Chương 4
Trong phòng họp chiến lược ánh sáng từ chiếc đèn trên trần chiếu xuống bàn gỗ lớn. Isagi lắng nghe những báo cáo từ Kunigami và Chigiri về tình hình chiến trường. Từng chi tiết về sự tiến hóa của quái vật khiến không khí trở nên căng thẳng.
“Tình hình không ổn chút nào,” Kunigami nghiêm nghị nói.
“Đúng vậy,” Chigiri gật đầu. “Nếu không tìm thêm những chiến binh có khả năng vượt trội hơn lần tới có thể chúng ta không còn may mắn như vừa rồi.”
Isagi siết chặt tay thành nắm đấm cậu biết họ nói đúng. Một mình Kunigami và Chigiri không thể gánh vác mọi thứ, dù họ mạnh đến đâu. Cậu quyết định sẽ tìm thêm đồng minh.
---
Sau khi tới sở chỉ huy và nhận được sự đồng ý Isagi đã có sẵn một vài người muốn chiêu mộ.
Phải nói rằng, dù không muốn liên quan tới dàn nhân vật chính nhưng vì cuốn truyện này xoay quanh về họ nên mấy nhân vật phụ yếu đuối dưới mức chấp nhận được. Nếu không có sức mạnh của các nam chính chống đỡ, thì cậu khó sống sót được.
Cái chết trong nguyên tác cùng một phần là vì tính cách xa cách của vị chỉ huy, vì vậy cậu quyết định sẽ đi theo con đường khác.
---
Isagi bước vào một căn phòng tối tại trụ sở, nơi Niko Ikki đang chăm chú vào một bản thiết kế vũ khí. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo đầy tập trung và mái tóc rủ xuống, che một phần trán.
“Nghe nói cậu là một người giỏi công nghệ và chế tạo,” Isagi mở lời, giọng bình thản.
Niko quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Isagi.
"Cậu là Isagi? Tìm tôi có việc gì?"
Isagi không để ý đến thái độ đó, chỉ mỉm cười và nói một cách ngắn gọn ý định của mình:
“Tôi biết cậu đang bị gây khó dễ, không được cung cấp đủ tài nguyên để hoàn thiện nghiên cứu. Nếu tham gia đội của tôi, tôi sẽ đảm bảo cậu có mọi thứ cậu cần.”
Niko thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Sau một lúc trầm ngâm, cậu gật đầu.
“Được. Dù sao tôi cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Ký cam kết đi.”
---
Isagi tìm thấy Karasu và Otoya trong khu luyện tập ngoài trời. Có vẻ cả hai đang đối chiến với nhau. Nhìn hai người trước mặt, cậu không khỏi cảm thán. Đúng là vai chính, chưa biết khả năng chiến đấu mạnh tới đâu, nhưng nhan sắc đỉnh, khỏi cần bàn.
Karasu Tabito có mái tóc đen ngắn nhưng khá bồng bềnh, với vài lọn tóc rủ xuống trán, tạo nên vẻ ngoài phong trần nhưng vẫn gọn gàng. Đôi mắt sắc bén với màu xám ánh thép, thường mang biểu cảm tự tin và tinh ranh, khiến anh trông như đang luôn toan tính điều gì đó. Anh sở hữu dáng người cao, cân đối với cơ bắp rắn chắc, tạo ấn tượng của một chiến thuật gia nhưng không thiếu khả năng chiến đấu. Phong thái của Karasu toát lên vẻ kiêu ngạo và sự thông minh vượt trội, làm nổi bật tính cách đầy cuốn hút của anh.
Otoya Eita với mái tóc màu trắng bạc điểm thêm một ít tóc xanh lá ở giữa được cắt gọn gàng nhưng hơi lộn xộn do tập luyện, toát lên vẻ phóng khoáng. Đôi mắt màu tím nhạt sắc sảo, luôn ánh lên nét tinh quái và tự tin. Anh có dáng người cao, mảnh mai nhưng săn chắc, thể hiện rõ sự nhanh nhẹn và linh hoạt. Biểu cảm trên gương mặt Otoya thường pha chút cợt nhả, tạo cảm giác anh là người không bao giờ thực sự nghiêm túc, nhưng lại có sức hút đặc biệt. Mỉm cười thoải mái nhưng động tác vẫn cực kỳ chuẩn xác.
“Cậu là ai?” Otoya lên tiếng trước khi Isagi kịp đến gần.
“Chỉ huy Isagi ” Karasu bổ sung, giọng không mấy thân thiện.
“Cậu đến đây làm gì?”
“Tôi muốn mời các cậu tham gia đội của tôi. Cả hai đều không hài lòng với cách chỉ đạo hiện tại, đúng chứ?” Isagi nói thẳng.
Otoya bật cười.
“Thẳng thắn đấy Nhưng lý do gì chúng tôi phải theo cậu?”
“Bởi vì tôi sẽ không áp đặt bất kỳ quy tắc nào. Miễn là các cậu hoàn thành nhiệm vụ, mọi quyết định còn lại là của các cậu.”
Karasu liếc nhìn Otoya, ánh mắt ngầm ra hiệu. Otoya gật đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Nghe hấp dẫn đấy, tôi có thêm một yêu cầu nữa .”
“Là gì?” Isagi hỏi.
Otoya tiến đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai Isagi:
“Tôi muốn được gặp bé chỉ huy thường xuyên hơn.”
Isagi có chút khó hiểu.
“Để làm gì?”
Karasu, đứng bên cạnh, phá lên cười.
“Tại nhìn cậu dễ thương quá chứ sao, thật phí phạm nếu ở cạnh người đẹp thế này mà không giao lưu chút gì đó.”
Isagi không biết phản ứng thế nào, cậu cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng bức.
“Tôi sẽ chờ câu trả lời của các cậu.”
Karasu cười nhạt.
“Chúng tôi đồng ý, chỉ cần cậu giữ đúng lời hứa của mình ”
---
Người cuối cùng mà cậu chọn là Rin.
Isagi bước vào khu tập luyện cá nhân, nơi Rin Itoshi đang luyện kiếm. Với mái tóc đen hơi rũ xuống và ánh mắt sắc lạnh, Rin trông như một chú sói đầu đàn, đầy kiêu ngạo.
“Rin Itoshi” Isagi gọi.
Rin liếc nhìn cậu, đôi mắt đầy vẻ khinh thường.
“Cậu là ai?”
“Chỉ huy Isagi Yochi ,tôi muốn mời cậu tham gia đội của tôi.”
Rin nhếch môi.
“Không hứng thú. Tôi không có thời gian cho những kẻ yếu đuối.”
Isagi dường như đoán trước được thái độ này của hắn, cậu vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Rin.
"Đúng là bây giờ tôi vẫn còn hơi yếu, nhưng lần sau cậu và tôi gặp lại sẽ không như thế nữa đâu. Rin nếu cậu thua, cậu phải vào đội của tôi."
Rin cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức.
“Được thôi, tôi sẽ đập nát cái sự tự tin của cậu ra.”
Trước khi rời đi, hắn nói thêm:
"Chỉ có một cơ hội thôi đấy, đừng làm tôi thất vọng."
Isagi im lặng, cậu phải tiến bộ nhanh lên mới được. Cảm giác muốn đánh bại kẻ mạnh hơn lại nổi lên trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro