
[YugSon] Thống
❗️❗️Có các yếu tố có thể gây khó chịu như loạn luân,... Hãy cân nhắc trước khi đọc❗️
Niềm đau của tuổi xuân thì mới biết yêu.
Nỗi thống khổ của tình đơn phương.
Kim Hữu Khiêm, 19 tuổi.
Vương Gia Nhĩ, 22 tuổi.
Cháu và cậu.
🌼🍓🌼🍓🌼🍓🌼🍓🌼🍓🌼🍓
Tiếng cửa vừa đóng lại sau lưng, mái đầu đen của Hữu Khiêm liền xuất hiện, thiếu niên mang theo chất giọng con nít ngọt xớt hướng về phía phòng khách hô thật to, em về rồi.
Cặp xách đeo trên lưng, cậu cúi xuống xỏ đôi dép đi trong nhà vào, tâm tình phấn khởi bước về phía phòng khách.
Hữu Khiêm biết rõ người ấy bấy lâu nay vẫn luôn bận rộn chuyện công việc, rốt cục cậu của cậu, Vương Gia Nhĩ hôm nay cũng có dịp trở về sau chuyến công tác rồi.
Hữu Khiêm quét mắt một lượt, cuối cùng dừng lại trên chiếc sô pha giữa phòng. Cậu nhấc chân, khe khẽ tiến lại gần, đem cặp xách đặt lên bàn trà bên cạnh. Mọi hành động của Hữu Khiêm vô cùng nhẹ nhàng, không hề phát ra tiếng động, cậu sợ sẽ đánh thức người đang say giấc trên sô pha kia. Hữu Khiêm chỉ khoanh chân ngồi xuống đất, lặng lẽ ngắm nhìn Vương Gia Nhĩ, trong mắt cậu ngập tràn nhớ nhung cùng khát khao vô tận.
Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, thời tiết nóng bức khiến Gia Nhĩ phải cởi bung ba hàng cúc trên cùng, để lộ ra cơ ngực trắng nõn đẹp đẽ. Gió thổi từ chiếc quạt máy làm vài sợi tóc nâu của anh khẽ lờn vờn phe phẩy, như lông tơ mềm cọ vào tim Hữu Khiêm.
Tiếng thở nhàn nhạt của Gia Nhĩ khi say giấc nhất thời rót vào tai thiếu niên khiến tâm trí cậu như muốn nổ tung. Hữu Khiêm nhẹ nhàng giơ tay, chậm rãi muốn chạm vào gương mặt khiến con tim cậu không ngừng xao xuyến kia. Những ngón tay hơi run, từng chút một khẽ sờ lên gò má anh, qua kẽ tay, mỗi mảnh da thịt chạm vào nhau đều làm cho lòng Hữu Khiêm thổn thức, niềm thỏa mãn trong tim cậu bỗng lan tràn.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đã gây cho Hữu Khiêm niềm vui sướng vô tận, đồng thời, nằm dưới đáy niềm vui ấy lại là nỗi đau khôn xiết, cầu mà không được.
Vương Gia Nhĩ là cậu của Kim Hữu Khiêm.
Trông thấy hàng mi anh khẽ động, Hữu Khiêm sợ tới mức lập tức thu tay về, có chút không biết phải làm sao. Gia Nhĩ từ từ mở mắt, sau giấc nồng ánh mắt còn hơi mơ màng, phủ lên một làn hơi nước nhạt.
"Khiêm, sao con về mà không đánh thức cậu dậy, có đói không?" Chất giọng khói mỏng cùng đôi mắt mê man, toàn bộ lọt vào mắt Hữu Khiêm trông vô cùng gợi cảm.
Dáng vẻ của Gia Nhĩ khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng, hai mắt thiếu niên chớp chớp liên tục, cố gắng kìm lại tình cảm trong lòng, "Em đang tính gọi anh đây, Jackson."
"Không quan trọng chênh bao nhiêu tuổi, phải gọi là cậu, nghe chưa!" Anh ngồi phắt dậy, trông thấy đáy mắt Hữu Khiêm chợt trùng xuống, Gia Nhĩ có chút chột dạ.
Thiếu niên nhạy cảm nhanh chóng bắt được biểu cảm nhỏ vừa rồi của anh, cậu đứng lên, ngồi xuống cạnh Gia Nhĩ trên sô pha, cúi đầu không nói một lời.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của thiếu niên, Gia Nhĩ không nhịn được một sờ sờ đầu cậu. Tóc mái của Hữu Khiêm dài đến lòa xòa, che đi đôi mắt có nốt ruồi lệ đang dần tối sầm lại, cậu chợt ngẩng đầu nhìn anh, trong giọng mang theo nhè nhẹ cố chấp cùng vẻ trưởng thành. "Jackson, em là người lớn rồi, không còn là con nít nữa."
Tay Gia Nhĩ nghĩ tính sờ đầu cậu chợt dừng lại giữa không trung, "Khi ba mẹ tin tưởng giao con cho cậu chăm sóc thì trong lòng cậu, con luôn luôn là đứa cháu nhỏ. Hữu Khiêm đối với cậu luôn luôn là một đứa con nít." Gia Nhĩ nói ra lời này, lại động đến mấy câu từ nhắc nhớ về mối quan hệ nhạy cảm của hai người, điều này chợt kích động đến thần kinh Hữu Khiêm.
Một khoảng trầm mặc ngắn ngủi cùng áp lực đè ép.
Cho đến khi bị tiếng cười của thiếu niên đánh vỡ.
Gia Nhĩ đột nhiên cảm thấy cổ tay nhói đau, theo sau là một bàn tay lớn phủ lên mắt mình. Trên môi truyền đến một lực đạo không mạnh không yếu, không cần ai nói cũng rõ ràng, là cháu của anh, Kim Hữu Khiêm, đang hôn anh.
Hai tay Gia Nhĩ nhanh chóng bị kéo lên đỉnh đầu và buộc chặt lại bằng cà vạt. Cả thân người anh bị giam giữa đôi chân dài, không thể nhúc nhích.
Khi giọt nước mắt của Hữu Khiêm rơi xuống trên mặt anh, con tim Gia Nhĩ như bị đóng băng.
Thật ra, anh biết tình cảm cậu dành cho mình, nhưng phần tình cảm này lẽ ra không nên thuộc về họ hàng thân thích thế này. Gia Nhĩ không muốn thừa nhận rằng sự thay đổi tình cảm giữa họ là điều mà anh đã cố tình né tránh và phớt lờ.
Gia Nhĩ sớm đã biết, dù Hữu Khiêm mỗi ngày đều chậm rãi trưởng thành, nhưng cậu cũng dần ở lì trong phòng anh. Mỗi lần Gia Nhĩ ra ngoài, cậu sẽ liên tục gọi điện thoại cho anh để mè nheo nhõng nhẽo, hỏi anh đi đâu. Mỗi khi Gia Nhĩ dẫn bạn học hay đồng nghiệp về nhà chơi, dù là trai hay gái, mặt Hữu Khiêm đều sẽ đen lại, lộ ra bộ dáng thâm trầm, sau đó cậu sẽ tính trăm phương nghìn kế để bám dính lấy anh không buông.
Ban đầu, Gia Nhĩ nghĩ rằng thái độ của cậu là do thiếu sự quan tâm từ anh, nhưng dần dà, chuyện này trở nên vượt quá giới hạn nhận thức của anh. Mọi thứ bỗng chốc chệch sang một hướng không thể kiểm soát được.
Quần lót anh phơi ngoài ban công bỗng biến mất một cách khó hiểu, và bỗng dưng một ngày anh tìm thấy nó trong tủ đựng quần lót của cậu. Tiếng động ngoài cửa khi anh đang tắm, tiếng bước chân khe khẽ mỗi đêm ở trước cửa phòng ngủ của anh. Mỗi lần đi công tác về, Gia Nhĩ phát hiện đồ đạc trong phòng mình đều bị xê dịch. Có lần anh vội vã quay về để lấy giấy tờ thì phát hiện Hữu Khiêm đang nằm ngủ say trên giường anh. Gia Nhĩ định tiến tới đánh thức cậu nhưng phát hiện ra, thiếu niên trên giường người trần như nhộng, mà trong lòng lại ôm khư khư quần áo của anh.
Điều này rất bất bình thường, nên anh muốn chạy trốn, Gia Nhĩ nhận ra tình cảm mà đứa cháu dành cho mình không còn thuộc phạm vi họ hàng nữa. Vì thế, những chuyến công tác của anh dần nhiều hơn và thường xuyên hơn, nhưng điều Gia Nhĩ không ngờ là chuyện này không những không giúp làm phai mờ đi tình cảm trong lòng Hữu Khiêm mà còn khiến nỗi nhớ nhung cùng ám ảnh chiếm hữu trong cậu càng sâu đậm thêm.
Lò xo ép quá lâu thì sức bật càng cao.
Vương Gia Nhĩ lấy khoảng cách mà đối phó với cậu, chỉ có phản tác dụng.
"Khiêm, thế này không được, chúng ta...là họ hàng."
"Jackson, anh chưa từng là họ hàng đối với em," Trong mắt Hữu Khiêm chứa đựng một tia nguy hiểm cùng dũng khí phá vỡ vỏ bọc mà thoát ra. "Anh luôn là người em đặt trong lòng, là người em yêu nhất."
Quần áo từ từ rơi rụng, từng cái một, vương khắp nền đất, hệt như mối quan hệ đang dần rạn nứt giữa họ.
Trên người Gia Nhĩ, từng chút một, lộ ra vết đỏ của dục vọng cùng tiếng thở dốc bị kìm nén.
Trong lòng đau, trên người đau.
Tận cùng nỗi đau, là niềm vui nhận được.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro