Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. An Thần Lăn Lóc

Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy vệ sinh cá nhân không lâu, bỗng có tiếng chuông cửa vào sớm tinh mơ làm tỉnh cả gã trai trong phòng.

Không biết chuyện gì xảy ra không lâu sau đó, em mặc kệ những ánh nắng đầu ngày chiếu rọi cảnh hai gã trai ngoại quốc ẩu đả.

Isagi được Ness kéo ra xe ngồi trước, rồi hắn một mình quay lại vào trong.

...

Ngồi yên trên chiếc McLaren đỏ rực tựa ánh hoàng hôn, Isagi lặng lẽ đưa ánh mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Qua khung kính xe vương hơi sương mờ ảo, những hàng cây thẳng tắp như đang xếp hàng chỉ để được phản chiếu trong ánh mắt em.

Cảnh sắc ấy thật yên bình, nhưng trong lòng Isagi, từng hồi ức cũ lại chầm chậm hiện về, như một giấc mơ mờ ảo nhưng không thể nào quên.

Có vẻ trong lúc Isagi say giấc chiêm bao mơ về hồi ức thuở nào. Hai gã ngoại quốc đã có một cuộc đàm phán nhỏ như những người đàn ông đích thực.

Kết thúc hài thay lại bằng sự ẩu đả đã được lường trước.

Trong khoang xe, Ness vẫn cầm chắc tay lái. Hắn chẳng nói lời nào, đôi mắt chăm chú nhìn con đường trải dài phía trước.

Vết xước trên khóe môi, cùng vệt máu đông khô khốc, như dấu tích của một cuộc đụng độ chẳng cần hỏi cũng biết kết thúc ra sao.

Ness, hầu cận trung thành gần như mù quáng trước kia, giờ lại luôn là người thắng, luôn là kẻ đứng vững sau mỗi cuộc đối đầu.

Nhưng lần này, Isagi không thể nén được cơn xót xa. Em khẽ đưa tay xoa nhẹ nơi vết thương trên môi hắn.

"Tôi không sao." Ness trầm giọng, đôi mắt chỉ khẽ liếc qua em.

"Lần thứ bao nhiêu rồi chứ..." Isagi thì thầm, giọng như trách móc, nhưng ẩn sâu là sự lo lắng không thể giấu.

"Vì em..." hắn đáp, ngắn gọn đến mức tưởng như vô nghĩa. Nhưng Isagi hiểu.

Hiểu đến tận cùng những gì ẩn sau câu chữ ấy, hiểu cả con tim hắn đã bao lâu nay gửi trọn nơi em.

Có lần, em từng đọc lá thư hắn viết, những dòng chữ trầy xước như tâm hồn Ness.

"Nay xấu trời, tôi lại phải đem con tim rách nát ra vá. Vì tôi sợ. Em ở trong đó, dính mưa."

Từng câu, từng chữ khắc sâu vào lòng em, không bao giờ phai nhạt.

Ký ức chầm chậm ùa về. Cũng trên chiếc McLaren này, vào một ngày đông lạnh giá, Ness từng chở em ra sân bay. Khi ấy, em quyết rời khỏi nước Đức, bỏ lại những xiềng xích Kaiser giăng ra hòng trói chặt em.

Ngày đó, vì thương cảm, em từng nghĩ rằng mình có thể cứu rỗi hắn. Một vị vua lạc lối, một hoàng đế đáng bị trục xuất. Nhưng em đã lầm.

Từ khoảnh khắc em đặt chân xuống Đức, mọi thứ đã không còn dễ dàng. Là một học sinh trao đổi, em được trường cử hai học sinh xuất sắc nhất ra đón. Kaiser và Ness.

"Cố gắng mà chiếm lấy sự chú ý của tao đi, Yoichi." Kaiser mở lời, chất giọng đầy kiêu ngạo.

"Đm nhà anh, tôi sẽ lấy hết tất cả những gì anh có." Isagi lạnh lùng đáp trả, ánh mắt rực lửa.

"Weird way to propose, but yes." Kaiser buông một câu khiến không khí trở nên kỳ lạ.

Trên đường về, hai người như chó với mèo, không ngừng chí chóe. Kaiser khiêu khích, Isagi chẳng chịu nhượng bộ. Cả chiếc xe ngập trong tiếng cãi vã, ồn ào đến mức Ness chỉ biết im lặng lái xe, đầu như muốn nổ tung.

Nhưng sự ồn ào đó dần trở thành một nỗi ám ảnh khác trong tâm trí hắn, khi hắn chứng kiến mối quan hệ giữa Kaiser và Isagi ngày càng biến đổi.

Ness, người từng bị thao túng, bị Kaiser giày vò tâm lý. Ness không muốn em rơi vào hố sâu giống hắn. Nhưng mọi nỗ lực ngăn cản của hắn đều vô nghĩa.

Em vẫn bị cuốn vào trò chơi tâm lý của Kaiser, bị ép trở thành chiếc chìa khóa mở ra lồng sắt giam giữ gã đế vương. Kaiser giành chiến thắng, và em, thiên thần thuần khiết ngày nào, giờ đây chỉ còn lại một cánh, chả thể bay.

Những ngày tháng đau đớn đó, Ness chỉ biết đứng nhìn từ xa. Hắn căm ghét em, trách em phá vỡ mọi kế hoạch hắn dày công sắp đặt.

Nhưng sâu thẳm, Ness không thể chối bỏ rằng em chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của mình.

Thời gian trôi qua, Ness dần hiểu rằng mọi nỗ lực của hắn đều vô nghĩa khi chính em đã tự nguyện dấn thân vào vòng xoáy của Kaiser. Ness chỉ biết âm thầm bảo vệ em, cố gắng kéo em ra khỏi bóng tối mà hắn từng trải qua.

Những sự hy sinh đó cũng không đủ để cứu em khỏi những nỗi đau đang ngày một lớn dần...

Một ngày đông giá rét, Isagi quên vở trên giảng đường và phải quay lại vào buổi chiều muộn để lấy.

Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, em nhìn thấy Ness đứng giữa giảng đường trống vắng. Dáng người cao lớn của hắn trông cô đơn đến nao lòng.

Hắn thở dốc, ôm lấy cổ, đôi vai run rẩy. Những viên thuốc an thần rơi vương vãi trên sàn. Ness, kẻ luôn mạnh mẽ và điềm tĩnh, giờ đây lại gục ngã trước mắt em.

Hốt hoảng, em lao vào ôm lấy hắn, vỗ về an ủi. Bàn tay nhỏ bé của em vuốt nhẹ mái tóc hắn, cố truyền một chút ấm áp giữa cái giá lạnh của mùa đông.

Hắn ngước nhìn em, ánh mắt chất chứa nỗi đau không thể nói thành lời. Và rồi hắn ngất đi, để lại em với nỗi lo sợ đong đầy trong lồng ngực.

Khi Ness tỉnh dậy, người đầu tiên hắn thấy là em, ngồi đó, ánh mắt vẫn không giấu được lo lắng.

Em hỏi về bệnh tình của hắn, những lời trách móc xen lẫn sự quan tâm khiến lòng Ness bỗng mềm lại.

Chỉ có thể cười gượng, che giấu nỗi đau mà hắn biết mình không thể để em thấy.

...

Tiếng lạch cạch của lọ thuốc vang lên, kéo em trở về thực tại. Em quay sang nhìn hắn, ánh mắt dừng lại nơi lọ thuốc nhỏ trong hốc xe do sự di chuyển mà có chút sóc.

"Anh vẫn uống à?" Em hỏi.

"Bệnh tình của tôi đỡ hơn nhiều rồi. Em lo cho tôi sao?" Ness nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự mệt mỏi.

"...Ừ," em khẽ đáp, đôi mắt không rời khỏi hắn.

Ness đưa tay miết nhẹ lên những vết sẹo mờ nơi cổ tay em, những vết tích của quãng thời gian em tự giày vò bản thân. Đôi mắt hắn trầm xuống, như chất chứa cả bầu trời ưu tư.

Rồi bất chợt, hắn hơi cúi xuống, dơ tay em lên và đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên những vết sẹo ấy.

Cổ tay áo vì thế cũng rơi xuống khỏi tay Ness. Những vết sẹo trắng lờ mờ chải dọc xuống cánh tay hắn, ghi lại khắc quãng thời gian đau đớn nhất cuộc đời vào miền ức niệm đen.

Trong đoạn nhạc đó, không cần lời nói nào, Ness đã nói với em tất cả. Rằng em là lý do hắn tồn tại, là ánh dương duy nhất xua tan bóng tối trong cuộc đời hắn.

Và dù con đường phía trước có chông gai, dù tuyết có tan hay mưa có rơi, hắn vẫn sẽ ở đây, bảo vệ em, yêu em, với tất cả những gì hắn có.

Em, Isagi Yoichi, là ánh dương duy nhất còn tồn tại trong mắt Alexis Ness này.

***

Truyện này đi lệch quỹ đạo ban đầu vốn có của nó rồi mọi người ơi =)))) Sao băng hay sao chổi thì không biết, có khi là thiên thạch luôn rồi.

Nhưng mà kệ đi, mình nghĩ là trong tết sẽ cố chạy song song 2 truyện SeIsRn về Game và Xóm trọ này.

Sắp tới thì truyện này chắc biến thành 100% sảng văn ấy mọi người, khá khó hiểu vì mình đọc mình còn thấy như bản thân đang bú cả ký đá. Nên nếu ai không thích có thể thử qua truyện mới của mình nhé!

Yêu mọi người và cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ dù trông con fic này như đã drop tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro