SaeIsa
*OOC,nhân vật lệch nguyên tác!
___________________________________________________
LITTLE THINGS
"All I need just is you,my darling"
***
1.
Hôm nay trời mưa rất to,anh lại tăng ca khuya cho nên chỉ có một mình cậu ở nhà.Trời lạnh hơi này cậu thường chỉ muốn chui tọt vào chăn,rúc vào lòng anh để tận hưởng hơi ấm từ người anh mà thôi.Mũi cậu khịt khịt sắp phát cảm đến nơi,cậu ghét cay ghét đắng cái bệnh cảm này ghê á,mỗi lần đến là phiền phức hà.
Đồng hồ thong dong đánh mười giờ,vẫn chưa có tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên.Cậu ngồi dưới phòng khách xem ti vi mấy bộ phim Hàn thể loại tình cảm mà lòng thấy cô đơn.Anh yêu nay về trễ quá,lại bắt đầu thương nhớ rồi nha.Cỡ này lỡ anh mà đi công tác xa cũng không biết cậu sống sao nữa nha,người ta chỉ là tăng ca khuya thôi đó.
Cậu đây là đang ôm cây đợi rùa,hai mắt muốn hôn nhau lắm mà vẫn ráng mở.Cái tủ lạnh bị cậu bào đồ ăn vơi đi trông thấy,anh mà chưa về chỉ sợ cậu ăn đến độ tăng cân mất thôi.Mà thật ra cậu tăng bao nhiêu cũng được,anh đây nuôi tất.
Đing đong,đing đong
Có chuông rồi thì phải có người đón,cậu vứt cả cơn buồn ngủ ra sau ót,quên cả cơn mưa chỉ cần dính phải liền bị cảm lạnh,lon ton chạy ra đón chồng iu của mình về nhà.
"Sao lại không mang dù?Em bị cảm mất"
Anh vội vàng trùm áo khoác lên đầu cho cậu,vẻ mặt tươi lắm kìa.Cậu như hoá thành chú cún nhỏ xinh trong mắt anh ấy,mọc thêm cái đuôi nữa là chuẩn bài.
"Mừng anh về!Mau vô nhà đi,em nhớ anh phát ốm rồi!"
Anh cười hì hì xoa đầu cậu,bé cưng nhà anh lúc nào cũng tràn ngập tình yêu cho anh cả đấy.Có ba nhiêu phiền muộn,mệt mỏi trong người chỉ cần thấy bé cưng đều tiêu tan ngay tức khắc.Cả đời này anh chỉ muốn cưng chiều mãi bé cưng của anh cả thôi.
"Anh tắm trước đây,đồ ăn em hâm nóng giúp anh nhé."
"Thôi hâm chi cho cực.Tối nay lạnh lắm,hong ấy mình hâm nóng nhau đi."
"Là em bảo nhé,lên giường đi.Đêm nay em có hối cũng muộn rồi."
Thoát làm sao được,cậu trêu phải lửa làm chi để dập mấy tiếng vẫn chưa ngơi,cũng mệt người.Anh định tối nay ngủ sớm đó,mà gặp cậu khơi gợi thế này thì có mả bố nào ngủ được.
Mưa lạnh lắm vào,vận động liền nóng cả thôi.
2.
Valentine là phải có quà có cáp đấy,cho nó có tình có cảm,cho người yêu mình nó ấm cái lòng.Cậu đây chẳng phải người khéo tay hay kẻ khéo làm,thành phẩm cũng không trông thuận mắt lắm.Thế nhưng lúc tặng cho anh người yêu anh lại bảo nhìn đẹp hơn mấy thứ bán sẵn bên ngoài đấy.Cũng chẳng biết là anh thật hay dối nữa,cậu có chút sinh ngờ mà hỏi:
"Thật không đấy?Em thấy nó chẳng đẹp như người ta làm đâu nha."
Anh gõ đầu cậu cái phóc rõ đau!Ơ hay,cậu nói cũng đúng mà,sao trông anh lại bực thế kia?
"Cái thứ ngoài sao có thể so với quà của em?Đây là công sức của em,là những gì em đã dành cả trái tim mình để làm tặng anh,sao có thể so sánh với cái khác?"
Hoá ra là thế,anh lại trân trọng quà cậu đến thế ư.Vậy mà đứa ngốc như cậu chẳng nghĩ ra đấy,lại còn nghi ngờ anh nữa,sao mà tội lỗi quá đi!
Có lẽ anh thấy vẻ áy náy của cậu,lúc nào cũng tinh tường thế cả,cậu muốn giấu suy nghĩ trong lòng cũng khó với anh.Anh giở giọng bí hiểm:
"Thế,giờ em lỡ nghi anh đây làm anh buồn,có muốn chuộc lỗi không?"
Cậu ngượng ngượng,giở giọng lí nhí biết lỗi:
"Có ạ."
Trúng mưu của anh rồi đó,sao mà cậu ngốc thật,mà cũng đáng yêu quá trời.Anh chả biết lôi đâu ra dải ruy băng đỏ mà cột vào tay cậu nữa.Cậu hoang mang chẳng biết bộ anh tính thắt cổ mình hay gì thì anh lại bảo:
"Vậy chuộc lỗi thôi nào."
Chuột với chả chim,thằng bố nhà anh cũng không nghĩ đến cái bước đi này nữa.Cậu vớianh thân thân thể thể,kề kề sát sát lại nhau, rối tung cả lên,tay cậu bị siết đến phát đỏ,đã vậy còn bị anh rút hết tinh lực cậu nữa chớ!
Anh bắt cậu một phát chuộc lỗi đến sáng,gói quà bị vứt gọn sang một góc trông như đồ bỏ luôn.Thế là quý quà cậu dữ chưa hở anh?!
"Anh cút đi!Lần sau khỏi quà cáp gì hết á!"
Valentine này thì đúng là ướm đầy tình nồng nàn,chỉ tội hơi đau mông thôi.
3.
Kỉ niệm sáu năm yêu nhau thắm thiết,anh giấu giấu giếm giếm chuẩn bị bất ngờ to cho cậu.Cái ngày này không chỉ anh,mà cả cậu cũng đợi lâu rồi.
Nhớ cái hồi hai đứa mới quen nhau,sự nghiệp còn chưa có nhưng đã tính đến chuyện kết hônLúc đó anh nghĩ kĩ lắm,phải có cơ ngơi vững chắc cái đã rồi muốn lấy cậu sau cũng chưa muộn.Bởi thế có mấy lần cậu hỏi anh khi nào mới có cái đám cưới,anh chỉ bảo chưa đến lúc.Khi đó trông vẻ cậu hơi hờn lắm.
"Vậy lỡ đâu em thích người khác thì sao?"
"Thì anh làm em đừng thích nữa là được."
Đồ mà anh đã nhắm đến,có chạy đằng trời cũng không thoát,huống hồ là em,anh lại càng phải giữ kĩ.Em ấy hả,là động lực để anh chăm chỉ làm ấy nha.Chỉ vì muốn cho em cái mái nhà êm ấm,cả đời sung túc vô lo vô nghĩ mà anh chẳng màng đến thân mình,cắm đầu cắm cổ làm mà thôi.Anh yêu anh thương em đến độ này mà còn nỡ bỏ anh nữa thì anh cũng chấp tay xin vái.
Chuyện cũng lâu,giờ anh nhớ lại cũng phải nể phục mình năm ấy kiên trì cỡ đó,cũng cảm ơn em vì đã luôn đợi anh,cảm ơn vì em luôn ở cạnh anh khi anh chẳng có gì trong tay để mất nữa.Isagi Yoichi ấy hả,là món quà mà Chúa đã ban cho anh,để anh học cách yêu và trân trọng.
Bé cưng của anh,anh phải yêu em đến nhường nào cho đủ đây?
Yêu quá hoá dại cả người luôn rồi..!
4.
Cậu và anh lại cãi nhau vì chuyện cỏn con bé tí nữa rồi.Cái tính hay nghĩ lung tung của cậu đôi khi lại khiến anh phát quạo cả,dẫu cho anh có nhịn đến nhường nào cũng phải đôi khi bùng nổ đấy.Tất nhiên cậu biết lỗi lắm,nhưng cũng đắn đo vì không muốn hạ cái "tôi" xuống để xin lỗi anh.
Anh thương cậu lắm,kể cả khi tức đến mức muốn động tay động chân với cậu cũng không dám,chỉ bỏ ra ngoài hóng gió cho nguôi cơn giận mà thôi.
Cậu ngồi ở phòng ngủ mà hai mắt đỏ hoe,lúc nào anh cũng chịu đựng cái tính của cậu,vậy mà cậu chỉ vì chuyện bé xé ra to để cãi vả với anh.Sao cậu tồi,cậu tệ thế không biết.
Nhưng chuyện đã lỡ rồi,thời gian cũng đâu thể quay lại,chỉ có cách là cả hai tự anh ủi,chữa lành cho nhau thôi.
Cậu ngẩn ngơ mãi,sau đó liền đi khỏi phòng,chạy ra ngoài kiếm anh.Gió đêm lạnh lắm,nhưng có lạnh bằng lòng anh lúc này đâu nhỉ?Cậu đi tìm anh,mãi vẫn chẳng thấy.Chỉ khi bước đến bãi đất mà cả anh và cậu hay ngồi tâm sự buổi đêm,mới thấy bóng dáng anh trên cái xích đu hướng ra sông,vẻ cô đơn lắm.
Cậu nhẹ nhàng đi đến bên anh,ôm anh,với đôi mắt rưng rưng,giọng có hơi khàn đi:
"Em...xin lỗi vì lại gây chuyện với anh..."
"Qua đây,ngồi cùng anh đi,rồi mình cùng nói chuyện với nhau."
"Vâng."
Anh không trách cậu,cũng không tự vấn lỗi chính anh.Chỉ là lòng anh sẽ đau khi thấy cậu khóc.Có ai lại muốn người mình yêu rơi lệ bao giờ?Anh thương em lắm,thương nhiều lắm,em ạ!
"Ngoan,tí nữa anh mua kintsuba cho,nhé?"
"Không,em chỉ cần anh là đủ rồi."
Anh luôn học cách nhẹ nhàng đối xử với cậu,còn cậu luôn đặt anh lên vị trí hàng đầu để yêu thương.
5.
Cậu mua một cuốn ablum khá dày,ảnh vừa đặt in hôm qua cũng vừa hay đã giao đến.Cậu rủ anh lại sắp xếp ảnh chung,cũng như ôn lại những kỉ niệm của cậu và anh.
"Ầy,bức ảnh này là lúc anh chụp lén em trong lớp hồi đại học này.Nhớ khi đó em ngủ say như chết,có kêu cũng chẳng dậy."
"Ngon dữ ha,dám chụp lén em à?"
"Tất nhiên,vậy mới có ảnh dìm em chứ."
"Còn tấm này hình như là lần đầu tiên anh với em đi đền Kasuga Taisha ở thành phố Nara nè.Lúc đó anh đã cầu gì thế,nhớ hong??"
"Thì cầu cho anh sau này sẽ lấy được em thôi."
"Giờ ước nguyện anh thành thật rồi nè."
"Ừm,còn em cầu gì thế?"
"Cầu cho anh đấy.Em mong anh sẽ cưới được người mình yêu,và người đó sẽ yêu anh cả đời."
"Chậc,công nhận ngay cả thần linh cũng chứng giám cho cái duyên của tụi mình ha."
"Ừm..."
Hai người ngồi nhìn lại những bức ảnh ghi dấu qua từng cột mốc thời gian.Cả hai đều có những tiếc nuối thời trẻ,cũng có những hy vọng viễn vông to lớn,và cũng từng bỏ lỡ nhau,nhưng sau tất cả,họ lại về bên nhau cả thôi.
Tình yêu đôi khi cũng là phép màu,chúng cho ta vô vàn những cảm xúc,những kỉ niệm,mở ra vô vàn cánh cửa để ta tìm đường đến hạnh phúc và gặp gỡ người ta yêu.
6.
Anh và cậu chuyển về vùng quê sống,tận hưởng quãng ngày còn lại của tuổi già.Lớn rồi nên hai người đôi khi hay nhớ trước quên sau lắm,và cũng hay nhớ lại những việc thời trẻ hay thời "xưa".
Mỗi ngày,dưới ánh nắng sớm mai dịu dàng,họ ra ngồi nhấm ngụm trà,ngắm trời ngắm mây,nói nói cười cười vui vẻ như lúc mới yêu nhau.Tình yêu họ dành cho nhau vẫn chưa bao giờ thay đổi,luôn tràn ngập như thế.
Đến lễ gì đó,cậu lại làm thêm cho anh một món quà nhỏ, cả anh cũng thế.Đôi lúc anh còn cười bảo:
"Khi anh mất nhớ chôn cả đồ của em tặng cho anh nhé."
"Ơ,vậy anh tính đi sớm hơn em à?"
"Thì anh hơn em tuổi,đi sớm là lẽ hiển nhiên thôi."
Nhưng đời mà,có đoán cái gì trước được đâu.Sức khoẻ cậu ngày một yếu đi,yếu hơn cả anh.Lòng anh lo lắm,chăm cậu đủ bề đủ kiểu vẫn bệnh vặt ra đấy,có ngưng lúc nào đâu?
Thế rồi mùa xuân năm ấy,cậu đi,đi sớm hơn cả anh!Anh khóc nhiều lắm,dáng vẻ thường ngày chăm chút gọn gàng nay hoá phơ bờ,rệu rã.Anh lo cho cậu cái đám,giờ anh hiểu ra vì sao người bạn đời mất,không lâu sau nửa kia cũng liền đi theo.
Mỗi ngày anh vẫn theo thói cũ,ra ngoài hóng gió,chỉ là lòng luôn thấy thiếu đi thứ gì đó.Mà thứ đó chắc là cậu thôi.Anh nhớ mỗi ngày đều có cậu kể cho anh nghe những câu chuyện trên trời dưới biển,cười sang sảng chọc ghẹo anh.Anh nhớ bóng lưng cậu bên gian bếp,luôn chăm chú nấu từng món ngon cho anh.Anh nhớ những đêm ngủ chung,cậu đều ôm chặt lấy anh,lo sợ anh sẽ rời đi vào lúc nào đó.Trà không đậm vị nữa,nhà cũng thấy lạnh lẽo,quạnh hiu.Lễ lộc gì cũng chẳng ai tíu tít tặng quà cho anh,cũng không ai để anh tặng quà nữa.
Cậu đi,hình như anh cũng đi theo cậu mất rồi.
Anh mỗi ngày đều vơi dần đi ý chí để sống tiếp.Nhưng mà trước khi anh đi,anh còn phải làm một việc nữa.
Năm đó,anh bán công ty mình đi,dù gì anh cũng chẳng có người kế thừa,bán rồi lấy tiền đó để cùng cậu an hưởng tuổi già.Lúc đó cậu đề nghị anh dùng một nửa số tiền đó để quyên góp cho các bệnh nhân cùng với những trại trẻ mồ côi đi.Cậu đã từng chứng kiến mẹ mình ra đi vì bệnh tật rồi,nếu có thể,cậu chẳng muốn ai như thế cả,mà lúc ấy cậu chỉ mới 13 tuổi thôi.
Anh đồng ý với cậu,dù sao đó cũng là một việc tốt mà.
"Vậy số tiền còn lại thế nào?"
Tất nhiên sau khi quyên góp,tiền họ vẫn còn hơn chục tỷ yên đấy,có vơi cũng chẳng đáng kể.
"Đợi đến khi ta mất,thì vẫn làm từ thiện thôi,có gì khó đâu."
"Ừm."
Và đó là việc quan trọng mà anh hứa với cậu đấy.Những gì anh đã hứa,thì dù có khó khăn thế nào,anh vẫn sẽ thực hiện cho bằng được.
Báo chí đăng tin rầm rộ ghê lắm,mang cả dàn ekip đến phỏng vấn anh,nhưng thôi,anh từ chối cả.Anh làm vì đó là di nguyện của người anh thương mà thôi,có tốt lành gì đâu.Nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn cậu ấy.
***
Năm sau cũng vào mùa xuân,anh đi theo cậu.À,anh vẫn nhớ đem cả đồ của hai đứa đi cùng chứ chẳng sót cái nào.Anh cái gì cũng có thể quên,chứ liên quan tới cậu là nhớ như in.
Ở nơi xa xôi lạ lẫm nào ấy,anh ở trạng thái linh hồn bước đi.Nơi đó có bầu trời trong xanh,bãi cỏ xanh mướt,có một chiếc xích đu hướng ra sông,trong rất thân thuộc.Anh tìm thấy bóng dáng cậu,không tự chủ mà mắt đỏ hoe.Cậu biết anh sẽ đến,chậm rãi ôm anh và cho anh một nụ hôn.
"Một năm cơ đấy.Kiếp sau có yêu em nữa không?"
"Có chứ."
Đi thôi,anh và em,thêm một kiếp nữa để tiếp tục bên nhau,để yêu nhau và trân trọng nhau thêm lần nữa.
-Hoàn-
________________________________
Ngày đăng: 12 - 3 -2025
Chỉnh sửa: 12 - 3 - 2025
Q&A: Có ai mà cậu nguyện dùng cả đời để yêu người ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro