Chap 3 Vượt ngục và hình phạt?
Không có gì để nói cả.
Chúc mn đọc zui zẻ(✿◠‿◠)(Đêm ấm ạ)( Cho ai còn thức nhé!)
___________________________________________
Màn đêm lại rơi xuống, nhà tù lúc này trông khá yên tĩnh và không lộn xộn.
Két... Phá tan sự yên tĩnh, cánh cửa sắt của phòng giam đột nhiên mở ra.
- Được rồi, trời đã tối... Cùng điểm danh lại nào! Tôi mong là lần này các cậu không giấu thứ gì. Đợi chút, tôi uống ngụm cà phê đã..._ Một cai ngục bước vào phòng để thực hiện việc điểm đanh mỗi ngày, trên tay anh còn cầm một cốc nước, có vẻ là cà phê.
- Được rồi! Một... Hai...B-a..._ Uống xong thì cai ngục đó bắt đầu điểm nhưng... chỉ được vài tiếng đếm thì đột nhiên anh ta liền khuỵu xuống, tay ôm hờ bụng, trông có vẻ là đau bụng rồi.
- Anh cai ngục? Anh bị làm sao vậy?_ Issac bất ngờ liền quay sang hỏi han anh cai ngục.
- Ughhh... Tự nhiên tôi bị đau bụng dữ dội luôn_ Anh cai ngục cố gắng gượng nói thành câu.
Jaki đứng cạnh không nói gì, khóe miệng liền nhẹ cong lên rồi lại trở lại như cũ, một sự đắc tháng của cậu chăng? Cậu vốn vô cảm và có chút chán đời... nhưng có lẽ cậu đã làm việc gì đó mà bản thân chẳng nghĩ tới bao giờ.
- Có lẽ... là không sao đâu... nhỉ?_ Cậu lặng lẽ tiến đến gần anh cai ngục, nhẹ cuối người phán một câu "lo lắng".
Nói xong thì cậu liền bước tới cửa phòng giam, vừa định tiến thêm bước nữa thì một giọng nói đã kéo cậu lại.
- Hở!! Jaki! Cậu tính đi đâu?_ Issac bất ngờ liền lên tiếng hỏi.
- Hự!! JAKI! Cậu tính đi đâu hả! QUAY LẠI MAU!_ Cai ngục thấy cậu bước ra khỏi phòng liền quát lớn cậu.
- Hừm... Chỉ đi "một lúc" thôi!_ Cậu quay nhẹ đầu lại, chỉ thấy được một phần gương mặt, cậu cất giọng nói như để an ủi vậy.
Cười trong lòng, như một sự đắc thắng. Cậu không nói gì liền dịch chuyển, một tiếng "Tách" vang lên.
- BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG! CÓ KẺ VƯỢT NGỤC! CÓ KẺ VƯỢT NGỤC! Ui za!_ Cai ngục vừa thấy cậu dịch chuyển liền cố gượng đứng lên, chạy ra ngoài rồi hét lớn cho tất cả, nhưng vẫn bị cơn đau hành hạ.
- C-cậu ta... liều thật...*Nhưng câu nói đó là ý gì*_ Issac thật sự không hiểu cậu nghĩ gì, và điều anh thắc mắc ở câu nói đó của cậu.
- Báo động! Báo động! Có kẻ vượt ngục! Hắn ta tên là Jaki Natsumi, là người Enderman! Bằng một cách nào đó hắn ta đã có thể dịch chuyển trở lại._ Giọng nói rè rè được phát ra từ loa liền vang lên khắp nơi.
Về phía cậu thì cứ chạy một mạch trên hành lang kia, kèm theo là những lần dịch chuyển.
- Hừm... Coi như kế hoạch tạm ổn vậy..._ Cậu cứ thế vừa chạy, đầu vừa nảy chữ mà nghĩ.
-Vào tối qua một cai ngục mới vào nghề đã va vào mình và làm rớt một mảnh giấy, khi mình nhặt lên thì mình biết đó là tấm bản đồ của khu nhà tù này. Với khả năng ghi nhớ nhanh, mình đã học thuộc cái bản đồ đó trong thời gian ngắn ngủi, và rồi trả lại cho cai ngục tập sự kia mà không bị nghi ngờ._ Jaki nhớ lại sự việc tối qua mà tường thuật lại trong đầu mình.
- Và bây giờ thì mọi lối đi trong nhà tù đều ở trong đầu mình._ Cậu vẫn chạy mà tiếp tục nghĩ.
◆BÁO ĐỘNG! BÁO ĐỘNG!◆
- Hở! Ây za, đau bụng quá! AAA..._ Một cai ngục đang ngời gần đó nghe tiếng báo động liền chạy ra nhưng vấn đề là anh cũng bị đau bụng.
- Ổn chứ?_ Jaki chạy ngang qua thấy anh cai ngục như vậy thì hỏi han nhưng thực chất câu hỏi đó mang sự khiêu khích.( Nghe là vậy nhưng không phải vậy◠‿◠)
- ĐỨNG LẠI! Ư-Hự... Ủa? các anh cũng bị đau bụng à?_ Một cai ngục khác cũng một tay cầm ly cà phê mà cố gắng lết cái thân xác tới.
-Ừ! Không hiểu sao tất cả các cai ngục đều bị đau bụng..._ Một người khác liền gắng gượng lên tiếng đáp lại
- Thắc mắc hửm? Đơn giản thôi... thì..._ Vừa chạy vừa nghĩ lại...( Mình sẽ tách riêng các đoạn giải thích ra nhé)
◆ Đó là do tôi đã tính toán từ trước. Sáng nay lúc ở phòng bệnh nhà tù, trong lúc bác sĩ đang bận kê thuốc, mình đã lén lấy thuốc xổ trong tủ. Và mình đã giả vờ làm bể chén dĩa để bị ông Rốt (Ủa gì vậy anh?●‿●?)phạt rửa chén, vậy là mình có cơ hội tiếp cận nhà bếp, để ý thì thấy ông ấy đang nấu một nồi cà phê khá to có dòng chữ "dành cho nhân viên" nên mình đã nhanh tay đổ hết lọ thuốc xổ vào, tất cả các nhân viên kể cả cai ngục khi uống vào sẽ bị đau bụng ngay tức khắc ◆
Cậu cứ thế băng băng chạy ra ngoài, cứ một chút là âm thanh dịch chuyển vang lên. Đang chạy thì phía trước cậu bị chặn lại bởi đám cai ngục.
- Jaki Natsumi! Chúng tôi yêu cầu anh dừng lại và dơ hai tay lên nếu không chúng tôi sẽ bắn đấy!_ Một cai ngục trong nhóm liền đại diện lên tiếng.
- Hừm... Vậy... thử xem?_ Cậu đang chạy liền dừng lại cất tiếng, không biết cậu đang tính làm gì nữa? Cậu tính khiêu khích chăng?
- Hắn không hề tỏ ra lo sợ gì cả! tất cả cùng bắn nào!_ Một cai ngục khác liền nói.
Tất cả họ đều nâng súng lên bắn thẳng về phía cậu, nhưng cậu vẫn bình thản rồi từng bước di chuyển về phía họ dần đổi sang chạy, cậu liên tục dịch chuyển về phía trước, rồi vượt qua một cách thật nhẹ nhàng băng đường ngay cạnh.
- Trời! Hắn dịch chuyển liên tục luôn!? Cái vòng khóa kĩ năng của hắn bị hỏng rồi sao?!_ Sự bất ngờ không khỏi ập đến đầu họ.
- Xin lỗi nhé! Vì đã làm hỏng cái vòng ! Nó đã hỏng vào ngay sáng nay...
◆ Chuyện mình cố tình bị phạt rửa chén cũng có lí do chứ! Ở đây có chất tẩy rửa, nước rửa chén, nước và muối. Chỉ cần trộn lại và ngâm chân vào đó, hỗn hợp đó sẽ khiến cái vòng khóa kĩ năng sẽ hỏng nhanh chóng ◆
Cậu cứ thế tiếp tục chạy kết hợp dịch chuyển, một lúc thì cậu cũng tới được phòng điều khiển
- Haizz... Tới rồi..._ Cậu vừa nghĩ vừa đi tới trước phòng điều khiển, biết bên trong vẫn còn người nên cậu đã quyết định núp sau cái cây cạnh trước phòng.
- AH! Uh! Đau bụng quá! Chịu hết nổi rồi! Nhà vệ sinh đâu!?_ Một cai ngục liền gấp gáp chạy ra khỏi cửa, và dĩ nhiên là vì "món quà" của Jaki rồi.
- Hừm... Không chắc nhưng cứ thử vậy..._ Cậu chậm rãi bước vào phòng, thấy trước mặt là cả đống màn hình cùng các nút bấm, bản thân chả chắc về mấy cái nút nhưng vẫn cứ thử sẽ tốt hơn
Két... Cánh cửa nhà tù liền mở ra, coi như thật sự là may mắn vậy.
Cậu cứ thế một mạch chạy thẳng về phía cửa.
- ĐỨNG LẠI! Ngươi không được đi! Nếu không ta sẽ bắn đấy!_ Cai ngục canh cổng cũng giống như các cai ngục kia, đều bị "món quà" của cậu hành hạ, cố dùng cái giọng yếu ớt đấy mà lên tiếng
Cậu chẳng nói gì nhưng vẫn đáp lại anh bằng một ánh mắt vô hồn thờ ơ, đứng nhìn anh ta chỉ vài giây ngắn ngủi lại bỏ ra khỏi cửa.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Cậu cứ thế vẫn đi thẳng trên con đương lạnh lẽo chẳng lấy bóng người ấy, trông cậu như là đang đi dạo đúng hơn là đang vượt tù đấy chứ. Và rồi cậu dừng lại ở một chỗ đất trống ngay cạnh nhà tù, cậu vẫn im lặng, ánh mắt vô hồn cùng đôi môi hình trăng khuyết ngược.
- Vậy là-..._ Đang tính nghĩ cái gì đó thì đột nhiên cậu liền bật người sang một bên né cái gì đó.
- Hử!!_ Người đó liền bất ngờ khi cậu né sang một bên khiến đòn hăm dọa đó bị trượt.
- Hừm... Oh? Là cô sao, đội trưởng Jasmine?_ Cậu liền xoay người lại để nhìn xem đó là ai và cũng không bất ngờ gì khi người đó là Jasmine.
- Jaki Natsumi... Cậu né được...?_ Jasmine vẫn còn khá bất ngờ vì cô lao đến với tốc độ nhanh như vậy, mà cậu lại hoàn toàn né được cô.
- Nhưng... có lẽ cậu không bị đau bụng nhỉ?_ Cậu vô cảm lên tiếng hoi, chắc cũng sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu đó là một câu trả lời "khá bất ngờ"
- Đơn giản vì tôi không uống cà phê... tôi chỉ uống trà mà thôi._ Cô mặt đầy sát khí trả lời, tông giọng mang đầy hàn khí vang lên đều đều trong không trung.
- Oh... Vậy à... Cũng không bất ngờ lắm._ Cậu vô cùng bình thản nói.
Jasmine không quan tâm mà liền lao đến chỗ cậu với tốc độ đáng sợ, nhưng vấn đè là cậu vẫn né được, điều đó khiến cô vừa nóng giận cùng bất ngờ.
- Từ bỏ đi! Đây kh-..._ Đang tính nói thì cô bị Jaki lên tiếng chặn giọng lại.
- Đây... Không phải là Trái Đất đúng chứ?_ Cậu bình tĩnh lên tiếng hỏi cô, mặc cho cô đang định nói gì đó.
- Cậu... đã biết điều này sao? Đúng! Đây không phải là Trái Đất! Là hành tinh Đầu Lâu...._ Cô lên tiếng đáp lại cậu hỏi của cậu, câu mà cô tính nói lúc nảy
◆ Đây là một hành tinh nhở có không khí và môi trường gần giống với Trái Đất nhất, để người phù hợp giam giữ tội phạm người địa cầu. Đồng thời hành tinh này nằm ở vị trí thích hợp mà kính viễn vọng ở Trái Đất không thể nào nhìn thấy được◆
Cô liền lên tiếng nói ra một tràng để mà giải thích mà hành tinh cậu đang đứng.
- Vậy sao! Hưm..._ Cậu trong lúc cô đang nói đã xoay lưng lại với cô nhìn xa xăm cái gì đó
Và thế là, thấy cậu đang không chú ý liền nhanh chóng đánh úp cậu nhưng thật sự là cô không thể hiểu tại sao vẫn né được cơ chứ! Lúc cách cậu chỉ còn một khúc thì cậu liền dịch chuyển ra sau cô nhưng cách xa cô một chút để giữ khoảng cách.
- Tch... * Tên Jaki này... thực sự không bình thường...*_ Cô liền tặc lưỡi một cái đồng thời quay lại đằng sau đối mặt với cậu, tỏ vẻ tức giận.
- Haizz... Được rồi... Tôi sẽ theo cô quay lại nhà tù... Nhưn-..._ Cậu thở dài khi thấy cô hành động như vậy, cũng không nghĩ nhiều vì vốn cậu không có ý định vượt ngục
- Điều gì chắc chắn cậu sẽ làm vậy?..._ Cô mặt lạnh hỏi chặn cậu, cũng phải thôi... Chỉ là lời nói thì làm sao chứng minh được gì.
- Vậy... Cô muốn đánh ngất tôi để mang về nhà tù đúng chứ? Thôi được... Đây, tới mà đánh này._ Cậu vô cảm nói, cũng được thôi nếu đánh ngất cậu là cách tốt để mang cậu về nhà tù.
Cô không nói gì chỉ nhìn cậu một lúc, rồi lao đến đánh ngất cậu và... quả nhiên, như lời cậu, Jaki hoàn toàn đứng yên không có bất kì hành động gì cả.
Bịch... Cậu gục xuống ngay trước mặt cô, và cậu đã bất tỉnh do cú đánh mạnh đó của cô.
- Cậu ta..._ Jasmine có vẻ đang nghĩ thứ gì đó...
__________Sáng hôm sau__________
-Hơ... Đây là..._ Cậu nhẹ nhàng mở đôi mắt có chút năng trĩu, từ từ nhận diện mọi thứ trước mắt.
- Chào buổi sáng! Tù nhân Jaki Natsumi._ Jasmine ngồi đối diện với giường cậu nằm cất tiếng chào hỏi.
- Vậy là... quay lại rồi nhỉ? Mình cũng bị gắn vòng khóa kĩ năng ở chân lại rồi, cũng đồng nghĩa là không thể dịch chuyển._ Vừa ngồi dậy vừa nghĩ, cậu chỉ cảm thấy có chút khó chịu vì cái vòng .
- Để chắc ăn cậu sẽ không vượt ngục một lần nữa nên chúng tôi đã tẩy não cậu, hiện tại cậu đã quên hết tất cả sự việc._ Cô ngồi đấy mà nói cho cậu về việc nghi ngờ có khả năng cậu vượt ngục mà tẩy não cậu.
- Vậy à...* Đúng là lúc tỉnh dậy mình có chút đau đầu* Không phiền nếu tôi hỏi các người là ai và tại sao tôi bị bắt chứ?_ Cậu hỏi cô mặc cho đã biết tại sao mình ở đây, thật không thể hiểu cậu.
- Cậu vẫn chứ biết à? Vậyđể tôi đọc nội dung về tội trạng của cậu nhé. Vào ngày 9 tháng 2 năm 20xx, vào một giờ sáng, cậu đã bỏ qua một đứa trẻ ăn cắp đồ ăn trong cửa hàng, hành vi đó khắc cậu vào tội ăn cắp tài sản, thời gian giam giữ là 3 tháng._ Cô nghiêm mặt nói ra một tràng về tội danh của cậu,.
- Oh... Cũng đúng với suy nghĩ của mình nhỉ?_ Cậu ngẫm nghĩ về lời nói của cô, đúng với suy nghĩ trước đó của cậu phết.
- Đáng lẽ cậu sẽ yên vị trong ba tháng nhưng cậu đã có hành vi vô cùng sai trái! Vượt ngục! Vì thế tội của cậu tăng lên 6 tháng._ Cô lại tiếp tục nói về tội của cậu.
- Oh! 6 tháng à.... Là nửa năm nhỉ?*Có chị Maya sẽ "khá" là tức giận đây.*_ Cậu vừa nói mà rời khỏi giường, bước xuống mà nhìn cô.
- Thôi được rồi... Đi theo tôi nào!_ Cô nói mà rời khỏi ghế tiến thẳng ra khỏi cửa.
Cậu cũng không thích việc nói nhiều nên là bình thản bước theo sau cô.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Két... Âm thanh rõ kêu của cửa phòng giam được mở ra.
- Issac! Cậu đi theo tôi!_ Jasmine mở cửa xong thì nghiêm giọng nói lớn.
- Ối chà chà! Mới sáng mà người đẹp đã gọi tôi rồi ư? Có chuyện gì thế?_ Anh bước đến gần cửa mà lên tiếng, tông giọng thì như một thằng lăng nhăng, trap boy vậy.
- Đi theo tôi!_ Tông giọng Jasmine trở nên lạnh lẽo, đáng sợ một cách kì lạ. Vừa nói cô vừa bước đi.
- Hở! Đi theo cô á! Cô muốn hẹn hò với tôi sao?!_ Issac không hiểu lắm nhưng vẫn nhanh chân chạy theo cô, anh lúc này trông chả khác gì thằng ảo tưởng.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- Chắc chắn là không phải rồi! Cái gì đây!? Mà cậu bị rồi sao, nấm tím?_ Issac đang chắc chắn về việc không phải hẹn hò thì đột nhiên quay sang nhìn cậu đứng bên cạnh, còn không quên một cậu "khịa nhẹ" tặng cậu.
- Oh! Đúng rồi! Nhưng cũng chẳng việc gì cậu nói tôi như vậy đâu, đầu đỏ!_ Cậu may mắn là đã kìm chân lại trước khi Issac bị chân cậu "hôn" một cái ngay mặt, nên thay vì đá thì khịa vậy.
- Nhưng sao cô ấy lại đưa mình tới đây?_ Cậu cũng không muốn đôi co với anh nên quay sang cánh cổng tím ánh hồng ngay trước mặt, mà suy nghĩ lí do mình ở đây.
- Ờm... Jasmine? Có lẽ là cô nhầm lẫn rồi, hôm nay có phải ngày tôi đi đâu mà đưa tôi ra đây._ Anh khó hiểu hỏi cô, rõ hôm nay đâu phải anh đi săn mà lại ở đây?
- Đi săn à?..._Jaki nghe xong cũng toan tính cái gì đó trong đầu.
- Issac! Vì cậu là bạn cùng phòng với Jaki, chúng tôi nghi ngờ cậu đồng lão trong việc vượt ngục vừa rồi, nên tôi phạt hai cậu đi săn kim cương trong hôm nay!_ Jasmine liền trình bày sự việc cho Issac biết để anh khỏi phải "chấm hỏi"
- HẢ! Cái gì cơ! Tôi đồng lão với cậu ta á!?Nhưng mà t-tôi... có làm gì đâu?_ Anh chẳng hiểu cái quái gì cả, tự nhiên vu khống anh? Thật oan khi chẳng làm gì mà còn phải như vậy.
- Uh?! *Lại là do nội quy nhà tù chắc?!*_ Jaki cũng có chút bất ngờ nhưng chẳng để lộ biểu cảm hay suy nghĩ ấy.
- Tôi không cần biết! Đây là nội quy nhà tù, chỉ cần một người trong phòng giam vi phạm thì sẽ ảnh hưởng đến những người còn lại!_ Cô không quan tâm đáp trả lại thái độ của hai người họ.
- Hừm... Biết mà... Nếu là cái nhà tù ngoài hành tinh này thì mình chẳng cần phải ngạc nhiên chứ nhỉ?_ Cậu mặc dù đã biết trước vẫn giả vờ như vừa mới biết vậy.
- Không nói nhiều nữa! Đi theo tôi bước qua cánh cổng nào!_ Và dĩ nhiên là cô không quan tâm rồi, chỉ nghĩ đến việc trước mặt mà thôi.
Cậu im lặng bước tới gần cánh cổng kia, đứng nhìn cái gì đó nơi cái cổng. Iss ac với sự bực tức bước thẳng tới, cầm mạnh lấy cổ tay cậu mà kéo cậu vào trong cổng cùng cái mặt hầm hầm kia, điều đó khiến Jaki vừa bất ngờ mà cũng có chút đau ở cổ tay.
__________ Bên kia cánh cổng (Hành tinh XX)________
- Chà... Hành tinh này có vẻ đẹp nhỉ?Vậy cánh cổng đó có thể kết nối với hành tinh khác nhờ... Hmm... Trông chúng bay cũng đẹp đấy chứ_ Cậu vừa bước qua cánh cổng thì liền "cảm thán" cảnh vật xung quanh, dù tâm trạng là thế nhưng cảm xúc cậu mãi sẽ không đổi
- Tch... Chỉ là mấy con chim thôi mà...* Nhìn cậu ta trẻ con thật nhưng lại "trẻ" vô cảm*_ Thấy cậu như vậy, thì Issac lên tiếng nói cậu, nhưng có phần sau thì lại đem giấu.
- *Cậu ta... giận à? Có nên làm cậu ta quê chút không nhờ?* Có lẽ không đúng rồi! Đó Hypocrite, với nữa thân trước là đại bàng và thân sau là ngựa._ Thật đúng là cậu mà, suy nghĩ làm sao thì y rằng cậu sẽ làm ngược lại vậy, tính là không làm nhưng cũng muốn thử xem như thế nào. Vừa nói cậu cũng quay lại nhìn anh.
- T-thế hả... S-sao cũng được, tôi không quan tâm!_ Issac có chút "quê" đã bực mình không thèm quan tâm đến cậu nữa mà bỏ đi, mà hình như... việc bị quê không phải lí do khiến anh bỏ đi... vì sao ư? Vì mặt anh lúc đó có vài vệt hồng không hề nhạt, cùng vành tai đã đỏ ửng lên rồi.
LÍ do khiến anh có biểu hiện đó là khi Jaki quay lại nhìn anh. Mái tóc tím đen ngả hồng trượt dần xuống nhẹ bay trong làn gió dịu dàng kia, đôi mắt tuy vô hồn nhưng vẫn thật cuốn hút và mê hoặc làm sao... làn da trắng nõn được ánh nắng nhẹ tô lên vẻ rực rỡ xinh đẹp ấy, đôi môi căng mọng hồng nhẹ trở nên lấp lánh vì thứ ánh sáng trên cao kia. Nhìn cậu lúc này mà nói thì ai nhìn thấy chắc hẳn sẽ có người nhầm cậu là con gái mất, vì gương mặt xinh đẹp 'phi giới tính' ấy ( Tại sao tui lại miêu tả ảnh như con gái á, vì con gái đâu phải chỉ có tóc dài hoi đâu. Nên đừng ai thắc mắc nhé) Thật sự là một mĩ nhân nga~~
-Huh? *Cậu ta sao vậy? Đừng nói quê mà bỏ đi nhé? Chắc không phải đau nhờ...*_ Thấy Issac quay mặt bỏ đi, cậu không ngạc nhiên nhưng cảm thấy lạ vì anh bỏ đi như vậy mà thôi.
- Hai cậu làm gì thế! Mau đi theo tôi mau lên!_ Thấy hai người cứ lề mề, Jasmine có chút "nóng" liền nói vọng lên chỗ hai người.
Đến nơi cần tới, trước mắt cậu là có khá nhiều tù nhân cùng tay đang cầm cúp, có lẽ họ đang khai thác quặng nhỉ?
- Ở đây nhiều tù nhân nhỉ?_ Cậu không biểu cảm mà nghĩ.
- Cậu là người mới nên vẫn chưa biết đi săn là gì đúng không? Hãy nhìn ở đằng kia kìa!_ Jasmine nhìn thì thấy cậu có vẻ ngẫm nghĩ cái gì đó nên cô đoán là cậu vẫn chưa biết gì và sau đó cô chỉ tay về hướng vách đá.
Có một nhóm người trên tay cầm cúp đào các quặng sắt kia, và trong đó cậu thấy là một nhóm nhỏ đang đào quặng và điều khiến cậu chú ý là...
- Vì tiểu thư! Hây! Vì công chúa! Hây! Vì người đẹp! Hây! Vì nữ hoàng !Hây!_ Một nhóm tù nhân vừa liên tục đào vừa đọc cái khẩu hiệu gì đó.
- Lại là bọn họ à.... Hám gái thật..._ Jaki chẳng thèm nghĩ nhiều, một suy nghĩ đơn giản hiện lên mà thôi.
- Cố lên các cậu ơi! Cố lên! Ráng đào hết đống này đi rồi tối nay tôi thưởng cho!_ Là cô gái tóc đen mà cậu đã thấy ở phòng giam bên cạnh vào sáng hôm qua.
Cậu không nói gì vẫn tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh để nắm bắt mọi thứ ở đây.
- HÚ~! Chúng tôi vừa mới đi săn con Hypocrite này về đây!_ Một nhóm tù nhân khác trở về cùng với một con Hypocrite không còn sống nữa.
- Ở đây, hoạt động đi săn ngoài đào quặng ra còn đi săn các những con thú quý hiếm nữa!_ Jasmine dù không rõ cậu đã hiểu hay chưa nhưng vẫn tận tình giải thích cho cậu hiểu.
- Oh... Cảm ơn...! *Ở đây có chút phiền rồi...*_ Cậu quay sang cảm ơn cô rồi lại nhìn sang một chỗ khác, một nơi giống như quầy hàng.
- MẠI ZÔ! MẠI ZÔ! Anh em tù nhân ơi! Cửa hàng chúng tôi cái gì cũng bán hết!_ Giọng nói năng động nhanh nhẹn vang lên từ một cô gái đang đứng ở quầy hàng đó.
- Chào Mana! Cúp của tôi bị gãy rồi... Hãy bán cho tôi một cây cúp bằng kim cương đi!_ Một tù nhân nam bước tới, có vẻ cúp của anh ta bị hư và cần mua một cây mới khác.
- Có liền đợi tí... Của anh đây! Tất cả là 100 đô!_ Cô gái được biết tên là Mana kia liền nhanh nhẹn lấy một cây cúp đưa anh ta kèm theo giá tiền, đó cũng là dĩ nhiên.
- WOW! Cây cúp này nhìn ngon đấy! Cảm ơn cô nhiều nhé! Đây, tiền của cô đây! Cảm ơn nhiều!_ Tên đó nhận được cây cúp xin xò ấy thì cũng trả tiền rồi rời đi.
- Và... điều này thực là rất phiền đấy! Nếu như là ở cái nhà tù này thì cái gì cũng gần như là có thể, kể cả việc phạm nhân xài tiền!_ Cậu vẫn đứng ngẫm nghĩ mà chẳng thèm quan tâm đến mấy thứ khác nữa, lại là suy nghĩ ấy thôi.
- Được rồi! Giờ thì hai người hãy tiến hành làm hình phạt đi! Jaki! Cúp của cậu đây!_ Cô không quan tâm nữa, bây giờ thì cả Issac lẫn Jaki đều phải làm hình phạt, cô cũng đông thời quay sang cậu để đưa cho cậu một cây cúp bằng vàng lấp lánh.
- Được thôi... Vậy giờ làm gì đây?_ Cậu nhận lấy cúp từ cô, nhưng cũng chẳng hề hành động gì ngay vì cậu biết mọi thứ mà cô làm thì luôn không hề đơn giản như vậy, và huống gì là hình phạt.
- Hmm...Hãy nhìn ở đằng kia kìa, một cái hang sâu đầy rẫy quái vật và cạm bẫy, nó có tên là hang Đầu Rồng! Vì bề ngoài nó như một con rồng đang há miệng vậy._ Cô thấy cậu có vẻ vẫn rất điềm tĩnh nhưng cũng không nói gì, và nói về hình phạt lần này của cậu cùng Issac. vừa nói vô vừa quay lại nhìn cái hang tối phía sau cô.
- Uh! Mình chưa vào cái hang này bao giờ!_ Issac nãy giờ trầm lặng cũng phải bất ngờ thì thầm khi nghe Jasmine nói về cái hang to kia, anh chưa bao giờ vào đó cả! Phải làm sao chứ!?
- HẢ! Cô định cho họ vào hang Rồng sao? Cô chắc chớ? Bởi vì cái hang này rất nguy hiểm! Chỉ những tù nhân bậc C trở đi được trang bị vũ khí đầy đủ mới được vào thôi! Huống chi khi họ chỉ là một tên tù nhân mới vào và một tên tù nhân bậc A?!_ Một cai ngục khác khá ngạc nhiên khi cô đưa ra quyết định ấy, thật sự điều đó chẳng phải quá mạo hiểm khi để hai tên tù nhân như vậy vào sao?!
- Chẳng sao cả! Bọn họ xứng đáng bị vậy là xứng đáng!_ Jasmine mặc kệ lời nói đó của cai ngục, dù thế nào thì cô nghĩ điều đó vẫn là đúng với họ.
- Hừm... Nguy hiểm sao... Nhàm chán..._ Cậu nói mà gương mặt vô cùng thờ ơ vô cảm, điều đó đã khiến cho "một số" người phải bất ngờ.
Nói xong thì cậu chả quan tâm mà bước thẳng vào trong hang với sự bình tĩnh đến đáng sợ. Cô cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ ấy của cậu,... Vô cảm, thờ ơ, không một chút gì là biết đến hai chữ "run sợ". Cả Issac và Jasmine dĩ nhiên là phải bất ngờ rồi, một tù nhân mới như cậu mà đã vậy thì tù nhân như anh thì sao chứ?
- Uh!... ISSAC! Nhìn cái gì hả! Vào nhanh đi!_ Cô chỉ biết ậm ừ ngạc nhiên, rồi cũng trở lại vẻ bình thường của mình, quay sang mắng anh mau vào trong hang.
- V-vâng! Tôi rõ rồi ạ!_ Nghe Jasmine nói xong thì anh liền tức tốc chạy vào trong hang với một chút sự căng thẳng lẫn sợ hãi, thật đáng sợ!
_________________________________________
4420 words
Ok thì tui đã cố gắng khắc phục cái "bệnh" lười này của tôi. Và dạo này mình cũng hay đi học nên cũng không thường viết truyện á! Thôi thì chap hôm nay vậy được rồi nhỉ? Tui quyết định tách phần "vào hang" ra riêng, còn lí do là vì nó dễ đặt tên chap... Chỉ vậy hoi! Hẹn các bạn chap sau!
☾Để lại cho tui một Star ik mà~★(●'ω`●)
Kí tên❤
Yukino
Yuuno
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro