Chương 1: Fangirl
"Chào buổi tối những viên ngọc thô, tôi phải thông báo một chuyện khá là quan trọng."
Tại nhà ăn giao giữa năm toà nhà, thú thật thì ở toà nhà nào cũng có nơi ăn uống nhưng hầu hết mọi người lại thích đi ra nhà ăn chính, ngoại trừ những thành viên chủ chốt của câu lạc bộ đến từ các nước khác nhau.
Isagi Yoichi đang thưởng thức món tráng miệng kintsuba mà cậu năn nỉ mãi chị Anri mới ra ngoài mua cho cậu.
Đúng là mĩ vị nhân gian mà.
"Ego có chuyện gì mà phải thông báo ngay giữa bữa ăn như này nhỉ?"
Bachira Meguru ngồi bên cạnh Isagi Yoichi. Bàn tay vừa đưa miếng thức ăn vào miệng nhai nhòm nhèm nói.
"Thì như Ego bảo là chuyện quan trọng đó."
Isagi nhẹ nhàng trả lời, đưa mắt nhìn lên màn hình đợi chờ Ego thông báo.
"Được rồi, mọi người chú ý nhé. Chuyện là dự án Blue Lock xảy ra một vài vấn đề mà tôi không tiện nói nên tôi sẽ cho các bạn được nghỉ phép một tuần, đợi chúng tôi khắc phục vấn đề xong xuôi thì sẽ tiếp tục giải đấu Neo Egoist. Sáng mai các cậu sẽ rời khỏi đây, xe bus đưa đón tôi đã chuẩn bị hết rồi. Vậy nhé."
Màn hình chợp tắt, mọi người trong gian phòng ngơ ngác như chả hiểu chuyện gì.
Tự nhiên lại cho nghỉ phép?
Tự nhiên gián đoạn giải đấu?
Ơ kìa!!
"Isagi! Isagi! Lại được ra ngoài, bọn mình lại đi chơi nhé !!"
Bachira có vẻ hào hứng trước kì nghỉ và dự định đi chơi của cậu ta.Dĩ nhiên, Isagi cậu đây đâu thể nào không chiều người bạn của mình được.
Isagi gật đầu.
"Tuy là không biết sao lại dừng đột ngột thế, nhưng cũng coi như là giải toả tâm trạng mệt mỏi sau tập luyện cường độ cao đi ha? Lần này phải kéo thêm nhiều người nữa nhé."
Bachira đang từ vui vẻ ngập tràn hạnh phúc bỗng loé lên tia không vui.À, cũng không hẳn là không vui mà kiểu dạng có chút hụt hẫng?
"Thôi được, tuỳ cậu á Isagi."
Thôi được? Sao cậu nghe cứ cảm thấy Bachira miễn cưỡng chấp nhận thế nhỉ? Mà thôi kệ, chắc cậu lầm thôi!
Sáng hôm sau.
Hầu hết mọi người đã chuẩn bị xong hết phần của mình, thật ra cũng chỉ là cầm điện thoại và vài đồ cá nhân về thôi nên cũng không mất nhiều thời gian.Mọi người lên chuyến xe đã được Ego chuẩn bị sẵn từ trước.
Đến điểm dừng, Isagi bước xuống chào tạm biệt đám Bachira, Chigiri.Cậu thong thả tận hưởng quang cảnh xung quanh.
Cậu đang đứng chờ taxi, thì bỗng một cô bé tiến tới chọt vào lưng cậu.Cậu quay lại tò mò hướng ánh mắt về em ấy.
"A-anh là Isagi Yoichi đúng không ạ?"
Cô bé này biết cậu ư?
"Ừm, đúng rồi.Em là ai thế, sao biết anh?"
Isagi ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với bé gái trước mắt. Có lẽ em ý chỉ tầm 8-9 tuổi, trông đáng yêu hết sức.
"Em là Aoi, Aoi Hakima. Em luôn theo dõi anh ở trên mạng, anh là thần tượng của em đấy ạ!"
Cô bé hào hứng nắm chặt bàn tay, mắt sáng rực nhìn anh trai phía trước.
Tim Isagi mềm nhũn trước dáng vẻ đáng yêu của bé fangirl nhỏ tuổi.
Trời ơi, sao lại đáng yêu thế chứ nhỉ? ><
"Chào Aoi, hân hạnh gặp mặt.Anh là Isagi Yoichi." - Isagi nở nụ cười rạng rỡ, tay đưa lên xoa mái tóc của ẻm.
"Em biết mà, anh Isagi ơi, anh kí tặng với chụp ảnh với em được không ạ?"
Trước đôi mắt long lanh ấy, Isagi không thể nào không đồng ý được.Cậu gật đầu ngay lập tức, bé gái chạy tới chỗ ba mẹ ẻm nhờ ba mẹ chụp ảnh cho mình với thần tượng.Chụp ảnh xong, Isagi có xin bức ảnh để làm kỉ niệm.Rồi Isagi kí tên cho bé gái ấy.
Đúng lúc xe taxi tới đón Isagi, đang đỗ trước cậu.Toan tính chào tạm biệt em xong rời đi ngay, nhưng rồi lại bị ẻm kéo áo lại.
"Còn chuyện gì không Aoi?"
Aoi rụt rè. Tay móc từ túi của ẻm ra một quyển sách.
"Anh Isagi, em tặng anh cái này.Anh nhớ đọc nhaaa!"
"Thôi, anh không nhận đâu.Em dõi theo anh là anh hạnh phúc lắm rồi."
Isagi vội vã từ chối.Nhưng mà trông dáng vẻ cuốn sách này, Isagi cứ thấy là lạ, cảm giác buộc cậu phải nhận nó do số mệnh đã định sẵn
"Không được, thật ra cuốn này không có trên mạng đâu ạ. Một người quen của em đã viết nó, và nhờ em nếu gặp Isagi thì đưa cho anh.Hình như họ biết em sẽ gặp được anh hay sao í, thần kì ghê."
Cái gì vậy? Sao nghe dị thế không biết.
Làm sao họ biết con bé sẽ gặp được mình mà nhờ, lại còn là cuốn sách tự viết không có trên mạng.Có ý gì đây nhỉ?
Càng nghĩ càng nhức óc, nhưng mà xe taxi cũng chờ cậu khá lâu rồi nên cậu cũng ngại để bác tài chờ nữa.Cậu miễn cưỡng cầm lấy quyền sách với lòng nghi ngờ, cảm ơn Aoi rồi rời đi.
Buổi tối, tại phòng của Isagi.
Điện thoại đâu rồi nhỉ?
Isagi Yoichi vừa từ phòng tắm bước ra, cậu nhớ rõ điện thoại cậu đã để ngay ngắn trên bàn học cơ mà! Sao giờ lại không thấy?
Sau một hồi tìm kiếm, mãi mới thấy hoá ra chiếc điện thoại bị cuộn trong chăn.Hình như cậu nhớ nhầm.
Sập nguồn rồi.
Isagi bật mãi mà điện thoại chả chịu lên, nhưng cậu nhớ rõ ban nãy nó còn khoảng 52% cơ mà? Chả lẽ cậu lại nhầm nữa.
Đầu óc nay bị sao vậy ta?
Buồn chán.
Bên ngoài thì trời đổ mưa to nên cậu cũng chả ra ngoài chơi bóng được, điện thoại thì đang sạc.
Chợt nhớ ra, hồi chiều cậu được tặng một quyển sách.
Suýt thì quên béng luôn.
Không có gì chơi cộng với việc tò mò quyển sách có nội dung gì mà tác giả lại gửi tặng cho cậu.Isagi một mạch đọc đến nửa quyển thì tức giận đóng lại.
"Cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này.Sao lại tặng mình cơ chứ, ai cố tình chọc điên mình à?"
"Char thì tệ hại như nhau, cả bộ truyện được mỗi nữ chính.Đám nam phụ còn toàn tên giống với mọi người trong Blue Lock nữa cơ, Isagi Yoichi mình đây thì dính phải vai bạn thân nữ chính xong suốt ngày bị dính drama. Đéo hiểu kiểu gì? Rốt cục là ai lại viết cái này?"
Dẹp đi, cậu chả thèm quan tâm nữa.Dù gì cũng chỉ là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, nữ chính hẹn hò với nam phụ cuối cùng lại quay về với nam chính.Mới ở nửa truyện như thế là Isagi biết thừa đằng sau sẽ gian nan như nào rồi.
Tốt nhất là bỏ, chắc do cậu là con trai nên không hợp với thể loại này.Nhưng mắc gì? Mắc gì lấy tên cậu cho một kẻ bị bỏ rơi lu mờ, không ai thèm yêu cơ chứ? Cuối cùng nhận cái kết chết trong khi chưa gần nửa quyển.
"Đấy mà là tôi thật thì tôi thề sẽ tránh xa hết tất cả mọi người, chuyển trường chả thèm dính dáng tới.Đám nam phụ đều có máu điên, chả phải bạn mình nữa..Ôi, tệ quá, cần đi ngủ."
Isagi thật sự đã chả thèm đả động gì tới cuốn tiểu thuyết nữa, cất để gọn lên kệ sách.Mang theo cơn khó chịu nằm lên giường.
Là mình thì mình ...
Isagi cứ suy nghĩ như thế đến lúc chìm sâu vào trong giấc ngủ.
[Đang tải.]
[Thành công đáp ứng nhu cầu của thân chủ, xuyên vào 'Isagi Yoichi'.]
[Tiến độ nhập vào bản thể 'Isagi Yoichi': 10%]
[20%]
[50%]
[100%]
[Chúc mừng kí chủ. Chúc kí chủ có chuyến du hành suôn sẻ và có trải nghiệm tốt về thế giới này.]
Sáng hôm sau.
Isagi Yoichi còn đang tận hưởng giấc ngủ sâu lâu ngày có được thì liền bị tiếng chuông điện thoại báo thức.
Quái lạ? Cậu có đặt báo thức bao giờ đâu.Sao lại có tiếng chuông thế này.
Cậu lười biếng đến nỗi tính chờ báo thức tự tắt.Nhưng rồi nó vẫn cứ kêu mãi, khiến cậu khó chịu từ từ tỉnh giấc.Mắt lim dim với lấy chiếc điện thoại của bản thân.
Gì chứ, mới có 6h40.Cậu bị điên hay gì mà lại đặt báo thức vào cái giờ này.Cơ mà tỉnh thì cũng tỉnh rồi, Isagi lật đật đi vào nhà vệ sinh.
Xong xuôi, cậu lại vào phòng của mình để lấy chiếc điện thoại.Giờ mới để ý, sao chiếc áo khoác Blue Lock qua cậu mang đi giặt giờ lại được treo ở đây thế này? Chắc là giặt khô rồi nên mẹ cậu mang vào đấy mà. Bỏ qua sự nghi ngờ nửa vời, Isagi cầm chiếc điện thoại của bản thân rồi bước xuống dưới nhà.
"Bố mẹ buổi sáng vui vẻ ạ."
Isagi mỉm cười chào hỏi bố mẹ mình. Bố của Isagi vẫn như thường lệ, ngồi ở bàn ăn vừa đọc báo rồi lại nhét thức ăn vào mồm.Mẹ cậu thì đang ở trong bếp, có lẽ là đang pha sữa.
"Yo-chan, ăn sáng uống sữa xong rồi đi học cho sớm.Đừng để bị muộn như mọi khi nữa."
Isagi kéo chiếc ghế rồi ngồi vào.Cậu khó hiểu trước câu nói của mẹ mình.
"Ơ mẹ. Con đang tham gia dự án Blue Lock nên tạm nghỉ học rồi cơ mà. Mẹ quên à?"
Bà Isagi đặt cốc sữa vừa pha nóng xuống trước mặt cậu, đáp:
"Con chưa tỉnh ngủ à? Dự án Blue Lock gì ở đây? Ăn xong nhanh đi, Kanon có vẻ sắp tới rồi đấy!"
Cái gì cơ chứ?
Sao cậu lại phải đi học?
Quan trọng là Kanon. Kanon là ai? Đó giờ cậu đâu phải kẻ vô tâm sẽ quên đi tên bạn bè của mình, nhưng sao cậu lại chả có chút kí ức gì về người bạn Kanon này cơ chứ?
Khoan đã nào.
Có vẻ quen quen..
Lẽ nào lại là Kanon tên nữ chính trong cuốn truyện qua cậu đọc chứ. Không đâu.
"Mẹ có nhầm không? Kanon là ai cơ chứ?"
Bà Isagi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về cậu con trai, ông Isagi cũng đặt tờ báo xuống bên cạnh chầm chậm giải thích cho Isagi.
"Nay con ốm à? Kanon Yamamoto, con bé là bạn thân từ nhỏ của con mà? Thôi đừng đùa nữa, ăn đi con."
KANON YAMAMOTO !?
Không! Sao lại thế cơ chứ? Có ai giải thích với cậu chuyện gì đang xảy ra không?
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro