
HeeJakeHoon 🔞
🖇 hơi ntr, threesome, sizegap, porn without plot, babygirl jake
sunghoon: gã
heeseung: hắn
-
cả ba đã là bạn thân từ thuở bé xíu đến tận bây giờ
từ nhỏ, jaeyun đã luôn phụ thuộc vào heeseung và sunghoon. bé con vừa hiền lại vừa ngốc, cứ hễ bị ai bắt nạt là hai người họ sẽ lập tức chắn trước mặt em, tẩn cho bọn kia một trận ra trò rồi lại quay sang dỗ cún nhỏ đang khóc nức nở, tay chân bầm tím
lớn lên, mối quan hệ giữa ba người vẫn không hề thay đổi. vẫn gần gũi, vẫn thân thiết... chỉ là, thứ tình cảm trong lòng heeseung và sunghoon dành cho jaeyun, em mãi chẳng nhận ra
nhưng họ không trách gì em cả. vì jaeyun của bọn họ ngốc quá mà
mà cũng tốt thôi
heeseung và sunghoon cũng chưa từng thổ lộ. vì họ nghĩ jaeyun sẽ mãi như thế này với họ suốt đời. phải không?
sau khi cả ba cùng tốt nghiệp, mỗi người đều bắt đầu một công việc riêng
cuộc sống bận rộn dần khiến tần suất gặp nhau giữa họ ít hơn. heeseung và sunghoon đều bước vào môi trường làm việc nghiêm túc, công việc dày đặc khiến họ chẳng còn thời gian như trước
chỉ có jaeyun là nhàn hơn hẳn
em nhận một công việc nhỏ ở quán cà phê gần nhà. không phải vì thiếu thốn hay áp lực, mà chỉ đơn giản vì đó là việc nhẹ nhất mà em được phép làm
vì sao ư?
vì heeseung và sunghoon không cho phép hơn thế
họ mắng em khi nghe em định nhận những công việc nặng hơn, còn dọa sẽ giận nếu thấy em mệt hay làm quá sức
"bạn cứ làm nhiêu đó thôi, còn lại tụi anh lo" họ luôn nói vậy, giọng chẳng khác gì đang cưng chiều một đứa bé
ban đầu jaeyun không đồng ý. em thấy kỳ cục và sợ phiền. nhưng cuối cùng vẫn không thắng được hai người đàn ông lớn đầu mà cứ mè nheo như trẻ con, mỗi lần dỗi lại còn giả vờ im lặng không nhắn tin làm em sốt ruột lắm
jaeyun không hiểu. tại sao hai vị sếp quyền cao, lúc nào cũng nghiêm túc với cả thế giới, lại nuông chiều mình đến thế
nhưng kệ đi
là bạn bè mà. nuông chiều nhau một chút thì cũng bình thường thôi, nhỉ?
-
hôm nay, cả hai đã hẹn em đi uống chút rượu, vì heeseung và sunghoon vừa xong xuôi công việc
buổi tối ấy, cả ba ngồi ở căn hộ của heeseung. đồ ăn mua về bày đầy trên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện, vẫn là cái không khí thân quen chẳng có gì khác lạ
cho đến khi jaeyun vô tư cất lời
"tớ đang bắt đầu tìm hiểu với một cô gái đó"
lúc đó, heeseung và sunghoon phải nói là cay muốn nổ tại chỗ luôn rồi
nhưng cả hai vẫn nhịn. chỉ liếc nhau một cái như thể trong đầu đã nghĩ ra cùng một chuyện, rồi đồng loạt gật đầu nhẹ như ngầm hiểu là lúc này phải xử lý bé con thế nào rồi
vậy là bắt đầu chuốc rượu. tuy biết jaeyun không uống được, vì em rất dễ say, nhưng cả hai cứ thay phiên rót, nói cười vui vẻ như chẳng có gì
đến khi mắt em bắt đầu lờ đờ, nấc cụt liên tục, sunghoon liền nhích sát lại gần, ôm eo jaeyun thật chặt, giọng trầm xuống hỏi
"này, cô gái đó là ai thế? bạn nói cho bọn anh nghe được không?"
"hả..."
em nấc nhẹ, cơ thể nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay sunghoon, ngước lên nhìn gã mà giọng líu ríu
"kệ tớ… hức… các cậu biết làm gì…"
em lầm bầm, giọng vừa trẻ con vừa đáng yêu đến lạ
bọn họ cáu rồi đấy nhé
đáng yêu thì đáng yêu thật đấy. nhưng không phải bé con này quá đáng quá rồi sao
nuôi lớn từng chút một, vỗ béo từng ngày, cái gì cũng chiều thế mà giờ ngon rồi thì tính bỏ theo đứa khác thế mà coi được à?
sunghoon là người ra tay trước, ôm eo em chặt muốn dính luôn vào người, giọng thì vẫn ngọt như bình thường nhưng bên trong thì rõ là cọc
thấy thằng bạn thân mình chủ động như thế, heeseung cũng không nhịn nữa. hắn nhích lại gần, ánh mắt liếc sang sunghoon rồi nhướn mày
sunghoon lập tức hiểu ý. không nói một lời nào, gã buông em ra
heeseung liền thản nhiên bế thẳng jaeyun lên, đi thẳng vào phòng ngủ
mà jaeyun thì vẫn ngơ ngác, đầu óc mờ mịt vì rượu, nên cũng chẳng rõ hai người kia đang nghĩ gì
với em, những hành động kiểu thế này trước giờ cũng bình thường mà
heeseung hay sunghoon ôm em, cõng em, nựng em... mấy chuyện đó xưa nay vốn thế
và jaeyun ngốc lắm. em thật sự chả hiểu gì đâu
hắn bế em trong lòng, bước thẳng vào phòng ngủ, rồi không kiêng nể gì mà thả em xuống giường cái 'phịch'
cáu lắm rồi đấy
hai thân hình to lớn gấp đôi em chắn ngay trước mặt, ép jaeyun nhỏ bé lọt thỏm giữa giường, chẳng có đường lui
heeseung chống hai tay xuống hai bên người em, gương mặt cúi sát, giọng gằn như nuốt từng chữ
"đùa bọn anh à? con đấy nó hôn em chưa?"
vì cơn men rượu làm jaeyun trở nên láo hơn hẳn, dù thật ra, em vốn đã quen thói cứng đầu với hai gã từ lâu rồi
cũng phải thôi, sunghoon với heeseung chiều em quá mà
trong mắt họ, jaeyun vẫn là cún nhỏ được nuông chiều nhất thế gian
lúc này, em vẫn chưa thật sự nhận thức được tình hình, đầu óc quay cuồng, miệng nấc cụt mà vẫn cố trêu chọc
"ức... tớ với cậu ấy... hức... hôn rồi"
sunghoon kế bên vừa nghe cũng không thể không cay hơn, hai gã đè em xuống, hắn hôn mạnh bạo, cắn lấy môi em như trả thù vì em đã trao nụ hôn đầu cho người khác mà không phải là bọn họ, nhận thấy em có vẻ không hợp tác mà cứ rụt lưỡi lại
sunghoon phía dưới đã giật phăng áo em ra, thấy thằng bạn mình bị em làm khó, gã nhéo lấy eo em khiến em mở miệng mà kêu lên, hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đâm thẳng lưỡi vào vòm họng mềm, ép lưỡi em đến tê rần, jaeyun dường như đã tỉnh cơn men phần nào, tay vịn lấy bả vai hắn, sunghoon bên dưới nhìn em không khỏi phì cười, gã nhìn lấy đầu vú rụt vào vì bị hắn hôn đến phát nứng mà dựng lên. gã cúi xuống, hôn nhẹ vào cái núm đáng yêu đó một cái trước khi đưa lưỡi mút lấy nó, tàn nhẫn dùng răng cạ cạ rồi cắn mút đến sưng tấy cả lên, tay kia cũng không để bên còn lại tủi thân mà nắn chúng, tay còn lại luồn xuống dưới quần em, xoa nhẹ lỗ nhỏ trước khi đâm thẳng ngón tay vào
lần đầu tiếp nhận thứ kì lạ thế này khiến jaeyun giật nảy, chưa kịp với tay đẩy tay gã ra đã bị heeseung giữ chặt hôn sâu hơn, hai mép miệng em chảy đầy nước của cả hai
từ khi nào mà bên dưới đã tăng lên đến ba ngón, chỗ đó chảy nước ròng ròng, lỗ nhỏ co bóp, siết lấy tay gã không thôi, sunghoon phì cười, hôn cái chóc vào trán em trước khi lôi cự vật chằn chịt gân của mình ra, nó to khiến em sợ hãi khép chân lại nhưng jaeyun lại ngồi trong lòng heeseung và bị hắn giữ lấy mép đùi banh chân ra. gã đặt cự vật trước cửa hậu em, lại còn cười đểu, cầm lấy cự vật vỗ vỗ vào lỗ nhỏ, em sợ đến mức che mặt lại để rồi bất ngờ bị gã tiến vào khiến cả cơ thể nhỏ giật bắn, thở không ra hơi, chưa để em thích ứng sunghoon nắm chặt eo em thúc hông như cái máy
cún nhỏ phía trên nức nở, tay níu lấy gấu áo người giam mình trong lòng, mắt tròn xoe ngước lên nhìn heeseung như thể tin rằng hắn sẽ là người duy nhất cứu em
nhưng mơ đi em
jaeyun nghĩ heeseung sẽ giúp em, cho đến khi cảm nhận được thứ nóng rực của hắn chạm vào phía sau, trượt nhẹ giữa khe mông, rồi dừng lại ngay lỗ nhỏ của em
"cùng lúc nhé, em chịu được mà, phải không?" hắn cúi đầu, thì thầm ngay bên tai em, giọng khàn đặc
jaeyun còn chưa kịp phản ứng thì tay hắn đã banh lỗ nhỏ ra, bất ngờ đút vào, hắn đã đẩy nhẹ hông lên, ép từng chút một vào cùng lúc với gã. cảm giác bị lấp đầy ở cùng một lúc khiến em choáng váng, toàn thân co giật dữ dội, nước mắt trào ra vì quá mức chịu đựng
lỗ nhỏ lại phát tiết dữ dội, như này là muốn tắm hộ thằng em của bọn họ à?
"ưm... cứu với... hức... tớ chết mất..."
jaeyun đáng thương chỉ vừa mới kịp thích nghi với dương vật của gã, cơ thể vẫn còn run lên vì căng thẳng, giờ lại phải tiếp nhận thêm thằng em của hắn
em cắn lấy mu bàn tay để kiềm lại tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, môi xinh run lên, răng siết chặt
heeseung nhìn thấy liền giật mạnh tay em ra, dấu răng đỏ hằn sâu trên da thịt non mềm
"hư quá"
hắn nói nhỏ, giọng đầy cảnh cáo nhưng cũng chẳng giấu được sự cưng chiều ẩn sau đó
nhịp thúc hông của cả hai cứ ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, như thể đang thi nhau xem ai khiến em phát khóc trước
thế nhưng người chịu trận lại là em. em nức nở xin tha, nhưng mỗi lần vừa mở miệng ra thì lại bị một trong hai thằng đè môi xuống hôn lấy hôn để, vừa cắn vừa liếm, khiến cơ thể nhỏ bé chi chít vết đỏ, đau rát đến tê cả da thịt
jaeyun nhìn xuống cơ thể bé nhỏ của em, bị hai thằng lai chó đè ép tơi tả, không khỏi uất ức mà bật khóc to hơn. nhưng em nào hay biết càng khóc lại càng khiến chúng hưng phấn hơn, càng tăng tốc, càng siết eo em mạnh hơn đến mức hằn vệt đỏ thô bạo lên làn da trắng nõn mềm mại
chúng nó cứ đè em hết lần này đến lần khác, thay phiên đổi đủ mọi tư thế, không cho em nghĩ phút nào
"hưm... ức... dừng... ưm hức... không còn gì... để ra nữa... đâu... huhu"
mãi cho đến khi trời rạng sáng, khi cơ thể em đã rã rời không còn chút sức, chỉ kịp rên một tiếng yếu ớt rồi ngất lịm trong lòng gã
vậy mà bọn họ vẫn không chịu dừng, không biết thương mà vẫn nhấp vài phát cuối rồi mới chịu bắn sâu vào trong em, sau đó mới chậm rãi rút ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro