Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

  Mặc dù đã có thêm những đồng minh mạnh mẽ, Isagi vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn thoải mái. Cậu vẫn còn một vấn đề rất lớn

  Tối hôm trước, Isagi đã ngồi lại một mình trong phòng, miên man suy nghĩ. Cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ liên quan đến cốt truyện gốc mà mình đã xuyên qua. Nhưng bảng thông tin – thứ mà trước đây giúp cậu hiểu rõ mọi thứ – đã biến mất từ lâu. Giờ chỉ còn lại ký ức mơ hồ và một cảm giác bối rối.

  Kết truyện là thứ Isagi nhớ rõ nhất, vì đó là chương cuối mà cậu đã đọc. Tuy nhiên, nó cũng chẳng giúp gì nhiều khi nó lại là một mớ lộn xộn mà tác giả chưa thể giả quyết hết.  Tác giả tạo ra rất nhiều nhân vật nhưng chưa phát triển được tình cảm của họ với thụ chính. Cuối cùng, thụ chính lại về với mười hai nam chính: Rin, Bachira, Chigiri, Kunigami, Nagi, Reo, Sae, Otoya, Karasu, Nanase, Kaiser và Ness. Fan của các nam chính này thậm chí còn phải đút tiền cho tác giả ,cũng chẳng phải vì thích thú gì với thụ chính mà chỉ đơn giản vì không muốn nhân vật mình thích thiệt thòi .Những nhân vật còn lại đều có mối quan hệ mập mờ hoặc chỉ coi thụ chính như em trai, hoặc hy sinh vì cậu ấy.

  “Có khi nào mình bỏ qua cái gì quan trọng không?”
Isagi vò đầu, mắt trĩu xuống vì mệt mỏi và sự thất vọng. Cậu đã lướt qua quá nhiều phần của câu chuyện, thậm chí còn nhảy cóc một đoạn dài để trực tiếp đọc cái kết. Những chi tiết quan trọng từ những cuộc đối đầu, những chiến lược mà cậu từng nghĩ mình phải nắm chắc, giờ đây mơ hồ như một làn sương mờ.

  “Thật là bực mình!”
  Isagi thầm gào thét trong lòng, rồi lại ngả người ra giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra thêm được gì. Cậu thở dài, bế tắc với tình huống hiện tại.

  Sáng hôm sau, khi mọi người ngồi quanh bàn ăn sáng, Isagi xuất hiện với đôi mắt thâm quầng rõ rệt. Cậu vẫn chưa ngủ đủ giấc vì đã thức trắng cả đêm suy nghĩ về cốt truyện, và điều này khiến những người xung quanh bắt đầu để ý.

  Otoya và Karasu nhìn nhau rồi gọi Isagi lại ngồi cùng bàn. Isagi hơi ngớ người một lúc mới nhớ ra rằng họ đã chuyển tới đây vào hôm qua, vì còn bận tâm quá nhiều về cốt chuyện mà cậu đã suýt quên mất .
Dù đã ngồi xuống, Isagi vẫn cứ lơ đãng, đôi mắt không ngừng lướt qua các đồng minh xung quanh mà không thực sự chú ý đến họ.

  Otoya nhún vai, sau đó đưa cho Isagi một hộp đồ ăn.
  " Ăn đi tôi lấy phần cho cậu đấy"

  Isagi nhìn vào hộp đồ ăn, lòng có chút thất vọng. Lại là đồ hộp. Cậu thở dài, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Ngày hôm qua, vì còn nhiều việc phải làm, cậu đã không để ý tới bữa ăn. Hôm nay, lại tiếp tục như thế này sao?

  Người phụ trách nấu ăn  đã bị nhiễm virus vào vài ngày trước mà trong đội lại toàn những tên chỉ biết mỗi lao đầu vào luyện tập và chiến đấu cho nên bây giờ cả bọn vẫn phải ăn đồ đóng hộp. Là cầu thủ nổi tiếng với những chế độ ăn nghiêm khắc  Isagi không quen được chế độ ăn thay đổi nhanh như vậy.Isagi quyết định mượn nhà bếp.

  Cậu bắt đầu tìm nguyên liệu trong căn bếp nhỏ, và sau đó nấu một số món đơn giản nhưng vẫn đầy hương vị.

  Một lúc sau, khi món ăn đã hoàn thành, mùi thơm tỏa ra khắp không gian. Isagi dọn ra bàn, và ngay lập tức, những người xung quanh bắt đầu chú ý. Chigiri, Kunigami, Otoya và Karasu đều không thể rời mắt khỏi món ăn mà Isagi vừa nấu.

  “Cậu… cậu nấu món này hả?” Karasu hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.

  Isagi nhìn ánh mắt chăm chú của hắn rồi lại nhìn  những người khác hào phóng nói.
  " mọi người cũng ăn thử đi"

  Mọi người ngồi xuống và bắt đầu ăn. Mỗi miếng đều khiến họ ngạc nhiên vì hương vị của nó. Mặc dù chỉ là những món đơn giản, nhưng cái hương vị đậm đà khiến họ không thể không khen ngợi.

  “Ngon thật đấy!” Kunigami nói, ánh mắt sáng lên.

  "Đúng thế, lần sau nấu thêm cho bọn tôi nhé!" Otoya vui vẻ gợi ý, và Karasu cũng phụ họa.

  Isagi mỉm cười. “Được thôi, tôi sẽ nấu cho đến khi đầu bếp mới được cử đến"

  Karasu lại trêu chọc, "Lần sau tôi sẽ tìm một cái tạp dề cho cậu, nhất định khi mặc sẽ rất dễ thương   "

  Isagi không quá để tâm câu đùa đó. Nhưng lúc này, Chigiri và Kunigami lại ngớ người, không hẹn mà cùng tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Cả hai đều bất ngờ, rồi không kìm được cười sặc, mặt đỏ bừng lên vì ngượng.

  Bữa ăn kết thúc, mọi người vui vẻ rời khỏi bàn ăn. Isagi ngồi lại, nhưng đột nhiên chú ý thấy một điều lạ: Niko không có mặt. Cậu quay sang hỏi mọi người và được biết, Niko vẫn đang nhốt mình trong phòng thí nghiệm, không chịu ra ngoài.

  Isagi quyết định mang đồ ăn đến cho Niko. Đây cũng là cơ hội để cậu bàn bạc thêm một số chuyện quan trọng.
_____
  Isagi bước vào phòng thí nghiệm với hộp cơm nóng hổi trên tay. Mùi thức ăn ngào ngạt lan tỏa trong không gian, nhưng Niko vẫn không hề chú ý, mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, chăm chú nghiên cứu những dữ liệu đang hiện lên. Isagi nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống bàn, định đợi hắn ăn xong rồi mới bắt đầu cuộc trò chuyện.Niko, như thường lệ, không hề quan tâm đến bữa ăn. Hắn chẳng thèm liếc nhìn hộp cơm, ánh mắt vẫn kiên định dán vào công việc của mình.

  Cậu nhận ra rằng không cần phải đợi lâu nữa. Isagi thở dài một cái, rồi quyết định cắt ngang dòng suy nghĩ của Niko.

  "Cậu thấy cơ sở vật chất ở đây thế nào?" Isagi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng.

  Niko vẫn không ngẩng đầu, giọng nói của hắn lộ vẻ thất vọng. "Vẫn kém hơn so với chỗ cũ của tôi. Nơi này vẫn thiếu vài thứ không đủ thiết bị để thực hiện những thí nghiệm quan trọng."
"Tôi sẽ cố gắng tìm thêm cho cậu"

  Isagi hiểu rằng cơ sở vật chất ở đây không thể so sánh với những gì Niko đã từng có, nhưng dù sao cũng đã là điều kiện tốt nhất hiện tại cậu sẽ nâng cấp từ vậy. Tuy vậy, cậu vẫn không ngừng tò mò về chuyện khác.

  "Còn chuyện của cậu với cấp trên thì sao?"
  Isagi hỏi, đôi mắt sáng lên.
  Niko ngừng lại một chút, rồi nhếch môi, giọng hắn nhẹ như không.
  "Tôi đã đề nghị một phương án mới"
  "Là gì vậy?"
  " Tìm ra một con người bị nhiễm nhưng không biến dị , không chết cũng không mất ý thức. Theo quan điểm của tôi đây là hy vọng duy nhất để chế tạo vaccine, để cứu tất cả."

  Isagi không thể không cảm thấy chuyện này nghe quá hoang đường. Một con người bị nhiễm nhưng không biến đổi? Một người có thể sống sót mà không trở thành một quái thú? Đó là điều gần như không thể xảy ra.

  Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt của Niko, Isagi cảm nhận được sự kiên định trong từng câu nói của hắn. Cậu không muốn phá vỡ niềm tin của hắn, nhưng vẫn không thể tin vào câu chuyện đó. Như để giải đáp thắc mắc của Isagi.

  Niko lại tiếp tục, giọng đầy quyết đoán.           "Tôi đã từng thấy một trường hợp như vậy. Đó là một người phụ nữ... bà ấy bị nhiễm bệnh, nhưng vẫn không biến dị. Bà ấy ôm tôi chạy suốt hai ngày ba đêm, đến một nơi an toàn. Nhưng bà ấy đã bị bắn chết ngay khi vừa bước vào cổng nơi đó. Còn tôi, tôi thì được cứu ."

  Isagi có chút bất ngờ, người phụ nữ mà hắn nói chắc chắn là mẹ hắn ,Niko đã phải trải qua chuyện đau lòng đến vậy trong quá khứ sao.

  Niko ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào Isagi. "Mẹ tôi không trở thành quái thú. Bà vẫn là mẹ tôi. Tôi muốn tìm được một mẫu vật giống như bà ấy, một người bị nhiễm nhưng không biến dị. Đó là chìa khóa để chế tạo vaccine, để cứu lấy những con người khác."
   Isagi ngồi lặng lẽ, suy nghĩ về những gì vừa nghe. Niko nhìn Isagi đang suy nghĩ ,hắn không biết tại sao bản thân lại nói ra chuyện này nữa, chẳng lẽ hắn vẫn còn mong chờ điều gì sao.

   Nhưng rồi sau đó Isagi bất ngờ đứng dậy, rồi tiến lại gần Niko ôm hắn một cách bất ngờ. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu truyền đến khiến Niko giật mình, đôi mắt hắn mở to ngạc nhiên. Cậu khẽ thì thầm.

  "Tôi hứa sẽ dốc hết sức để giúp cậu tìm ra thứ cậu muốn.Tôi sẽ giúp cậu."

  Niko đứng yên, cảm giác lạ lùng lan tỏa trong lòng ngực và đến lúc hắn định thần lại Isagi đã rời đi.

  Hắn nhìn lại hộp cơm đã hơi nguội trên bàn, Niko mở hộp cơm ra bất đầu ăn như thể nó rất ngon lành. Cảm giác như có một chút hi vọng đã được thắp lên trong thâm tâm hắn.
_____
   Bên này Isagi đang vừa đi vừa ngượng chính mặt vì hành động thân thiết vừa rồi.Vì đã lỡ thấy vẻ mặt đó của hắn mà cậu đã hành động chả suy nghĩ gì.
  Còn chuyện đã hứa với hắn cậu cũng phải cố gắng làm thôi. Sống trong thế giới bình thường tốt hơn rất nhiều thế giới hỗn loạn bây giờ,cậu phải thử mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro