(S2) Chap 8
Hope you enjoy! ♡♡♡
Không tên chap nữa:) Từ giờ khỏi đặt luôn vì lười, với lại cái tên chap ta nói lần nào nó cũng phèn hết:))
______________________________________
________ Hành tinh XXX________
Vẫn nơi này, vẫn tòa lâu đài ấy, tại nơi mà cô nàng công chúa vượt ngục đã vượt ngục gọi là nhà giờ đây đã trở thành một nơi nguy hiểm với cô...
Trước cửa thành tòa lâu đài ấy lại có sự hiện diện của ba kẻ kì lạ. Một tên to lớn với áo giáp sắt, một tên với áo choàng xanh kín mít chẳng thấy mặt mũi và kẻ cuối cùng là một mụ già với làn da xanh trông như yêu tinh và trông như một phù thủy vậy.
Phía trên, một lính canh đang canh gác liền để ý phía dưới là ba vị khách của hoàng tử nên đã chạy đi báo cáo.
- Thưa hoàng tử, ba người vị khách ngài mời đã đến rồi! Có nên cho họ vào không?_ Người lính canh đó liền đi vào chỗ của hoàng tử mà bẩm báo.
- Hửm...? *Khách mời?*_ Cô nàng Vanessa ở trong lồng giam nghe vậy liền nghi hoặc tự hỏi.
- Oh... Họ đã đến rồi sao? Còn không mau dẫn họ đến đây! Hỏi ta làm gì?! Nhanh lên!!_ Tên hoàng tử yên vị trên ghế vua có vẻ tức giận mà lớn tiếng.
- Hơ, vâng ạ!_ Người lính liền có chút sợ mà vội vàng đi kêu vào.
Lần lượt hai kẻ một kẻ với hoàng choàng xanh cùng một mụ phù thủy da xanh bước vào. Hình như vẫn còn 1 kẻ nữa mà nhỉ?
- Haha... Xin chào xin chào! Mà khoan, hình như là vẫn còn thiếu một người._ Tên Winston liền làm vẻ hiếu khách mà tiếp đón.
- Hửm... A! Là Wanky!_ Mụ phù thủy da xanh kia liền quay ra cửa mà nói, cái chất giọng khàn rè thật khó nghe.
Tên trùm áo choàng xanh dương liền theo đó mà nhìn ra cửa. Một kẻ to lớn hơn cửa vào, mặc một bộ giáp sắt lớn cùng một cây rìu sắt to chẳng kém.
- Thưa hoàng tử, có lẽ cửa vào quá bé nên Wanky mới không vào được ạ!_ Tên pháp sư đó liền quay lại đối diện với hắn mà lên tiếng.
- Ơ thật vậy ư...? Chà, ta không tính đến chuyện này. Dù sao đây cũng không phải lâu đài của ta._ Tên hoàng tử liền than thở, việc này hắn không tính trước nên ai ngờ?
- Nếu không phải lâu đài của ngài... Thì tôi xin phép được phá hủy cái bức tường này nhé!_
- Hở? Ơ-Ưm! Được thôi!_ Tên Winston liền ngay lập tức đồng ý.
Nghe được ý kiến, kẻ với áo choảng xanh kín mít kia liền đáp lại "Vâng, tôi xin phép!" rồi quay về phía cửa, đồng thời lấy ra một cây gậy phép với viện ngọc màu đỏ rực mà tiến lại cửa.
- Ơ này! Ta xin đấy đừng có phá hủy kiến trúc trong lâu đài của ta!_ Bố của cô nàng công chúa kia liền lên tiếng van xin trông khổ sở.
- Này tên kia! Hãy dừng lại mau!_ Vanessa liền tức giận mà lớn giọng.
Nhưng dĩ nhiên, tên pháp sư kia chẳng thèm quan tâm mà xì một tiếng đầy khinh bỉ và như cảm thấy phiền.
Hắn ta hít một hơi rồi vung gậy, những ánh sáng đỏ cùng âm thanh lạ liên tục vang lên rồi cuối cùng là âm thanh nổ lớn "BÙM!"
Cả hai cha con cô đều kinh ngạc ngỡ ngàng mà lùi lại, Vanessa trông vô thức đã thốt lên "Tiếng nổ to quá!"
Cửa vào nhỏ lúc này với góc tường vỡ đã lớn hơn nhiều. Nhưng ngọn lửa cứ chập chờn vài cái xung quanh, đám khói đen nhỏ từ từ cũng dần vơi đi.
Rất nhanh cái bộ giáp sắt to lớn kia liền chậm rãi bước vào cái cửa kia.
- Kính chào hoàng tử, tôi là hiệp sĩ Wanky! Rất vui được gặp ngài!_ Một tông giọng từ kẻ to lớn liền vang lên, nó nghe có chút mềm mại như nữ giọng vậy, và cứ như bị cản bởi mũ.
"Haha! Được! Được đấy!" Tên hoàng tử liền cười lớn với sự hài lòng mà xuống khỏi ghế, liên tục vỗ tay mà không ngớt lời khen ngợi "Phần mở màn khá là ấn tượng đấy! Không uổng công ta lặn lội tìm kiếm các khanh đến đây!" theo một cách thích thú?
- Này! Mấy người này là ai đấy! Sao ngươi lại tự tiện mời họ đến đây!_ Vanessa bực mình lớn tiếng với tên hoàng tử.
- À... Ta quên giới thiệu cho nàng biết. Họ chính là tứ trụ được tập trung từ khắp nơi tới đây._ Hắn nghe vậy liền dõng dạc mà giới thiệu cho cô.
Phụ vương của cô nghe vậy liền vô thức lên tiếng trong sự ngơ ngác "Hửm? Tứ trụ?"
Hắn ta bắt đầu lên tiếng giới thiệu "Wiz, phù thủy lão luyện đến từ xứ sở phù thủy phương Bắc." rồi nhìn vào mụ phù thủy kia. " Wanky, đội trưởng hiệp sĩ đến từ phương Nam, có biệt danh là đồ tể giáp sắt." Hắn nhìn vào cái kẻ to lớn mà nói tiếp. Nhìn vào tên cuối cùng hắn lại lên tiếng "Và Wes, bậc thầy phép thuật đến từ phương Đông, đứng đầu giáo hội tà thuật." một cách khá trịnh trọng.
- Ta vừa kí kết hợp đồng với họ trong ngày trọng đại sắp tới, đó là ngày cưới của hai ta. Bọn họ sẽ được giao nhiệm vụ sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ cho đám cưới được diễn ra suôn sẻ._ Tên hoàng tử lại tiếp tục nói về ba kẻ kia.
- Bất kì kẻ nào xâm nhập sẽ bị xử lí ngay lập tức mà không cần phải xin phép ta, ngay cả một con mũi cũng không thể nào lọt qua được._ Hắn ta nhấn mạnh như thể họ thực sự đáng sợ và vô cùng nguy hiểm.
- Này! Ta đã nói là ta phản đối vụ đám cưới này rồi mà!_ Vanessa nghe xobg lại càng bực tức lớn tiếng phản bác.
- Nàng càng phản đối thì buổi đám cưới càng diễn ra suôn sẻ thôi. Haha..._ Tên Winston lại nói khiến cho cô nàng cũng phải bất lực.
Hắn ta vừa cười vừa bước ra cửa, đột nhiên hắn dừng lại mà quay lại lên tiếng " Được rồi, mời các khanh đi theo ta! Chúng ta cần đến một căn phòng riêng tư để bàn bạc kế hoạc nhé!". Nói xong hắn quay lại đi trước.
Hắn ta còn nhìn về phía cô lần nữa mà vẫy tay chào cô "Tạm biệt nàng, tí ta quay lại! Đừng có nhớ ta quá mà khóc đấy nhé!" sau đó còn cười khá hài lòng và có chút vui nữa chứ.
- Ngươi nói cái gì chứ?! Có đến chết ta cũng không thèm nhớ cái mặt nhà ngươi đâu!!_ Cô nàng liền lớn tiếng mặc cho kẻ kia đã đi xa.
- Uh... Bực cả mình! Tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh này chớ?!_ Vanessa bực tức trong bất lực mà ngồi bệt xuống than thở.
- Thôi mà con gái, hay là con lấy nó đi. Nó có nhiều tài sản và châu báu lắm!_ Cha cô hình như còn định ủng hộ, hay muốn an ủi cô đây...
- Thôi mà phụ vương! Kẻ đê tiện như hắn mà người cũng ưng sao?!_ Vanessa lại bực mình lần nữa mà lớn tiếng với cha cô.
- Ờ thì bố nói vậy thôi, còn là tùy ý con nữa chứ... Mà mấy vị khách hồi nãy chỉ có ba người nhưng tên hoàng tử ấy gọi là tứ trụ bốn phương._ Cha cô gãi đầu cứu vãn lời nói rồi đánh sáng chuyện khác có chút chả liên quan.
- Ơ! Ừ nhỉ?! Lạ thật! Hay là hắn ta nói nhầm? Hm..._ Cô nàng cũng nhận ra mà xoa cằm lên tiếng tự hỏi.
_____Tại căn tin nhà tù Đầu Lâu____
Căn tin buổi sáng vẫn luôn ồn ào và náo nhiệt như vậy. Và vấn đề chính ở đây là tinh thần tại một bàn ăn quen thuộc, là nơi nhóm đó vẫn hay ngồi.
- Haiz... Đi săn Vanessa sao... Tôi không muốn đi đâu._ Anh chàng tóc đỏ liền than thở trông chán hẳn ra.
- Mà sao bọn họ tìm ra cô ta nhanh quá vậy?! Tôi cứ nghĩ là Zero sẽ đưa cô ta đến một nơi an toàn chứ!_ Chú gầu trắng liền bộc bạch suy nghĩ, ừ thì cũng là hỏi hay đấy.
- Hay là lúc đi săn, chúng ta hãy giả vờ không tìm được Vanessa đi!_ Cô nàng tiểu thư liền nhanh chóng nghĩ ra một kế nhưng nghe chả hay cho lắm.
Cậu nghe vậy chỉ lắc đầu tỏ ý không được đâu rồi lấy sổ tay ra ghi nhanh dòng chữ "Cô ta gần đây rất nhạy cảm, làm thế chỉ tổ thêm rắc rối."
Chợt giọng nói từ loa vang lên "Thông báo! Sau khi ăn sáng xong, yêu cầu các tù nhân đi săn tập trung dưới sân một cách trật tự! Xin nhắc lại..." Cái giọng đó là của Jasmine.
●●●●●●●●●●
Sau một lúc thì các tù nhân khu C có lịch đi săn đều đã tập trung tại chỗ sân bóng, nơi một cánh cổng đang chờ họ đi qua để săn tù nhân đã vượt ngục cách đây không lâu.
- Cô đi theo thật sự không có vấn đề gì chứ đội trưởng Jasmine?_ Anh đội trưởng khu C có chút bối rối liền nhìn cô nàng đội trưởng tóc hồng mà hỏi.
- Ừ... Không sao cả, dù sao ngài giám đốc cũng cho phép tôi đi theo._ Cô nàng Jasmine liền đáp lại câu hỏi đó.
- Hoh... Tự nhiên hôm nay đội trưởng Jasmine lại đi săn chung với khu C ư?_ Cô nàng Layla liền thắc mắc mà hỏi.
Nhóm cậu liền thì thầm to nhỏ về việc Jasmine ở đây. Đội trưởng khu A vì lí do gì lại ở khu C? Thật lạ lùng.
Trong lúc đó thì việc điểm danh bởi anh đội trưởng Ivor cũng xong xuôi. Sau đó, cả Jasmine và Ivor đều bước sang cánh cổng trước và tù nhân sẽ đi theo sau, cũng là tránh chạy trốn.
________Bên kia cánh cổng_____
Một khung cảnh thanh bình liền hiện ra. Nơi này giống như một ngôi làng vậy, những ngôi nhà với các chất liệu khác nhau, những cây cao lớn hơn cả nhà ở khắp nơi. Nền trời trong vắt chỉ lơ lửng vài đám bông gòn. Ánh mặt trời không chút gắt gao mà rất ấm áp mà dịu dàng trải dài.
Khi vừa bước qua khỏi cánh cổng, cô nàng Layla liền thốt lên cảm thán "Wah... Nơi này thật dễ chịu và đẹp nữa!" Cô có vẻ thích thú lắm.
- Tớ thấy đây có vẻ là một ngôi làng._ Anh chàng tóc đỏ liền xoa cằm mà lên tiếng khi quan sát xung quanh.
- Này, sao hai người lại biết ở đây có Vanessa?_ Cô nàng tóc trắng lạnh lùng Rose liền cứng giọng hỏi.
- Bọn tôi còn phải trả lời?_ Jasmine cũng thái độ lạnh lùng đáp lại mà né sang một bên cho mọi người thấy.
- Hơ...? Ai thế nhìn trông quen quen!_ Issac vừa nhìn thấy người nửa lạ nửa quen kia liền thốt lên.
Người liền chậm rãi quay lại đối diện với tất cả. Mái tóc màu kem được che đi bởi mũ đen. Đôi mắt quyết đoán đầy lạnh lùng một màu đỏ trầm, giống như đỏ blush nhưng đậm hơn. Cái bộ đồng phục đen luôn là lựa chọn của anh ta nhỉ? Nhưng cũng ngầu mà.
- Hơ... Đó là...?_ Layla bất giác liền ngỡ ngàng mà lên tiếng.
"Wolfgang, đội trưởng khu X..." Suy nghĩ liền hiện lên trong đầu cậu. Đôi mắt khẽ híp lại đôi chút không đáng kể, chẳng hay còn nghĩ gì khác?
- Trong quá trình đi săn Zero, lúc đi ngang hành tinh này, tôi đã đánh hơi được mùi rất là quen, rất giống với mùi nhà tù. Tôi đoán là cô ta đang ở đây._ Wolfgang liền nói một tràng như giải thích cho mấy ai còn ngơ ngác.
- Cô ta...? Tức là Vanessa ư?_ Layla vô thức hỏi cho dù đã người được anh đội trưởng kia ám chỉ là ai.
- Đúng vậy... Hai người vất vả rồi. Tiếc là không thể tham gia để giúp đỡ... Cố lên nhé!... Thôi tôi đi đây._ Anh đáp lại câu hỏi đó rồi quay sang hai người đồng nghiệp mà lên tiếng, cuối cùng mới quay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng tính quay đi vô tình ánh mắt lại va phải cậu thanh niên đang thả hồn đâu đó trên kia.
Nói không phải điêu nhưng nó thật sự thu hút đến kì lạ. Xinh đẹp như một đóa hoa hoàn mĩ được trang trí thêm bởi ruy băng... Đẹp đến lạ kì.
Mái tóc đen trượt dần xuống sắc tím hồng, mềm mại như muốn xoa lên. Đôi mắt hồng (?) vô hồn thờ thẫn nhìn đâu đó trên cao, chỉ là nó có chút trầm nghĩ như thể cậu đang nghĩ gì đó. Ôi, gương mặt với làn da trắng mịn ấy, cái vẻ đẹp ấy được tô lên một màu nắng vàng dịu nhẹ khiến "hoa đã đẹp lại càng rực rỡ hơn." Nhìn cậu lấp lánh một cách kì lạ... Xinh đẹp theo một cách tự nhiên đến mê người...
Tuy nhiên, thời gian có hạn, với lại, một người như Wolfgang đây làm sao có thể đứng ngây người ra đó mà nhìn cậu được chứ? Thật muốn nhìn thêm một chút nhưng xung quanh nhìn vào sẽ nghĩ gì chứ? Hy vọng lần sau có thể ở gần hoặc được ngắm lâu thêm đôi chút...
Cái nhìn chỉ kéo dài trong chốc lát nên cũng chẳng ai biết hay để ý rõ ánh mắt ấy nhìn gì. Rất nhanh, anh liền hóa sang một dạng khác -ma sói- rồi chỉ thấy tiếng hú vang lên, sau đó cũng đi mất như thể chưa từng ở đây.
- Hơ...? Biến mất luôn rồi..._ Chú gấu trắng thấy có chút lạ liền thốt lên.
- Mọi người đã hiểu rõ tình hình rồi chứ? Bây giờ mọi người hãy chia nhau đi tìm Vanessa đi._ Ivor nhẹ giọng lên tiếng với mọi người.
Dù cho có không muốn cũng chẳng thể kháng lệnh, tất cả mọi người đều phải đi tìm và trong đó có cả những người giúp cho Vanessa trốn thoát, thẳng ra là nhóm cậu đấy.
Nhóm ba người bạn thân lang thang trong ngôi làng chỉ để tìm kiếm Vanessa dù cho chẳng chịu gì cho cam. Xung quanh ngôi làng thật sự khá yên bình và dễ chịu, dĩ nhiên là cũng rất đẹp nữa.
- Haiz... Tớ không muốn đi tìm Vanessa đâu... Phải câu giờ thôi..._ Cô nàng Layla liền đứng lại mà than thở, giống giúp xong rồi lại hại tiếp vậy. Với lại đó cũng là tình bạn nữa mà.
- Ừ... Tự nhiên tìm làm gì không biết!_ Issac cũng giống cô nhưng ngồi hẳn xuống đất mà mặt đầy ủy khuất lên tiếng.
Hiện cả ba có lẽ đang ở gần khu vực giữa làng, ở đây có khá nhiều hoa thì phải...
Cậu quay qua nhìn lại đôi chút rồi lấy tập ra ghi gì đó khiến hai người bạn chú ý. "Hai cậu có thấy ngôi làng này trang trí đầy hoa chứ?" Dòng chữ liền được đưa ra trước mắt hai người bạn của cậu, hai người cũng thấy được điều đó.
- Ừm nhỉ! Cứ như ở đây sắp tổ chức lễ hội vậy!_ Layla nhìn quanh đồng thời lên tiếng như khẳng định cũng thấy giống cậu.
- Hửm? Oh...! Ở đằng kia có một người dân đang trang trí nhà cửa bằng hoa kìa!_ Issac chợt quay lại nhìn căn nhà phía xa mà lên tiếng khi thấy có ở kia.
Issac liền đứng dậy rồi nói lớn với hai người bạn trước khi chạy tới chỗ người dân kia "Tớ qua đó hỏi nhé!". Ít ra cũng biết ngoại giao, thế thì tốt.
- Này chú ơi!_ Issac lên tiếng gọi khiến anh dân làng kia chú ý mà quay sang anh.
- Cậu là ai? Sao lại ăn mặc kì cục quá vậy?_ Như một phản ứng tự nhiên, người dân làng ấy liền nghi hoặc nhìn Issac mà hỏi.
- Aha... Cháu là người dân sống ở gần đây... Cho hỏi chú đang làm gí thế ạ? Ở đây sắp cso lễ hội à?_ Issac có chút lúng túng liền nói dối rồi hỏi vào cái chính.
- Hừm... Không phải, những bông hoa này là cho lễ cưới._ Người dân làng kia rất điềm đạm và bình tĩnh mà đáp lại anh.
- Lễ... Lễ cưới á?! Lễ cưới của ai mà to quá vậy ạ?! Cả làng đều trang trí luôn?!_ Issac liền bất ngờ hiện rõ mà hỏi lại ngơờiời kia.
- Cậu không biết gì sao? Đó là lễ cưới củ- UH?! Mà thôi! Không có gì đâu! Cậu đi chỗ khác đi!_ Người dân làng đang nói bỗng khựng lại mà chút lạ rồi chạy vào nhà mà đóng cửa mà đuổi anh đi. Có gì đó lạ lắm...
Layla đứng từ xa không khỏi bất ngờ. Issac có cố gõ cửa để hỏi lại là đám cửa của ai nhưng không cò hồi đáp nào cả.
- Lạ thật... Cứ như là ông ta đang sợ khi tiết lộ về đám cưới này vậy!_ Layla liền xoa cằm mà tự hỏi, chẳng phải là có gì rất đáng ngờ sao?
Jaki không nói gì liền bước nhanh tới chỗ anh chàng tóc đỏ rồi rồi chộp lấy cổ tay lôi đi, đối với Layla cũng làm tương tự. Cả hai người chẳng hiểu cậu đang tính làm gì nữa...
Rất nhanh sau đó liền có một đám lính kì lạ kéo đến... Chúng trông rất khả nghi và thực sự nguy hiểm. Không biết chúng định làm gì...
Trên một mái nhà gần đó, cả ba người đều đang trốn và cố coi thử xem chúng đang tính làm gì. Nhưng có vẻ chỉ có Jaki là hiểu chuyện ngay lúc này thôi...
- Ủa? Cậu sao thế? Sao chúng ta phải trốn những người lính kia vậy?_ Layla nhỏ giọng hỏi cậu khi thấy cậu nhìn về những tên lính phía dưới.
Dù lên tiếng hỏi nhưng cậu không trả lời mà chỉ thấy đang ghi nhanh mấy dòng để đáp lại câu hỏi đó của cô. Ghi xong thì cậu quay lại mà đưa cô cùng anh cuốn tập với lời giải thích "Người dân làng ghi nãy đang nói chuyện bình thường bỗng mặt mày tái mét và hiện rõ vẻ lo sợ. Ông ta còn ra hiệu bằng mấy cái đá mắt với ý kêu chúng ta mau đi khỏi đây, có vẻ là sợ ai đó. Vậy nên có thể những tên lính này rất nguy hiểm với người ngoài."
- Wow!! Cậu để ý những chi tiết nhỏ nhặt thật! Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?_ Issac ngó xem xong lại nhìn cậu mà khen với sự ngưỡng mộ. Đúng là crush anh quá giỏi!
Không nói gì, cậu nhận lại cuốn tập từ tay Layla rồi ghi vài chữ ngăn rồi giơ cho hai người coi. "Đơn giản là ở đây chờ."
Bất chợt một tên lính từ xa chạy đến mà báo rằng nhóm hắn bắt được vài kẻ khả nghi. Và... đoán xem vài kẻ khả nghi bị mang tới đi nào? Phải rồi, một con gấu trắng và... một con... rồng chăng?
- Ôi không! Popo kìa!!_ Layla thấy chú gấu trắng kia liền thốt lên với độ vừa nghe.
- Báo cáo đội trưởng! Đây là hai kẻ khả nghi mà tôi vừa bắt được!_ Tên lính liền quay qua báo cáo với kẻ được biết là đội trưởng với chiếc mũ sắt khác biệt.
Tên đội trưởng liền quay sang nhìn Popo với sự ngờ vực "Vậy sao...". Hắn ta ngạc nhiên àm thốt lên "C-Cái gì đây?! Đây là một con gấu mà?!"
- Không phải đâu đội trưởng! Lúc nãy tôi còn thấy nó nói chuyện rõ ràng mà!_ Tên lính liền hoang mang mà cố thanh minh cho bản thân nhưng...
Pôp cũng xứng đang làm diễn viên đấy chứ! Cậu ta giả thành gấu và phát ra tiếng như một con gấu thật sự mặc dù... Cậu ta cũng là gấu nhưng ca cấp hơn. Nhưng chắc do bị đ.ần nên mấy tên này không thấy lạ khi đây là một con gấu đang mặc đồ... Vâng! Nó mặc đồ đấy!
- Đây rõ ràng là một con gấu mà!! Bớt giỡn lại đi!_ Tên đội trưởng thấy rõ ràng chỉ là con gấu nên liền quay sang mà đánh tên lính kia một cái.
- Hửm? Còn riêng con này là sao?_ Tên lính đội trưởng kia liền quay sang nhìn sinh vật với màu đỏ đậm, có cánh na ná như rồng nhưng nó... quá nhỏ đi?
- Thả ta ra! Thả ta ra! Thả ta ra!! Các người dám bắt một loài rồng kiêu hãnh như ta sao? Thật là to gan!_ Sinh vật nhỏ bé được biết là rồng ấy liền lớn tiếng với giọng đầy liêu hãnh.
Phía này trên mái nhà, Layla liền ngỡ ngàng mà thốt lên "Hơ... Rồng thật à?!" và với Issac cũng có chút hoang mang và ngơ ngác mà vô thức lên tiếng "Đó là rồng sao?". Về phần cậu thì không lạ vì ở đây mà có rồng thì cũng hết sức bình thường.
- Này, ngươi có nghe gì không?! Nó tự nhận mình là rồng đấy! Hahaha!!_ Tên đội trưởng liền ôm bụng mà cười lớn với sự "khoác lác" ấy.
- Ta là rồng thật mà! Các ngươi cười cái gì!! Đừng có ở đó mà xem thường ta_ Chú rồng ấy liền bực mình mà lớn tiếng cho bản thân, mấy tên này thật bất lịch sự!
Chú rồng ấy liền ngửa lên trời phun lửa nhưng nó chỉ là những cục lửa nhỏ không đáng nói. Dù có làm cho tụi lính ngạc nhiên nhưng cái sự tự đắc với câu hỏi đó hơi sai rồi "Sao hả? Các ngươi đã nhận ra sự lợi hại của một con rồng chưa?! Các người đã biết sợ chưa?! Biết điều thì cút đi!"
- Ê tụi bây! Tắc kè này biết phun lửa nè! Chắc là thịt nó ngon lắm nhỉ?_ Một tên lính thấy vậy chẳng những không sợ mà còn muốn ăn nữa chứ. Phản tác dụng rồi...
- Hơ- HỞ?! T-tắc kè?! Không! Ta là rồng cơ mà!_ Chú rồng liền tức giận mà lần nữa lớn tiếng.
- He he! Đúng lúc bọn ta đang đói bụng! Làm món thịt kì đà thôi!_ Tên lính vừa nói vừa thể hiện sự đói khát, đồng thời rút ra một thanh kiếm sắt loáng bóng.
- Ta không phải mà!_ Rồng đỏ liền tức giận hét lớn như sự đe dọa.
- Ôi... Tớ không dám nhìn cảnh này đâu!_ Layla liền sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, cô không dám nhìn vào mấy cảnh máu me như vậy.
Còn cậu ư? Cậu không hề sợ, cũng không hẳn vì là kẻ vô cảm... Mà đơn giản là vì cậu đã quen nhìn thấy máu rồi... Thấy rất nhiều là đằng khác...
- Hơ... Ủa?! Issac đâu ròi?!_ Layla liền nhận ra mà quay qua quay lại như tìm kiếm anh, Jaki nghe tiếng cô cũng quay lại thì anh đã đâu mất. Thằng này máu liều nhiều hơn máu não rồi!
Jaki liền nhận ra điều gì đó ngay twucs khắc mà nhìn xuống dưới kia, Layla theo đó cũng nhìn xuống mà thốt lên "Trời!"
- Này... Dừng tay!_ Issac chẳng biết đã trèo xuống từ khi nào liền hùng hổ lên tiếng khi thấy tên lính tính chạm vào chú rồng kia.
- Hả?_ Tên lính liền dừng lại mà quay sang nhìn diện mạo của kẻ vừa lên tiếng.
- Các người hãy mau thả con rồng đó ra mau!_ Issac gương mặt có chút tức giận mà lên tiếng, còn chỉ tay thẳng về phía chú rồng nữa.
Layla phía trên liền hoảng hốt mà lớn tiếng "Ôi trời?! Cậu ấy xuống đấy từ lúc nào vậy?!"
- Ngươi là ai?! UH?! Một kẻ khả nghi?!_ Tên lính thấy anh sực nhận ra anh là một kẻ khả nghi. Não chậm tiêu thật...
Chú rồng đỏ liền nghi vấn mà quay sang nhìn kẻ đang cứu mình. Issac vẫn một mực lớn tiếng đề nghị đám lính thả con rồng ra. Có dũng khí!
Tên lính la lên là bắt anh lại rồi liền lao tới với thanh kiếm sắt trên tay. Tuy nhiên cũng chỉ vô dụng... Tên đó vừa lao tới chỗ anh thì Issac đã nhanh hơn mà né sang một bên mà chớp thời cơ đánh mạnh vào sau đầu hắn, hoặc ít nhất là sau gáy... Và thế là hắn nằm sõng soài trên đất.
- Hơ?! Cái gì vậy?!_ Một tên khác thấy vậy liền hoang mang mà lên tiếng.
- Ta có học võ đấy nhé! Các ngươi biết điều thì hãy rút lui đi!_ Issac có chút tự tin mà lên tiếng.
Chú rồng lúc này khá hoang mang và bất ngờ trước sự xuất hiện của anh chàng tóc đỏ kia mà thầm nghĩ "Câuh ta là ai? Sao lại bảo vệ mình?"
- Ngươi chỉ ăn may thôi! Ya!!_ Tên lính đó thấy thế liền lao thẳng tới chỗ anh và kết quả là...
Không cần phải nói cũng biết, Issac thẳng chân đạp ngay vào bụng hắn khiến hắn ngã ra sau mà ngất.
- À... Tên này cũng khá đấy!_ Một tên nữa thấy đồng đội bị hạ cũng mở miệng khen rồi rút kiếm ra như một lời đe dọa.
- Oái! Cái gì thế bạn?! Chơi gì mà chơi dao kiếm?! Cất kiếm đi nào!_ Issac thấy kiếm liền sợ mà lên tiếng xin hắn cất kiếm đi. Chơi tay không đi mà.
- À ha... Bắt bài được ngươi rồi..._ Hắn vừa nói vừa đắc chí mà tiến lại gần khiến anh sợ hãi lùi lại.
Không một lời báo trước, từ phía trên, với tốc độ nhanh đến bất ngờ, Jaki thẳng chân đạp mạnh xuống lưng tên lính khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Cái đạp mạnh tới nỗi phần đất đã bị lún xuống một chút thấy rõ.
- A! Jaki! Cậu đây rồi!_ Issac thấy cậu liền vui mừng mà lên tiếng.
- Hả?! Lại còn kẻ khả nghi khác nữa à?!_ Tên lính cuối cùng thấy cậu liền lao tới nhưng cũng bị hạ luôn.
Tên lính định lao tới là thật nhưng thật không may là bị vấp phải chân của một cô tiểu thư đã nấp sẵn sau chiếc bình hoa lớn ngay đó. Và thế là tên lính bị hạ một cách lãng xẹt và không thể thảm hại hơn.
- Layla!_ Thấy cô bạn cũng ở đây khiến Issac vui mừng reo lên.
- Ôi trời... Sao cậu liều thế hả Issac?_ Layla đỡ trán mà than thở với anh.
- Ờ ờm... Tớ xin lỗi, tại tớ nóng ruột quá..._ Issac gãi đầu nói lí do, thế thì cũng đành chứ biết sao giờ.
Jaki nhìn Layla chán ngán trách Issac nhưng cũng thực không quan tâm làm gì. Cậu quay lại coi thử sinh vật tự xưng mình là rồng kia thì... Nhìn kiểu gì cũng không giống rồng, nó là rồng thật sao?
- N-này... Tôi cảm thấy không ổn lắm!_ Chú rồng nhỏ liền sợ sệt lên tiếng, một cảm giác đe dọa sắt bén từ dưới cổ truyền lên khiến rồng nhỏ càng sợ.
- Nếu các ngươi không chịu đầu hàng, ta sẽ tiễn con tắc kè này lên thiên đàng ngay lập tức!_ Chẳng hiểu từ đâu ra, một tên lính cầm cây rìu sắt lẹm kề sát ngay cổ chú rồng mà đe dọa.
- Uh...! Ôi không?!_ Issac nhìn thấy liền lo lắng thốt lên.
_______________________________________
4742 Words
☾Cho tui một 🌟 ik~★
☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
☾END CHAP★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro