuống, hai tay chống hai bên thân thể Chu Tử Du có chút đè mạnh xuống thềm gỗ, hắn đã cương từ lúc trên phòng, không được cái gì thoả mãn, trướng đau khó chịu muốn phát cáu.

Bây giờ hắn không còn khách khí, cầm gậy thịt sưng cứng đỏ to lớn đi vào hoa huyệt, Chu Tử Du còn vểnh mông lên để hắn đi vào địa phương mẫn cảm của mình, ban đầu còn có sức chống ngồi, nhưng hắn đi vào liền nằm sấp xuống, cái tư thế vẫn không dịch chuyển. 

" Ha. . a. . ~" 

Lúc đi vào còn mang theo nước tắm đi theo vào trong, cảm giác khác lạ khi khô ráo ở trên giường làm tình. Du Trịnh Nghiên đứng ở dưới nước động hông liên tục, hai bàn tay vịn eo nàng nâng ra sau. Thân thể kiều diễm mềm mại vì thế cũng bị đẩy lên theo từng cái đẩy hông của hắn. 

Mặt nước dạo đầu cũng đi ồ ạt nhẹ, càng về sau theo cái động của Du Trịnh Nghiên mà tràn lên đến mặt bờ. Chu Tử Du cảm thấy phía sau thực bị lấp đầy, côn thịt mỗi lần rút ra sẽ ổn thoả, nhưng lúc đi vào đều mang theo một lượng nước nhỏ đẩy đến tử cung đáng thương vừa bị dâm thuỷ cùng nước tắm chèn ép.

". . Nghiên . . A. . Ưm . . Van anh . . ha . . "

"Van anh đừng dừng lại? Được, như vậy anh sẽ dùng sức lực này thoả mãn em, bánh bao nhỏ."

Nộn thịt tươi ở bên trong bị côn thịt đâm đến nơi nào cũng nhóp nhép tinh dịch trắng đục, cảm giác thật mới lạ, Chu Tử Du chính là không thể ngừng rên rỉ một bên, một bên đẩy thân thể nâng lên để hắn chi phối.

Du Trịnh Nghiên kích động than trong cổ họng, nộn thịt hưng phấn bên trong quá hút chặt lấy phân thân cùng đầu đỉnh lớn. Nàng sợ hắn sẽ rời đi đột ngột sao? Đến lúc côn thịt đi ra ngoài chỉ chừa lại đỉnh đầu ở bên trong, hoa huyệt cũng đều thít chặt lại.

Đỉnh đầu thật tận hưởng ở bên trong hoa huyệt càn phá mãnh liệt, gậy thịt tiến đến rồi lui xuống, hai cánh mông bị hắn va chạm rất nhiều cho nên rất bỏng rát, nhưng Chu Tử Du cảm thấy đây chính là cảm giác vừa sung sướng vừa khốn khổ.

Nữ sinh ở độ tuổi mười bảy đang dần đẩy mạnh sự mẫn cảm trong bản thân, dục tính trong cơ thể đều phát động mỗi lúc, mở đầu đau đớn rách toạt thân dưới, về sau hưởng ứng cảm thụ khoái lạc này. Nữ sinh ở độ tuổi này là chỉ vẫn còn ngây ngô trong sáng, thế nhưng Chu Tử Du đã trở thành một người phụ nữ, duy nhất của Du Trịnh Nghiên.

 Hai khoả bánh bao đáng yêu phía trước phập phồng áp xuống thềm gỗ lạnh lẽo ma sát lên xuống, Chu Tử Du thật thích cái tư thế này, bị thao đến thần loạn mơ trí, xung quanh ánh đèn bằng đuốc lửa càng khiến không gian hứng tình hơn bao giờ hết.

" . . A . . Muốn, cầu anh thao . . Ưm . . ha . . Thật . thật sâu . . "

Không lâu sau Chu Tử Du nâng cả thân dưới lên, rên lớn một tiếng, bên trong hoa huyệt một trận thít chặt lấy côn thịt, dâm thuỷ dồn nén ở bên trong vẫn bị côn thịt nong ra, đến khi côn thịt đi ra, dâm thuỷ trong suốt như đang thi đua mà chảy tiết nhiều ra ngoài, rơi cả xuống bể tắm. 

Chu Tử Du cảm thấy thân thể của mình thật nhạy cảm, mệt muốn ngất đi, cụ thể ở trên phòng là chín giờ hơn, chắc chắn bây giờ cũng đã hơn mấy tiếng rồi. Nàng nắm lấy tay hắn, ánh mắt vẫn còn đọng nước và nhiễu tình nhìn hắn. 

"Chồng. . chồng à. "

Du Trịnh Nghiên vẫn chưa xuất tinh, tất nhiên là không buông tha cho nàng dễ dàng rồi. Đêm khuya trời sẽ dần trở lạnh, Du Trịnh Nghiên ôm nàng vào lòng rồi đi lên bờ, hướng vào phòng rượu, hắn căn bản vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa, nghĩ đến trong đầu hiện lên những hình ảnh dâm dục đến mức, côn thịt càng trướng lớn hơn nữa. 

Cẩn trọng để Chu Tử Du nằm trên bàn gỗ làm việc, xung quanh căn phòng đều là các tủ kính cao, bên trong đều đặc trưng những bình rượu quý hiếm và đắc tiền. Du Trịnh Nghiên mở cửa tủ lấy ra một chai rượu vang nhỏ đỏ lựu, nếu là những nước rượu khác, vị cay xè sẽ khiến nàng khóc mất. 

'Phốc' 

Nắp chai rượu được hắn mở ra rớt xuống sàn nhà, Du Trịnh Nghiên cầm chai rượu đi đến chỗ Chu Tử Du đang nằm, hắn cầm lấy sợi dây vải bên cạnh trói cả hai chân nàng vào nhau rồi nâng lên phía trên. Du Trịnh Nghiên cầm chai rượu hạ xuống, để miệng chai lành lạnh chạm vào hai cánh hoa sưng đỏ, còn cố tình chọc ghẹo hoa hạch phía trên. 

"A. . Trịnh Nghiên . . " 

"Bảo bối ngoan, để anh cho nơi này uống no."

Có chút dùng lực mà ấn miệng chai tròn tròn vào huyệt động, cánh hoa ngoài cùng thớ thịt bên trong tựa hồ vẫn còn dâm thuỷ trơn mớn, vì thế miệng chai rượu vừa đi vào cũng rất dễ dàng, cổ chai vài miệng chai rất nhỏ, nên hắn đẩy thêm một cái, đã đi vào phân nửa cổ chai rượu vang. 

Hoa huyệt bị phân cửa cổ chai rượu vang đi vào, vật quá cứng rắn, Chu Tử Du bị đau liền cắn môi dưới kìm nén tiếng rên rĩ, sau đó cảm nhận được từng đoạn nước chảy vào bên trong hoa huyệt liền cong ngón chân. 

"Ha. . a . . Nghiên . . "

Tay Du Trịnh Nghiên nâng chai rượu lên, cổ chai thẳng đứng vì thế mà kích động đến nếp thịt tươi mềm ở phía ngoài, làm Chu Tử Du khổ sổ rên rĩ. Nước rượu chảy vào đã nửa chai, Du Trịnh Nghiên liền đẩy ra ngoài, thích thú nhìn từng giọt nước màu đỏ lựu nhỏ xuống bàn.  Đem số rượu còn lại trong chai đổ xuống lên thân thể ửng hồng của nàng. 

"Xem đầu vú của em cứng như vậy, đang muốn anh có phải hay không?"

". . Cầm thú . . Ha . . ưm ."

Du Trịnh Nghiên cúi xuống ngậm lấy đầu vú dựng đứng trong không khí, một bên còn lại đương nhiên không bỏ qua, bàn tay rảnh rỗi kia đưa lên trêu đùa đầu vú. Hai khoả bánh bao đã bị bỏ rơi, hắn bây giờ mới có thể chăm sóc chúng thật kỹ.

Nhiệt độ trong phòng không phải không lạnh, chính quanh cảnh dâm tình thiêu đốt lên ngọn lửa nóng hừng hực, cho nên không khí lạnh giảm đi nhiều, chỉ có không gian nóng bỏng kích tình.

". Van anh . . Nghiên, em muốn . . "

Chu Tử Du đáng thương bám vào vai hắn, hai chân bị trói còn gập xuống như vậy có chút khó chịu. Du Trịnh Nghiên cũng không còn sự nhẫn nại, côn thịt đã dừng chân ở trước cửa huyệt động, nhướn người lên một chút, hắn liền động hông, côn thịt to lớn đi vào bên trong thật mạnh bạo. 

Hoa huyệt vẫn còn chất dịch nhầy và rượu, cả hai thứ đó đều bị côn thịt đâm lút cán mà trà trộn vào nhau. 

Ân ái đến hơn ba giờ sáng, Chu Tử Du cong người đón nhận từng cỗ tinh dịch nóng hổi vào tử cung, chính mình không biết bị Du Trịnh Nghiên đổi nhiều kiểu tư thế nào, chỉ biết bản thân mệt đến mức mà thiếp đi trong lòng hắn.

Còn cái tên cầm thú không biết mệt là gì, ôm nàng về phòng còn mang ra nhiều thứ chơi đùa thân thể nàng. 

. . . 
- Chương này mình tặng cho @zzmisthyzz, cảm ơn cậu đã theo dõi truyện của mình nhé. Mặc dù không biết có hợp khẩu vị theo đúng ý cậu hay không. Buổi tối vui vẻ!~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro