Chap 11 Mắc kẹt?
Hope you enjoy! ♡♡♡
(Đừng care gì cái tiêu đề chap nhe, tại bí quá đó!)
________________________________________
- À Jaki này! Hồi ở Trái Đất thì cậu làm nghề gì thế?_ Gửi tiền xông thì tự nhiên cô có chút tò mào nổi lên liền quay sang hỏi cậu.
- Hửm... Tớ là nhân viên cửa hàng tiện lợi... Uh! Bị giam ở đây cũng gần 1 tuần rồi tớ mới nhớ rằng chưa nói tiếng nào với sếp cả, tớ sẽ bị đuổi việc mất!_ Nghe cô hỏi thì cậu cũng quay sang trả lời rồi lại đột nhiên lặng đi, thôi chết! Tự nhiên cậu lại quên lửng đi mất!
- Chà... Vậy cậu mau viết thư gửi cho sếp đi, Mana có dịch vụ đưa thư xuyên vũ trụ đấy!_ Thấy Jaki nói vậy thì cô mới kêu cậu nên viết thư.
- Cậu cứ yên tâm! Một lá thư chỉ tốn khoảng 5 đô thôi, tôi hứa là sẽ nhanh nhất có thể!_ Chắc là tai thính mà nhanh chóng nghe được nên cô cũng lên tiếng để đảm bảo uy tín của mình.
- Cảm ơn cô nhé!_ Quay sang cảm ơn một tiếng rồi chẳng biết đâu ra lôi được tờ giấy với cây viết nữa, vậy là cậu viết thư ngay tại đó luôn.
- Mà cậu có ai là quen trong cửa hàng không? Nhờ người đó đưa hộ cậu đi, sẽ bớt nghi ngờ hơn đó!_ Layla trong lúc cậu vẫn đang viết thì liền lên tiếng đề xuất đôi chút cho cậu.
- Hừm...*Chị Maya? Sẽ ổn sao?*_ Đưa tay lên xoa cằm mà nghĩ nhưng liệu có phải là ý kiển hay? Cậu tự hỏi.
__________Tại Trái Đất__________
Ngay tại cửa hàng Jaki làm việc, một cuộc tranh cãi của một cặp đôi đang diễn ra trông cũng khá căng đấy. Giữa cái cặp Jessi và Jack ấy, hình như là mâu thuẫn thì phải. Trong lúc xem phim thì do anh chàng Jack bỏ về sớm quá nên mới giận vậy, nhưng rõ ràng là nhà anh có việc thật mà!
- Chia tay đi!...Hừ! Biết vậy tôi đã rủ Jaki đi xem phim cho rồi!_ Mắng vào mặt anh chàng một câu rồi bực dọc mà bỏ ra khỏi cửa hàng, còn chẳng nhìn lại cơ mà!
- Chúc quý khách ra về an toàn ạ!_ Làm đúng nghĩa vụ như một người nhân viên cửa hàng, cô nàng Maya tuy thấy cảnh này nhưng hình như vẫn không biểu hiện gì nhiều gì phải.
- Ơ Jessi ơi! Em hiểu lầm rồi! Nhà anh có chuyện thật mà!_ Anh chàng vừa-bị-đá liền một mạch chạy theo tính cố giải thích lại cho cô người yêu thì...
- Anh Jack! Tặng anh chai nước nè! Anh ra về cẩn thận nhé!_ Maya liền kêu anh chàng lại rồi tận tình đưa cho anh chai nước, chắc như "lời an ủi" chăng?
Anh chàng nhận lấy chai nước rồi hớt hải chạy theo cô bạn gái của mình. Nhưng còn cô nàng Maya thì có vẻ là... sắp hết bình thường rồi. Cô nhún nhảy, múa may tay chân hết cả lên, miệng thì liên tục nói ra mấy câu mà thề nghe mà ai chưa biết sự tình làm sao thì cứ nghĩ cô ác vãi! Tại cô crush anh chàng Jack kia nên mới vui khi người ta chia tay thôi nên đừng hiều lầm nghen!
Vừa hay thì cậu em trai của cô vừa về, nhưng lại cũng hay là thấy được những hành động có phần hơi khùng và hết sức vô tri của cô. Cậu nhóc chỉ biết đứng hình vài giây rồi lùi ra khỏi cửa như chưa thấy gì, ha ha... Chắc cậu nhóc thấy 'đây chắc không phải chị gái mình đâu'!
Tự nhiên cũng cảm thấy bản thân mình thật sự có cái gì đó điên điên khùng khùng thì mới dừng lại mấy cái hành động vô tri này. Phải nghiêm túc chứ nhỉ? Không người ta thấy lại chạy mất!
- E hèm! Cô có phải là Maya không? Cô có thư đây._ Đột nhiên một con người lạ mặt trông có chút kì khi đội một chiếc mũ sắt trên đầu liền đi vào cửa hàng rồi đưa cho cô nàng Maya một lá thư xong thì bỏ ra khỏi cửa.
- Hơ? Vâng! Cảm ơn anh đưa thư ạ!_ Vừa quay qua chỉ kịp đưa lời cảm ơn rồi nhận lá thư, cũng chẳng kịp nhận ra người vừa rồi là nam nữ ra sao còn chẳng biết, nhưng trông thật kì lạ!
- Hửm? *Mà khoan đã! Sao người đưa thư lúc nãy nhìn lạ thế kia? Mà thôi kệ, ai gửi thư cho mình vậy nhỉ?... Hở?! Là Jaki à?*_Cô chợt thấy kì lạ ở người đưa thư nhưng kệ đi, cô xem ai gửi thư đã nào... Khoan! Lại là Jaki á!?
Đọc xong lá thư của cậu thì phải nói là cô muốn nổi đóa ghê đấy! Cái gì mà bị bệnh rồi một tuần vắng mặt rồi lại thêm 6 tháng sau mới hết bệnh!? Có chúa chắc mới tin thằng nhóc như em thôi Jaki! Cô tức tới mức muốn vứt bức thư vào thùng rác rồi này!
- Haizz! Cho dù em thật sự tài giỏi cái gì đi chăng nữa nhưng nói dối vẫn là quá kém! *Mà nó lại đi du lịch sái tháng thật à? Biết nói sao với sếp đây!*_ Cô nói thật là cậu rất rất thông mình và giỏi giang, nhưng có vẻ cậu không giỏi nói dối rồi... Thế cậu muốn đi du lịch trong sáu tháng thật ư?
__________Quay lại nhà tù Skull__________
- Cậu nghĩ sẽ ổn chứ Layla?_ Cậu thanh niên của chúng ta- Jaki, vừa mới gửi một lá thư cho chị đồng nghiệp của mình là Maya, nhưng vấn đề ở lá thư là...
- Ui chời! Cậu cứ yên tâm đi! Tớ thấy nội dung như thế phải nói là quá ok rồi còn gì! (U v U)_ Cô gái Layla- người bạn thân khác giới của cậu, trông vô cùng tự tin mà chống nạnh nói với cậu.
Cậu cứ cảm thấy có gì đó hơi bất ổn với cô bạn của mình, rõ ràng là không ổn với nội dung lá thư nha! Cậu cũng bó tay với cô nàng này chứ có cản được đâu! Nhưng có chút chú ý đặt lên những người khác ở đây, bọn họ ở đây cũng đều là vì gửi tiền.
- Yo! Anh đi tù không phải vì anh là rap boy, mà là anh không muốn vào tù vì bố mẹ!_ Anh chàng rapper đường phố Oscar vừa quăng tiền vào rường vừa hát mấy lời có hơi... buồn cười?
Bản thân cậu cũng chẳng tò mò việc họ gửi tiền với mục đích gì đâu, nhưng chợt thì cậu lại bị chú ý bởi ông chú giang-hồ-boxing cũng đang đi gửi tiền đằng kia, ông ta gửi cho ai à?
__________Buổi tối__________
Một tấm màn đen lại lần nữa bao trùm lên mọi cảnh cảnh vật. Hôm nay trên bầu trời màu mực cũng có gì đó vắng vẻ, các ánh sao hình như hôm nay đã đi đâu rồi, chỉ còn lại mỗi mặt trăng tròn treo lửng lơ trên kia mà thôi. Nhà tù lúc này này cũng mập mờ tối sáng với vài ánh đèn vàng được bật lên để thắp sáng cho nhà tù.
Sẽ không có gì đâu nếu nhưđây chỉ là một đêm với những giấc ngủ chứ không phải là chuyện xảy ra ở khu giam A...
Két... Âm thanh của của sắt phòng giam liền vang lên phá tan sự im lặng...
- Jaki! Issac! Hai cậu hãy mau dậy đi, đã đến giờ đi săn rồi đấy!_ Tông giọng nữ lạnh lùng liền vang lên của người vừa bước vào phòng, còn ai khác ngoài cô đội trưởng Jasmine nữa chứ!
- Hơ~~! Hôm nay lại đi nữa sao!?_ Anh chàng tóc đỏ liền ngồi dậy mà ngáp một cái song cũng không quên than vãn, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!
- Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đi săn hôm qua! Nhanh lên nào!_ Không vòng vo tam quốc làm gì, cô thẳng thắn nói rồi quăng lại một câu hối thúc xong lại bỏ ra khỏi phòng.
Issac mệt mỏi lại thở lên thở xuống, còn Jaki ngồi giường bên lại nhìn chăm chăm vào Jasmine. Oi oi! Bộ mấy đội trưởng của nhà tù Đầu Lâu ai cũng quái vật giống cô à? Đều thích thức đêm và có sức mạnh kinh khủng giống cô chắc? Cậu cũng chẳng hiểu nổi bộ đội trưởng nào cũng vậy?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Một lúc sau thì số ít tù nhân mà Jasmine kêu cũng đã tập trung đầy đủ dưới sân để chuẩn bị đi săn. Jasmine nhìn qua nhìn lại đôi chút kiểm tra để chắc chắn rằng bản thân không bị chút buồn ngủ làm mờ mắt. Hôm nay hình như hơi ít người thì phải...
- Tôi vừa thay đổi chiến lược! Một trăm người từ bây giờ sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ thay nhau đi săn tù nhân Zero vào những thời điểm khác nhau, và nhóm của các cậu sẽ là nhóm đi săn vào 3 giờ sáng._ Cô đương nhiên sẽ giải thích sự khác lạ này mặc cho chẳng ai hỏi, ít ra thì cũng phải để nhóm tù nhân này biết vì sao đi săn giờ này mà còn ít người chứ!
- Haizz... Tại sao lại là 3 giờ sáng chứ! Tôi còn buồn ngủ lắm!_ Chán ngán đến cũng thấy khổ, Issac một tay đỡ trán não nề mệt mỏi của mình còn miệng thì đang than thở kia.
- Ráng lên nào em trai! Bù lại chúng ta sẽ được ngủ vào buổi sáng mà._ Anh chàng tốt tính Harvey liền quay sang an ủi cậu tóc đỏ kế bên cũng như những người khác, về không lẽ không được ngủ.
- Mấy người là con trai sao mà hiểu được! Tôi sẽ bị nổi mụn mất, mà còn phải trang điểm vào giờ này nữa!_ Cô nàng tiểu-thư liền quay sang với chút khó chịu mà lên tiếng, con trai thì đâu có sao còn con gái thì gương mặt là quan rọng lắm à nha!
- Thôi được rồi! Các người hãy cùng tôi bước qua cánh cổng nào! Chúng bta sẽ tiếp tục hành trình ở hành tinh hôm qua đã đến._ Jasmine thích lòng vòng làm gì, đi qua công thôi chứ nhỉ?
___________Hành tinh đi săn hôm qua__________
Cái nắng chói chang liền đập thẳng vào mắt những người ở đây, nắng trông cũng gắt phết! Nhưng có vẻ cũng chẳng để nắng gát cản được, một ngôi làng xuất hiện phía trước kìa, vào việc điều tra tiếp thôi!
Vừa bước qua khỏi cánh cổng cậu đã nhìn quanh ngôi làng mà xem xét nơi này.... Ruộng lúa vàng ươm đáng lẽ có thể thu hoạch rồi... Ngôi làng này cũng có gì đó kì lạ, không có ai... Có gì lạ lắm!
- Tôi đã dựa theo lời khai của cái tên cải trang thành Zero hôm qua, đi theo hướng Đông Bắc và chúng ta đã đến được đây! Một ngôi làng..._ Jasmine liền giải thích vì sao lại ở đây, cũng là từ thông tin từ tên đã Zero fa-ke hôm qua cả!
- Wow! Nhìn thiết kế nhà trông không khác gì người Trái Đất ngày xưa nhỉ?_ Vô tình đi qua liền cảm thán một câu, Issac có chút hiếu kì mà đứng lại nhìn một căn nhà trong làng.
- Yo! Tại sao tôi chẳng thấy ai ở trong nhà hết vậy?_ Oscar đột nhiên liền từ trong một căn nhà nhỏ đi ra, đúng là thật kì lạ với ngôi làng chẳng bóng người này.
- Ngay cả một bóng người cũng không có, chẳng là một ngôi làng bỏ hoang sao?_ Layla cũng dò quanh nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng người nào, có thể là làng bỏ hoang?
- Không đúng! Anh thấy ở đây có trông lúa và rau củ rất là xanh tốt, chắc chắn là nông dân ở đây trồng rồi!_ Quan sát khá kỹ và suy luận tốt đấy, Harvey ngay lập tức liền bác bỏ ngay việc làng này là làng bỏ hoang.
- Haizz!! Chỗ này có gì liên quan đến thằng Zero đâu?! Chúng ta đi nới khác đi!_ Ông chú boxing liền bực dọc mà nói, cái làng này thì có cái quái gì chứ?!
- Các... các cậu có cảm thấy đáng sợ không? Huh...Huh... A... Áaaaa!_ Trong lúc mọi người chẳng tìm được gì thì cô nàng nhút nhát Dorothy đã tìm thấy một thứ mà thề là ai nhìn thì chắc chắn đều có biểu cảm sợ hãi hoặc có chút ngạc nhiên, bàng hoàng gì đó...
Nghe tiếng hét thì ai cũng nhanh chóng chạy tới chỗ Dorothy, ai nấy cũng đều không khỏi bất ngờ lẫn có chút sợ nhè nhẹ. Nhưng riêng đội trưởng Jasmine thì không như vậy, cô trông giữ được rõ ràng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng như bình thường. À quên! Còn Jaki nữa mà...
Khói đen mịt mù cả một khu vực của làng, trên cỏ còn vương rất nhiều vệt máu hay thậm chí là vũng màu hò cùng cỏ xanh, trên tường nhà cũng dính máu... Có chuyện gì đã diễn ra ở đây?
- Có vẻ như là ngôi làng này đã bị tàn phá một cách nặng nề! Có những vết máu, rất có thể là đã bị thú dữ tấn công!_ Jasmine qua qua lại lại xem xét mà nói lên giả thuyết của mình, nhưng vẫn không hợp lí cho lắm!
- Cũng là giả thuyết hay! Nhưng vài ngôi nhà có vết cháy, chắc có lẽ là bị đốt. Thú dữ nào có thể tạo ra lửa, trừ khi đó là...._ Jaki liền bác bỏ cái của cô, câu bước lền mà nhìn vào mấy căn nhà xung quanh rồi nói, trông như cậu đoán được gì rồi thì phải.
- Nhìn nổi hết cả da gà! Thôi, chúng ta đi về đi!_ Nhìn mấy cái thứ máu me như thế này đã ớn lắm rồi, lại còn phải ở lại đây thì thà anh chàng Issac đây bỏ về còn hơn.
- Hừm...*Liệu vụ cháy này có phải do tên Zero gây ra không?*_ Jasmine khum người quan sát mấy đám khói lấn vệt máu mới tự mình đặt ra câu hỏi, có liên quan không?
- Hửm? Này! Ai đang trốn ở đằng đó đấy!_ Phải nói là giác quan rất sắc bén, Jasmine đột nhiên quay lại con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà đằng sau lưng cô mà hét lớn rồi chạy tới, có người ở đó?
- A...! Đừng đừng! Tha cho tôi đi!_ Giọng của thanh niên liền cất lên trong sự sợ hãi mà van xin, hình như anh là dân làng ở đây.
- Hở? Là một dân làng?_ Cô có chút bất ngờ nhìn người dân làng trước mặt mà nói.
Và rồi anh ta bị cô đội-trưởng-tóc-hồng lôi ra trước mặt mọi người khác để anh chàng này kể lại chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng này... Có một điều chắc chắn rằng anh ta là dân làng ở đây.
- Vậy cậu đã thoát chết nhờ đốn củi trong rừng?_ Cậu liền lên tiếng hỏi lại để coi như chắc chắn.
- Đúng vậy... Tôi thực sự rất là sốc trước những chuyện đã xảy ra trước mắt tôi._ Khuôn mặt của cậu thanh niên hiện rõ sự thất thần lẫn buồn rầu khi nhớ lại những gì đã xảy ra với làng mình...
- Bọn Org đã bao vây khắp ngôi làng mặc dù bọn tôi đã cố chắn chúng rất nhiều lần. Bọn chúng xông vào và tấn công mọi người, đốt phá, cướp bóc mọi thứ. Tôi đứng quan sát ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên._ Vừa nhớ lại mà kể trong sợ hãi, đám Org vây quanh làng khiến anh thanh niên sợ rùng mình hết cả lên...
- Chà! Hành tinh này cũng có dân tộc Org ư? Tôi tưởng là chúng chỉ có ở trong game thôi chứ!_ Có chút bất ngờ khi biết hành tinh này có Org, anh chàng tóc-đỏ nghĩ chỉ có mỗi trên game thôi.
- Org là cái gì vậy?_ Nghe Issac nói thì cô ngàng Layla có hơi chấm-hỏi mà quay lại hỏi anh.
- Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ nữa... Trước đây, loài người và loài Org thường chung sống rất là hòa bình, thậm chí còn là một liên minh vững chắc, cùng xây dựng và phát triển. Org thì giỏi săn bắn thú rừng, con người thì giỏi trông trọt và hái lượm. Chính vì thế mà cả hai cùng tồn tại một cách vui vẻ. Nhưng thời gian sau, bọn Org này thay đổi kẻ cầm đầu tự xưng là chúa tể loài Org và từ đó cách đối xử của tộc Org khác hẳn đi... Họ trở nên hung hãng, khó gần và máu chiến hơn. Bọn chúng cướp hết những thứ con người hiện có, bởi vì thế mà bọn chúng mới có sự thanh trừng loài người, bọn tôi chính là nhưng nạn nhân của chúng._ Anh thanh niên này liền kể một tràng dài cho tất cả cùng nghe...
- Yo! Trông căng quá nhỉ?_ Oscar biểu hiện rõ ràng biểu cảm mà nói.
- Tao chả quan tâm! Chuyện này thì có liên quan gì đến thằng Zero chứ?_ Có vẻ ông chú Daryl bắt đầu mất kiền nhẫn và sự khó chịu chuẩn bị tăng lên rồi.
- Phải rồi... Cậu có nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi tóc bạc mắt vàng, mặc bộ đồ sọc trắng sọc đen không?_ Nghe ông Daryl nhắc đến Zero thì Jasmine mới tiện mà quay sang hỏi cậu kia.
- Để tôi nhớ lại thử nào... Uh! Có đấy! Cậu ta đã ở lại làng của tôi trong vòng một đêm!_ Cậu ta ngẫm lại một lúc thì chợt nhớ ra, đúng là có người như vậy!
- Lúc ngôi làng bị tấn công, cậu ta đã băng qua lũ Org mà không bị hề hấn gì cả!_ Nhưng rồi cũng đề cập thêm tới việc kì lạ rằng anh chàng tóc bạc kia đã chạy qua đám Org mà không bị gì.
- Hả?! Có chuyện đó thật à?_ Issac không nhịn được mà làm rơi một câu nói ra khỏi miệng mình.
- Đúng là có dấu vết của Zero thật rồi!_ Đứng bên cạnh, Harvey cũng nói điều mà ai cũng biết.
- Vậy hắn đã chạy theo hướng nào? Chúng tôi cần thông tin này!_ Quan trọng vẫn là phương hướng của Zero đã chạy, Jasmine liền hỏi anh chàng kia.
-Hơ? Là hướng kia ạ! Và cũng là lỗi dẫn ra ngoài biển._Anh chàng có chút hơi hoang mang ngơ ngác liền trả lời lại câu hỏi của cô, đống thời cũng chỉ tay ra hướng biển.
- Thôi được rồi, chúng ta hãy quay về nhà tù nào! Lần này, sẽ là nhóm tiếp theo đi theo tôi!_ Có được thông tin thì cô đội trưởng khu A liền yêu cầu nhóm này quay về nhà tù.
Trong lúc mọi người đi theo Jasmine thì cậu- Jaki, lại tiến về phía chàng trai kia.
- Này, anh nghĩ mình ở đây sẽ ổn chứ?_ Cậu liền đưa ra một câu hỏi cho anh ta.
- Hả... À ừm... Có lẽ tôi ở một mình bây giờ sẽ thực là rất khó khăn và cô đơn nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn thôi..._ Vẻ mặt có chút buồn liền lên tiếng đáp lại cậu, anh thanh niên trông có vẻ đang cố nén cảm xúc trong lòng mình. Và dĩ nhiên cậu thấy được điều đó.
- Ừm... Vậy cố lên nhé! Tôi hy vọng anh sẽ sống tốt._ Jaki chẳng biết nên nói gì nên thôi thì một câu động viên nhỉ?
- Cảm ơn cậu nhiều... Hơ? Mắt cậu...?_ Cúi đầu cảm ơn sự quan tâm của cậu rồi nguwcos lên thì lại va cái ánh nhìn phải mắt cậu... Nó thật sự có hơi...
- Uh... Đừng để ý! Vậy thôi chúc cậu may mắn!_ Thấy cậu ta nói vậy thì cậu liền quay phắt đi rồi chỉ để lại mỗi câu chúc rồi bỏ đi mất.
- Hơ?... *Đôi mắt đó thật sự vô hồn... Trông thì đẹp nhưng... tại sao lại tựa như màu-đen vậy?*_ Người có chút thẫn ra vì cái đôi ngươi tím ngả hồng... nên nói sao đây nhỉ?
Bước nhanh theo nhóm của mình, Jaki có chút gì đó bần thần... Có phải là về đôi mắt của cậu? Thẳng ra mà nói thì cậu biết ai nhìn vào mắt mình chả thấy điều đó nhưng có lẽ là không hỏi... Nhưng thà thế còn hơn, đừng hỏi có khi lại khiến cậu không cần-phải-kẹt-vào-dòng-suy-nghĩ...
- Hơ?... Hửm?...._ Cô đội trưởng Jasmine liền đứng lại mà ngó ngàng xung quanh tìm gì đó... Hình như là tìm cánh cổng!
- Cô đang tìm cái gì thế?_ Buộc miệng nên Issac có lên tiếng hỏi.
- Tch... Cánh cổng... Nó đã biến đi đâu mất tiêu rồi!_ Cô có vẻ bực mình mà tặc lưỡi, cái thứ duy nhất mà dẫn cả nhóm về nhà tù hiện giờ đã bị biến-mất!
- Hở?!_ Cả đám có chút hoảng liền không nhịn mà thốt lên.
__________Tại nhà tù__________
Nếu như bên chỗ Jasmine hiện tại đang có hơi hoảng vì cánh cổng biến mất thì ở nhà tù cũng vậy thôi! Mọi người cũng có chút loạn kia kìa!
- Hộc... Hộc..._ Một cai ngục hớt hải chạy dọc trên hành lang để tới được phòng giám đốc.
Két... Tiếng cửa phòng liền vang lên...
- Báo cáo ngài giám đốc đã có chuyện lớn xảy ra rồi!_ Anh cai ngục liền đi vội vào mà nói lớn.
- Hửm? Là gì thế?_ Trái với cái hoảng hốt kia, ngài giám đốc ngồi trên ghế lại vô cùng điềm tĩnh mà hỏi lại, đúng là dáng vẻ bình thường đây chứ đâu.
Ở dưới sân nơi khu vực đi săn, có thể thấy các đội trưởng đang tập trung ở chỗ cánh cổng vì một lí do nào đó. Đội trưởng khu giam K- Aiden, đang cặm cụi mà sửa chửa cánh cổng, còn 3 đội trưởng khu F, khu C và khu G thì chỉ biết đứng cạnh sốt ruột mà nhìn. Đúng lúc ấy thì...
- Chào các đội trưởng!_ Vị giám đốc của nhà tù từ từ bước tới nhưng hình như trông có chút gì đó... Hơi mất bình tĩnh chăng?
- Chào giám đốc ạ!_ Nghe tiếng của ông thì ai cũng lên tiếng chào lại.
- Chuyện cánh cổng bị mất kết nối là thật sao?_ Nhìn cánh cổng ông lên tiếng hỏi.
- Vâng, cánh cổng dẫn tới hành tinh Panetta bằng một cách nào đó cánh cổng đã bị đóng lại. Hiện, tôi không rõ nguyên nhân là gì và khó có thể khắc phục được._ Đội trưởng Aiden liền trả lời lại ngài giám đốc.
- Ôi không! Hình như là có một đội trưởng dẫn một nhóm tù nhân vào trong đó!_ Chợt đội trưởng Ivor mới để ý lại là có một nhóm đội trưởng cùng tù nhân đi săn bên kìa cổng.
- Hở?! Là ai? Hãy nói mau!_ Mất đi vẻ bình tĩnh, ngài Roger liền có chút cuống mà hỏi lại.
- Dạ thưa ngài giám đốc! Là đội trưởng Jasmine- con gái ngài đấy ạ! Cùng một nhóm tù nhân ở khu giam A, bao gồm 8 người._ Đội trưởng khu F- Elijah, lên tiếng trả lời lại ông.
- Ugh!! Bực cả mình! Hư hỏng nặng quá rồi, rất là mất thời gian để sửa chữa!_ Tính khí vốn đã nóng nảy cọc cằn rồi nên đương nhiên là Aiden cũng đâu nhịn được mà thốt lên.
- Ờm... Ngài giám đốc, xin ngài hãy bình tĩnh! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!_ Baron- đội trưởng khu G cố gắng trấn an ngài giám đốc, hy vọng ngài sẽ giữ được bình tĩnh.
- ..... Panetta là một hành tinh không quá nguy hiểm nhưng đầy mối hiểm họa. Ta phải triệu tập một chiếc thuyền vũ trụ để đến đó thôi!_ Hít một hơi để giữ lấy bình tĩnh, ngài Roger vừa nói mà quay người rời đi.
- Hơ?... Ngài Roger bình tĩnh một cách lạ thường mặc dù con gái ngài đang mắc kẹt ở đó._ Đội trưởng Elijah cũng phải cảm thán trước cái bình tĩnh đấy của ngài.
- Ughh!! Tại sao nó lại hỏng chứ? Đây là lần đầu tiên đấy!... Uh?! Hay là... Đã có một ai đó cố ý phá cánh cổng này?_ Đang bực mình vì cánh cổng bị hư hỏng nặng thì đột nhiên lại tự nghĩ ra, đội trưởng Aiden lại có thể nghĩ được rằng ai đó đã phá à?
- Uhm... Ý anh là có một tù nhân đã phá nó nhằm mục đích cá nhân sao? Không thể nào... Nếu như có thì người đó quá là liều lĩnh! Sẽ dính vào tội cực nặng đấy!_ Lời nói trông như muốn bác bỏ ý kiến, Ivor liền lên tiếng mà nói. Cũng đúng thôi! Làm vậy thì tội nặng đấy!
- Khoan đã! Có ai thấy... Wolfgang đâu không?_ Đột nhiên Baron để ý một người luôn rời nhà tù suốt để bắt một kẻ nào đó... Đội trưởng khu X đâu rồi nhỉ?
__________Quay lại hành tinh Panetta__________
- Hơ? Cánh cổng.... Đã bị đóng lại rồi ư?!_ Cô nàng nhút nhát Dorothy có chút sợ mà nói.
- Yo! Không thể nào!_ Phản ứng như này là lẽ thường tình, Oscar mà thốt lên thế cũng đúng thôi.
- Mọi người bình tĩnh nào! Theo tôi suy đoán chắc là đã có một ai phá nó mất rồi!_ Jasmine liền yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh rồi đưa ra một suy đoán.
- Ughh!! Là thằng nào hả! À! Hay là..._ Ông chú Daryl có vẻ mất bình tĩnh rồi, trông sôi máu thế kia mà. Đột nhiên ông ta "À" một tiếng rồi chạy về phía một người...
- Là mày làm có phải không!? Mày là hacker mà!_ Ông ta liền lao đến chỗ anh chàng hacker-phong-cách-hiphop mà nắm cổ áo nhấc lên mà tra hỏi.
- A..a! Tha cho cháu chú ơi! Cháu thề là cháu không làm gì cả!_ Bị dọa sợ bởi ông Daryl, anh chàng sợ hãi mà van xin ông ta tha cho. Chứ không thì bị đấm cho mắt mũi lẫn lộn ba má nhìn không ra thì tiêu.
- Hay là mày!? Mày hay ăn trộm linh tinh lắm! Mày ăn trộm linh kiện cánh cổng khiến nó bị hư đúng không?!_ Thấy anh chàng kia không phải thì liền chuyển sang anh chàng hay ăn trộm Tango, ông ta cũng làm y chang với Oscar lúc nãy thôi.
- Ối! Không không! Cháu không có làm gì đâu mà!_ Cũng là la hét van xin, nhìn Tango mà tội.
- Ờm... Có thể là ông chú mới là phá cánh cổng đấy! T- thật sự là ông dư sức làm điều đó mà!_ Issac liền nói ra điều mà có khi còn chẳng ai dám nói, anh cũng gan phết!
- Hở cái thằng này! Mày chán sống rồi à?!_ Nghe anh nói vậy thì ông ta liền lao tới tính tẩn Issac vì chọc trúng chỗ điên của ông ta thì....
- Ấy nào! Mọi người hãy bình tĩnh đi, đừng có đổ thừa lẫn nhau nữa khi mà chưa có bằng chứng gì! Hãy nghĩ đơn thuần là do nó cũ kĩ, bị một vật nào đó chui vào hoặc bị bám bụi chẳng hạn!_ Anh Harvey tốt tính liền chạy ra mà can ngăn lại, rồi trấn an bằng một vài lời nói.
- Layla ơi! Tớ sợ lắm! Tớ sợ bị kẹt ở đây lắm!_ Dorothy lộ rõ cái sợ hãi mà quay qua nói với Layla.
- Tớ cũng sợ như cậu vậy nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh nào!_ Layla cũng có khác gì đâu nhưng ít ra cô cũng không tới nỗi như câ nàng này, cô tiểu-thư cũng chỉ biết trấn an động viên Dorothy.
- Mấy người này thật phiền phức, không thể bình tĩnh được sao?_ Cậu thở dài mà nghĩ, đám người này rõ ràng thiếu đi cái "bình tĩnh", bứ nháo nhào cả lên là giải quyết sao?
- ..... Thôi được rồi! Trong lúc chờ đợi cánh cổng được sửa chữa trở lại, tôi vừa nhớ một thông tin rất là quan trọng! Tên Org chúa tể ấy có tên là Kharok, hiện đang bị nhà tù truy nã với tội danh độc tài, ham chiến tranh._ Jasmine hít thở một hơi để duy trì cái sự bình tĩnh của cô, rồi cô mới quay lại mà nói là một mục-tiêu mới.
- Tôi muốn bắt hắn vào tù trong thời điểm này, vì thế mọi người hãy cùng tôi đi đến khu sào huyệt của Org và bắt hắn về nhà tù đầu lâu!_ Xem trông có vẻ Jasmine rất muốn bắt tên Org chúa tể rồi, nưng có phải là quá liều lĩnh?
- Hở? Cái gì thế!? Từ việc đi săn Zero trở thành việc đi săn Org chúa tể rồi!_ Issac có hơi hoang mang vì sự thay đổi này.
- Yo! Nghe có vẻ căng đấy!_ Oscar cũng phải buộc miệng mà thốt lên.
- Hừm.... * Quyết định của cô ta rõ là có chút vội vàng và khá mạo hiểm. Không phải ai ở đây ưu điểm cũng là sức mạnh, nếu đi thì có thể nguy hiểm nhưng...* Được, tôi đồng ý._ Cũng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa, dù biết và suy nghĩ được như vậy nhưng cậu vẫn chọn đi à?!
- Được rồi, chúng ta hãy đi nào..._ Thấy ai cũng có vẻ đồng ý đi thì cô mới quay đâu mà dẫn đường đi trước.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Tại khu vực ven biển, gió rít nổi lên thổi vào các tán cây đung đưa, hương muối biển ở đây cũng khá mặn đấy chứ. Địa hình ở đây cũng núi non khó trèo, phải nói là cũng không dễ di chuyển.
- Hơ... Hở? Kia là căn cứ của bọn chúng ư? Trông nó to quá đi mất!_ Lấp ló sau ngọn núi đá mà nhìn về phía căn cứ bọn Org, Issac có chút bán tín bán nghi mà quay lại nói với mọi người.
- Và cũng khá là đông nữa! Tớ không nghĩ là chúng ta đánh lại đâu!_ Như tiếp lời của Issac, cô nàng Dorothy cũng có chút rụt rè lên tiếng.
Vùuu... Một âm thanh nghe như tiếng gió vù vù mà lao đến...
- Hửm? Uh!? Có một sinh vật đang lao đến! Hugh! Hở? Nó không tấn công mình._ Cô chợt để ý thứ gì đó lao tớ với một tốc độ rất nhanh, cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cuối người xuống nhưng vấn đề là... Cô không phải mục tiêu.
- Mọi người có thấy giống tôi không? hình như là có một con gì đó bay xuống đây rồi biến mất! Kì lạ thật!_ Issac ngờ vực mà nói ra suy nghĩ của mình, liệu có phải có mình anh nghĩ vậy?
- ... Uh?! Dorothy và Oscar... đã bị bắt rồi! Có thể nói là bọn họ đang gặp nguy hiểm._ Jaki liền quay sang nhìn mọi người thì chợt nhận ra một sự khác thường, bị thiếu 2 mất người rồi!
__________________________________________
5260 Words
Xin chào các độc giả nhe!
Không biết các bạn thi thế lào rồi chứ mềnh thì sắp hết thấy mặt trời rồi đây T-T
Nhân tiện đây thì cũng chúc mừng năm mới các cậu nha!(Trễ). Chúc các cậu một năm mới gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành công và thực hiện được những gì các cậu mong muốn nhé! Hy vọng lời chúc của me sẽ giúp các cậu thành công nha♡♡♡
P/S: Tạm biệt 2023/ Xin chào 2024♡♡♡
Yukino (Yuuno)
☾Cho tui một 🌟 ik~★
☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
☾END OF CHAP★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro