Một kết thúc có hậu
Ngay sau khi họ bị Jay đuổi đi, trong lòng họ cảm thấy thật xấu xí. Heeseung đỏ mắt, anh thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này. Chỉ biết rằng anh tự tát hai lần vào mặt mình và mong đây là một giấc mơ. Nhưng mà kết thúc có hậu chỉ có trong câu truyện cổ tích. Mặt anh vẫn còn sự đau rát của cú tát vừa rồi. Những người em xung quanh anh thì vẫn đang khóc
-"Mấy đứa à, đừng khóc. Có anh ở đây rồi"
Cho dù họ có 2x tuổi đi chăng nữa thì việc này vẫn thật sự là quá nặng nề so với họ. Con người chịu đau thương không kể độ tuổi và cũng được an ủi về đau thương không kể độ tuổi. Nhưng ở cái tuổi mới lớn, biết nhận thức rằng cái gì đang ở gần cái gì đang ở xa, cái gì sẽ gặp mãi mãi và cái gì mãi mãi không gặp nữa thì điều này là quá nặng nề
Cả đám lao đến ôm anh vì chúng nó chỉ có hai người anh trưởng thành nhất, mà bây giờ chỉ còn một. Áo khoác anh thấm đẫm nước mắt của đám trẻ. Ngay cả anh cũng sợ hãi mà bật khóc. Anh không sợ ma không sợ bản thân mình làm sao nhưng anh rất sợ những người xung quanh mình làm sao. Anh ích kỉ lắm, nên mong ông trời thương cảm mà tha cho Jay, cầu xin ông đấy ạ
-"Mấy đứa à, chúng ta sẽ không về. Vì Jay không còn sống được bao lâu nữa nên chúng ta sẽ trân trọng mọi phút giây em ấy còn tồn tại trên thế gian này. Anh mong các em đừng khóc, cũng đừng buồn. Vì thế sẽ khiến em ấy cảm thấy tội lỗi và buồn đấy. Nhớ kĩ nhé"
Nói rồi cả đám nhóc định mở cửa xe liền đóng lại, rồi chạy thật nhanh lên phòng bệnh của Jay. Lên đến nơi thì nó đang đóng cửa. Y tá đang thay nước cho Jay nên cả đám ngồi đợi ở ngoài. Nhưng sao lúc của mở thì Jay lại bước ra?
-"Jay hyung?"
Nhóc Jungwon thấy Jay đầu tiên liền bảo các anh em còn lại
-"Chào mọi người"
-"Jay hyung? Anh còn ổn không? Anh có làm sao không? Cô y tá nói gì?"
Niki không tự chủ được mà ôm chặt Jay, cả người Niki bao trọn Jay như một chiếc áo khoác trong mùa đông lạnh lẽo này vậy. Khuôn mặt Jay vẫn còn sự đỏ bừng của khóc
-"Cô ấy bảo là..... bệnh của anh là chuẩn đoán nhầm....."
Hình như không chỉ mỗi khóc mới làm mặt Jay đỏ mà còn sự ngượng ngùng. Hóa ra hôm đấy xét nghiệm máu thì máu của Jay bị lấy nhầm với máu của người khác. Nhưng thật tiếc cho mảnh đời kia, mong hãy yên nghỉ
Nhưng cả bọn nghe xong vui mừng đến nỗi mà lao đến ôm trầm lấy Jay, vui quá còn tâng Jay lên cao. Nhưng rồi bọn họ lại khóc. Khóc không phải vì bọn buồn, mà là nhưng giọt lệ hạnh phúc đang chảy dài trên gò má bọn họ
-"Em sẽ quay lại nhóm"
-"Được rồi em đợi anh một chút, mấy đứa dìu Jay ra xe đi. Anh sẽ gọi điện cho công ty"
Heeseung cố giấu đi sự phấn khởi trong mình, anh không muốn bản thân hét toáng lên ở đây đâu. Sau đó bệnh viện cũng đã xin ỗi và miễn phí cho Jay
Sau khi xong tất cả mọi thứ. Quỹ đạo lại trở về bình thường. Họ vẫn là một Enhypen, một Enhypen không thiếu một ai cả. Staff và quản lí thấy họ lại thân thiết với nhau thì cũng an tâm hơn
-"Mọi người cùng chụp ảnh nhé"
Sunghoon cầm chiếc điện thoại rồi giơ cao lên chụp ảnh bảy con người đang ười tươi như nắng mặt trời. Bọn họ chẳng xuất phát cũng một điểm, chẳng quen biết gì nhau, nhưng cuối cùng vẫn dừng chân tại một điểm, điểm đó là Enhypen...
Đây đúng là một kết thúc có hậu đúng không? Đúng không hả Kim Sunoo? Mày vẫn đang mong chờ một thúc có hậu sau khi chính mày đã bỏ rơi người anh thân thiết ngay khi anh ta buồn nhất. Vậy mà mày còn muốn một kết thúc có hậu sao?
Sunoo chợt tỉnh giấc, mở điện thoại lên thì là 3 giờ 43 phút sáng. Mặc dù trời bên ngoài đang đổ tuyết dày đặc nhưng cơ thể cậu vẫn ướt đẫm, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp cơ thể. Đã 2 tháng kể từ lần cuối cậu gặp mặt anh Jay, à không phải là gặp mà là được ở bên. Đúng anh Jay đã vĩnh biệt thế giới này từ hai tháng trước
Phải kể từ 2 tháng trước rằng lúc đó bọn họ cũng quay lại bênh vện ngay khi ra đến xe vì sợ mất Jay, nhưng mà lúc quay lại thì cái lắc đầu và thở dài của bác sĩ đã làm bọn họ sợ điếng người
-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh tình của bệnh nhân đang sa sút nặng nề. Người nhà hãy tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng"
Từng chữ mà bác sĩ nói ra như những con dao cứa vào tim họ, rồi sau đó vắt chanh và sát muối
-"..."
Không một ai nói gì đến khi tất cả không hẹn mà cùng bật khóc. Họ đã khóc rất nhiều trong tuần này đến nỗi mắt họ xưng húp lên. Nhưng không thể cứ mãi khóc ở hành lang được nên họ tiến vào phòng bệnh của Jay, nơi mà có một khuôn mặt phờ phạc đang suy nghĩ về chuyện của sau này
-"Mọi người, em xin lỗi. Mọi người đừng khóc vì em mà, em xin lỗi..."
Jay giật mình khi thấy họ vào, rồi nước mắt cậu lại trào ra, cảm giác tội lỗi bao vây tâm trí khiến cậu cũng bật khóc. Đôi môi mấp máy từng chữ xin lỗi, khuôn mặt phờ phạc, cơ thể như nhẹ đi hàng chúc kí khiến cậu trông đáng thương vô cùng
-"Không phải lỗi của mày, là lỗi của bọn tao, là bọn tao đã tự tay giết mày"
Chưa bao giờ thấy một Park Sunghoon khóc lóc và tức giận trong cùng một khoảng thời gian. Chỉ biết rằng nếu có thì cảm xúc chính lúc đó của cậu ta là bất lực
-"Chính bọn anh đã tự tay giết em, bọn anh xin lỗi em, rất xin lỗi em"
Heeseung cũng tự trách, anh sợ lắm. Anh chưa bao giờ mong muốn Enhypen thiếu một hành viên nào cả
Jay không chịu được nữa, cố gắng lết cơ thể mệt mỏi nhảy xuống giường xoa đầu bọn họ, rồi ôm họ vào lòng
-"Đừng khóc, không phải lỗi của ai cả. Chỉ là em không biết chăm sóc bản thân mình thôi. Là lỗi của em, nên em không muốn ai phải khóc cả"
Bọn họ như những đứa trẻ lạc đường tìm được bố mẹ, từ cảm xúc bất lực, sợ hãi chuyển sang nhẹ nhõm và khóc òa lên
Sau đó bọn họ quyết định đưa Jay về kí túc xá, nơi mà mọi chuyện bắt đầu, xảy ra và đi đến cái kết
-"Em sẽ cõng anh Jay"
-"Không để anh"
-"Phải là anh chứ"
Khi xuống xe họ tranh nhau cõng Jay một hồi lâu, trong lúc đó Sunoo đã tự nguyện đi cõng anh. Sunoo chẳng thích skinship, cậu cũng chẳng khỏe đến nỗi có thể cõng Jay, nhưng giờ đây khi Jay biến thành bộ dạng này thì cậu lại rất thích chạm vào anh. Và anh còn rất nhẹ nữa, cảm giác như gió cũng có thể thổi bay anh đi
Mãi sau khi tranh cãi bất thành thì họ mới để ý Sunoo đã cõng Jay vào nhà từ lúc nào rồi. Căn nhà ấm cúng khác hẳn với không khí lạnh lẽo bên ngoài, hoặc cũng tại có đủ số người mà nó đáng lẽ nên có
Jake, Niki, Heeseung đảm nhận nấu ăn trong khi Sunoo, Jungwon Sunghoon sẽ đu chuẩn bị mọi thứ. Còn Jay định giúp nhưng bị họ ngăn lại nên cậu đành ngồi xem tv
Khi đã xong tất cả ngồi vào bàn ăn thì Jay nở nụ cười hạnh phúc. Cậu luôn là người nấu ăn nên khi chúng kiến các em bé mà mình ngày đêm chăm chuốt đã có thể tự nấu ăn khiến cậu rất tự hào. Họ cũng biết vậy nên luôn gắp thức ăn cho Jay, một bữa ăn thật ấm cúng. Cảm giác như họ là một gia đình thật sự
Ăn xong Heeseung và Sunoo được chọn đi rửa bát. Bình thường Jay sẽ luôn làm tất cả mọi thứ nhưng khi Jay bị bệnh thì chẳng ai muốn cậu làm gì. Cậu chỉ ngồi xem tv và ăn hoa quả do Jungwon và Jake gọt rồi đút cho cậu ăn. Sunghoon và Niki thì đang cố làm trò hề để cậu cười. Trò đùa tuy rằng nhạt như "Miso happy" nhưng mà nó thật sự làm cậu bật cười. Họ nhìn cậu cười mà cũng vui theo, chỉ ước thời gian dừng lại mãi
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Từng ngày trôi qua đều có nụ cười trong căn nhà ấy nhưng đến hôm ấy Jay đã rất yếu, đến từng cử chỉ của anh cũng thật nặng trĩu. Làm họ rất lo lắng
Và họ quyết định đi leo núi, vì đó là tâm nguyện cuối cùng của Jay
Tất cả đều mặc ấm áp, chuẩn bị đầy đủ cho một chuyến đi đầy đủ lần cuối cùng. Suốt đường đi đến ngọn núi mà họ chuẩn bị leo, chẳng ai nói một lời nào, chỉ có lời nhạc của họ
-"Em xin lỗi"
Jay bật chợt lên tiếng làm cả bọn giật mình
-"là lỗi của em khi không chăm sóc bản thân tốt làm mọi người buồn rồi"
-"Không phải lỗi của mày đừng nói như vậy nữa"
Jake hét lên, sự tức giận chiếm hết giọng nói của cậu ấy, nhưng nghe kĩ thì có thể thấy sự sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực
-"Jake hyung à bình tĩnh đi"
-"Jay à anh biết em cảm thấy tội lỗi vì bọn anh buồn nhưng tất cả là lỗi của căn bệnh đó. Không phải lỗi của em nên đừng trách bản thân như vậy"
Trong lúc Niki đang ngăn Jake thì Heeseung nói chuyện với Jay
-"Jake hyung à, xin lỗi Jay hyung đi"
Jungwon lên tiếng hòa giải
-"Xin lỗi mày, tao thật sự xin lỗi"
Jake vừa ôm Jay vừa khóc rất to. Sự hối lỗi, hối hận và tức giận tại sao bản thân lại làm như vậy xâm chiếm Jake làm cậu ấy khóc toáng lên. Jake có khung bậc cảm xúc rất hỗn loạn. Nên khi gặp tình huống lực bất tòng tâm như vậy thì cậu ấy sẽ có những cảm xúc rất khác thường. Thật ra không chỉ mình Jake mà ai cũng vậy, nhưng họ không thể hiện ra vì sợ Jay sẽ áy náy
-"Không sao mà"
Jay an ủi Jake, bàn tay nặng trĩu đưa lên vuốt lưng Jake. Mọi việc cuối cùng cũng ổn thỏa
Người hướng dẫn đưa họ vào trong rồi dẫn họ lên cáp treo. Rồi họ đi cáp treo lên đỉnh núi, chỉ có thể đủ chỗ cho 6 người ngồi nên Jay bị Niki bắt ngồi lên đùi mình, ôm chặt vào trong lòng nên trông Jay nhỏ bé đến nhường nào
-"Người em ấm quá, Niki à"
-"Người huyng thì lạnh lắm"
-"Đưa hyung cho anh đi, anh cũng muốn ôm anh ấy"
Jungwon và Sunoo ôm Jay vào lòng, bình thường Jay trông lớn lắm, anh cao lắm, anh đô lắm nhưng bây giờ anh chỉ như đứa trẻ con trong mắt họ. Rồi đến Jake, Sunghoon và Heeseung cũng ôm anh. Họ vừa ôm Jay vừa ôn lại kỉ niệm xưa, cái thời mà họ mới debut từ i-land, cảm giác ngột ngạt ngay khi bước ra khỏi chương trình địa ngục đó đến cảm giác lần đầu được giải thưởng âm nhạc làm họ không bao giờ quên, họ chỉ muốn bây giờ thời gian ngừng trôi nhưng họ cũng đã đến đỉnh núi
-"Ở trên này lạnh quá"
Sunghoon vừa cố gắng thở ra rồi chà đôi tay lại với nhau vừa đưa lên cổ Jay, để giúp anh ổn hơn
7 người ngồi với nhau trên đỉnh núi. Họ vẫn ôn lại chuyện xưa từ những kỉ niệm chẳng muốn nhớ đến hay những kỉ niệm mà họ chẳng bao giờ quên. 7 con người chẳng biết nhau là ai, chẳng biết đổi phương sống ở đâu, chẳng biết người ấy với mình có quan hệ gì. Chỉ biết rằng họ đang ngồi sát vào nhau sưởi ấm cho nhau trong mùa đông đầy tuyết lạnh giá dưới tên một nhóm nhạc tên là Enhypen
-"Jay à, em đang ngủ hả?"
Heeseung sợ hãi cố gắng lay Jay dậy
-"Em mỏi quá..."
Giọng nói Jay nặng trĩu, cảm giác như anh sắp ngất ngay tại đây
-"Đừng mà Jay hyung mở mắt ra đi anh"
Bọn nhóc mắt đỏ hoe cố gắng lay anh dậy
-"Anh ấy lạnh quá"
Cả bọn cởi hết áo khoác ra đắp lên cho Jay để anh ấm hơn, họ cũng mang hết toàn bộ nước ấm ra cho anh uống
-"Heeseung em mong anh trả lời em một câu hỏi thật lòng, rằng anh có bao giờ thích em không"
-"Jay à anh rất thích em"
-"Thật lòng mà, em không muốn đến phút cuối cùng của cuộc đời làm mộtt rong những người mình yêu thương nhất phải dối lòng, ăn năn và hối hận đâu"
-"Anh xin lỗi..."
-"Em hiểu rồi, đó là câu trả lời mà em muốn, cảm ơn anh"
-"Cảm ơn Heeseung, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, Niki vì đã bước vào cuộc đời của em, cảm ơn mọi người vì đã làm em vui hơn trước khi em vào Kpop, cảm ơn mọi người đã tạo cho em những kỉ niệm đẹp, cảm ơn mọi người vì đã cùng em gắn bó trong ngần ấy năm, cảm ơn mọi người vì đã cùng nhau là Enhypen. Cảm ơn mọi người vì đã bước vào cuộc sống của em, cảm ơn vì tất cả. Vậy nên mọi người hãy cố gắng tạo nên một Enhypen hoàn hảo và tiếng cười vui vẻ mỗi ngày cho Engenes mà không có em nhé. Và gửi lời cảm ơn xin lỗi và tạm biệt đến bố mẹ em hộ em nhé. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm con bố mẹ, quen biết và gặp gỡ mọi người. Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt mọi người"
-"Đừng nhắm mắt mà hyung"
-"Hyung ơi dậy đi"
-"Jay mày đừng nhắm mắt, mày mà nhắm mắt là tao sẽ nghỉ chơi với mày"
Họ gào thét trong tuyệt vọng, cơ thể họ run lên vì không mặc áo nhưng thời tiết bây giờ chẳng thể lạnh bằng cơ thể của Jay...
Cuối cùng họ đưa thân thể lạnh lẽo ấy xuống và làm đám tang cho Jay
Khi ấy họ cuối cùng đã gọi cho bố mẹ của Jay. Những người làm cha làm mẹ đang ở Mỹ thăm họ hàng bỗng nghe con trai mình đã không còn trên trần gian này nữa thì họ sẽ tuyệt vọng như nào? Bất lực như nào? Tuyệt vọng và bất lực đến tột cùng, nước mắt họ cứ vậy mà trào ra. Họ không ngờ mình lại phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Họ hốt hải chạy đến chỗ mà đám tang của Jay được tổ chức, nhìn di ảnh của cậu con trai, vẫn nụ cười ấy từ lần cuối họ gặp cậu ấy. Nhung họ chỉ có thể cầu cho cậu siêu thoát nhanh chóng, vì họ không phải Chúa, không phải là người điều khiển sinh mạng
Họ nhìn thấy 6 cậu trai đang gào khóc, họ tiến đến hỏi
-"Mấy đứa làm, Jay làm sao vậy. Tại sao lại như thế này, lúc cô chú gặp Jay lần cuối nó vẫn khỏe mà sao lại như vậy"
Ông bà Park hỏi chuyện họ
-"Em ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối ạ. Là lỗi của con khi không chăm sóc em ấy tốt, là lỗi của con vì không làm đúng lời hứa với cô chú là sẽ chăm sóc em ấy tốt. Tất cả là lỗi của con ạ"
Heeseung giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều
-"Chúng con xin lỗi cô chú vì không thể chăm sóc anh ấy tốt ạ. Chúng con rất xin lỗi cô chú"
5 người còn lại cũng khóc nấc lên vì hối hận và ăn năn
-"Thôi không phải lỗi của mấy đứa. Chỉ là ông trời không thương nó kiếp này, mong kiếp sau con yên ổn nhé Jay. Bố mẹ muốn nếu cod kiếp sau vẫn làm bố mẹ của con"
Ông bà Park mắt đỏ hoe đau lòng nhìn 6 người kia rồi lại nhìn di ảnh của Jay...
Năm 20XX, ngày 20 tháng 4
-"Xin chúc mừng nhóm nhạc Enhypen đã dành được Daesang cho album of the year"
6 người ôm nhau trong tiếng reo hò của Engenes, Daesang đầu tiên của họ
Sau khi xong giải họ cầm theo cup Daesang đến mộ của Jay, nhưng ông bà Park đã ở đó
-"Cô chú đến sơm vậy ạ, để bọn con phụ cô chú"
Họ thấy ông bà Park đang dọn dẹp mộ của Jay thì ra phụ giúp
-"Jay hyung à hôm nay bọn em đã đem cup Daesang đến cho anh này, Daesang đầu tiên của chúng ta sẽ để trưng bày tại nhà anh nhé"
Jungwon cười tươi nói
-"À quên mất bọn em cũng đem hoa hồng mà anh thích đến này. Anh mà ở đây chắc thích lắm đó"
Sunoo cầm bó hoa hồng từ cốp xe của họ ra cắm vào lọ hoa rồi để lene mộ Jay
-"Thôi được rồi hôm nay mấy đứa về nhà cô chú ăn lẩu nhé, hôm nay cô chú mới mua ngô cho Jay và mua cho cả mấy đứa nữa"
-"Vâng ạ"
Tất cả đồng thanh đáp rồi theo ông và Park về nhà
Sau khi dọn dẹp xong thì ông bà Park dẫn họ về nhà ăn lẩu. Bữa lẫu hôm đó rất ấm cúng, tuy rằng không đầy đủ nhưng mọi người cũng đã nở nụ cười vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều. Chúc Jay yên ổn và hạnh phúc ở trên thiên đường. Cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro