Chap 10 Truy tìm Zero?
☾HOPE YOU ENJOY!★
________________________________________
__________Căn cứ Orc__________
Một nơi tựa như một ngôi làng cùng với những công trình mang màu đỏ cùng màu nâu đen của gỗ, cây hoa cỏ xanh thì mọc ở mọi nơi, chỗ này có lẽ là rìa của đất liền chăng vì nó gần biển. Xung quanh nơi này có thể thấy những tên da xanh lè, mắt đỏ kèm răng nanh quay lên, đã vậ tay lại còn cầm một cây riều đá nguy hiểm nữa chứ! Có vẻ những tên này đang đi canh gác cho nơi này đây mà...
Trên một tháp canh gần đó, một tên orc đang canh gác bỗng bị thu hút bởi một kẻ "xâm nhập", một kẻ với màu tóc tuyết, đôi mắt màu ánh cam, bộ đồ sọc ngang trắng đen của một tù nhân, khí chất trông cũng có chút ngầu và đẹp trai chăng?
- Hơ~~...._ Tên đó dừng lại mà ngáp một cái, dáng vẻ trông như người ngủ mới dậy vậy.
- Ugh! Ze-ze...!!_ Tên lính org trên tháp liền sợ xanh mặt mà nói tên của người đó nhưng có lẽ sợ quá mà chẳng thể nói hoàn toàn cái tên nữa... Hắn liền trèo xuống khỏi tháp mà đi dâu đó....
- Hộc...! Hộc...! Báo cáo tộc trưởng! Báo cáo tộc trưởng!_ Tên lính trên tháp canh liền vội vã mang theo vẻ mặt sợ hãi mà chạy vào trong cấp báo cho tên tộc trưởng.
- Hửm? Có chuyện gì thế?_ Cất cái giọng trầm đến khó nghe, tên tộc trưởng orc to lớn ngồi chễm chệ trên ngai vàng liền hỏi tên lính canh. Da dẻ thì là màu xanh rêu đậm hơn, trên đầu thì dĩ nhiên là có chiếc vương miệng bằng vàng rồi.
- Thằng Ze... Thằng Ze nào đó nó quay trở lại rồi kìa!_ Run sợ tới cái nỗi mà nói năng còn lấp vấp như vậy... Thật sự bó tay tên lính canh này.
- Hở? Thằng Ze là thằng nào?_ Nghe thấy như vậy thì có thần chắc cũng bó tay quá, rồi biết cái thằng Ze là thằng nào đâu khi nói năng không đủ chứ?
- Hello ông bạn! Lâu rồi không gặp! Có khỏe không?_ Tông giọng nam lanh lảnh vang lên, chủ nhân của giọng nói chính tên tù nhân bị nhà tù Đầu Lâu truy nã- Zero
- UH?!_ Vẻ mặt của tên thủ lĩnh có vẻ hoảng hốt, lí do là gì nhỉ?...
- Này! Ngươi là kẻ nào?! Sao lại dám xâm nhập vào đây!_ Một tên khác đứng cạnh liền lên tiếng hỏi anh là ai, cũng đúng vì tên này có thấy Zero bao giờ đâu!
- ... Hở? Người đang hỏi ta đấy à?_ Zero trông chẳng có vẻ gì là quan tâm, anh tiến lại gần ghế mà ngồi xuống, vừa yên vị trên ghế thì mới chợt để ý câu hỏi vừa chỉa mình.
- Hở? Shhh... Để ta nói chuyện cho.... Haha... Xin lỗi vì con trai ta nó không biết chuyện! Mà này, ta nhớ là ngươi đã bị bắt rồi mà? Sao lại...?_ Thấy thằng con báo-hại của mình nói như vậy thì tộc trưởng orc đây mới quay qua ngăn lại không cho con nói thêm mà thay vào đó là bản thân.
- Haizz...! Chuyện đó có quan trọng không?! Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi ở đây một tí không được à?!_ Coi giọng điệu của anh có vẻ khó chịu rồi kia kìa, nói thế là muốn anh bị bắt lại lần nữa à?
- H-hả? A-à...Ừm... Thật ra thì ở đây lâu quá thì ta sẽ bị gặp rắc rối mất!_ Có vẻ cũng khó giấu nhỉ? Nên chắc thủ lĩnh đây cũng đành phải nói ra thôi chứ biết sao được.
- Ủa cha? Cái thằng tóc bạc này có gì mà cha lại sợ nó thế?_ Nếu đưa con trước trông có vẻ cũng tàm tạm thì đứa này trông ngao-ngáo hơn nhiều đấy! Màu da đứa này thì lại nhợt nhạt hơn thế nữa, một bên mắt thì hình như đã bị thương hay gì đó rồi...
- Sh! Nói nhỏ thôi! Để ta giải thích cho mà nghe! Cái thằng này là biểu tượng của sự xui xẻo đấy! Hăn đi đến đâu là xui xẻo đến đấy, đi qua khu rừng thì rừng bốc cháy, đi ra con sống thì nước rút hết, đi qua ngôi lằng thì làng bốc hơi!_ Ông ta liền ra hiệu con trai im lặng, rồi lại quay sang nhìn chàng-trai-mang-biểu-tượng-xui-xẻo kia mà kể.
Còn anh chàng bị nói kia thì đang ngửa mặt lên trần mà đầu óc lạc nơi phương trời nào đó...
- Này! Ngươi đang nói xấu gì ta phải không?_ Có vẻ tai thính mà nghe được có người nói mình, anh liền quay qua mà hỏi tên tộc trưởng orc kia.
- Hở? Đâu có đâu! Thật sự thì ta cũng không có ý gì, nhưng mà ngươi đừng có mà ở đây quá lâu thì sẽ làm ảnh hưởng đến ta! Ngươi hiểu chứ?_ Thấy Zero có vẻ đã nhận thấy bản thân vừa bị nêu, ông ta liền nhanh miệng lẹ mồm mà chối, nhưng cũng không quên kèm theo một câu nói với ý muốn xua đuổi kẻ-nguy-hiểm này
- Haizzz!! Ta hiểu rồi! Ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức... Nhưng với một điều kiện, hãy cho ta một bữa ăn thật là no nê nào!_ Tỏ rõ vẻ khó chịu của mình, bản thân như này thì dĩ nhiên là người khác không muốn ở gần rồi! Nhưng Zero cũng cần phải có điều kiện chứ nhỉ?
- Cái này thì ta đáp ứng được! Người đâu! Hãy mang đồ ăn lên cho vị khách này nào!_ Điều kiện dễ như vậy thì đương nhiên là làm rồi, ông ta liền kêu người đưa lên một đống đồ ăn ngon.
Và thế là Zero đã ngồi mà ngấu nghiến những thứ có trên bàn, ăn mà như chưa từng được ăn vậy!
- Ha! No cả bụng!_ Ăn no rồi thì liền cảm thán một tiếng, ăn hết đồ ăn luôn mà.
- Ngươi no rồi có phải không? Thế thì ngươi hãy rời khỏi đây như đã hứa đi!_ Thấy tên-xui-xẻo có vẻ đã ăn xong thì tên Orc tộc trưởng không ngại ngần gì mà duổi Zero về.
- Rồi rồi! Không cần phải nhắc! Ta cũng định đi đây! Hừ!_ Khó chịu khi bị đuổi như vậy, giọng điệu cũng tỏ rõ điều đó. Anh liền bước xuống ghế mà đi thẳng ra cửa.
- Khoan đã!_ Có vẻ như còn điều gì đó nên tên chúa tể này vẫn chưa đẻ anh rời đi được!
Nghe tiếng thì cũng theo phản xạ mà quay người lại, anh tự hỏi tên này sẽ nói gì đây nhỉ?...
- Ta không biết tại sao ngươi có thể tìm được ta ở đây... nhưng mà đừng có tiết lộ cho bất kì ai về vị trí căn cứ này nhé!_ Đúng là lòng dạ mỗi ai, dĩ nhiên họ cũng chỉ đơn giản là nghĩ cho bản thân mình có an toán hay không và lợi ích chính mình, tên Orc chúa tể này cũng vậy thôi.
- Hừ!_ Hừ lạnh miếng tiếng khinh miệt, anh cũng chắc chắn việc tên đó nói chẳng có gì quan trọng cả. Một tiếng như vậy rơi ra khỏi miệng rồi Zero cũng quay người bỏ đi.
Rời dần xa khỏi đó, vừa đi mà tạo ra tiếng cười nham hiểm, có vẻ như mọi việc đã được anh đoán trước rồi... Vì hai chữ lời-nguyền cả thôi.
__________Nhà tù Skull__________
Hiện tại lúc này là ba giờ sáng nhưng nhìn vào thì làm méo nào ai nghĩ là ba giờ sáng được vì bầu trời nó tối như cái tiền đồ của chị Dậu vậy! Mặt trăng còn đang ngồi trên đó mà thư thả uống trà xơi bánh nữa mà! Nhưng có vẻ hôm nay nhà tù đang tính mở một cuộc đi săn quy mô lớn với mục đích hành h-...à không! Đi săn một tội phạm nào đó vào giờ-được-cho-là-tâm-linh như này.
- Tại sao ư? Đó chính là bởi vì... các người sẽ cùng tôi đi săn một tù nhân mới vượt ngục gần đây! Zero!_ Giọng băng lạnh của nữ-đội-trưởng-tóc-hồng lên tiếng giải thích cho câu hỏi mà chắc bao người đang thắc mắc tại sao phải cực khổ đi săn giờ này.
- Hở?!_ Cô-tiểu-thư-xinh-đẹp không khỏi thốt lên, đừng đùa như thế chứ!
- C- CÁI GÌ?! Cô đừng có đùa chứ!_ Anh-chàng-tóc-đỏ liền mặt mày không khỏi bất ngờ mà nói lớn, sốc thật sự!
- Hừm... Coi bộ cái này hơi bị khó xơi đấy!_ Anh-tóc-vàng-thân-thiện liền xoa cằm mà lên tiếng.
- Hắn mạnh như thế mà nhà tù chỉ cử mỗi khu giam A đi bắt hắn thôi sao!_ Trong lòng không khỏi sợ hãi mà lên tiếng nói ra, cô-bạn-nhút-nhát ở cùng với tiểu-thư-xinh-đẹp.
- Thằng kia! Mày lấy chiếc nhẫn của tao có phải không?!_ Trong lúc mọi người ai cũng bàng hoàng hoang mang thì ông-chú-boxing-uy-quyền-nhưng-khác-người lại đi kiếm chiếc nhẫn của mình... Thật là chả giống ai!
- Ơ ơ! Đâu có đâu ạ!_ Một tù nhân khác nói.
- Yo yo! Chuyến đi săn này trông có vẻ thú vị đấy, cho tôi hỏi phần thưởng khi bắ được hắn là gì thế?_ Chàng-trai-hacker-phong-cách-hiphop thì liền tục giữ vững cái lạc quan đó mà cất giọng hỏi, quan trọng ở cái phần thưởng kìa!
- Có một lí do mà các tù nhân khu giam A được chọn đi bắt hắn! Đấy là vì các người thuộc loại tội nhẹ nhất cũng như là có ít thời gian trong tù hơn các khu còn lại. Chính vì lí do đó, người bắt được tên Zero sẽ được thả tự do, xóa mọi tội lỗi!_ Cô đội trưởng khu A- Jasmine liền ngay nói ra một tràng thông tin về lí do và phần thưởng lần này, hời nhỉ? Nhưng dễ gì bắt được chứ! Zero ấy!
- Thật chứ?!_ Bán tín bán nghi, Issac-tóc-đỏ liền lên tiếng hỏi một câu có hơi thừa chăng?
- ...._ Có vẻ cậu cũng là một kẻ khác biệt trong cả khu giam A nhỉ? Im lặng và chẳng nói gì nhưng trong đầu cậu thì chẳng ai biết toan tính gì trong đó... Bí ẩn thật!
- Mọi người đều hiểu rồi phải không? Thế thì mọi người hãy xếp hàng trật tự và bước theo tôi đi qua cánh cổng nào!_ Mọi thứ trông ổn rồi thì cô-nàng-tóc-hồng-lạnh-ùng mới lên tiếng rồi bỏ qua bên kia cánh cổng trước mọi người.
- Haiz... Được thưởng cũng như không, tớ không muốn về nhà chút nào!_ Issac vừa đi mà than ngắn thở dài, bởi vậy mà ai nhìn vào cũng nghĩ anh bị khùng nếu không biết sự thật.
- Còn tớ thì siêu siêu muốn về nhà luôn, có nhiều người đang đợi tớ ở nhà lắm! Gia đình nè, bạn bè nè, cả fan của tớ nữa!_ Còn Layla thì trông có vẻ tích cực hơn mà kể ra những người chờ đợi cô, nên đó là lí do cô thực rất muốn được về!
Còn Jaki thì không nói cũng sẵn hiểu, nếu không vì chuyện gì hay với bất kì lí do quan trọng nào thì cậu sẽ không lên tiếng hay muốn mở miệng mà trò chuyện đâu! Chỉ đơn giản là im lặng mà trầm ngâm bước qua cánh cổng.... Chỉ thế thôi!
__________Bên kia cánh cổng__________
Một khung cảnh cũng khá là lí tưởng để cho buổi cắm trại liền hiện ra trước mắt. Đổng bằng xanh thẳm trãi dài cùng loài hoa vàng là lạ hiện ra trên mặt đất, xung quanh có chút thưa thớt với vài cây gỗ nâu đen hiện diện, xa xa thì vẫn dễ dàng thấy được những khu rừng. Những ai vừa bước qua khỏi cánh cổng có chút lóa mắt bởi những tia nắng chói chang của cái cầu lửa treo lửng lơ trên trởi kia, phải nói là nóng vãi chưởng!
- Hửm? Ủa? Hành tinh nào đây?_ Cô gái Layla vừa bước qua thì liền ngỡ ngàng ngơ ngác ngó quanh, cái nơi nào đây nhỉ?
- Trông rộng quá đi mất! Đừng có nói là phải lục tìm khắp chỗ này để tìm hắn nhé!_ Issac đi qua thì liền dạo quanh vài bước, anh hoang mang vì chắc chắn bản thân sẽ phải "bới" nơi này lên chỉ để tìm tên-nguy-hiểm-Zero.
-...._ Jaki cũng bước lại gần chỗ anh mà thở một hơi, khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời. Nhưng trời nắng như vậy nên cậu phải lấy thêm tay mà che đi tầm mắt. Mồ hôi thì băt đầu chảy trên gò má trắng trẻo của cậu, nóng vậy nè!?
- Ủa cậu nóng hả Jaki? Cậu vào đây cho mát nè!_ Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô không lôi từ đâu một cây dù kèm thêm một chiếc ghế để ngồi, kế bên còn có vệ sĩ quạt mát nữa chớ! Nhưng cô vẫn để ý khi thấy cậu có hành động như vậy thì ngay liền quan tâm cậu.
- Cảm ơn cậu nhưng được rồi..._ Jaki liền lịch sự mà từ chối cô bạn của mình, vì cậu biết rằng... chẳng cần phải làm thế làm gì vì cũng không đứng được lâu...
Issac tính chạy qua nhưng thôi, anh đâu thể hưởng mát trong khi cậu lại đứng nắng được chứ!
- Tất cả trật tự nào! Hãy nghe tôi dặn dò!_ Cô-đội-trưởng-tóc-hồng từ đâu bước tới mà hô lớn ổn định mọi người rồi dặn dò gì đó...
- Theo báo cáo của Wolfgang, đội trưởng khu X kể rằng hành tinh này có dấu vết của Zero. Bởi vì thế nên 100 tù nhân như các người hãy chia nhau đi tìm hắn cho tôi! Tuyệt đối! Không được có ý định bỏ trốn nếu không sẽ bị phạt thật là nặng!_ Cô liền một hơi mà nói một tràng thông tin cho những người khác, câu cuối thực sự là sức ép đấy!
- Ờm... Lỡ tôi gặp hắn rồi hắn tấn công tôi thì sao?_ Anh chàng Harvey lên tiếng mà hỏi một câu hỏi mà bao người muốn người muốn hởi với Jasmine.
- Sợ nó cái gì chớ! Tôi mà gặp nó thì sẽ cho nó một trận!_ Con người cứ hở chút là đánh nhau, Darryl liền khí thế anh hùng mà nói với cái sự tự tin đến ngút trời.
- Tôi sẽ phát cho mỗi người một cái còi, thấy hắn, hãy ngậm cái còi và thổi. Tôi nghe được tiếng còi sẽ lập tức đến và tóm hắn. Đừng có dại dột mà bắt hắn nếu không muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của các người nhé!_ Cô lôi mấy cái còi ra mà đưa cho từng người một, kèm theo vài lời dặn dò rất chi là có tâm cho những người nghe thôi cũng phải run người.
-....._ Cậu cầm lấy chiếc còi, nhìn nó rồi lại quay sang nhìn Jasmine với biểu cảm chưa-từng-đổi trên mặt, liệu rằng cậu đang nghĩ gì?
- Các người có khoảng 4 tiếng để tìm hắn. Cuộc đi săn Zero, BẮT ĐẦU!_ Cô giao hạn thời gian và rồi hô to khẩu hiệu bắt đầu, nhưng tìm trên cả một vùng rộng lớn như này ư?!
- Bắt đầu rồi ư? Đi tìm hắn thôi nào anh em!
- Tôi cũng muốn truy tìm hắn lắm nhưng lại sợ hắn nổi điên rồi lại vạ lây nữa!
- Cũng may là tôi có bộ giáp kim cương rồi nên không sợ bị thương nữa!
- Còn tôi thì có kiếm và khiên để chiến đấu với hắn khi cần thiết!
Ngoài những người đang hoang mang phân vân về việc sẽ phải gặp họa khi đối đầu với Zero thì vẫn có những người trông cũng khá tự tin với mấy bộ giáp kèm theo khiên lẫn kiếm.
- Cửa hàng vũ khí có bán mọi loại giáp và vũ khí đây! Mua đi bà con ơi!_ Bất thình lình mà cũng chẳng vô tình, cái giọng rao bán của cô gái Mana đã chẳng còn lạ gì nữa ngay tức khắc vang lên.
- Jaki! Sao cậu không có cho mình một cây nhỉ?_ Anh chàng Issac từ đâu mà đi lại gần cùng với một thanh kiếm sắt ở trên tay, hình như ai cũng có rồi thì phải.
- Đúng rồi đó! Cậu cũng nên mua một cây đi Jaki! Ai cũng có cả rồi đó!_ Layla cũng lên tiếng đồng tình với Issac, nhưng có vẻ cái nắng khiến cô chẳng muốn đi đâu mà núp dưới dù.
- .... Không cần đâu, chúng ta đi thôi! Chẳng còn ai ở đây nữa rồi..._ Cậu thở một hơi rồi từ chối việc có một thanh kiếm tự vệ rồi nhìn cảnh xung quạnh hiu quạnh chẳng một bóng người ngoài nhóm cậu cùng cô thương nhân Mana của nhà tù.
- Ừm! Chúng ta đi nhanh thôi!_ Layla có vẻ tràn đầy năng lượng mà lên tiếng.
- Cậu sẵn sàng chưa Jaki? Chúng ta đi nào!_ Issac đột nhiên giọng dịu dàng ân cần đến lạ mà hỏi cậu, đã vậy còn trông như khá biết đường khi đi thẳng về một hướng ấy!
- Sao cậu chắc là hướng đó?_ Jaki cũng khó lòng nhịn được mới lên tiếng, sao biết hay vậy?!
- Ui sời! Chuyện nhỏ ấy mà, tớ có giác quan thứ 6 mà lại!_ Vô cùng tự tin mà nói xàm, Issac có biết đâu nên chỉ nói cho oai thôi!
- Xí!...*Bày đặt ra vẻ với Jaki nữa chớ!*_ Layla một bên vẻ mặt cau có hai tay chống nạnh, cô thấy khó chịu lắm nha! Không mượn phát cơm ở đây đâu!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- Hộc... Hộc... Haizz! Chúng ta vừa đi thành vòng tròn à?!_ Issac mệt bở hơi mà dừng lại thở lên thở xuống, ra vẻ thường vậy đó!
Hiện "tác-giam" của chúng ta đang đứng bên cạnh một dòng sông cũng không lớn lắm để nghỉ ngơi một chút, hai người Layla và Jaki thì đừng ở trên nhìn Issac ngay gần nước sồng rửa mặt cho mát. Layla mày cau lại, bĩu môi mà nhìn Issac với vẻ đầy khinh bỉ, còn Jaki thì cũng không để tâm lắm mà nhìn gì đó bên nơi những rừng cậy, vậy mới là cậu chứ!
- Xì! Cậu không đáng tin chút nào! Tớ thà đi theo đội trưởng Jasmine còn hơn!_ Layla mặt nạng mày nhẹ mà quay phắt đi, tiến lại chỗ của Jasmine. Để cậu và Issac ở lại đó một mình...
- Haizz... Đi thôi Issac! Chúng ta đi qua Jasmine nào!_ Thở dài một hơi, điều này khá hiếm thấy ở cậu, Jaki dù chán anh thật nhưng cũng đâu bỏ mặc được.
- À ừm! Chúng ta đi!_ Nghỉ ngơi xong thì anh cũng đi lên lại chỗ cậu rồi đi lại chỗ Jasmine cùng.
Thế là cả ba vẫn phải đi chung thôi vì Jasmine hiện cũng chưa biết phải đi đâu để tìm mà, với lại cũng phải chực chờ tiếng còi của ai đó mà chạy tới nữa chứ!
- Rất là khó xác định hắn đang ở đâu..._ Cô-đội-trưởng-tóc-hồng cứ thế đi loanh quanh mà chẳng biết Zero có thể ở đâu nữa thì...
Huýt...! Tiếng còi từ ai đó liền vang lên...(Nếu như mô tả sai tiếng thì bỏ qua cho mình nhe!)
- Tiếng còi vang lên?! Có người phát hiện ra hắn rồi à?!_ Nghe được tiếng còi thì cô có chút bất ngờ phản ứng lại, ai đã phát hiện hắn sao?
Không do dự hay chần chừ, cô một mạch chạy vụt tới đó, hy vọng là bắt đưcọ hắn vậy.
- Này! Anh là người đã thổi còi đúng không?! Hắn đâu rồi?!_ Tới gần thì thấy một tù nhân đứng đó, cô tực tốc chạy lại gần chỗ anh ta và kết quả là...
- Đây nè! Đây có phải là Zoro, người cô cần tìm không?_ Cậu tù nhân đó liền nhỉ vào một một tóc xanh nhạt với một bên mắt sẹo, mặc đồ đen có đám mây đỏ trông có chút khả nghi trước mắt.
- Hửm?_ Cô liền quay qua mà nhận dạng người này cùng với một số nghi vấn nhỏ.
- E hèm! Cho hỏi đường ra biển ở hướng nào vậy?_ Anh ta cất giọng mà hỏi han đường biển, chắc bị mù đường đây mà! (Zổ mù đường:) )
Cô bất động trước hai tên này 1 giây rồi giơ gậy của mình lên mà dần cho hai tên này vài cái mà lăn đùng ra đất. Đang bực mình nóng ruột rồi mà còn gặp chuyện này thì phải đánh thôi!
- Haizz!! Bực cả mình, làm mất thời gian cua mình ghê!_ Jasmine giạng đầy bực dọc mà bỏ đi...
Cô đi ngang qua "tác-giam" đang đứng núp sau thân cây nhìn cô mà cảm thán cái sự đáng sợ của cô, và dĩ nhiên là chỉ có Layla và Issac mà thôi, không có Jaki đâu!
Huýt...! Tiếng còi từ ai đó lần nữa vang lên...
- Lại có tiếng còi vang lên nữa kìa!_ Cô tiểu-thư-xinh-đẹp liền chú ý đến tiếng còi mà lên tiếng.
- UH?!_ Đang bước đi thì cô đội trưởng Jasmine liền bị thu hút mà quay đầu chạy một mạch về phía tiếng còi. Dù là bực chuyện lúc nãy thật nhưng vẫn phải nghe theo tiếng còi thôi!
- Này! Cậu vừa thổi còi đấy à?! Tôi mong rằng là cậu sẽ không giống với tên lúc nãy!_ Cô liền đi tới mà dùng tông giọng rất-chi-là-dữ-dằn, tên này mà giống tên trước nữa thì thôi! Bỏ!
- Tôi thực sự nghiêm túc đấy tôi không hề đùa giỡn đâu! Tôi... Tôi nhìn thấy hắn rồi! Ở phía đằng kia kìa!_ Cậu tù nhân run rẩn mà nói, rồi lại quay về phía sau chỉ về một hướng.
Bọn cậu ở gần đó cũng thử quay theo hướng đó và thật bất ngờ... Là tên Zero! Hắn ta đang chạy như bán sống bán chết vậy, bị phát hiện nên vậy chăng?
- Oh! Đúng là hắn rồi... Uh! Các cậu còn đứng đó làm gì vậy?! Mau giúp tôi đuổi theo hắn nào!_ Nhận ra là kẻ cần bắt, cô liền chạy theo thì chợt khựng lại, cố nhớ hình như là bộ ba "tác-giam" đang ở sau mình mà! Phải kêu họ giúp đỡ chứ nhỉ?
(Từ đoạn này thì có thể nhiều bạn không thích đọc thì có thể bỏ, không cần thiết đọc đâu! Vì tại nó chỉ miêu tả cách bắt Zẻo thôi nên đọc cx đc ko thì ko sao, viết cho đủ thôi!)
Và thế là một trò chơi đuổi bắt được diễn ra. Tên Zero đó vẫn chạy dù có như thế nào, còn Jasmine thì dùng hết sức mà đuổi theo. Và dĩ nhiên cậu cùng hai người bạn cũng phải giúp rồi, Issac và Jaki thì đuổi theo sau cô còn Layla thì chắc mỏi con gái chân yếu tay mềm mà trèo lên người của vệ sĩ để anh ta cõng chạy theo.
Muôn hình vạn trạng kiểu đuổi bắt khác nhau được show ra cho mọi người cùng thấy... Tên tù nhân nguy-hiểm ấy vẫn chạy rồi nhảy "tõm" một phát xuống sông mà bơi sang bờ bên kia, Jasmine tì bơi sang bên kia bờ, cậu thì nhảy qua những mõm đất, cô nàng Layla không hiểu kiểu gì lại có một cây cầu được tạo bởi rất nhiều người để băng qua. Còn anh chàng Issac thì.... xu thôi mà! Cũng là đi qua nhưng là qua bệnh viện, nhảy một phát thì liền bị rơi cuống xuống một khoảng trũng được hai bức tường đất chặn lấy dòng sông, nhìn anh nắm sấp mà tội ghê!
Dù vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến việc Jasmine và Zero chơi "đuổi bắt" cả! Chạy được thêm một chút thì cô liền dùng kĩ năng "lướt gió" của mình mà giơ gậy định đập cho tên đó một cái nhưng... Cú như biết trước nên Zero đã nằm xuống, à không! Phải là bị té thì chính xác hơn! Tuy vậy thì cũng nhờ thế mà Zero né được một cú từ Jasmine, cô đập mạnh gậy vào thân cây khiến cây bị đau mà rơi đầy lá. Bất ngờ trước đó nhưng chẳng ảnh hưởng gì Zero nên anh ta đứng dậy mà dùng hết sức chạy tiếp!
- Cô vung mạnh quá nên bị trật hướng đánh! Tôi nghĩ cô nên làm theo ý này, mở khóa cho tôi và tôi sẽ giúp cô bắt hắn!_ Jaki từ đằng sau bước đến mà cất tiếng, cậu có vẻ đã có kế hoạch rồi!
- Hở?_ Jasmine bán tín bán nghi nhìn cậu đầy hỏi chấm, liệu có tin nổi không? Lỡ cậu bỏ trốn?
- Cô nghi ngờ sao? Vậy thì tùy cô hoặc tên đó sẽ chạy thoát đấy!_ Thay vì dùng những lời biện hộ thật lòng thì cậu lại làm ngược lại nên dĩ nhiên là cô sẽ ậm ừ mà đồng ý mở khóa thôi!
- Tên Zero kia! Hãy dừng lại mau!_ Cô hùng hồn mà lên tiếng như cảnh cáo tên nguy-hiểm này.
Cô nàng Layla cùng bốn người vệ sĩ liền đứng chắn trước Zero nhưng... vô dụng. Anh ta dễ dàng trượt qua khỏi bức tường đó mà tiếp tục chạy thoát khỏi đám người này. Layla thấy vậy thì chỉ đành tròn mắt ngạc nhiên mà để một tiếng "hở" lọt khỏi miệng.
Có lẽ Issac còn thảm thê hơn vậy! Đang trèo sắp lên thông qua bức tường đất thì liền bị tên Zero lấy lèm bàn đạp mà nhảy sang bờ bên kia sông, và đương nhiên là anh lại một lần nữa sấp mặt dưới đó rồi! Thật hơi tội thì thôi mình đành kệ!
Anh ta tiếp tục chạy về phái biển thì.... Tiếng gió rít nổi lên, Jasmine cùng cậu đã ở ngay sau để cho tên Zero một cú nằm xuống.
Rầm!... Âm thanh lớn vang lên...
Tên Zero bị cậu cùng cô đội trưởng khu A nhận đầu xuống đất mà khống chế, cậu thì dùng tay nên có vẻ đỡ đau nhưng cô thì lại dùng cây gậy của mình thì chắc là không đau đâu!
- Oh! Cuối cùng cũng bắt được hắn rồi!_ Layla hớt hải chạy tới liền biểu thị vui mừng trên mặt.
- Đâu rồi! Tên Zero đâu rồi!... Ủa? Xong rồi hả?_ Còn anh chàng tóc-đỏ thì chạy loạn cả lên, đến nơi vẫn hỏi tên Zero đâu nhưng rồi tự nhiên tỉnh bơ mà nhận ra xong xui cả rồi.
- Phù... Bây giờ thì phải hỏi tên này rằng Zero đã đi đâu thôi!_ Cậu thả tay ra mà lùi lại, thở phù một hơi, nhưng câu nói của cậu khiến hai người bạn hoang mang.
- .... Hai người cứ lại mà nhìn đi!.....UH?! *S-sao cậu ta... Biết?!*_ Jasmine dù mặt không đổi biểu cảm nhưng đôi mắt cô thì hiện rõ điều đó. Đầy ngạc nhiên, cô lúc đó quay sang nhìn cậu khi Jaki chỉ vừa dứt câu. Nhưng nén lại không nói, quan sát thấy Layla và Issac có vẻ đang không hiểu nên lên tiếng kêu hai người coi lí do.
Cô không hiểu sao cậu lại biết?! Jasmine còn chưa nhìn mặt tên Zero nữa vì lúc đó mặt tên đó cắm xuống đất thì làm sao thấy, cậu thậm chí còn chưa coi mặt mà?! Cô nghe cậu nói mới coi mặt đấy chứ! Nhưng vấn đề là quá nhiều nghi vấn, làm sao cậu biết khi chưa coi mặt? Điều gì cho cậu biết? Cô ong ong dương đôi mắt đầy bất ngờ ngạc nhiên mà nhìn cậu tù nhân của mình.
- HỞ?!/ CÁI?!_ Layla lẫn Issac đều ngạc nhiên khi lại gần xem, phải nói là không ngờ luôn đó!
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Và thế là sau một lúc thì Zero fake đã bị bọn cậu cùng Jasmine bắt được và đã trói lại để tra khảo. Mọi tù nhân đều đứng vòng tròn xung quanh mà bàn tán với chủ đề chính: "Zero đây à?!"
Zero fake này ngồi ghế đối diện với Jasmine mặt lạnh đầy sát khí nhìn anh chàng xấu-số.
- Yo! Sao vượt ngục có mấy ngày mà mặt của Zero thay đổi dữ vậy?!_ Oscar hip-hop liền lên tiếng hỏi với cái giọng vừa vui mà cũng có chút gượng gạo trước cái gương mặt kia.
- Đó là Zero thật ư?_ Dorothy liền lên tiếng hỏi dù đã biết chắc chắn không phải thế rồi....
- Tớ nghĩ là không phải đâu! Có người cải trang đó!_ Issac liền quả quyết lền tiếng, nhìn cái bản mặt ngáo ngáo ngu ngu như vậy thì làm sao có thể là Zero hàng-riêu?
- ..... *Dĩ nhiên sẽ không phải là Zero...*_ Jaki ở một bên gương mặt vô cảm nhưng nhìn là có thể cảm thấy sự trầm ngâm trong đó, có phải... cậu đã biết trước?
- Cậu là ai? Tại sao cậu lại giả mạo thành Zero?_ Jasmine đầy hàn khí lẫn sát khí mà cất giọng hỏi, tên này mà không trả lời đúng nhiều khi lại được một gậy thì sao?
- Tôi... Tôi không biết gì cả! Có một người với mái tóc màu bạc đã yêu cầu tôi hãy ăn mặc giống cậu ta! Khi thấy một đám người thì hãy chạy nhanh nhất có thể!_ Anh chàng đó trông sợ hãi mà cố nói tất cả những gì mình biết, tuy trông ngu ngu ngưng cũng không tới nỗi nhỉ?
- Vậy ư? *Hắn ta đã lường trước được điều này nên đã lập ra kế hoạc đánh lừa mọi người... Cúng khá đấy!*_ Jasmine không hề nghi hoặc mà thầm nghĩ gì đó, có lẽ là tên đó đã tính trước một bước rồi! Cô thầm khen ngợi...
- Được rồi! Tôi sẽ thả cậu ra nếu cậu trả lời câu hỏi này của tôi!_ Jasmine có lẽ đã có câu hỏi gì đó cho cậu chàng vô tội này...
- Vâng! Cô cứ hỏi đi ạ!_ Rất ngoan ngoãn mà hợp tác, anh chàng này cũng khá nghe lòi đấy!
- Lần cuối cậu gặp hắn ta thì hắn ta đã đi hướng nào? Đông, Tây, Nam, Bắc, nói đi!_ Cô liền lên tiếng hỏi, bốn hương cô nêu thì Zero đã chạy về đâu?
- Hở? Đông, Tây, Nam, Bắc là cái gì cơ?_ Anh chàng bày mặt khó hiểu trước câu hỏi của cô.
- Hình như ở hành tinh cậu ta chưa có khái niệm về phương hướng thì phải?_ Layla liền nghi vấn mà nói lên suy nghĩ của mình, nhưng nó đúng mà không phải sao?
- .... Lúc đó cậu ta đã chạy về hướng mặt trời mọc hay lặn?_ Cậu im lặng rồi lại quay sang hỏi anh chàng khù khờ này, câu này mà không hiểu thì chịu!
- Hở? Ơ...._ Nghe cậu hỏi vậy thì hồi tiếng bị lục tung lên....
Nhớ lại thì chẳng phải anh chàng tóc bạc đó đã chạy về phái hướng mặt trờimọc sao?!
- A! Tôi nhớ rồi! Từ làng của tôi cách đây khoảng 5 dặm thì hắn ta quay về hướng Mặt Trời vừa ló lên núi nhưng chệch sang trái một chút!_ Nhớ lại thì anh chàng liền thành thật khái báo cho cô.
- *Ồ... Vậy là hướng Đông Bắc!* Thôi được rồi, cậu được tự do, cậu về đi!_ Jasmine vừa nghĩ mà ngồi trên ghế, sau đó thì cô xuống khỏi rồi thả cho cậu trai này đi.
- Vâng! Tôi cảm ơn ạ!_ Người đó vui mừng nhảy cẩng lên rồi chạy đi mất.
- Cuộc tìm kiếm hôm nay tạm dừng lại đây! Bây giờ mọi người có thể quay về và nghỉ ngơi được rồi! Nhớ xếp hàng và đi vào nhé!_ Jasmine trông có phần nhẹ nhõm mà lên tiếng nhắc nhở rồi một thân đi vào cổng trước.
- Ha! Cuối cùng thì cũng được nghỉ rồi! Đi về ngủ thôi!_ Issac kêu một tiếng thật đã rồi mệt mỏi đi vào cổng, hôm nay như vậy là quá mệt rồi!
- Rốt cuộc thì cuộc tìm kiếm hôm nay chẳng có gì cả! Hóa ra cũng chỉ là một thằng giả danh thôi!_ Ông chú boxing-bạo-lực trông khá bực tức với cuộc đi săn hôm nay mà đi về nhà tù, cũng phải thôi vì cả buổi mà cũng chỉ được một thằng fake. Không bực là xạo đấy!
- Jaki! Khoan đã!_ Giọng của một thanh niên nào đó gọi tên cậu...
-......?_ Nghe người gọi mình thì cậu liền khựng lại mà quay đầu ra đằng sau, gọi cậu làm gì à?
- Oh... Tango..._ Cậu nhận ra con người lấp ló sau thân cây mà tiến lại gần.
- Ôi trời ạ! Tớ phải núp ở đây chỉ để chờ thời cơ đưa vật này! Đây! Chiếc nhẫn của cậu đây! Cả ngày nay ông chú Darryl cứ đi quanh quẩn chỗ tôi hoài nên không đưa cho cậu được!_ Nhìn Tango khổ sổ thấy thương, vừa kể cậu ta lồi chiếc nhẫn ra rồi trao cho Jaki.
- Oh... Cảm ơn cậu Tango!_ Nhận được chiếc nhẫn thì cậu liền lịch sự cảm ơn rồi đi mất.
- Hừm...* Chiếc nhẫn này...*_ Cậu dừng lại trước cổng mà ngắm chiếc nhẫn một lúc rồi cũng bỏ lại sau đầu mà bước vào cổng, rảnh đâu nghĩ hoài!
Cùng lúc tại một khu rừng rậm, cỏ cây xanh tươi cùng không khí trong lành hòa cùng với ánh nằng ấm áp. Trên nền đất có chút ẩm, một cậu chảng tóc bạc trắng cùng bộ đồ trắng đen sọc ngang đang say giấc thì bất chợt mở mắt ngồi bật dậy.
- Hửm?..._ Anh ta có vẻ như vừa thấy gì đó chăng? Cũng không chắc nữa...
__________ Buổi chiều tại nhà tù Skull__________
Một buổi chiều ấm áp nhẹ nhàng diễn ra nơi nhà tù này, ánh nắng tà chiều dần buông trên cảnh vật rồi từ từ hòa vào chúng. Gió hiu hiu nhẹ thổi làm không khí thật sự mát và dễ chịu thật sự!
-.... *Hơ~~*_ Cậu chàng Enderman liền mở mắt mà ngáp một cái không tạo tiếng, cậu xuống khỏi giường trông có chút uể oải mà nhìn quanh.
Bây giờ cũng chỉ mới là buổi chiều thôi và các tù nhân đi săn được phép nghỉ ngơi đến tối mà. Nhưng cậu thì không thích ngủ tiếp nữa vì nó sẽ tốn thời gian lắm, đi đọc sách sẽ tốt hơn.
- .... *Hửm? Là Layla?* Layla? Cậu đi đâu à?_ Cậu bước ra khỏi phòng giam rồi nhìn xuống dưới thì thấy cô bạn của mình đang đi đâu chẳng rõ nữa. Cậu liền lên tiếng gọi cô kèm theo câu hỏi.
- Hửm? Jaki hả? Tớ đi gửi tiền cho người thân ấy mà!_ Nghe người gọi mình với cái giọng hết sức thân thuộc, cô liền khựng lại rồi ngước lên nhìn cậu bạn thân đang đứng ở trên nhìn xuống. Cô trả lòi cậu xong thì cũng đi mất.
- .... *Có lẽ mình sẽ đi theo vậy...*_ Cậu đứng ngẫm một lúc rôi quyết định đi xuống theo cô đến chỗ gửi tiền cho người thân ở Trái Đất.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Một quả Địa Cầu siêu to khổng lồ được đặt trên những chiếc rương gỗ ở dưới. Xung quanh cũng lác đác vài người đang gửi tiền cho người thân của họ.
- Mana! Cho tôi đổi tiền Đầu Lâu sang tiền Hàn Quốc đi!_ Layla tiến đến cô thưởng nhân duy nhất trong tù để đổi tiền, vừa nói cô vừa lôi ra một cọc tiền rồi đưa cho Mana
- Ok! Đợi một tí! Cậu đưa cho tớ 100 đô để đổi thành tiền Trái Đất thì chỉ bằng một nửa giá trị gốc. Đây! 78 ngàn won của cậu đây!_ Mân dùng tốc độ của thần đẻ đếm rồi đổi sang tiền Hàn cho cô, sau khi đổi xong thì Mana liền đưa lại cho cô.
- Oh! Cảm ơn cậu nhé!_ Nhận tiền thì Layla cũng chạy qua phía mấy cái rương rồi bỏ tiền vào.
- Cậu gửi tiền à Layla?_ Jaki đi lại gần rồi hỏi dù biết cô làm gì, hỏi cho có lệ thôi!
- Ưm! Tớ gửi tiền cho mẹ ở Hàn Quốc!_ Nghe cậu hỏi thì cô cũng khá vui vẻ mà trả lời.
- Cậu biết đấy! Tớ sống với mẹ từ nhỏ cho nên mọi thứ đều gánh vác trên vai mẹ tớ. Sau sống riêng với bố, mẹ tớ cảm thấy có lỗi với tớ liền vùi đầu vào công việc một cách nặng nhọc. Tớ nghĩ rằng số tiền này tuy không nhiều nhưng coi như giúp một phần kinh tế của gia đình, và đặc biệt! Nhà tù này là nơi đầu tiên tớ kiếm được tiền nên tớ cảm thấy quý lắm!_ Layla liền có chút nghẹn ngào mà kể cho cậu về cuộc sống của cô.
- Oh... Phải rồi, cậu ấy ở riêng với mẹ mà!_ Cậu trông có chút ngâm trầm nhìn cô mà nghĩ gì đó.
- Không sao đâu! Tớ vẫn tin một ngày nào đó, khi mà gia đình trở nên ấm dần hơn, bố mẹ tớ sẽ quay trở lại về với nhau! Trước mắt thì tớ sẽ lo cho mẹ trước đã!_ Layla dù có chút tủi thân nhưng cô vẫn khá lạc quan và tin vào cuộc sống của gia đình mình...
- Còn cậu thì sao Jaki? Cậu có tính gửi tiền cho bố mẹ không?_ Chợt nhớ cậu bạn Jaki vẫn còn đứng cạnh, cô liền quay qua hỏi một câu hỏi mà với cậu thì...
- .... Cậu... không cần bận tâm đâu!_ Nghe được câu hỏi của cô thì mặt cậu liền mờ đen đi, tức khắc liền quay mặt sang hướng khác lảng tránh cô, có gì khiến cậu khó chịu chăng?
- Hở?_ Layla liền bày mặt khó hiểu nhìn cậu, có chuyện gì với cậu à?
Trong khi người bạn đang nói chuyện thì ở đằng sau bức tường, một anh chàng với mái tóc đỏ màu mắt lục bảo đang đừng dựa lưng mà có chút buồn cùng tủi thân hiện rõ trên mặt.
- Haizz... Ước gì bố mẹ mình vẫn còn sống... Để mình có thể gửi tiền nhỉ? Bọn họ có bố mẹ... Sướng thật đấy!_ Thầm cười gượng mà tự thì thầm một mình, anh chàng Issac không biết tỉnh dậy từ lúc nào đã đi theo cậu và cô xuống đây để rồi lại có cảnh này đây! Cố gượng cười cho qua rồi anh bỏ đi mắt... Có chút xót lòng ha?
________________________________________
6452 Words
☾ ♪H☆A★P☆P★Y B☆I★R☆T★H☆D★A☆Y♪ ★
Hehe! Hôm nay là SN của toi đó nhe! Chpa này thật ra đã viết xong từ hôm qua rồi nên giờ tui đăng nhân ngày sinh nhật và cũng như là quà muộn cho hôm 20/10 chứ tặng các nàng được.
Cũng sắp đến tuần thi rồi nên chúc các bạn một tuần thi thật tốt, đạt điểm cao nhé!♥
MÃI YÊU!♥♥♥
☾Cho tui một 🌟 ik~★
☾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★
☾END OF CHAP★
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro