13. rin & isagi
— tiếng than vãn cầu xin của cậu chàng màu lam to nhỏ từng đợt trong nhà hội trưởng màu lục nổi tiếng cọc cằn. nhưng người ta không nghe thấy vì công nghệ cách âm được xây dựng chặt chẽ.
•
hôm ấy, cả trường bu lại như kiến trước màn tỏ tình của hội trưởng hội học sinh—rin itoshi và anh trai đáng yêu khoá trên—isagi yoichi.
" xin lỗi . . ."
yoichi cúi đầu, dẹp đám đông qua một bên. phải rồi, bơ vơ anh hội trưởng cục súc đang chết nhục khi bị từ chối tình cảm, giữa trường nữa mới đau.
hắn ta dạt thẳng mặt mấy đứa nhỏ, vẫn bày ra cái mặt lạnh lùng khó ưa để che giấu bội phần nhục nhã. nhưng người ta biết, quả này chết chắc isagi yoichi rồi.
" cậu dừng theo đuổi isagi rồi hả? "
- ừm, người ta không thích mình thì thôi đành vậy.
bố ai mà tin được kẻ tham vọng và chiếm hữu như rin itoshi lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. có chăng là đang âm mưu tính toán kế hoạch 'tỏ tình' mới cũng nên.
quả nhiên sáng hôm sau, người ta chẳng thấy isagi yoichi có mặt ở lớp nữa.
•
"ức. . . cậu là ai?"
- không nhận ra thật à?
con người kì lạ khiến em hoảng loạn chưa kịp hoàng hồn đã nhồi vào miệng em vài viên kẹo con con, chẳng mất nhiều thời gian để cơ thể em nóng lên, đêm dài hơn.
trong ba tháng, chẳng ít lần em có ý định tẩu thoát, tuy nhiên chẳng biết là do em quá ngu ngốc hay do hắn quá lanh lợi mà em đều bị hắn tóm cổ về rồi quật một trận người sống không ra sống, chết không ra chết.
•
quả báo rồi cũng đến với kẻ xấu, vài tuần sau đó, rin itoshi bị tai nạn xe, chân trái bị gãy khiến hắn chẳng thể di chuyển hay làm hại em nữa.
đây quả là cơ hội tốt để em chạy trốn khỏi cái địa ngục trần gian.
nhưng mà, để hắn ta ở lại đây, liệu có quá đáng không?
kể ra, hắn ta cũng không quá tồi tệ.
vẫn cho em ăn uống đàng hoàng, thậm chí còn rất ngon.
vẫn giúp em củng cố kiến thức trên trường lớp.
vẫn cho em tắm rửa, thay đồ mỗi ngày.
mọi thứ vẫn rất ổn, chẳng là em bị hắn kiểm soát trên mọi hành động mà thôi.
đúng ra, mọi điều xấu xa tồi tệ hắn làm, là vì hắn yêu em mà nhỉ ?
em chùn bước, quay đầu về cánh cửa đang mập mờ hé.
"đi đi. . ."
- chẳng phải cậu luôn muốn giữ tôi lại sao?
"nếu điều ấy thật sự tốt với cậu thì rời khỏi đây đi, chìa khoá trong tủ. . ."
- itoshi à, sao mà tôi nỡ để cậu ở đây một mình trong tình trạng như này, như vậy là tôi có tội đó..
"kệ tao . . mày thích thì đi đi, nói lắm quá"
đôi mắt em dường như mờ mịt, tiến lại đẩy thẳng cho cánh cửa mở toang, ôm lấy cơ thể đang nóng lên vì sốt.
- không mà, không mà, tôi sẽ không bỏ itoshi lại đây đâu.
" thấy chưa, tao có giữ mày lại cũng chẳng thể hơn được đâu, vẫn chỉ là 'itoshi' mà thôi "
- cậu nóng quá này. . . mệt mà nói nhiều thế, bao tháng qua đây là lần đầu tôi nghe rõ giọng cậu.
" nếu vì thương hại tao nên mày mới không đi thì không khiến ở lại đâu "
- không, tôi ở lại, vì tôi muốn ôm lấy cậu.
- tôi yêu rin mất rồi thì phải . . .
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro