
1
Yamono Sakura cắn chặt môi, hai bàn tay ghì chặt, run lên vì lo sợ
Tại sao vậy?
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ!?
Màn hình hệ thống ánh đỏ hiện lên hai chữ "báo lỗi" không ngừng nhập nháy
[Cảnh báo! Cảnh báo! Có virus xâm nhập!]
Chết tiệt!
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa, là cô sẽ được chở về
chở về cái thế giới mà mình sinh ra
Thoát khỏi cuộc sống gắn liền với những trang sách cùng chiếc mặt nạ hoàn hảo trá hình cho con người cô
Phải, Sakura là một kẻ xuyên không, thật ra cũng không đúng lắm vì vốn dĩ cô đã chết từ lâu...
Điều duy nhất cô còn nhớ là bản thân đã bị người mình yêu nhất dùng chính đôi tay mà giết chết. Có lẽ do chấp niệm oan ức quá lớn mà âm hồn không thể tiêu tan, Sakura đã được đưa đến một không gian 3D đa chiều kì lạ
Nơi cô hóa thân thành những nhân vật trong những thế giới tiểu thuyết ngôn tình vô số thể loại để hoàn thành tác phẩm còn dang dở, dẫn nó đến cái kết "happy ending"
Trở thành người xuyên không số 101, tương đương với số màn mà cô đã trải qua
Vốn dĩ, Sakura chẳng hề có hứng thú gì với cái trò chơi ngôn tình rẻ rách này
Thử hỏi xem, một kẻ đã cạn kiệt tình yêu như cô thì còn có thể tin vào nó một lần nữa sao?
Mơ đi
Sakura cố gắng qua từng màn chơi rốt cuộc cũng chỉ vì phần thưởng mà hệ thống dành cho khi vượt qua ngưỡng cửa con số 100, hệ thống sẽ cho phép bản thân được quay về thế giới cũ, làm lại tất cả từ con số không
Để được thoát khỏi những sai lầm bản thân mắc phải trong quá khứ cũng như trả thù tên người yêu khốn nạn kia, cô sẽ không từ thủ đoạn nào
Chơi được đến màn 100 thì cũng có thể là kì tích đó. Vì mỗi câu chuyện thì nó trải dài và hầu như xuyên suốt nên việc bị mắc kẹt trong thế giới này quá lâu cũng là một điều không thể tránh khỏi
Bản thân còn luôn phải đề phòng những tên nam chính có nguy cơ lăm le cơ hội giết mình. Dù là thế giới ảo nhưng lại là mạng thật. Chỉ cần bị chết một lần thôi thì sẽ không thể đi tiếp quãng đường còn lại
Tính đến nay cô đã trải qua vô số màn chơi. Nhưng trong số đó chưa có nơi nào khiến Sakura phải kẹt lâu như này-Blue lock...
Màn chơi thuộc chế độ cực khó. Nơi sản xuất ra những tên nam chính vô liêm sỉ nhất mà cô biết
Giờ đây khi chơi xong, đang chuẩn bị đăng xuất khỏi thế giới ảo thì hệ thống lại hiện lên hai chữ "báo lỗi" có điên không chứ!
-Hệ thống! Rốt cuộc đã có chuyện gì!? Mau đưa ta về!
Sakura tức giận la lên. Trái ngược với cô, hệ thống chỉ nói bằng một giọng máy móc:
[ ký chủ xin cứ bình tĩnh, hiện tại bây giờ đang xuất hiện virus xâm nhập nên không thể đưa ký chủ trở về ngay được. Mong ký chủ thông cảm]
-cái gì!? Các người làm việc kiểu gì vậy! Ta muốn về lắm rồi! mau đưa ta về!
[ ký chủ bình tĩnh, loại virus này chưa thấy bao giờ nên có lẽ xử lý sẽ hơi lâu]
Sakura nghe đến vậy chỉ biết tức hộc máu, đành nhắm mắt nuốt cơn giận xuống, nói:
-Hừ! Vậy theo các ngươi bao giờ mới xong đây?
[ hiện tại bây giờ vẫn chưa biết được, có lẽ dự tính là sẽ lâu đấy ]
-Vậy thì ta phải làm gì đây!? Ta không muốn qua màn tiếp theo đâu!
[ Kí chủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không bắt người tham gia nhiệm vụ nữa, thay vào đó ngài chỉ cần ở lại thế giới này đợi chúng tôi sửa xong rồi sẽ được quay về ]
-Sao cơ!? Các người bắt ta ở lại cái nơi quỷ quái với đám nam chính chết tiệt đấy ư!? Không còn nơi nào khác sao?
[ Xin ký chủ vui lòng lượng thứ, hiện tại giờ vẫn chưa biết xử lý thế nào vì đây là lần đầu có virus xâm nhập nên chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì, mong tí chủ thông cảm ở lại đây thêm lâu chút ]
-Ha! Được lắm! vậy thì chỉ cần ở đây chơi đến khi nào được gọi là được chứ gì?
[ Kí chủ cũng có thể cho là như thế, chỉ cần đừng để cho độ hào cảm nhân vật chính giảm xuống là được ]
Sakura uất ức, giận đùng đùng. Giấc mơ báo thù của cô vậy mà lại phải hoãn lại đành ngậm ngùi quay trở về thế giới kia không quên liếc xéo hệ thống một cái
Vào giây phút ấy, cách nhà Sakura 100km, một cậu nhóc đang chợt bừng tỉnh, đôi mắt xanh sẫm hốt hoảng như vừa trả qua một cơn ác mộng. Đó chính là Isagi Yoichi
Rốt cuộc thì... cậu đang ở đâu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro