
chương 6: ghen?
Chiều tối,
Cái buổi dạo chơi ở đồi hoa đầy cảm xúc ấy dừng lại, nó và anh theo ánh hoàng hôn mà trở lại dinh thự ấy, mỗi khoảng ngắn mà anh với nó đi được, đều vang lên tiếng trêu chọc của nó, tiếng cười đùa của anh.
Nó và anh cứ thế mà rộn rã qua khắp con đường đi vào dinh thự và cái điều ấy... Lọt vào con mắt đen thẳm, cái sự khó hiểu của Martin, khi chứng kiến anh và nó phá tan luật lệ mà bước chân đến nơi khác, mà không phải cái chỗ đầy sang trọng, rực rỡ này. Gã đấm gãy đi thân cây kế bên, gã thề, gã sẽ dậy lại cho anh thế nào là ngoan ngoãn, phục tùng!
"Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ!"
"Vâng"
Anh đóng cửa lại, lê cái thân nhảy phóc lên chiếc giường, cơ thể như được vỗ về, anh cảm giác giờ mình như đang được ôm ấp vậy, muốn ngủ thiếp đi cho qua đêm mà thôi, mắt anh nặng chĩu đi, trên môi vẫn còn nụ cười mà dần nhắm đôi mắt lại.
Song, tiếng thở đều nhỏ nhỏ vang lên, cái con mèo mềm mại ấy cứ thể nằm cuộn tròn thân mình mà ngủ, trông có đáng yêu không chứ?
Chợt, thân anh bị đôi bàn tay to lớn của gã bế phốc lên, luồn qua eo anh, anh cũng vì cú bế ấy mà ngay lập tức tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn cái gương mặt đang hầm hầm của Martin.
"M-martin..?"
"Em dám phá luật mà tự tiện đi chơi với cái thằng nhóc đó?"
"E-em.."
Hắn dùng đôi mắt mình mà ghim chặt lên cái thân nhỏ đang run rẩy trong tay mình, lòng cứ thế dâng lên ngọn lửa của sự bực bội, gã ghét cái sự vô tội vạ mà không xin phép, muốn đè bẹp những kẻ không coi nguyên tắc của gã mà xé xác, muốn đâm nhiều nhát vào kẻ đó.
Mà giờ, kẻ đó lại chính là anh. Sao mà anh lại ghét thế nhỉ? Hơi thở gã trở nên nóng rực theo từng giây, từng phút ngậm ngừng không giải thích của anh, như con thú đói khát nhìn miếng thịt tươi rói trước mặt.
"Sao, em chẳng giải thích được đúng không?"
"Được được... Cứ cho là em muốn ta dạy lại!"
Gã không nhân nhượng nữa, bao nhiêu cái thời gian gã cho anh giải thích nó đã cạn rồi, giờ đây... Gã sẽ làm theo cách của gã, để con mèo nhỏ này không dám bước thêm một bước thoát khỏi cái lòng giam gã bầy ra.
Gã đè mạnh như muốn lấy đinh mà ghim chặt anh xuống giường, bóp mạnh cầm anh mà ép anh phải nhìn thẳng vào mặt gã. Từng nỗi tức giận, ghen hờn.. Gã đều gằng giọng mà lớn tiếng vào mặt anh.
"Em có biết, một khi bước ra khỏi cái lòng giam này... "
"Là em đã thách thức giới hạn ta không?"
"Để ta nhắc cho em nhớ, con mụ già và thằng em của em còn trong tay ta đấy!"
Từng lời từng lời, hắn vang xuống người anh, không tra tấn, hay giam lại... Chỉ từng lời đe dọa kia, đã khiến tim anh thót lại, phải anh quên mất, rằng mẹ và em trai mình còn đang nằm trong lòng bàn tay gã. Rằng gã sẽ không nhân nhượng khi anh giám làm ngơ mà coi thường cái khả năng kinh người của hắn.
"Sao, đi chơi với thằng oắt đó, vui lắm chứ?"
"SAO KHÔNG TRẢ LỜI!"
"Em coi thường tao quá rồi... ZHAO YUFAN!"
gã gằng lên, không còn che dấu cái sự điên cuồng của mình bằng cái lòng si mê đối với anh nữa, gã càng ngày càng bóp chặt cầm anh hơn, càng ngày càng đè mạnh người anh xuống hơn, như thực sự muốn nghiền nát anh.
Anh không trả lời gã được nữa, mà chỉ là hướng mắt mình về cơn thịnh nộ hay gọi cách khác là gã đang đùng đùng tức giận như bây giờ. Không biết từ lúc nào mà từ khóe mắt tràn ra giọt nước, từng giọt, cứ thế tuôn rơi như muốn thay cho sự bất lực và oan ức của anh.
Gã chỉ cười khẩy, khinh miệt nhìn cái cảm xúc tan nát của anh, gã khinh anh, khinh cái cách anh chỉ lặng lẽ mà khóc, không giải thích hay nói gì thêm...
Rồi gã cuối xuống, hôn lấy hôn để bờ môi anh, từng cú hôn ấy dồn dập mà mạnh bạo. Hút lấy mật ngọt trong khoan miệng anh, cùng hơi thở anh đang dần yếu, gã cứ thế, buôn rồi lại chộp lấy môi anh, như sự chiếm hữu muốn anh thân phục lấy gã.
Dứt nụ hôn dai dẳng, hắn lại lần mò đến cái cổ trắng muốt ấy mà tạo ra mấy vết đỏ, đánh dấu chủ quyền của mình lên cổ anh. Khiến anh nhắm nghiền mắt mình lại, cắn răng chịu cơn đau thấy từ những vết cắn gã đang làm ra.
"Xem xem, giờ nhìn em mềm nhủn hết ra rồi"
"Giờ thì hết cái định đó chưa... Nhỉ?"
Gã thoát anh ra, ngắm nhìn cái vẻ đau đớn, đuối sức của anh trước mặt gã, cơn khoái trí lâng lâng trong não gã, nhìn tác phẩm của sự bùng phát dữ dội của bản thân mình mà đắc ý. Anh thì mệt lả người, từng hơi thở cố gắng mà hít lấy, không còn sức nữa, chỉ có thể liếc qua cái con quái vật khi nãy cuồng nhiệt mà cắn xé mình.
"Nào, giờ trả lời đi.. Còn dám phá luật không?"
"Không.."
Anh nói, giọng nhỏ đi như giờ nói thêm thì chỉ còn mà ngất đi thôi. Gã thì vui vẻ trong lòng, mình lại lần nữa răn dạy một kẻ không nghe lời nữa rồi, gã vuốt ve gương mặt anh, trở lại cái tính cách cũ mà giở giọng nói.
"Quả nhiên, em vẫn ngoan ngoãn đến vậy... Yêu em lắm, mèo nhỏ"
"Xin ngài, em mệt rồi..."
"Ta biết, nếu em cứ tiếp tục phục tùng..-"
"Biết, nhưng giờ mệt rồi"
Ánh mắt anh giờ chuyển sang hướng khác, lòng cũng người bớt dần. Gã chẳng an ủi hay gì, chỉ im lặng tiếp tục ngắm nhìn anh, ngắm nhìn vẻ mệt mỏi và bất lực của chính anh.
"Phiền ngài, ra ngoài giúp em.."
"Em cần nghỉ ngơi"
Lần này, đến lượt gã lặng thinh đi, gã chống cầm, nhìn con mèo nhỏ dưới thân mình đang cố sức mà đuổi khéo gã đi, trong lòng bật cười:"đúng là mèo nhỏ ngốc, ta còn chưa thỏa mãn..."
Nghĩ thế... Rồi gã bế anh lên, đi từng bước đến phòng tắm, anh dường như đã hiểu thấy lòng gã, liền cấu gốc áo gã, cố ngăn cản.
"Này, không cần... Ngài đưa em về giường đi!"
"Sao đâu, chỉ là giúp chàng vợ nhỏ của ta tắm thôi?"
Anh hoảng lên, cơ thể cũng vì thế mà ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay gã, giống con mèo sợ nước mà cào cấu.
Gã chỉ nhìn anh, cười nhếch mép, mở cửa bế anh bước thẳng vào phòng tắm.
Gã đi đến cái ghế ngồi ở bàn sấy tóc gần đó, đặt anh lên ghế, đến chỗ bồn tắm xả nước ra. Lại đi về chỗ anh, anh thấy vậy, liền che người lại, chẳng muốn cho gã cởi đồ ra.
"Nào, để yên"
"Không, ngài cút ra mau!"
Anh quyết liệt ôm thân mà chẳng để hắn đụng vào miếng vải nào trên người anh, mặt càng ngày càng đỏ như trái cà chua, gã chẳng những chẳng dừng, mà còn làm quá hơn.
"NGÀI RA DÙM, TÔI TỰ CỞI!!"
"Được, nhớ ra sớm đó"
Gã bỏ ra ngoài, để lại trong anh là trái tim đang đập loạn nhịp, cùng cái khuôn mặt đỏ như núi lửa phun trào.
Anh cởi đồ, rồi chui tọt vào bồn tắm. Vừa nghịch nước vừa hậm hực mà suy nghĩ:"cái tên ấy, đã làm đau mình mà còn dám làm trò đó nữa chứ!", lẽ ra anh lúc đó anh nên đấm vào mặt gã mới phải, chứ không phải là ngồi trong đây mà tức tối.
"MARTIN EWARDS PARK!"
"TÔI GHÉT NGÀI, YAHH!"
cơn giận khiến lòng anh như căng phòng mà nở ra, thế là anh nhờ cái sự căng phòng ấy, mà hét to lên như trút hết mấy cái bực tức vào cái tiếng hét ấy.
Gã đứng ngoài cửa, nghe tiếng vọng ra của anh từ phòng tắm, phì cười, sau cùng, anh cũng chỉ là con mèo nhỏ có cái tính nổi loạn, có lẽ gã nên "chăm sóc đặc biệt" hơn cho anh rồi.
.
.
.
Sau nữa tiếng đồng hồ, anh mở cửa phòng tắm mà bước ra với cái áo choàng tắm lông trắng, mặt giận dỗi mà nhìn gã.
"Ngài về phòng luôn đi!"
"Giận rồi à?"
"Hứ!"
"Pff-"
Ngày sau tiếng hứ của anh cất lên, là tiếng bật cười thành tiếng của gã. Giận gì mà dễ thương, hài hước vậy chứ? Điều đó làm gã mắc cười ngay tức khắc, cũng tăng thêm phần giận dỗi của anh lên gấp đôi, anh mặc cho ngã cười mà rời đi, gã cũng tiến đến, nhấc bổng anh lên, dịu giọng mà chịu dỗ dành anh.
"Được rồi, ta xin lỗi mà..."
"Xí, ngài thả ra!"
"Không, ta thích vậy"
"Ủa.. Ê!?"
Gã ẫm anh về phía giường, đặt nhẹ anh lên, rồi cũng nằm xuống, xích tới gần mà với lấy chăn đắp lên cả hai, ôm anh vào lòng.
"Ngoan, ngủ đi..."
"Ngủ gì ch-"
"Nói nữa, ta khóa miệng em lại bằng cái hôn đấy nhé?"
"..."
Thế là anh im luôn, gã thấy anh không nói nữa cũng chẳng đôi co thêm, trực tiếp ôm anh mà ngủ. Anh thì bực bội mà đấm vài cái vào gã, anh tức ghê, tức thật đó, cái tên trai to lớn này cứ thế bắt nạt anh, rồi dỗ xong lại trở về như cũ, trong tâm anh giờ đây là câu mắng thầm tên Martin quả là đáng ghét, hai mặt!
Cứ thế mà đêm cơn bực bội của mình mà cùng nó thức tới gần sáng, aiss... Ước gì đêm dài hơn một chút, để anh mắng thầm hắn thêm vài câu, mà ước muốn ấy thì phi thật tế, lại còn thêm cơn mỏi mắt đến, thế là anh đành chấp tay nhận thua mà thiếp dần đi, thôi chửi thì để mai chửi vậy.
1809 chữ 😭, dài quá trời luôn á
Mà tui cảm thấy càng ngày tui càng xuống tay hay sao á, viết ko còn hay nữa. Mn có thấy vậy ko?

Quá mệt mỏi 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro