10. ness & isagi
". . um? cậu đang làm gì thế?"
alexis ness là ánh mặt trời làm tan khoảng cách mà nó kì công xây dựng.
chỉ là cái khoác vai giản dị ấy thôi cũng làm đủ ấm trái tim của em nhỏ rồi.
.
phải xếp ngồi cạnh một thằng mình không quen chẳng biết cũng làm isagi yoichi căng thẳng và ngột ngạt chết đi được, cả ngày cứ ủ rũ mà cứ không muốn bắt chuyện với người ta.
câu giao tiếp thân thiện của alexis và yoichi là "mình đi nhờ" và cái gật đầu rồi bước chân của yoichi.
"umm. . . cậu đang làm gì thế"
alexis hỏi về bức vẽ mà yoichi nguệch ngoạc trong giờ tự học. vậy mà yoichi cũng chẳng buồn đáp lại, thật tội quá.
đến tiết tiếng anh, yoichi trong trạng thái ngủ say đã bỏ quên bài tập cặp đôi mà giáo viên giao. làm alexis phải tự thân vận động, mong rằng giáo viên sẽ không gọi đến cái bàn cuối lớp của mình.
không may sao, chắc là do alexis nghĩ nên mới xảy ra vậy, giáo viên gọi đến đúng bàn nó. đập ba cái mà bạn cùng bàn vẫn chưa dậy, nó tức rung bàn, yoichi cốc đầu nó.
"gì vậy chứ, cậu làm cái gì vậy"
— yoichi isagi, ness alexis, hai em đã sẵn sàng cho bài này chưa thế?
yoichi mạnh dạn mở đầu giữa cái ngỡ ngàng của alexis, bất ngờ phết khi cậu chàng ham ngủ lại là thiên tài.
"sao cậu giỏi môn này dữ vậy, rõ cậu mới lơ mơ tỉnh. . ."
— cũng thường thôi. . lớp mình nhiều người tốt hơn tôi đấy, cậu vào trước tôi ba tháng lận mà sao không biết được.
.
trầm lặng bước vào nhà, mở điện thoại, dòng chữ đang tách tách của yoichi bất chợt thu lại. nó bấm vào gửi phần "thành viên" rồi tìm "alexis ness"
— nhờ thẳng cậu ta, chắc sẽ nhanh hơn — nó ngại ngần bấm vào "lời mời kết bạn" rồi gửi đi dòng tin nhắn.
"cậu chép đủ vở ba môn cuối hôm nay học chứ?"
liền tù tì hơn hai mươi ảnh được gửi qua, nét chữ của cậu ta đúng đẹp hơn chữ nó nhiều nhiều.
"cảm ơn nhé. . "
từ đó, chúng nó tiếp chuyện với nhau nhiều hơn, phá tan sự căng thẳng của yoichi tạo nên trên chiếc bàn học đôi nơi cuối lớp.
.
yoichi có một người bạn thân, cũng thân lắm, yoichi biết người bạn này trước alexis một năm thì phải.
". . cậu quý cậu ấy vậy luôn huh? isagi?"
yoichi không trả lời câu hỏi của alexis, nó dè chừng lắm. câu trả lời của nó chắc chắn là "phải rồi" mà ai cũng biết.
"gọi mình là yoichi, được chứ?"
ồ chắc chắn là được chứ, alexis đã rất mong muốn điều này, ôi nó sướng chết mất, còn điều gì có thể miêu tả được việc nó được "cấp phép" gọi tên "yoichi".
tối về, một đoạn tin nhắn bị cắt được gửi cho yoichi, nó chẳng biết người gửi là ai, nhìn qua có thể là tài khoản ảo, một đoạn tin nhắn giữa người đó và alexis.
| yoichi có vẻ quý cậu ấy lắm, từ lâu rồi. .|
ừm thì sao chứ? nó chẳng ngó ngàng tới đoạn tin mà tập trung vào công việc, dạo này việc làm của nó sa sút dữ lắm.
.
". . thích ? " yoichi hỏi lại bạn cùng bàn, nó không trả lời alexis, chỉ ngồi gần vào, rồi ôm lấy người kia.
thế là yoichi cũng thích mà? —.
chẳng mấy ai dịu dàng với nó như alexis, động viên nó mỗi ngày. cũng chẳng trách vẻ đẹp của yoichi làm alexis động lòng.
biết đâu được, chúng nó là ngoại lệ của nhau.
khoảnh khắc yoichi cười đùa, ôm ấp rồi thương yêu, một hình bóng yoichi mà người ta nghĩ chẳng bao giờ nhìn được lại hiện hữu trước mắt, vì alexis ness hay vì tình yêu hay sự lừa lọc?
alexis cảm thấy yêu bản thân thật nhiều khi bên cạnh yoichi, thích thật, nó cũng thoả mãn và thả lỏng bản thân, yoichi cho nó sự tin tưởng gần như tuyệt đối, khiến nó chỉ muốn giữ lấy, bám lấy rồi ôm lấy và cất lại làm của riêng.
.
"ừ. . . kết thúc thôi" . lời của alexis ness đấy ư? một con dao lướt qua trái tim bé nhỏ của yoichi khiến nó ứa máu. nó tìm kiếm khắp bản thân về lỗi lầm của nó. gì vậy chứ? sao nó phải đau khổ thế này.
bên cậu, alexis cũng chẳng vui vẻ gì khi nói ra lời ấy làm câu kết cho chuyện tình chớm nở, chỉ là cậu giữ được cái tôi của bản thân. cậu ta cũng đau chứ, sao đã đến vậy mà yoichi không chỉ 'của riêng nó'?
kết thúc rồi, chẳng biết còn quay lại không.
ước gì. . . chưa từng gặp nhau để gieo nỗi đau từ cảm tình đơn sơ kết thành.
". . đừng gặp gỡ, mọi chuyện sẽ không mang vết thương."
———
. kl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro