Xin lỗi
Cả bọn theo chân anh quản lí vào bênh viện. Cả đám như tổ kiến lũ lượt ào vào. Đi theo chiếc giường mà Jay đang nằm kia, tiến vào phòng bệnh số 133
Tất cả bọn họ đều đứng ở ngoài đợi Jay. Đợi người mà bọn họ luôn không đợi, đợi người mà họ luôn cho là vô hình
Anh quản lí lại phải đi giải quyết việc của Enhypen nên đi trước. Sunghoon đi qua đi lại, không ngừng lo lắng. Heeseung thì ngồi một chỗ bất thần, đôi lúc lại chửi Sunghoon đi qua đi lại nhiều chóng mặt. Niki và Jake thất thần một góc, hai anh em chẳng ai nói ai câu nào. Vì họ hiểu tâm trạng đối như nào, nó đen tối và mù mịt như tâm trạng giống mình vậy. Sunoo và Jungwon ngồi trấn an đối phương, nó là anh Jay sẽ không sao đâu. Mặc dù mắt hai đứa đã đỏ hoe
Cả bọn lại đợi khoảng 6 tiếng, nhìn lần lượt từng bác sĩ, từng y tá qua lại một mà cả bọn lòng đau như cắt. Cuối cùng cũng có một vị bác sĩ ra khỏi phòng thông báo
-"Tôi rất lấy làm tiếc cho người nhà, tuy giờ bệnh nhân đã ổn. Nhưng sau khi chuẩn đoán, bệnh nhân đã mắc phải bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bệnh nhân nhiều nhất là chỉ còn 2 tháng để sống, ít nhất là 3 tuần"
-"Hả sao lại như vậy hả bác sĩ?"
Heeseung đột ngột đứng dậy hỏi bác sĩ
-"Người nhà không quan tâm bệnh nhân, không để ý triệu chứng. Bác sĩ chúng tôi sao mà để ý được"
Chỉ một câu nói của bác sĩ làm cả bọn chết lặng. Thật sự là cả đám đã bao giờ để ý và quan tâm Jay từ hôm ấy đến bây giờ một lần nào chưa? Bỗng nhiên khóe mắt cả bọn cay cay. Đây là sự trả thù đau đớn nhất họ phải nhận
-"Em thật sự đã thấy anh ấy có triệu chứng"
Niki ngồi sụp xuống thẫn thờ
-"Triệu chứng?"
Heeseung nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu dù đôi mắt anh vẫn đỏ hoe
-"Em vừa lên tra mạng. Em cũng thấy anh Jay gặp nhiều triệu chứng như này lắm"
Sunoo thừa nhận là cậu nhóc cũng thấy triệu chứng của Jay. Nhưng điều này càng làm mắt cậu bé đỏ hoe, cậu tự trách lắm, cậu hối hận lắm
-"Thôi đừng khóc nữa"
Sunghoon vỗ về Sunoo và Jungwon, sợ sẽ ồn ào tới jay ở trong phòng bệnh. MẶc dù hóe mắt Sunghoon cũng đã đỏ hoe
Jake ngồi thất thần. Mấy ngày qua cậu là người luôn làm cho Jay buồn. Cậu cũng đã rơi vào trạng thái tự trách
Jungwon là người khóc nhiều nhất. Em hiểu rằng chính mình đã làm lơ anh Jay. Coi anh ấy như vô hình, như người biến mất. Nhưng giờ nhìn xem đi, anh ấy thật sự biến mất... Nhưng theo cách đau đớn nhất. Người nên chịu đau phải là cậu chứ không phải anh ấy
-"Thôi mấy đứa đừng khóc nữa. Anh cũng thấy triệu chứng này lúc Jay nó uống cà phê ở buổi chụp hình hôm qua, nó ho sặc sụa nhưng anh chẳng thèm để tâm"
Heeseung hiểu rồi, anh hiểu hối hận là gì rồi. Xin ông trời đừng trêu đùa với Jay ngầu lòi của mọi người, Jay hài hước, đáng yêu của enhypen, Jay bé bỏng của gia đình...
Bọn họ sau một hồi mới biết, tất cả bọn họ đều làm lơ lúc Jay gặp triệu chứng. Bọn họ hối hận rồi. Hối hận lắm rồi nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Họ đều ước, có thể chịu đau thay Jay. Thậm chí là đổi dạ dày cho Jay. Nhưng ông trời có nghe không? Không, ông trời không thể làm gì cả. Ngay từ đầu nếu bọn họ chịu để ý Jay, quan tâm cậu thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, đúng không? Bọn họ rơi vào hối hận tụt độ
Khi bước vào phòng bệnh, họ thấy tay Jay cắm ống truyền nước. Khuôn mặt cậu tiều tụy nhưng nhanh chóng chuyển sang bất ngờ khi thấy họ bước vào. Rồi lại vui vẻ như một chú cũn con thấy chủ về, nụ cười ấy đẹp lắm, tiếc là nó không còn giữ được lâu...
-"Mọi người"
-"Anh đây"
-"Sao mắt anh đỏ vậy, cả mấy người kia nữa. Sao mắt ai cũng đỏ hết vậy. Em bị bệnh gì nặng lắm sao? Em thấy bác sĩ chưa bảo gì cả"
-"Mắt bọn em bị bụi bay vào mắt trên đường đi đến đây thôi"
Niki vụng về biện ra một lí do mà ai nghe cũng khó tin
-"Đi cẩn thận chứ mấy đứa, đường xá dạo này bụi lắm. Trời ơi, mắt mấy đứa em và anh tôi. Đỏ hoe hết rồi. Về mua thuốc nhỏ mắt mà dùng"
Jay không còn giữ vẻ mặt tiều tụy nữa. Cậu chuyển sang vẻ mặt của bậc phụ huynh, lo lắng và chăm sóc
-"Không, em không bị bệnh gì nặng đâu. Chỉ cần em chăm chỉ điều trị theo yêu cầu của bác sĩ là khỏe rồi"
Heeseung không muốn Jay biết. Vì vậy sẽ làm cậu càng đau khổ thêm, cậu chiu đựng quá nhiều rồi
-"Thế sao người ta phải lấy máu của em làm gì"
Jay nhìn chằm chằm vào ống truyền nước làm họ nhìn theo
-"Bọn họ làm vậy để xét nghiệm ấy. Nhưng có kết quả rồi. Em chỉ bình thường thôi"
-"Anh phải ở lại đây vài ngày để cho khỏi hẳn"
Sunoo nói bằng chất giọng run rẩy, cậu nhóc sợ rằng mình sẽ khóc mất
-"Sunoo à, em bị ốm à? Sao giọng em nghe run quá"
-"Sunoo bình thường mà, anh nghĩ ngơi đi. Bọn em sẽ ngồi ngoài đợi"
-"Đợi gì mà đợi, mai còn có lịch trình mà mọi người đi về nghỉ đi. Anh nghĩ anh cũng sắp khỏe rồi. Đợi anh khỏe anh sẽ dẫn moi người đi ăn môt bữa no nê luôn. Mọi người thích ăn gì nào? Anh sẽ mua cho mọi người món mọi người thích"
Niki ôm Sunoo với Jungwon để che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má hai cậu nhóc. Sunghoon với Jake cũng quay mặt sang chỗ khác để Jay không thấy nước mắt của mình đang rơi ra
-"Vậy bọn anh sẽ đi về, xin hủy lịch trình và xin nghỉ cho em vài ngày. Em ở đây vài ngày nhé nhé, bao giờ em xuất viện bọn anh sẽ đến đón"
Chỉ còn Heeseung là đủ tỉnh táo để nói chuyện với Jay. Anh rất ít khi khóc, nhưng nước mắt anh đã cố lắm để nó không trào ra
-"Gì mà đến nỗi hủy lịch trình, 6 người là vẫn đủ mà. Có phải thiếu cả nhóm đâu mà mọi người lo"
Cho dù hôm qua họ đã bàn về chuyện nhóm có sáu thành viên như một trò đùa. Tuy nhiên hôm nay khi nghe, họ lại cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hình như nhóm họ sắp có 6 người thật rồi...
-"Ừm anh nghỉ ngơi đi, bọn em đi đây"
Jungwon cùng mọi người chào tạm biệt Jay rồi đi về
-"Ừm tạm biệt mọi người"
Jay vui lắm, lâu rồi cậu mới được họ quan tâm như vậy. Cậu ngồi cười khì khì nhưng không biết, lúc họ lên xe. Họ đã khóc
Cả đám ngồi trên xe không biết phải làm gì. Họ bối rối vô cùng. Tất cả đều khóc, một em bé thường ngày mạnh mẽ như Niki cũng phải bật khóc. Họ sợ lắm, họ sợ mất Jay lắm. Nhưng mà chẳng còn cách nào, họ phải tận dụng mọi thời gian để ở bên Jay. Vì cậu chẳng còn nhiều thời gian. Cậu như là một cơn mưa vậy, vì không biết bao giờ cậu sẽ tạnh. Họ chẳng biết cậu còn sống được bao lâu, họ chỉ biết họ phải ở bên cạnh cậu cho đến giây phút cuối cùng. Họ thật sự chẳng biết phải làm gì chỉ biết nói lời xin lỗi
Xin lỗi thiên thần nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro