Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Trong hang? Tù nhân cấp cao sao?

Chúc mọi mn đọc zui nha!! Không biết có con cú nào không nhể (•‿•)

Hope you enjoy!!

__________________________________________

Mọi thứ trong hang đều được phủ một ánh cam đỏ mờ được tỏa ra từ lava hay hiểu dễ hơn là dung nham cũng được, mọi thứ trở nên đáng sợ hơn rồi!Trong hang chỉ toàn những vách đá hiểm trở, đáy vực hang thực sự rất sâu, nếu không cẩn thận chắc chắn có thể ch*t! Không những vậy, còn những mối hiểm họa tiềm tàng khác như quái vật chẳng hạn?

- Chà... sâu thật!_ Cậu cắm một cây đuốc, rồi nhìn xuống dưới đáy hang sâu tối kia.

- Issac? Cậu bị sao à?_ Jaki quan sát thấy trong hang có khá nhiều quặng, nhưng chợt thấy sự "bất thường" của anh nên liền quay sang hỏi mặc dù cậu đoán sẽ chẳng có ích gì cả.

Anh cứ thế cúi gầm mặt xuống, mặt thì tối sầm lại. Cậu mà không để ý thì còn nghĩ là Issac đang bị câm luôn ấy chứ. Thật là kì lạ?!

- Đừng tỏ ra quan tâm tôi như vậy!_ Issac lúc này cũng không nhịn nữa mà lên tiếng.

Jaki không chắc chắn anh đang bị cái gì nữa, vẻ mặt cậu có chút ngạc nhiên hiện lên nhưng lại nhanh chóng trở lại như cũ.

 - Tất cả là lỗi của cậu! Tại cậu mà tôi mới bị phạt đấy! Cậu tự ý hành động, làm những thứ khiến tôi chướng mắt! Thật xui xẻo khi cậu là bạn cùng phòng của tôi, chắc sau vụ này tôi phải xin đổi lại phòng thôi! Tôi không chịu nổi nữa rồi!_Issac lúc này như "giọt nước tràn ly" mới bắt đầu lên tiếng xổ ra một tràng tâm trang hiện giờ của anh,

- X-xin lỗi..._ Bản thân cậu cũng chẳng biết phải làm gì đây nữa, một lời xin lỗi liệu có đủ?

- Giờ có xin lỗi cũng muộn rồi! Đừng có làm phiền người khác nữa! Thật là bực cả mình._ Issac bực tức bỏ đi để lại cậu vẫn chăm chăm nhìn anh mà chẳng biết nên nói gì.

- Thay vì xin lỗi thì cậu hãy làm bằng hành động! Hãy tự đào hết phần quặng của tôi, tôi sẽ ra kia nằm ngủ! Tch... Tôi ghét người Enderman!_ Anh lại tiếp tục nói về việc đó, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu cảm thấy có lỗi vì đơn giản là cậu vô cảm

- Cậu ta... cũng tại mình, phải không? Có lẽ mình gây phiền cho cậu ta nhỉ?_ Cũng không biết xử sự như nào, chỉ biết đặt vài câu hỏi để mà "an ủi" bản thân chăng?

- Oh! Ngọc Emerald..._ Cậu đi vài bước thì gặp viên ngọc xanh lục đẹp tuyệt, nhưng nó cũng làm cậu liên tưởng đến đôi mắt một người, Issac.

- Khoan đã... Jasmine đã nói rằng hang này rất nguy hiểm và tù nhân cấp cao thì mới ở đây... Nhưng không có bất kì con sinh vật nào cả?_ Cậu liền nhớ lại lời cô trước khi vào hang, rõ bảo là nguy hiểm nhưng chưa có gì nguy hiểm cả.

Đột nhiên có một cảm giác không lành nổi lên trong cậu, điều đó khiến cậu nhớ đến "con người kia". Phải! Cái cảm giác bất an đó không phải là cho cậu, mà cho Issac. Cậu vừa kịp nhận thức thì cũng không kịp nữa rồi.

Kécccc.... Một âm thanh chói tai liền vang lên, điều đó khiến sự bất an của cậu tăng lên.

Cậu liền quay đầu lại thì thấy...

- ISSAC!_ Cậu cố hét lớn cho anh nghe với suy nghĩ rằng anh sẽ né ra.

- Hở! Cái gì nữa đây?OÁI!_ Anh quay sang tính càm ràm cậu thì đông thời một con quái vật kì dị liền lọt vào mắt anh, thật lòng mà nói cậu cũng chẳng biết miêu tả con đó kiểu gì nữa.

- Tch... Cậu ta xa quá! Mình thì không thể dịch chuyển! Tsk... Phải dùng tốc độ vậy._ Hại chết cậu không chứ! Tự nhiên cái đi xa cậu, anh giống như là đi đến cuối hang luôn rồi vậy, đến lúc này thì cậu phải dùng tốc độ thôi.

Kéccc....Kéccc....Con quái vật kì dị ấy cứ phát ra thứ âm thanh chói tai khiến anh và cậu dù ở xa thực rất khó chịu.

- OÁI! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Đồ sâu bọ gắm ghiếc!_ Không biết anh có nhận thức thứ trước mắt hay không nhưng chắc chắn nó không phải sâu bọ rồi, anh lấy cây cúp quơ qua lại nhằm đuổi đi.

Kéccc.... Thứ sinh vật ấy có vẻ đã tức giận lên rồi, nó tức tốc lao đến đẩy anh.

Bộp... Anh đã bị đẩy thứ đứ đó đẩy xuống xuống dưới với lực khá mạnh đây.

- AAAAA!!_ Bị đẩy cho rơi xuống, theo bản năng mà hét lớn lên.

- Tch..._ Cậu đã tới kịp rồi mà vẫn chậm, cậu nhanh chóng dùng lực đạo ở chân giáng thẳng một cái vào con sinh vật đó... RẦM! Mặt đất bị nứt hết cả ra, còn con vật kia thì chắc... ngỏm rồi, Issac dù bị rơi nhưng không biết là may hay xui khi thấy cảnh bạo lực này nữa, anh bị rơi mà vẫn rùng mình khi thấy.

Sau đó cậu nhanh chóng quay sang mà cứu Issac, thật sự là ngàn cân treo sợi tóc mà. Cậu cố gắng dùng hai tay mình nắm chặt tay Issac để tránh anh phải bỏ mạng ở đây.

- UH! J-Jaki!?_ Anh ngạc nhiên khi cậu đang cố gắng giữ cái mạng của anh lại.

Cậu không nói gì, chỉ đang cố gắng kéo anh lên... nhưng vấn đề là anh nặng vãi cả ra!

- Uh... Tớ đã chửi cậu như vậy mà cậu vẫn cứu tớ à..._ Issac bắt đầu cảm thấy có lỗi vì trước đã chửi cậu như vậy mà cậu vẫn cứu anh.

- Đồ ngốc đầu đỏ!_ Cậu liền chửi anh một cái vì lời nói đó, mặc dù nó chẳng khiến cậu có cảm xúc hay cảm giác gì.

Cậu dùng sức kéo mạnh anh lên, và khá nhanh... do vậy mà anh bị đau nhẹ ở phần bụng do vách đá cạ vào. Cậu thì đâu có biết đâu mà vẫn kéo manh anh, chứ không cậu sẽ "kéo" anh bằng "quăng" anh lên rồi, cậu làm vậy là vẫn còn tình người đấy.

- Uh! Ah... Thoát rồi! Tớ... c-cảm ơn nhé!_ Anh được kéo lên thì cũng thở phào, và dĩ nhiên phép lịch sự tối thiểu là phải biết cảm ơn người đã cứu mình chứ nhỉ? Mà hình như anh cũng chẳng mảy may để ý đến lời chửi hồi nảy của cậu.

- Ừm... UH!?_ Cậu không nói gì, chỉ đáp lại tiếng "ừm" quen thuộc, cậu đứng dậy nhưng do vách hẹp nên cậu trượt chân và có nguy cơ bị té xuống.

- HUH! JAKI! CẨN THẬN!_ Hoảng loạn liền nổi lên trong đâu, theo bản năng liền đứng dậy lao đến nắm chặt lấy tay cậu để cậu không rơi xuống kia.

Cậu có chút bất ngờ vì mình vừa đứng trước cửa tử, nhưng may mắn là Issac đã kéo cậu lại.

- Uh... Cảm ơn..._ Cậu cũng phải biết cảm ơn chứ nhỉ, một tiếng "cảm ơn" thôi mà.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Cậu và Issac đột nhiên ngồi một góc mà chẳng ai chịu mở miệng nói gfi, trông mà tưởng hai người bị tử kỉ ấy chứ!

- Ờm... Cho tôi xin lỗi về chuyện hồi nãy nhé! Và cung như là... chuyện hôm qua nữa... đã bắt nạt cậu khi chỉ mới vào đây và cảm ơn cậu vì đồ ăn sáng..._ Anh cuối cùng cũng là người chịu mở miệng trước, xin lỗi cậu và... cảm ơn ư?

- Ờ... Tôi không bận tâm....* Cảm ơn mình sao...?*_Cậu đâu quan tâm gì mấy chuyện cỏn con ấy, mà.... bắt nạt cạu ư? Hừ!... Chỉ tại cậu nhịn thôi chứ ai dám làm vậy chứ.

- Nói thật thì từ nhỏ đến giờ tôi rất ghét người Enderman!_ Anh đột nhiên nói ra một cậu có lẽ sẽ khiến người khác buồn, nhưng đó là ai chứ đâu phải cậu.

- Huh?_ Cậu bị chút tò mò từ câu nói đó thu hút, co lẽ lại là một câu chuyện buồn chăng?

Từ suốt những năm cấp 1 đến cấp 3, tôi đã bị bắt nạt bởi một người Enderman. Hắn ỷ mình có sức mạnh nên lúc nào cũng gây sự với tôi.

- Êi! Thằng tóc đỏ!

- Hả?!

- Mày cầm cái gì trông ngon thế! Đưa tao ăn coi nào!

- Ơ! Đây là kẹo mẹ tớ mới mua hồi sáng mà?

- Mày gan nhỉ? Dám chống lại tao à? Muốn ch*t à?

- Á! Á! Không! Không! Tha cho tớ đi mà!!

Và... thật xui xẻo là tôi luôn học cùng lớp với hắn. Ngày nào tôi cũng đến trương với nỗi lo sợ, hắn được thế làm tới! Tôi phải nhịn nhục hết học năm cấp ba...

 ◆Cách đây vài tuần khi tôi đang buồn chán vì thi rớt đại học lần thứ 4, thì bỗng dưng... tôi gặp lại hắn ta. Thì tôi thấy hắn đang trêu trọc một ông lão đi ngoài đường vì vô tình chạm vào người hắn. Hắn vẫn trẻ trâu như ngày nào! Tôi quá bức xúc vì nhớ về những thời thơ ấu bị bắt nạt, tôi lao vào đánh hắn tới tấp đến nỗi ông lão phải ngăn tôi lại. và bỗng dưng một đám người trong trang phục cai ngục lao đến bắt tôi về trại giam vì tội hành hung người khác.

Khi thấy cậu bị đem đến đây, tôi nhớ lại đến hắn. Tôi cảm thấy thù ghét bất cứ ai là người Enderman, chính vì lí do đó mà tôi đã cố ý bắt nạt cậu chính là để trả thù cho ngày xưa.

- Haizz... Giờ nghĩ lại thì tôi chẳng khác gì tên ấy ngày xưa cả! Xin lỗi cậu nhé Jaki! Tôi lại có lúc hơi quá đà!_ Cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì một kẻ bắt nạt cả, khi mà cậu cũng đã làm lại một việc tương tự như tên đó, Tội lỗi vẫn con nên anh vẫn xin lỗi cậu.

Anh không để ý cậu nãy giờ đến lúc quay qua thì thấy cậu có "chút" lạ. Mặt cậu như phủ một làn sương đen dày đặc, đôi ngươi tím hồng vô hồn đột nhiên u ám đến lạ, xung quanh cậu tỏa ra thứ hàn khí đáng sợ. Issac thấy có chút sợ liền lùi xa cậu một chút.

- J-Jaki?_ Anh có chút run lên tiếng gọi cậu.

- Issac... Cậu nên tự đứng trong cái thế giới "tồi tàn" này đi... Sẽ còn nhiều thứ hơn cả như vậy nữa... *Tàn ác hơn...*_ Cậu đột nhiên nói những thứ hơi khó hiểu, vừa nói cậu vừa đứng dậy rồi quay sang nhìn anh mà tiếp tục lên tiếng. ( ☾Có muốn biết tai sao cậu nói vậy không?●◡●? Muốn thì phải đợi tui bật mí về Jaki!Au này nhé Hehe (●'ω`●)★)

- H-hở? C-cậu nói gì vậy?_ Issac không hiểu gì mà đứng dậy nhìn cậu khó hiểu, tự nhiên cái nói những lời như vậy, cậu cũng khác lạ hơn lúc thường nữa... Không lẽ là do anh? Nhưng nếu vậy thì cậu đã có biểu hiện này từ trước rồi đúng chứ?

- Uh!.... Không... Không có gì... Đừng để ý những gì tôi vừa nói nhé!_ Có vẻ cậu đã trở lại bình thường rồi, không còn là gương mặt hồi nãy nữa.

- À...Ừm... C-chúng ta đều đã xin lỗi nhau rồi... Vậy làm bạn nhé!_ Anh cũng ậm ừ bỏ qua những câu nói của cậu hồi nãy, rồi Issac quyết định mở lời làm bạn.

- Ừm... Cũng được, dù gì tôi cũng không có bạn._ Jaki cũng đồng ý với việc làm bạn này, dù sao thì có bạn vẫn tốt hơn mà, nhưng vẫn có gì không ổn trong lời nói của cậu... "không có bạn"??

- Tớ! Issac Cooper! 23 tuổi! Hiện đang thất nghiệp! Thời gian trong tù 6 tháng! Còn cậu?_ Issac quyết định giới thiệu bản thân mình trước, tông giọng anh trông khá vui và hào hứng.

- Còn tớ là Jaki Natsumi! 22 tuổi! Là nhân viên cửa hàng tiện lợi! Thời gian trong tù là 6 tháng! Rất vui khi làm quen!_ Còn cậu thì không nhanh không chậm giới thiệu bản thân cùng với cái giọng vô cảm thường ngày, câu cuối dù nói là "rất vui" nhưng cậu thì trông chẳng có vẻ gì là vui.

- Yo! Mãi là anh em!_ Cả hai cùng nói to câu này, nhưng chỉ có anh là vui vẻ chứ còn cậu thì có lẽ thì không như vậy.

__________Tại nhà tù__________

Một cai ngục bước tới cánh cửa sắt lớn, từ từ mở cánh cửa ra.

Két... Âm thanh cửa liền vang lên khi mở ra

Cai ngục ấy bước trên hành lang , một mạch đi thẳng đến phòng giam của ai đó.

Két... Cánh cửa sắt rỉ cửa phòng giam mở ra, thanh âm liền vang lên.

- Zero! Tôi đến kiểm tra cậu đây! Cậu đã ăn gì chưa hả! UH! C-cái gì thế này!! C-cậu ta đâu rồi!?_Cai ngục đó có "chút" hoảng loạn đi vào phòng giam, lại gần xem xét mọi thứ trong phòng.

Thật quái lạ! Rõ là đồ ăn vẫn còn, cả còng tay hay giường cũng ở đây mà! Vậy thì còn người ở đâu đây chứ?!

- Hắn ta đã chạy thoát rồi ư?! NHưng bằng cách nào chứ!? Hắn đã bị xích lại chặt rồi mà?_ Cai ngục tiến lại gần chỗ giường xem xét nhưng không hề biết mình đã bị lừa.

Két... Thanh âm cánh cửa phòng giam được đóng lại, và người đóng chính là Zero

- Hở! Thì ra ngươi ở đây! Ngươi làm cái trò gì thế!_ Cai ngục tức đi lại gần cửa mà hét thẳng vào mặt tên Zero.

- Tại anh bạn chủ quan thôi! Ngay từ đầu tôi vẫn ở trong phòng giam mà! Thôi bye nhé! Ở trong đó vui vẻ!_ Zero lên giọng khiêu khích, rồi sau đó liền nhanh chóng bỏ đi.

- Ê! Này này! NÀY!_ Cai ngục ra sức kêu lại nhưng vô ích.

Báo động khẩn cấp! Báo động khẩn cấp! Zero lại vượt ngục thành công nữa rồi! Mọi người hãy chú ý!

Két... Cửa sắt lớn được mở ra, Zero chậm rãi bước ra ngoài với sự ung dung tự tại.

- Ư... Hưm hưm hưm! HAHAHAHA!!_ Zero đột nhiên cười phá lên như điên, chẳng hiểu là bị cái gì nữa, như tên điên trốn trại vậy. (☾Bị khùng lẫn điên á★ (¬_¬) )

- Hây!... A... Phù... Bọn chúng mãi chả chịu rút kinh nghiệm gì cả. Hừ!_ Zero một phát nhảy từ tầng đó xuống dưới đất, liền thở ra một hơi chắc vì may mắn không sao chăng? Còn phán xét người trong nhà tù nữa chứ.

- Uh! Cậu..._ Một giọng nói liền vang lên phía sau lưng khiến Zero phải dừng lại để xem là ai.

- Huh!_ Zero vừa quay người lại thì tự nhiên đứng hình khoảng vài giây, chắc chắn không phải là gặp cai ngục hay một đội trưởng nào đó rồi.

- Này! Sao lại nhìn tôi chăm chăm vậy? Mặt tôi dính gì sao?_ Người đó cảm thấy kì quặc khi mà Zero cứ nhìn riết, và... chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Jaki. ( ☾Tại anh xinh quá nên ai nhìn cũng sẽ bị "đau tim" hay "hóa đá",... Hehe, quả là mĩ nhân ★ ❁◕ ‿ ◕❁)

- Uh! Suỵt!! Đừng để ai biết nhé!_ Zero nhanh chóng nhận ra mình rõ là đang vượt ngục mà lại tự nhiên đứng đây ngắm một nam nhân? Nhân ra thì anh cũng chạy ngược lại để trốn đã.

- Hở? *Tên này bị sao vậy*?_ Cậu khó hiểu nhìn hướng Zero vừa chạy.

Và những chuyện vừa rồi chính là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai chứ không phải hiện tại.

__________(Hiện tại) Quay lại hang Rồng__________

 Grừuu... Một thanh âm lạ đột nhiên vang lên từ sâu trong hang.

-Huh!_ Anh giật mình khi nghe thấy âm thanh ấy.

- UH!! Âm thanh gì thế này! Chói tai quá!_ Jaki cảm thấy vô cùng chói tai vì thính lực cậu rất nhạy.

Grừuu... Một sinh màu lam đậm lao đến, trông có vẻ là rồng?

- OÁI! Một con thằn lằn bay!!_ Issac liền nhìn xuống rồi la lên khi thấy sinh vật kia. (☾Em thấy nó giống rồng hơn đó anh★ ☾Và thế quái nào thằn lằn bay lại ở đây?★ ●‿●?)

- Trông có vẻ giống rồng hơn đấy! Vì đây là hang Rồng!_ Cậu liền phản bác lại ý kiến của anh, ở đây có rồng sẽ hợp lí hơn là một con thằn lằn đấy chứ.

Con rồng ấy từ bên dưới bay lên, ánh mắt liền nhìn chăm chăm vào hai người.

- OÁI! Nó đang nhìn chúng ta kìa! Chạy thôi!!_ Issac thấy vậy liền hoảng sợ bỏ chạy.

- Uh! Issac! Chạy ra khỏi hang nhanh!!_ Nhận diện lại tình hình thì cậu liền hét lớn để anh chạy ra khỏi hang nhanh nhất có thể.

Nhưng đâu dễ như vậy, con rồng đó liền phun lửa vào cửa hang nhằm chặn đường họ.

- Ui za!! Cậu có sao không? Hở? Jaki?_ Issac bị lùi lại bởi sức nóng cửa đám lửa trước mặt, không để ý bản thân lắm mà quay sang lo lắng cho cậu.

- Ừ... Không sao... Nhưng nó đã phun lửa làm sập hang rồi!_ Cậu từ từ tiến lại gần chỗ anh để xem xét lại tình hình, điều đó làm anh tưởng nãy giờ cậu luôn theo sau anh cơ chứ.

- Chúng ta sẽ bị kẹt ở đây sao? Jaki! Cậu có thể dịch chuyển chúng ta ra ngoài không?_ Issac có chút sợ hãi nhìn vào cửa hang, xong lại quay sang hỏi cậu như tìm thấy tia sáng vậy.

- Không thể... Tớ đã bị vòng khóa kĩ năng lại rồi._ Jaki liền lên tiếng giải thích khi không thể dịch chuyển, đồng thời nhìn xung quanh để kiếm cách.

- Vậy phải làm sao đây chứ!?_ Issac liền lo lắng mà đứng dậy.

- Ở yên cũng không phải cách, đi theo tớ!_ Jaki liền đi đến nắm lấy cổ tay anh kéo anh đến một cái hang nhỏ khác.

Bùm...Cũng may là vừa kịp, con rồng ấy lần nữa phun lửa tạo ra vụ cháy nổ ngay cửa hang nhỏ ấy.

- Hở! Nhìn này Jaki! Con rồng ấy phun lửa phá cái quặng này làm rớt ra kim cương này! Tiện lợi quá!_ Issac quay lại thì thấy có mấy viên kim cương nằm trên mặt mặt đất nên hốt luôn.

- Này! Issac cậu mau đi qua bên cây cầu đá kia trước đi nhanh lên!_ Thấy anh cứ lơ mơ đi đâu nên cậu gọi anh nhanh chóng làm theo lời cậu.

- Uh!? Còn cậu thì sao?_ Anh lo lắng bước tới gần cây câu đá, không quên quay lại hỏi phần cậu thì sao?

- CỨ ĐI ĐI! Đừng bạn tâm tớ!_ Cậu nói lớn để anh tin tưởng mà đi qua, chứ ở đây sẽ càng nghuy hiểm.

Nhưng con rồng ấy đã quay sang hướng hai người họ, xác định được mục tiêu con rông liền bay đến đông thời phun lửa họ.

- ISSAC!! NẰM XUỐNG!_ Cậu thấy vậy liền hét lớn để anh nằm xuống mà tránh, còn cậu thì...

- Tch... Ngươi phiền thật!_ Cậu cảm thấy quá phiền với sinh vật trước mắt này, nên quyết định sẽ xử lí nó, cậu cất tiếng khá nhỏ nên anh không thể nghe thấy gì.

Con rồng đó để ý thì không thấy cậu nên đã ngừng việc phun lửa mà nhìn xung quanh để tim cậu. Còn cậu trước đó không thể dịch chuyển nên đã dung lực mà nhảy lên cao từ trước và...

BỘP!.... Một lực đạo cực mạnh từ bền hông thẳng một phạt vào đầu con rồng đó khiến nó bị đập mạnh vào tường ngay chỗ mà cậu anh mà anh vừa đứng nói chuyện trước đó. Nó rơi xuống rồi bất động không di chuyển... cũng đúng thôi! Bị như vậy thì khả năng cao là người thường thì có thể bị chấn thương não nghiêm trọng hay đơn giản là.... (☾ngỏm luôn★ (~_~) chứ đừng nói tới chuyện sinh vật như rông liệu có ổn hay không.

Còn cậu thì sau khi bồi cho nó một cú thì cũng nhanh cóng nhảy qua bám vào vết đá rồi từ từ di chuyển qua, lại gần chỗ Issac .

- Jaki! Cậu ổn chứ!? *T-thật đáng sợ... sau này mình không dám động đến cậu ây nữa*_ Anh thật sự bị bất ngờ lần 2 đấy, trước đó khi thấy cậu làm cho con quái vật kì dị kia "ngỏm" thì anh cũng đã khá rùng mình rồi, giờ thấy như vậy thì sau này chắc không dám chọc cậu mất, nghĩ lại trước đó anh cũng bắt nạt cậu mà may mắn không bị "như vậy" thì chắc ông bà vẫn còn thấy anh.

- Hây... Ừm... Không sao._ Cậu thấy sự lo lắng anh dành cho cậu thì cũng đáp lại bằng vài từ.

Bộp...Bộp...Bộp...Bộp... Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, điều đó khiến anh và cậu phải chú ý tìm tiếng vỗ tay ấy xuất phát ở đâu.

- Ai?_ Đó là câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu cậu lúc này, một câu hỏi vô cùng ngắn nhưng lại rất súc tích.

Một cô gái kì lạ đứng ở vách đá đối diện với chỗ con rồng đang nhìn cậu với vẻ có chút thú vị và trầm trồ, phải... cô gái đó đã thấy tất cả những gì cậu làm từ nãy giờ. Mái tóc dài trắng bạch tựa tuyết ngày đông, đôi mắt màu đỏ tựa như hoa hồng rực rỡ, tuy nhiên mắt trái đã bị che đi bởi băng đeo mắt màu đen, trang phục màu cam quen thuộc của một tù nhân, cô còn khoác thêm một cái áo choàng đen huyền, trên vai lại có màu vàng làm điểm nhấn.( ☾Mình không biết đây gọi là gì nên tả đại nha★ ) Đôi mắt đỏ cùng màu tóc trắng, nhìn cô thì lại liên tưởng đến hoa hồng đỏ trụ vững giữa trời đông trắng xóa. Trông cô có vẻ là người lạnh lùng, dạng tomboy, còn rất ngầu nữa chứ!

Cô gái đó liền bật mạnh sang chỗ đối diện, cũng là chỗ mà con rồng kia nằm. Chẳng biết từ đâu lôi ra mộ cây gậy với đầu xương rồng, quơ gậy có vẻ như triệu hồi cái gì đó. Vòng tròn ma thuật kì lạ cùng làn khói xanh tựa đại dương liền hiện lên, những bộ xương trắng liền hiện ra. Con thì cầm kiếm, con thì khoác lên chiếc áo choàng màu lam đen thẫm cùng với một cây gậy trắng trên tay, nhưng có một điểm chung là chúng có đôi mắt lục lam rực sáng trông khá huyền ảo.

- Wowww!!_ Issac liền lóa mắt trước những gì cô gái tóc trắng kia làm.

- Hmm...* Cô gái ấy... tính làm gì con rồng với nhóm đám xương đó?*_ Cậu đã khá tinh ý khi thấy cô triệu hồi trong khi con rồng đã bất động rồi, vậy cô ta tính làm gì?

- TẤN CÔNG!_ Tông giọng trầm như của đàn ông nhưng vẫn pha chút nữ tính của cô được cất lên.

Nhận được lệnh từ cô, những bộ xương kia liền lập tức lao đến đánh con rông "đáng thương" đó. Mặc dù nó đã ngất lịm đi rồi nhưng cô chẳng có vẻ gì là quan tâm mà vẫn quyết định tiễn con rồng ấy sang thê giới bên kia.

- Hmm...* Mạnh đấy... Cô ta gi*t luôn con rồng rồi*_ Chứng kiến cảnh trước mắt, suy nghĩ liền thoáng qua trong đầu cậu, có vẻ là công nhận sức mạnh của cô gái trước mặt đây.

Cô gái kì lạ kia liền chậm rãi tiến lại gần sinh vật kia, cuối người xem xét coi nó đã "ngỏm" hay chưa, chỉ đơn giản là một tiếng thở dài để an tâm mọi chuyện coi như xong.

- Hai cậu kia! Lại đây!_ Coi xong thì cô ta liền quay sang hai người, cất cái giọng trầm đến đáng sợ lên mà kêu hai người lại.

- Hở! Bọn tôi sao?_ Issac run run lên tiếng hỏi ngược lại.

- Chứ còn ai trong cái hang này nữa! Nhanh nào!_  Câu hỏi ngược đời đó khiến cô khó chịu nhưng vẫn nhịn mà thúc giục họ.

- Đi thôi! Issac!_ Cậu không chần chừ liền nắm cổ tay anh lôi anh đi.

- Ơ! Ừm..._ Issac có chút bất ngờ nhưng cũng không phản lại cậu

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Cậu cùng anh đang đối diện với cô gái kì lạ này. Issac thì trông khá là sợ đây, còn cậu ư? Khái niệm "run sợ" không tồn tại trong từ điển của cậu, nói chính xác hơn phải là đã mất rồi. Mặt cô ta cứ lạnh lẽo như nào đó... Một chút hàn khí luôn luôn tồn tại xung quanh cô.

- Được rồi... Bọn tôi đây..._ Cậu lên tiếng trước để bỏ cái sự im lặng chẳng cần này.

- Đây là hang Đầu Rồng, nơi chỉ có tù nhân cấp C trở lên mới được vào thôi mà! Tại sao hai tù nhân cấp A như hai người lại vào đây?_ Người đó liền nói ra một tràng ngắn để mà tra khảo hai người chắc? Trông cô còn có vẻ khá nghiêm trọng đấy chứ.

- Không... Bọn tôi bị Jasmine phạt vào đây đào kim cương..._ Cậu mặt vô cảm liền lên tiếng đáp lại cô, giọng nói cũng vô hồn chẳng kém.

- Vậy à... Tôi hiểu rồi... Hmm... Mà cậu người Enderman,... cậu khá là "đặc biệt" đấy!..._ Tự nhiên cô nói ra một câu đánh giá khi nhìn kĩ cậu khiến Jaki phải gặp chút khó hiểu.

- Hửm? Ý cô là gì?_ Jaki khó hiểu liền nhìn cô mà hỏi, đặc biệt ư? Nhưng chỗ nào?

- Cậu chỉ là một người Enderman khá bình thường mà thôi... Vậy mà khi nãy tôi quan sát, tôi thấy cậu chỉ đơn giản là dùng chân đá mà có thể khiến con rồng bị như thế! Cậu thật sự "mạnh" hơn vẻ ngoài nhiều đấy! Đó là lí do tôi nói cậu đặc biệt... Được chứ?_ Cô liền một trang mà giải thích cho cậu tại sao lại nói rằng Jaki "đặc biệt", cô như vậy mà công nhận "sức mạnh" của cậu ư?!

- Oh... Là chuyện đó sao... Tôi chỉ tiện chân đá mà thôi, đừng đề cao tôi như vậy..._ Hiểu được ý cô, cậu cũng phải "khiêm tốn" chứ nhỉ? Cậu bình tĩnh nói với cô ta.

- Thôi được rồi! Chúng ta về thôi! HỞ!_ Cô cũng không nói gì thêm về cậu nữa quyết định quay về nhưng vấn đề.... vừa tới chỗ đống đá sập cửa thì cô liền khựng lại.

- ..... Lối ra ngoài đâu rồi?!_ Cô liền ngó ngang dọc để tìm cửa hang nhưng chẳng thấy đâu liền quay lại nhìn cậu và Issac mà hỏi.

- Oh... Là con rồng mà cô đã tiễn đấy!_ Cậu đơn giản mà dùng một câu nói ngắn gọn để mà giải thích, cậu vậy mà lại thật bình thản.

- Haizzz...! Con rồng ngu xuẩn này! Tôi đã có cách khác!_ Cô liền tỏ vẻ bực mình mà chửi con rồng đó, nhưng có vẻ cô đã có cách nào khác rồi.

 Cô gái đó lại lôi ra cây gậy hồi nãy, vung gậy liền toát ra một làn sóng màu chanh liền tỏa ra.

- Cô ta tính triệu hồi gì sao?_ Cậu liền có chút tò mò nhìn cô làm cái gì đó.

Rầm... Tiếng động lớn liền vang lên, mặt đất liền bị chấn động nhẹ.

- HỞ! Tiếng gì vậy!? Hình như vậy thì phải?!_ Issac nãy giờ im im cũng lên tiếng khi nghe thấy chấn động này, vừa nói anh vừa nhìn xung quanh.

Đột nhiên từ đâu mà một bộ xương khổng lồ chắc cũng khoản 2m liền xuất hiện, đôi mắt lục lam và nó khoác lên mình một bộ giáp đen trông khá ngầu đấy chứ!

- Axit! Ta ra lệnh cho ngươi phá cái bức tường nay ngay!_ Cô ta ngay lập tức ra lệnh cho bộ xương khổng lồ kia phá vỡ nơi đã bị đá sập che mất cửa hang.

- Tuân lệnh chủ nhân!... YAAAA...!!!_ Nó liền nghe tiếng cô đáp lệnh, bộ xương đó ngay lập tức dùng sức của nó mà phá tan bức tường.

BÙM!... Âm thanh lớn liền vang lên khi nó phá đống đá chặn cửa hang cửa hang

- Woww! Cú đấm đó đã làm lối đi lên mặt đất hiện lên rồi kìa!_ Issac tròn con mắt khi thấy điều mà bộ xương vừa làm.

- Làm tốt lắm! Hai cậu kia! Hai cậu cũng mau đi nhanh nhé! Tôi đi trước đây!_ Cũng không là một lạnh lùng girl, cô ta vẫn quan tâm đến hai người vẫn còn đứng đó.

- Này! Cô có thể xài kĩ năng thoải mái nhỉ? Tại sao vậy?_ Jaki có lẽ cũng không nhịn được sự thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mà lên tiếng hỏi cô. Cậu hỏi vậy cũng đúng, vì cô là tù nhân mà sử dụng kĩ năng thoải mái như vậy là vì lí do gì?

- Tại sao ư? Đó chính là bởi vì tôi không hề có ý định vượt ngục, nếu như chấp nhận ở lại đây thì sẽ không bao giờ bị khóa kĩ năng cả! Hiểu rồi chớ?_ Đang rời đi mà nghe câu hỏi của cậu, cô liền quay lại giải thích lí do cho cậu hiểu. Nói xong thì cô cũng quay người bỏ ra ngoài.

- Hmmm....* Vậy sao*_ Cậu chẳng nói gì, chỉ suy ngẫm cái gì đó.

- Thôi Jaki! Suy nghĩ làm gì cho nhức đầu! Chúng ta đã đào được kim cương rồi nè! Cảm ơn con rồng lúc nãy nhé! Được rồi đi lên thôi!_  Issac hí hửng với mấy viên kim cương lấy được mà khuyên nhủ Jaki, sau đó thì lại bỏ lên trước.

Thấy vậy thì cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi theo anh lên mặt đất

__________Ở trên mặt đất__________

Quang cảnh trên mặt đất vẫn vậy... Cây cối rì rào trong gió, ánh nắng thì nhẹ nhàng ấm áp soi rọi mọi thứ, và thứ tuyệt với có lẽ là thứ không khí trong lành ở đây.

- YEAH!! Được ra ngoài rồi!_ Vừa được ra là Issac đã hít lấy cái không khí trong lành nơi đây rồi.

-Chúng tôi đã làm xong hình phạt rồi... Vậy thứ này sẽ làm gì?_ Cậu tiến lại gần Jasmine báo cáo, đồng thời hỏi về viên kim cương sẽ làm gì.

- Cậu ta nhận ra không đưa cho mình ư? Khi chỉ mới là ngày đầu tiên? Những tù nhân mới đều như vậy nhưng còn cậu ta thì...* Cậu hãy đưa cho cai ngục đằng kia kìa._ Jasmine có chút bất ngờ về cậu, nhưng cũng phải hướng dẫn cậu chứ nhỉ? Cô vừa vừa chỉ về cai ngục gần đó.

- Oh... Cảm ơn cô..._ Nghe được câu trả lời thì cậu liền tiến tới chỗ cai ngục cách cậu khoảng vái mét, và đương nhiên là vẫn phải để lại một câu "cảm ơn" rồi.

- Đây! Của anh!_ Jaki lại gần và đưa cho anh cai ngục đó viên kim cương của cậu.

Đợi một chút! Để tôi kiểm tra nào... Hmmm... Viên kim cương này thuộc loại A51679, dòng kim cương khá bình thường và phổ biến, không hiếm lắm. sau khi đánh giá chất lượng và trọng lượng thì viên kim cương của anh có trị giá 5 đô. Tiền của anh đây! Cầm lấy!_ Anh cai ngục đó liền bắt đâu phân tích rồi nhận định một cách chuyên nghiệp, và sau khi xong thì cũng không quên đưa tiền  cho cậu.

- Oh... Cảm ơn nhé!_ Cậu cũng chẳng lạ lẫm gì trước đó quan sát dã thấy có người dùng tiền mua đồ rồi mà, và bây giờ cậu sẽ làm gì với 5 đô đây?

- Jaki! Cậu mới vào đây nên chắc chưa rõ hệ thống nhà tù nhỉ? Tù nhân chúng ta có thể kiếm được tiền như người bình thường vậy! Bằng cách đào khoáng sản hoặc là săn quái vật để lấy tiền, và tiền có thể mua được rất nhiều thứ ở nhà tù, đa số là mua vũ khí để săn hoặc là mua cúp để đào quặng. À! Mà cậu có nhớ cái ti vi, bàn ghế hay là tủ sách trong phòng giam chúng ta không? Bọn tớ đã dành dụm lại và mua để xài dó. Nói chung cái nhà tù Đầu Lâu này không hẳn là một cái nhà giam, mà nó giống như một xã hội thu nhỏ dưới dạng nhà tù, nơi mà tất cả mọi người đi làm để kiếm tiền. Suỵt!! Đừng nói ai biết nhé! Hôm bữa tớ có giấu vàng kiếm được lúc đi đào quặng dưới gầm giường, mục đích là để bán cho các tù nhân khác với giá cao hơn._ Anh đột nhiên đi đến rồi giải thích cả một tràng dài khiến cậu cũng muốn đau đầu nhưng với khả năng ghi nhớ dai của mình thì việc này quá dễ. Sau đó thì anh thì thầm với tiết lộ về việc giấu vàng vào cái ngày đầu tiên cậu tới.

- Hmm... Vậy sao..._ Cậu cũng chẳng biểu hiện gì mà ngẫm nghĩ cái gì đó.

- Ừ! Còn nhiều thứ thú vị lắm! Để về nhà giam tớ sẽ về cho cậu nghe nha!...Hửm? Jaki! Nhìn kìa!_ Đang nói thì anh đột nhìn cái gì đó trông khá là bất ngờ.

Điều mà anh bất ngờ ở đây chính là... Cảnh Jasmine và cô gái đã giúp đỡ cho hai người lúc ở trong hang Đầu Rồng đang nhìn nhau chằm chằm một cách cực đáng sợ, hàn khí liên tục tỏa ra từ hai người họ khiến mọi người chú ý và có chút sợ hãi nữa.

- Sao bọn họ nhìn nhau trừng trừng vậy? Issac?_ Cậu có chút "chấm hỏi" khi thấy cảnh tượng trước mắt liền quay sang hỏi Issac

- Tớ nghe nói... Bọn họ kị nhau lắm đấy! Cứ gặp nhau là nói chuyện à!!_ Issac thấy cậu thắc mắc thì cũng giải thích tất cả những gì anh biết về việc này.

- Oh! Rose Rosey! Tù nhân cấp cao ở khu giam G đây mà! Lâu rồi không gặp!_ Jasmine liền lên tiếng trước, giọng nói trông chẳng thiện cảm gì... Và cô đã gọi cô gái tóc trắng kia là "Rose Rosey", đây có lẽ là tên của cô gái đó... và cô ấy là TÙ NHÂN CẤP CAO? Hai người này có lẽ quen nhau từ trước chăng?

- Jasmine... Con gái của ngài giám đốc Roger. Đội trưởng cai ngục khu giam A... Nghe nói có người vượt ngục ngày đầu tiên ở chỗ cô thì phải? Thật là thảm hại!_ Có vẻ là cả hai người này khá ghét nhau đây! Rose chẳng thiện lành mà "cà khịa""khiêu khích" Jasmine vài câu.

- Tính "nhắc xéo" mình chắc?_ Jaki cảm giác như đang nói cậu vậy, nên suy nghĩ ấy chỉ vô tình vụt lên mà thôi.

- Thì sao nào? Có liên quan gì đến cô không? À... Hồi nãy nghe nói cô đã cứu tù nhân bên tôi. Tôi gửi một lời cảm ơn nhé!_ Đáp trả lại cũng khá "gắt", nhưng nghe việc Rose giúp Jaki với Issac nên cô cũng phải lịch sự cảm ơn chứ.

- Tôi cứu làm gì chứ! Chẳng qua con rồng đó trị giá 100 đô nên tôi tiện tay săn kiếm tiền thôi!_ Rose ngay lập tức chối việc cô cứu hai người, chỉ là do con rồng có giá tiền cao nên săn mà thôi.

- HẢ! Thì ra cô ta không hề cứu chúng ta mà chỉ săn con rồng đó thôi sao! Haizzz... Vậy mà cứ tưởng..._ Trông anh có vẻ khá thất vọng khi biết cái sự thật nghiệt ngã ấy.

- Rõ ràng là từ đầu cô ta chỉ không hề cứu bọn mình, chỉ là làm vì tiền mà thôi!_ Suy nghĩ liền chạy ngang trong đầu, Jaki đã hoàn toàn biết điều này rồi, vì chẳng phải lúc đó cậu và Issac đã an toàn khi mà cậu cho con rồng "nock out" hay sao? Và Rose chỉ gi_ết để chắc ăn nó sẽ tỉnh lại mà thôi.

- Tuy tôi không phải đội trưởng của cô nhưng tôi có quyền chỉnh đốn lại trang phục của cô! Rose! Yêu cầu cô kéo cái quần xuống lại!_ Jasmine liền nghiêm khắc yêu cầu cô chỉnh lại trang phục.

- Hớ! Được thôi!... Rồi đó! Vửa lòng chưa!? Tôi đi về phòng giam đây, lo mà giữ tù nhân của mình đừng có vượt ngục nữa nhé!_ Trông Rose có vẻ khá khó chịu nhưng vẫn kéo ống quần cô xuống lại, sau đó liền đi về phòng giam, nhưng cô cũng chẳng quên để lại một câu cà khịa cho Jasmine.

Vừa nói xong thì Rose lạnh nhạt bỏ đi chẳng thèm đếm xỉa đến xung quanh.

- Hmm...*Trông căng nhỉ?*_ Jaki cũng phải cảm thán trước cuộc nói chuyện đầy căng thẳng của hai người họ.

- .....! Issac! Jaki!_ Jasmine đột nhiên quay sang nhìn hai người với vẻ mặt đầy sát khí mà kêu tên hai người.

- Hơ! B-bọn tôi đây! Bọn tôi có làm gì đâu?_ Issac sợ run cả người mà lên tiếng đáp lại cô.

- Đi về nào! Trời sắp tối rồi!_ Cô lạnh lùng bỏ đi mặc cho hai người còn đứng trơ ra đó.

- Ừm... Hơ! Tiền của mình...đâu rồi?*Mình đã để trong túi mà!*_ Cậu đang tính rời đi theo cô về phòng giam thì cậu phát hiện tiền cậu bỏ trong túi đã bị biến mất không giống vết.

- Jaki? Cậu làm rớt tiền hả?_ Issac thấy cậu loay hoay tìm cái gì đó nên cất tiếng hỏi.

- Ừm..._ Chỉ một tiếng đáp lại là quá đủ rồi, chứ còn lại là khuôn mặt sát khí của cậu mà thôi... Như vậy thì cũng khiến anh phải im luôn rồi. Dám ăn cắp tiền của cậu?! Chán sống rồi!

- Hehehe... *Trong lúc mọi người đang chú ý về Jasmine và Rose mình đã tranh thủ móc tui cái thằng Enderman đấy rồi!*_ Một tên tù nhân với bộ đồ sọc ngang trăng đen quen thuộc, ăn mặc trông hắn ta như một ăn trộm ấy. Và hắn ta cũng chính là người ăn cắp tiền của cậu rồi.

- Này cậu kia!_ Tông giọng nữ liền vang lên dù không biết chủ nhân giọng nói là ai...

- Hả!_ Tên ăn trộm ấy liền quay về hướng giọng nói đó.

- Tôi bắt quả tang cậu lấy tiền của người khác nhé! Trả lại tiền cho cậu ta đi!_ Là cô gái tên "Layla" hay đi chung với cái đám mê gái kia, cô đã nhìn thấy tất cả nên đang yêu cầu vài thứ với tên trộm này.

- CÁI GÌ CHỚ! Tiền này là tôi dành dụm mà! Đâu có ăn cắp đâu!...Hở!_ Tên gian xảo này liền chối tội ngay, nhưng có vẻ đã có thứ gì đó dọa sợ hắn rồi...

- Cậu vừa nói cái gì cơ? Tiền cậu dành dụm á! Có thật không?!_ Cô liền hỏi vặn lại hắn, sau lưng còn xuất hiện 4 tên tù nhân to con lực lưỡng nữa chứ, họ cũng đám hay đi theo cô gái "Layla" ấy.

- Ôi trời Jaki... Hửm?_ Anh vừa nghĩ mà cảm thấy sợ cậu đây này, tự nhiên cái tỏa ra sát khí hà~, dọa sợ anh đấy, ngay lúc đó thì anh liền bị thu hút bởi cuộc nói chuyện cửa cô gái "Layla" và tên trộm kia.

- Aha... Tôi nhầm! Tôi nhầm! Tự nhiên có tờ tiền này lọt vào túi của tôi! Hê hê hê..._ Cuối cùng thì cũng phải run thôi! Hắn liền trả lại tiền rồi rời đi.

Cô gái Layla liền cầm số tiền đó rồi giục lại gần cậu xong lại coi như mình chưa biết hay thấy gì.

- Các chàng trai của tôi đâu rồi! Chúng ta cùng đi ăn tối nào!_ Xong việc thì cô cũng cùng đám người đằng sau cô rời đi.

- Vâng thưa tiểu thư!_ Cả bốn người cùng tuân lệnh mà đi theo cô.

-Tch... *Đâu rồi* Oh! Đây rồi! Được rồi chúng ta đi thôi Issac!_ Cậu loay hoay thì cũng tìm thấy số thiền của mình rồi, sau đó thì cậu cũng rời đi nốt.

- Ơ! Jaki! Đợi tớ với!!* Ơn trời cậu áy bình thường lại rồi*_ Issac liền nhanh chóng chạy theo cậu, không thì sẽ bị bỏ lại mất. Anh cũng mừng vì cậu không còn đáng sợ nữa, chứ cậu mà cứ như vậy chắc anh ngất luôn mất.

__________Buổi tối tại phòng giam__________

Bây giờ thì trời cũng đã tối rồi, mặt trăng cũng bắt đầu tỉnh giấc, mấy vì sao bắt đầu chơi với nhau trên bầu trời tối mực kia. Nhà tù cũng được thắp sáng bởi mấy cái đèn trắng khá đẹp.

Két... Tiếng cửa phòng giam vang lên

- Haizzz...! Về nhà rồi!_ Issac mở cửa phòng rồi nói với cái giọng có vẻ khá mệt mỏi.

- Oh!! Đại ca Issac! Đại ca về rồi hả!? Đại ca có sao không!_ Vừa vào thì anh đã bị tụi đàn em hỏi tới tấp rồi.

- He he! Ta không sao! Mà thậm chí còn kiếm được tiền nữa nè!_ Issac vui vẻ kể cho bọn đàn em nghe.

- Haizzz... * Tới giờ ăn chưa nhờ?*_ Cậu bước vào phòng mà thở dài, trong đầu thì tự hỏi được ăn hay chưa.

Đang thẩn thờ cái gì đó thì đột nhiên cậu bị bao vây bởi đàn em của Issac. Thật chẳng ra làm sao cả! Anh thì hỏi han các thứ còn trong khi đó cậu thì bị bao vây đây này!

- Tên kia! Đã chào hỏi mọi người chưa mà vào đây!_ Một người trong đám liền lên tiếng "hỏi han" cậu

- Tại mày mà đại ca tao mới bị phạt!_ Một đứa khác lại nói.

- Mày vừa kiếm được 5 đô phải không? Đưa tiền đây!_ Lại một tên khác nữa

- Người Enderman đáng bị ăn đập!_ Và cũng là một tên nữa luôn.

Jaki khồng nói gì nhưng... cả người cậu tỏa ra không ít hàn khí lạnh lão, mặt tối sầm lại và chỉ thấy được mỗi đôi mắt vô hồn của cậu đang sáng lên thôi. Có thể thấy là cậu đang cực kì kiềm lại để mà không đánh người khác đấy.

Bụp... Một tiếng đánh mà Issac tạo ra vì đấm thằng đàn em của mình để giải vây cho cậu và để cứu bọn nó nữa.

- Mấy cái thằng này! Ai cho bọn mày bắt nạt bạn tao!?_ Issac khá bực mình vì dám bắt nạt cậu, còn lại là ngăn cậu không đánh người. Vừa nói vừa kéo cậu ra đằng sau anh ( ☾Sao không bực được chứ! Động tới zợ anh là chết mày òi con★)

Cậu trong phút chốc cũng đã trở lại bình thường nhưng...

- Ơ! Hồi sáng đại ca đã dặn là Jaki vừa mới về là phải hội đồng cậu ta mà!_ Thằng kia bị anh đánh cho văng ra thì bắt đầu nói một câu mà có thể là cho anh "đi" luôn

Jaki sau lưng anh lại trở nguy hiểm nữa rồi, cậu nhìn Issac với đôi mắt không thể nào muốn đập anh hơn! Ghét cậu đến vậy à? Tốt thôi...

- Hả! Ha ha ha...! Chuyện đó bỏ qua đi! Buổi sáng khác bây giờ khác! Hồi trước chúng ta là kẻ thù thì bây giờ là bạn ha!* Thôi chết! Cậu ấy sẽ nổi điên lên mất*_ Anh nhận thấy lượng sát khí lớn đang chọt thẳng vào anh thì anh biết được mình cần phải "chưa cháy" ngay trước khi bị cậu cho "ăn hành"

Két... Tiếng cửa phòng mở ra phá tan bầu không khí ấy.

- Phòng giam số 4! Tới giờ ăn tối rồi nè!_ Cai ngục mở cửa liền bước vào cùng với đồ ăn trên tay.

- Cuối cùng cũng có đồ ăn rồi! Chúng ta hãy vừa ăn vừa xem ti vi nào!_ Thay đổi tới 180 độ, anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi ăn tối.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Lúc này thì mọi người trong phòng đang ăn khá vui vẻ...

- Hahahahahahahahaha_ Anh như thằng mới trốn trại mà cười phá lên.

- Này... Issac, tôi có thứ muốn hỏi cậu!_ Jaki đang ăn thì đột nhiên quay sang anh tính hỏi gì đó.

- Hửm? Cậu hỏi gì? Hỏi đi!_ Issac vừa ăn vừa nói.

- Trông cậu có vẻ khá vui khi ở tù nhỉ? Tớ tự hỏi rằng là cậu có gia đình không đấy! Issac?_ Cậu chưa từng có thói quen tò mò về việc này nhưng nay lại muốn hỏi thử anh xem sao.

-..... Không! Tớ không có gia đình!_ Vừa lúc cũng ăn xong anh liền đứng dây, rời khỏi chỗ đó, và đông thời trả lời câu hỏi của cậu luôn.

__________Nơi nào đó__________

- HẮT XÌ!!

- Cậu ổn chứ? Yasu? Cậu bị cảm sao? //Lo lắng//

- Ok, teo tàn hinh, teo tàn hình...(╥︿╥)//Suy nghĩ//

(☾Đoán thử họ là ai nào★◕ ‿ ◕)

__________Trở lại phòng giam__________

- Uh!...X-xin lỗi..._ Cậu nhận thấy có lẽ vừa hỏi điều không không đúng nên liền xin lỗi anh. Đông thời cậu cũng dứng dậy  lại gần chỗ anh để nói chuyện chứ... Ngước lên mỏi cổ vãi!

- Ừm... Không sao đâu..._ Anh nhìn vẫn còn buồn nhưng cũng không để ý đến việc cậu lỡ làm tổn thương anh bằng câu hỏi đó.

- Vậy cậu là trả mồ côi hay..._ Cậu đang định hỏi tiếp thì nhận ra phần sau của câu hỏi không ổn lắm nên đã không hỏi...

- À không... Tớ không phải trẻ mồ côi, tớ cũng từng có bố mẹ và rất hạnh phúc là đằng khác...Nhưng mà... họ đã qua đời trong một cuộc tai nạn giao thông khi tớ còn nhỏ... Lúc ấy gia đình không còn mang ý nghĩ gì với tớ nữa... Chính vì thế tớ cảm thấy thích cái nhà tù này, có bạn bè anh em để cùng chia vui, có đồ ăn ngon, nước sạch và còn được phép kiếm tiền để làm giàu nữa chứ! Tớ muốn ở đây cả đời cũng được.

Anh lúc nói thì cũng không để ý cậu lắm, nhưng để ý rồi thì thấy cậu hơi cúi mặt xuống nhưng có thể thấy mặt cậu được phủ một lớp sương đen mờ, trông cậu có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó mà chẳng thèm để ý anh.

- Jaki? Cậu ổn chứ?_ Anh lo lắng liền lên tiếng hỏi cậu.

- Huh! À ừm... Ổn!_ Cậu liền bị giọng của Issac kéo lại liền lên tiếng đáp lại anh.

- Haizz... Ay ya! Bọn bây ăn xong chưa? Đi ngủ nào! Cậu cũng đi ngủ đi nha Jaki!_ Nói xong thì anh một mạch trèo lên giường ngủ luôn.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

- Ngủ hết rồi à... Mình chưa buồn ngủ nên chắc sẽ ngồi một chút vậy..._  Suy nghĩ hiện lên trong đâu, Jaki hiện vẫn chưa buồn ngủ nên chắc sẽ làm gì đó.

- Tiếng gì vậy?_ Cậu đang tính ngồi xuống thì nghe tiếng ti vi ở phòng bên cạnh.

Trên bức tường có một cái lỗ không nhỏ cũng chả lớn, cậu có chút tò mò liền nhìn sang phòng bên cạnh bằng cái lỗ đó.

- Hửm? Là con gái sao? Cạnh phòng con trai à? Hmmm..._ Cậu đang đứng suy nghĩ thì đã có một thứ cắt ngang suy nghĩ của cậu.

- E hèm! Cái đồ biến thái! NHÌN CÁI GÌ HẢ!! YAAA!_ Là cô gái tên Layla, vậy mà ở cạnh phòng cậu, thấy cậu đang nhìn qua nên cô hiểu lầm, liền dùng tay đấm qua cái lỗ.

Nhưng vấn đề là cậu đã nhận ra mà tránh sang một bên chứ không thì bị đấm rồi.

- Hửm cái gì vậy? Hơ! Jaki? Sao cậu đứng đó nhìn cái lỗ kia thế?_ Issac liền bị đánh thức bởi cậu, anh từ từ ngồi dậy mà nhìn xuống cậu nói.

- Uh!? I-Issac? Tớ làm cậu thức sao?_ Jaki nghe được giọng anh thì liền quay lại rồi nhìn lên phía giường của anh.

- Ừm... Không sao đâu... Ủa mà cái lỗ gì đây?_ Anh cũng không bận tâm đâu, sau đó thì Issac đã bị sự tò mò lấn áp cái sự mơ ngủ kia mà nhảy xuống giường lại gần cái lỗ dó. Nhưng anh đâu biết cái gì đang chờ anh ở bên kia?

- Uh!_ Cậu tính ngăn anh lại gần nhưng có lẽ không kịp rồi...

- Hở!! Lại một tên biến thái nữa xuất hiện! Muốn bị ăn đấm à?! YAAA...!!!_ Cô gái Layla kia liền dùng tay đấm thêm một phát nữa vào lỗ, và thế là anh bị văng ra luôn.

- UI ZA!!_ Anh bị văng ra thì cũng nằm chèo queo luôn.

- Ehehe! Đáng đời! Lần sau cấm nhìn sang đây đó!_ Cô gái đó liền cười một cách đắc thắng, xong còn tăng thêm một cậu cảnh báo cũng khá là... đắc thắng??

- Hửm? Có chuyện gì vậy Layla?_ Một giọng nữ nhẹ nhang được cất lên, có vẻ là bạn cũng phòng với cái cô "hơi hung dữ" kia rồi.

- À! Không có gì đâu Dorothy ạ! Chỉ là mấy con muỗi thôi ấy mà!_ Liền xóa bỏ câu hỏi của cô gái kia, cô Layla đây còn không quên đá xéo hai người bằng cách nói ví nữa chứ!!

- Oh! Là vậy hả!_ Có vẻ cô gái này khá tin tưởng bạn mình đây nên cũng không nghi ngờ gì mà coi tiếp ti vi.

- Mấy tên biến thái sẽ lại nhìn sang đây nữa cho mà xem! Phải che cái lỗ lại mới được!_ Cô gái "hơi hung dữ" nghĩ là làm liền lấy một tờ lịch che cái lỗ lại.

- Í! í! Có phim hoạt hình hả! Cho tớ ngồi xem với!_ Cô gái Layla kia liền coi như chẳng có chuyện gì xảy ra mà chạy lại coi chung với người bạn cùng phòng của mình.

Còn ở bên phòng cậu thì khá im ắng... Cậu đứng đó nghe hết cuộc trò chuyện ở bên phòng kia xong thì cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng nói cậu và Issac là "muỗi" thì hơi quá rồi đó! Cậu tính đi ngủ vì cũng khá buồn ngủ rồi thì mới để ý lại là anh vẫn còn nằm ở kia mà nhỉ?!

Cậu quyết định lại gần xem thì thấy anh lúc bị đánh ngất thì cũng chìm vào giấc ngủ rồi... Cậu lại không thể mang anh lên lại cái giường tầng của anh được, nặng vậy cơ mà!!! Đấy là không thể mang nhẹ nhàng mà thôi... Chứ cậu dư sức ném anh lên đấy nhé! Cũng không thể đem lên nên cậu để anh dựa vào bức tường kế bên, và cũng khá là có lòng khi mà cậu trèo lên giường anh lồi cái chăn xuống mà đắp cho anh...(☾Thật ra cũng chẳng có ý tốt gì đâu, chỉ là nghĩ tới việc sáng mai cai ngục bước vào phòng chửi sẽ ồn lắm nên mới lằm vậy đó... Nhưng kết cục cũng là vẫn chửi thôi! Haha─‿─) Xong việc thì cậu lại trèo lên giường của mình mà ngủ thôi... Lo anh làm gì nữa chứ nhỉ?

__________________________________________

8660 Words

Uhm... thì tui muốn nói là tui cắt cái phần của chap sau lên đây luôn cho nó hợp lí ấy mà...

Và săn luôn thì tui cũng nói lịch đăng chap của mình luôn nhá!

1-2 ngày sẽ có một chap ( Có thể sẽ khác và có thể sẽ là 3-4 ngày do lười)

Chỉ vậy hoi! Mà các bạn đọc thì nhớ nhẫn vào cái ngôi sao nhỏ xinh trên góc cho tui có động lực viết tiếp chứ không nản lắm lun (►_◄)

Hoi! Tạm biệt mn nha! Gặp lại trong chap sau. (●'ω`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro